Giang Vãn Ngâm – Chương 96: Cảnh bổ - Chương 96: Cảnh bổ
Giang Vãn Ngâm
Mãi cho đến khi tiếng trống điểm canh hai vang lên từ gác chuông phía xa, nàng mới được buông tha. Nhưng lúc này ngay cả đầu ngón tay nàng cũng không nhấc lên nổi, nói gì đến việc tự mình đứng dậy trở về nhà kề ngủ.
Khi nàng đang nhắm mắt với mớ suy nghĩ rối bời, Lục Tấn lại đưa tới một bát canh, nâng đầu nàng lên: “Nào, uống đi.”













