Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Bắc Nữ Phỉ – Chương 91

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Tiên Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên cạnh bức bình phong, trong lòng Phong Quân Dương sớm đã chán ghét Triều Dương Tử đến cực điểm, nhưng vì vẫn có việc cần cầu xin ông ta, nên đành đè nén sát ý trong lòng xuống, thản nhiên nói:

“Đạo trưởng chờ một lát nữa đi, ta đi gọi nàng ấy dậy.”

Thần Niên nghe thế vội vàng ngồi dậy, nói vọng ra bên ngoài:

“Không cần vào đâu, ta dậy rồi.”

Nhưng Phong Quân Dương vẫn vòng qua tấm bình phong đi vào, bước đến giúp Thần Niên sửa sang lại quần áo, nói:

“Không cần phải vội, thời gian vẫn còn sớm, ăn chút gì trước đã rồi hẵng đi.”

Rất nhanh đã có thị nữ bưng nước vào hầu Thần Niên rửa mặt chải đầu, Thần Niên nhanh nhẹn sửa sang lại bản thân, lại bị Phong Quân Dương trông chừng ăn bữa sáng, mắt thấy mặt trời sắp mọc lên đến đỉnh đầu, sợ sẽ chậm trễ thời gian bức độc, bèn vội vội vàng vàng ra khỏi phòng. Ai ngờ Triều Dương Tử vẫn còn đang ở ngồi đợi dưới bóng cây trong sân, thấy nàng đi ra bèn chỉ tay vào một vùng mặt trời ở chính giữa sân nói với nàng:

“Ở đấy, nhanh lên, ta sẽ nói với ngươi phương pháp vận công.”

Có thị nữ cầm theo một tấm chăn và bồ đoàn bước tới, còn chưa kịp đặt xuống đã bị Triều Dương Tử đuổi đi,

“Cầm đi đi, cầm đi đi, cái cần ở đây là trên dẫn dương khí, dưới tiếp địa khí, ngươi trải cái thứ dày bịch ấy ra làm gì?”.

Thần Niên liền khoanh chân ngồi xuống đất, dựa theo phương pháp của Triều Dương Tử đầu tiên điều tức rồi tụ chân khí xuống đan diền, sau đó tuần tự thúc đẩy chân khí đi theo những đường kinh mạch như những lời ông ta đã nói, phương pháp vận công tuy không khó nhớ, bức độc cũng chẳng khó chịu giống như lúc dẫn độc ngày hôm qua, chỉ là hiện giờ đã vào hè, lại là thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất trong ngày, Thần Niên chỉ ngồi một lúc dưới nắng ở chỗ đó thôi, mà những chỗ trên đầu trên mặt phơi ra dưới nắng đã thấy âm ỉ đau, phần áo ở lưng ướt sũng mồ hôi.

Phong Quân Dương đang ở trong phòng lật xem những bản mật báo từ các nơi gửi về, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Thần Niên đang ngồi trong sân, thấy tình cảnh ấy không khỏi cau chặt mày. Thuận Bình ở bên cạnh thấy thế, do dự một lúc rồi mở lời nói:

“Thế tử gia, thời tiết càng lúc càng nóng, có cần tiểu nhân gọi người tới dựng một cái mái che nắng trong sân không?”.

Phong Quân Dương im lặng một lúc, thu lại tâm trí ánh mắt lại một lần nữa đặt lên đống thư tín trong tay, nói:

“Không cần, cứ để như vậy đi.”

Dưới bóng cây trong sân, Triều Dương Tử ngồi trên một chiếc ghế mây uống trà do thị nữ dâng lên, dáng vẻ ung dung tự tại, mãi cho đến khi ánh mặt trời trên đỉnh đầu bắt đầu lặn dần về phía Tây, ông ta mới chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng xoay nguời đi tới sau lưng Thần Niên, rồi đột nhiên vỗ một chưởng rất mạnh lên chính giữa lưng của nàng, quát khẽ:

“Được rồi!”.

Khả năng khống chế chưởng lực của ông ta rất tốt, kinh mạch của Thần Niên không hề chịu chút tổn hại nào, chỉ phun ra một ngụm máu đen, cảm giác tức nghẹn ở ngực nhất thời giảm đi rất nhiều. Chỉ nghe thấy Triều Dương Tử ở bên cạnh không nhanh không chậm nói:

“Hôm nay như vậy đã, ngày mai đúng giờ này lại ra đây, đừng có để người khác phải thúc giục.”

Nói xong chắp tay xong lưng nhàn nhã bỏ đi.

Phong Quân Dương đã từ trong phòng đi ra, đỡ Thần Niên từ dưới đất lên, hỏi với vẻ quan tâm thân thiết:

“Thế nào rồi?”.

Khuôn mặt Thần Niên do phơi nắng quá lâu nên đỏ ửng, đầu óc có chút xây xẩm choáng váng, nàng không muốn Phong Quân Dương phải lo lắng cho mình, bèn mỉm cười với hắn, nói:

“Còn phải nói, lão đạo sĩ này tuy khiến người ta phải ghét, nhưng đúng là rất có bản lĩnh.”

Phong Quân Dương trầm mặc quan sát nàng hồi lâu, đột nhiên thấp giọng nói:

“Nàng tạm thời nhịn một thời gian, đợi đến……”

“Ta biết rồi,”

Thần Niên ngắt lời Phong Quân Dương, ngước mắt lên nhìn hắn,

“Không cần chàng nói ta cũng biết, hiện giờ chẳng qua chỉ nếm chút khổ sở thôi mà, ta có thể nhịn được.”

