Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Bắc Nữ Phỉ – Chương 97

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Tiên Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Niên vẫn luôn chờ Phong Quân Dương trong thư phòng, nàng nghĩ bất luận cuối cùng sự việc là như thế nào, thì đều phải nghe thử xem Phong Quân Dương giải thích thế nào đã, vì hắn đã đồng ý với nàng, chỉ cần là chuyện có liên quan đến nàng thì hắn sẽ không bao giờ giấu nàng. Hiện giờ nàng muốn hỏi hắn, rằng có phải hắn thật sự phải lấy Vân Sinh, thât sự chỉ coi nàng như một nàng thiếp, một món đồ chơi không, nghĩ đến những lời lẽ khinh thường lúc hai nàng thị nữ đó nói chuyện với nhau, nàng không kìm nổi liền bật khóc, hận không thể trốn đến một chỗ không có ai khóc một trận cho thỏa thích.

Phong Quân Dương mãi không thấy đến, người trước cửa vốn là Trịnh Luân giờ được thay bằng lão Kiều, trái tim Thần Niên dần dần cảm thấy lạnh lẽo, đầu óc cũng từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng đã có thể ngăn được nước mắt trào ra, nàng chỉ lặng lẽ tiếp tục ngồi chờ Phong Quân Dương.

Nàng nghe tiếng Phong Quân Dương tiễn khách ra cửa, sau một hồi náo nhiệt tiểu viện trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Lại qua thêm một lúc lâu nữa, cửa phòng mới bị người ở bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, nàng ngước mắt lên nhìn, thì thấy Phong Quân Dương lẳng lặng đứng ở cửa nhìn mình. Trong khoảng khắc ấy, cả hai người đều không nói câu nào, cứ im lặng nhìn nhau. Vẻ mặt nàng quật cường, đôi con ngươi hơi ửng đỏ, nhưng sáng rực như có một ngọn lửa âm ỉ sắp bùng cháy trong đó, còn khuôn mặt hắn thì vẫn tao nhã tuấn tú như trước, duy chỉ có ánh mắt là trầm tĩnh như nước.

Thời gian hai người bọn họ ở chung đã lâu, lại từng thân mật như vậy, tính tình và thói quen của Phong Quân Dương Thần Niên ít nhiều cũng đã hiểu thấu, nhìn thấy hắn như vậy, chút hy vọng mong manh trong lòng nàng dần dần tiêu tan, thay vào đó là nỗi tức giận vô tận, nhanh chóng trào lên trong lồng ngực. Thần Niên trầm mặc đứng trước thư án, đột nhiên nhấc chân đá tung chiếc bàn trước mặt lên.

Sắc mặt Phong Quân Dương không chút sợ hãi, nhưng lại lật tay khép cửa phòng lại.

Thần Niên nghiến răng nghiến lợi, bước từng bước một đến trước mặt Phong Quân Dương, hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, gằn từng tiếng một hỏi: “Những lời các nàng ấy nói đều là sự thật? Chàng phải lấy Vân Sinh?”.

Phong Quân Dương bình tĩnh nhìn nàng, đáp: “Phải.”

Trái tim Thần Niên như bị một cây búa lớn giáng xuống một cú thật mạnh, đau đớn đến nỗi mức trước mặt nàng trở nên tối sầm, nàng bất giác nhắm mắt lại, chỉ có vậy mới có thế hỏi tiếp câu sau, “Chàng thật sự phải lấy Vân Sinh?”.

“Phải lấy.” Khuôn mặt Phong Quân Dương vẫn bình tĩnh như trước.

“Vậy còn ta thì sao?” Thần Niên lại hỏi.

Hắn đáp: “Ở bên cạnh ta, ta sẽ luôn mang nàng theo bên mình, ta sống, thì nàng sống chung với ta, ta chết, thì nàng chết cùng với ta.”

