Giang Vãn Ngâm – Chương 287: Chương 287
Giang Vãn Ngâm
“Ngươi có gì?”
“Tư thông.” Bùi Thời Tự thốt ra hai chữ, “Đã đủ chưa?”
An Bình bật dậy vì kinh ngạc: “Từ bao giờ? Có nhược điểm lớn như thế sao không bảo ta?”
“Ngươi có hỏi đâu.” Ánh mắt Bùi Thời Tự lạnh lẽo. An Bình hiểu ngay vấn đề: “Hóa ra lần rơi xuống vực nửa năm trước của ngươi là vì chuyện này?”
Bùi Thời Tự không đáp, đặt chén trà xuống rồi bỗng cười: “Nước trà ngon không?”
An Bình thấy nụ cười của hắn thì linh cảm không lành. Đột nhiên, nàng ta thấy người nóng bừng một cách bất thường: “Ngươi hạ cái gì vào trà?”