Đáy mắt Thần Niên bùng lên lửa giận, rút phắt thanh chủy thủ ra, không chút do dự đ//â//m thẳng vào bả vai trái của Phong Quân Dương. Phong Quân Dương không hề nhúc nhích, chỉ là cơ thể đột nhiên cứng lại, sau đó lại lập tức thả lỏng, thậm chí khóe miệng còn nhẹ nhàng cong lên, tiếp tục dịu dàng nhìn Thần Niên.

Hốc mắt Thần Niên không nhịn được ửng đỏ, nghiến răng hỏi hắn: “Vậy tại sao lúc đầu chàng còn hứa với ta?”.

Máu nhanh chóng chảy ra theo lưỡi dao, loáng cái đã thấm ướt đẫm chiếc áo mỏng mùa hè, tí tách rơi xuống sàn nhà bằng đá xanh. Phong Quân Dương giống như không hề nhận ra điều đó, vẫn khẽ mỉm cười nhìn nàng, đáp: “Ta sẽ cưới nàng, Thần Niên, cho ta thêm vài năm nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ quang minh chính đại cưới nàng làm vợ.”

“Tại sao?” Thần Niên trừng lớn hai mắt, cố nén những giọt lệ trong đáy mắt, nhưng cánh môi lại không kiềm chế được khẽ run lên, “Tại sao bây giờ không thể lấy ta? Tại sao phải lấy Vân Sinh? Cũng là vì mối liên hôn giữa đám môn phiệt các chàng sao?”.

Phong Quân Dương nhấc tay phải lên, dịu dàng mơn man gò má Thần Niên, nhẹ giọng giải thích: “Thần Niên, nàng không biết những cuộc tranh đoạt quyền thế trong các đại gia tộc thế gia tàn khốc đến mức nào, và càng không hiểu những trò bẩn thỉu phía sau tiểu viện của bọn họ đâu. Cho dù hiện giờ ta có thể không màng đến hết thảy lấy nàng, thì ta cũng không có cách nào bảo vệ cho nàng an toàn được. Nếu nàng là Thái tử phi, thì tất nhiên phải ở lại trong phủ của Vân Tây vương, còn ta lại không thể cứ mãi ở trong vương phủ chăm sóc nàng. Tính khí nàng bướng bỉnh như vậy, một thân một mình ở trong hậu viện vương phủ, chưa đến một năm sẽ bị người ta ăn sạch đến mảnh vụn cũng chả còn. Ta không bảo vệ được nàng, Thần Niên, hiện giờ ta vẫn chưa bảo vệ được nàng.”

Nước mắt của nàng ngân ngấn ngập đầy hốc mắt, nhưng vẫn nghiến chặt răng không chịu để nó rơi xuống, sống chết gắt gao nhìn hắn.

Trái tim Phong Quân Dương đau đớn, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, chậm rãi nói: “Thần Niên, cho ta thêm vài năm nữa, ta nhất định sẽ để nàng trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế gian này, đến lúc đó không ai có thể khống chế được ta, cũng không có ai có thể làm tổn thương đến nàng.”

Hắn cố sức duỗi cánh tay kia ra vén mái tóc đang xõa tung của nàng lại, sau đó muốn ôm nàng vào lòng mình. Nhưng Thần Niên lại đột nhiên dùng sức giãy ra, sống chết không chịu để cho hắn ôm mình. Nàng là người luyện võ, nên cơ thể rất khỏe, nhưng hiện giờ võ công của Phong Quân Dương đã khôi phục được đến bảy tám phẩn, dù vai trái bị thương hành động không tiện, nhưng vẫn có thể dễ dàng khống chế được nàng.

Cuối cùng, chỉ một cánh tay Phong Quân Dương đã từ phía sau khóa chặt Thần Niên vào lòng, Thần Niên dùng sức giãy ra mấy lần mà không được, chỉ biết giận dữ hét lên: “Phong Quân Dương, chàng buông ta ra!”.

Hành động và lời nói của Phong Quân Dương mang theo vài phần vô lại, ghé sát vào tai nàng nói: “Không buông, chết cũng không buông, chính nàng cũng đã từng nói, ngày đó khi chữa thương, nàng đã bảo rằng sau này chúng ta sẽ không bao xa nhau nữa.”

Sau khi hắn sớm nhận được hồi âm ở Thịnh Đô thì đã biết chuyện lấy Thần Niên là vô vọng, cũng từ đó trở đi, hắn bắt đầu suy tính làm thế nào để xoa dịu Thần Niên. Vết dao trên bả vai vẫn đang chảy máu, những giờ phút này hắn hoàn toàn không bận tâm đến, chỉ ôm chặt lấy Thần Niên từ phía sau, thấp giọng nói: “Thần Niên, Thần Niên, ngoài trừ cái hư danh Thế tử phi kia ra, thứ gì ta cũng có thể cho nàng. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, bất luận là đi tới nơi đâu ta đều mang nàng theo, như vậy không tốt sao?”.

Dòng máu nóng hôi hổi rất nhanh đã thấm ướt lưng áo Thần Niên, giống như bị nhiệt độ của máu đốt cháy, cả người Thần Niên không kiểm soát được rùng mình, nàng không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối vào lúc này, nên sống chết cắn chặt răng, dùng sức gỡ tay hắn ra.

Sự việc phát triển không giống với dự liệu của hắn, trái tim Phong Quân Dương không kìm được có chút hoảng loạn, hắn vốn cho rằng nàng có quật cường có bướng bỉnh đến mức nào cũng thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương, lại yêu hắn như vậy, vì hắn không màng đến chuyện sống chết, càng đừng nói đến chuyện đã thất thân cho hắn từ lâu, chỉ cần hắn vừa đấm vừa xoa, nói lý để nàng hiểu, dùng tình khiến nàng cảm động, nhất định có thể dỗ cho nàng mủi lòng.

Ai ngờ hắn thực sự đã đánh giá sai nàng! Hắn sớm biết nàng là một cô nương dám yêu dám hận, nhưng chỉ nhìn thấy mặt dám yêu của nàng, mà quên mất nàng cũng dám hận. Trái tim Phong Quân Dương càng hoảng, thì tay ôm lại càng chặt. Sức lực Thần Niên không bằng hắn, đã thử mấy lần mà không giãy thoát được sự giam cầm của hắn, liền dứt khoát dừng lại, lạnh lùng nói: “Phong Quân Dương, chàng buông ta ra.”

Giờ phút này làm sao Phong Quân Dương dám buông, nghe vậy lại càng cố hết sức nhấc cánh tay bị thương lên, ôm siết nàng vào lòng, trầm giọng nói: “Ta không buông.”

Thần Niên đột nhiên lật tay nhanh nhẹn rút thanh chủy thủ cắm trên vai hắn ra, sau đó không chút ngần ngại đ//â//m lưỡi dao sắc nhọn lên đùi Phong Quân Dương, trong lúc hắn đang đau đến co rúm cả người, thì khuỷu tay của nàng đã huých về phía sau, thoát khỏi lồng ngực của hắn như một con cá.

Chịu liên tiếp hai đòn tấn công nặng, Phong Quân Dương không thể đứng vững được nữa, đành quỳ một gối xuống sàn, ngước mặt lên nở nụ cười gượng gạo với Thần Niên, hỏi nàng: “Hết giận chưa?”.

Sắc mặt hắn vốn dĩ đã nhợt nhạt, giờ lại càng không còn chút huyết sắc nào, chỉ có khuôn mặt là vẫn tuấn tú như trước, tinh tế như một bức họa.

Chính chàng trai trước mặt, đã khiến nàng một lòng một dạ thích hắn, khiến nàng sẵn sàng đồng sinh cộng tử với hắn, cam tâm tình nguyện lấy mạng của mình ra để đổi lấy mạng của hắn. Còn hắn lại bắt nạt nàng giấu diếm nàng, khiến nàng trở thành con hồ ly chuyên đi quyến rũ đàn ông trong mắt người khác, trở thành đồ chơi của gã công tử thế gia…… khiến nàng trở thành trò cười trước mặt mọi người!

Nực cười thay nàng lại còn mong chờ được bái đường thành thân với hắn, đợi hắn lấy mình! Là lời ngon tiếng ngọt của hắn quá lợi hại? Hay tại chính bản thân nàng ngu ngốc tự bịt mắt mình?

Trái tim Thần Niên vừa tức giận vừa bi thương, thấy hắn quỳ phục trước mặt mình như vậy, nỗi chua xót cùng cực lại trào ra tự tận đáy lòng. Nàng khép mắt lại, ép nước mắt đăng ăm ắp trong hốc mắt quay ngược vào trong, đè hết tất cả những phẫn nộ và bi thương xuống sâu trong trái tim. Lúc mở mắt ra, cả người đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhìn hắn, rồi hỏi: “Chàng cảm thấy xuất thân của ta thấp hèn, nên không xứng với chàng, chỉ xứng làm một nàng thiếp của chàng, một ả tình nhân bên cạnh chàng mà thôi, đúng không?”.

Phong Quân Dương cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Thần Niên, vừa nãy ta đã nói nhiềunhư vậy, lẽ nào nàng không hiểu sao?”.

Thần Niên chậm rãi rũ rèm mi xuống, đáp: “Ta hiểu rồi, ta hiểu cả rồi. Chàng phải lấy Vân Sinh làm Thái tử phi, để trong phủ Vân Tây vương giữ thể diện cho chàng, còn ta đi theo bên cạnh chàng, làm hồng nhan tri kỷ, ngày đêm bầu bạn với chàng.” Nàng đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, con người tuy hơi đỏ nhưng lại lạnh lùng trong veo, “Phong Quân Dương, ta nhìn lầm chàng rồi, nhưng chính chàng cũng đã nhìn lầm ta.”

Trong lòng Phong Quân Dương như tắc nghẹn, cố gắng từ dưới đất chống người đứng dậy, lần đầu tiên hắn nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi tột cùng như vậy, “Thần Niên……”

Thần Niên cúi người nhặt thanh chủy thủ vừa rơi xuống đất lúc nãy lên, móc ra một cái khăn cẩn thận lau sạch vết máu dính trên lưỡi dao, sau đó nhét thanh chủy thủ vào trong vỏ, rồi mới quay lại nhìn Phong Quân Dương, hờ hững nói: “Phong Quân Dương, tuy chàng t//i bỉ vô sỉ lừa gạt ta, nhưng cũng chỉ trách ta ngu xuẩn không biết gì nên mới mắc bẫy. Bản thân đã nhìn lầm người, làm sai nhiều việc, thì giờ ta phải tự mình gánh lấy hậu quả. Chàng lừa ta một màn, ta đ//â//m chàng hai dao, hai chúng ta sau này ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai nữa. Từ nay về sau, chàng làm Thế tử Vân Tây vương của chàng, ta làm Tạ Thần Niên của ta.”

Nói đoạn nàng bỏ đi, Phong Quân Dương cuống quýt tóm lấy bả vai nàng, “Thần Niên……”

Nàng không chịu quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói: “Buông tay ra.”

Sao Phong Quân Dương có thể buông tay được, ngược lại hắn còn nắm chặt hơn, “Không buông.”

Thần Niên nghiêng mặt quay lại nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên thoáng mỉm cười mỉa mai, hỏi hắn: “Chàng muốn giữ lại một cánh tay của ta? Vậy được, ta để lại cho chàng!”.

Phong Quân Dương còn đang ngẩn người, chưa kịp hiểu lời nàng nói, thì Thần Niên đã nhanh nhẹn vung tay kia lên chém xuống cánh tay còn lại, thế dao rất mạnh, như muốn phế bỏ cánh tay đang đang bị hắn giữ chặt của mình. Phong Quân Dương thấy nàng tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, trong lòng vô cùng hoảng hốt , lập tức đổi chiêu đẩy nàng về hướng ngược lại, đồng thời giơ tay cản cánh tay đang chuẩn bị chém xuống của nàng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...