Hai người bọn họ đều không ngốc, đều nhìn ra được phương pháp bức độc của Triều Dương Tử quá mức kỳ quặc, quả thực là giống như cố tình bắt Thần Niên chịu khổ, nhưng hiện giờ lại không thể không nghe lời của Triều Dương Tử, càng không dám xảy ra tranh cái với ông ta, vì thế trước mắt chỉ có duy nhất một chữ “nhịn” này thôi.

Thần Niên thấy hàng mày của Phong Quân Dương nhíu chặt mãi không giãn ra, nghĩ ngợi một lúc lại nói:

“A Sách, chàng dọn về chỗ ở của mình đi. Có chàng ở đây, sẽ không tránh khỏi có không ít người ngoài đi đi lại lại, chi bằng một mình ta ở lại đây, yên tĩnh một chút cũng tiện cho việc trị thương hơn. Huống hồ mấy ngày nữa lão Kiều cũng sẽ khôi phục lại kinh mạch cho chàng, ta không muốn đến lúc đó ngoài phòng một bệnh nhân trong phòng một bệnh nhân, hai người chúng ta đáng thương nhìn nhau qua một khung cửa sổ đâu.”

Tuy nàng nói thế, nhưng Phong Quân Dương hiểu rằng nàng là không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chịu tội chịu vạ của mình, hắn cười thản nhiên, đồng ý:

“Được, vừa hay bên chỗ ta sự vụ cũng đang nhiều, ở đây cũng rất bất tiện.”

Quả nhiên lúc chạng vạng tối hắn đã chuyển trở về chỗ ở cũ, để lại tiểu viện yên tĩnh này cho một mình Thần Niên ở. Bên ngoài tiểu viện sắp xếp rất nhiều ám vệ bảo vệ, nhưng trong viện lại chỉ để lại hai nàng thị nữ chăm sóc Thần Niên, đều là những người đã quen thân với Thần Niên cả rồi. Trong số đó có một thị nữ thấy một mảng mặt Thần Niên bị phơi nắng sưng đỏ lên, bèn nói:

“Bên chỗ biểu tiểu thư hình như có thuốc mỡ chữa cháy nắng, chi bằng nô tỳ qua đó lấy một ít về cho cô nương dùng nhé?”.

Nhưng Thần Niên lại cảm thấy cứ qua chỗ người ta lấy đồ như vậy không hay lắm, liền không chút bận tâm vẫy vẫy tay, nói:

“Không cần đâu, cũng chẳng yếu ớt đến mức ấy, lấy nước lạnh vã lên mặt một lúc thôi là được rồi.”

Ai ngờ vừa dứt lời, bên chỗ Phong Quân Dương đã sai người đưa mấy bình thuốc mỡ thượng hạng qua, thị nữ nhận lấy thuốc xong, mỉm cười khúc khích nói:

“Đúng là nô tỳ lo nghĩ quá nhiều rồi, chuyện của cô nương tự khắc đã có Thế tử gia nhớ đến.”

Thần Niên bị hai người các nàng nói đến mức cảm thấy rất xấu hổ, mở nắp bình ra ngửi thử mùi thuốc mỡ, thay đổi chủ đề:

“Phải bôi mấy thứ này sao?”.

Trước đây khi còn ở trong sơn trại nàng cũng không ít lần chạy nhảy lung tung lúc ánh nắng mặt trời đang gay gắt nhất, nhưng chưa từng dùng những thứ này bao giờ, trong lòng lại lấn cấn cảm thấy không nhất thiết phải dùng chúng. Nàng cũng chẳng phải là tiểu Liễu, nhất quyết không được phơi nắng, hễ đến mùa hè thì bất kể thời tiết có nóng đến mức nào, thì ra khỏi cửa nhất định phải che thật kín mặt mũi, đi trên đường thì phải dính sát vào bờ tường, giống hệt một tên trộm.

Hai nàng thị nữ nghe vậy đều trả lời một cách chắc nịch:

“Đương nhiên là phải dùng rồi.”

Hai nàng vội vàng lấy nước cho Thần Niên rửa sạch mặt thêm lần nữa, rồi cẩn thận bôi thuốc mỡ lên những chỗ bị phơi nắng ửng đỏ của nàng, trên mặt cần cổ đều được bôi kín, trừ chừa lại mắt tai và mũi. Thần Niên tuy rằng không quen, nhưng lại cảm thấy làn da sau khi được bôi thuốc mỡ xong rất mát, không ngứa rát như lúc trước, nên cũng để mặc cho hai nàng ấy đắp cho mình.

Lúc tối, Lục Kiêu đến thăm Thần Niên, lúc đầu nhìn thấy liền ngây người ra, chỉ vào mặt nàng kinh ngạc hỏi:

“Cô làm gì vậy? Sao mặt mũi lại đắp thuốc thế kia? Bị người ta đánh sưng à?”.

Khuôn mặt Thần Niên được hai nàng thị nữ đắp một lớp thuốc mỡ khá dày, nói chuyện không được tiện, nghe thế chỉ tức giận lườm hán một cái, mồm miệng lủng bủng mắng lại:

“Có mà mặt ngươi mới bị người ta đánh cho sưng ấy!”.

Lục Kiêu không nghe thấy rõ, bèn sáp lại gần cẩn thận nhìn mặt Thần Niên, thấy mặt nàng tuy rằng bôi đầy thuốc mỡ, nhưng da thịt trơn bóng mịn màng, không giống với vẻ bị thâm tím. Thần Niên thấy khuôn mặt hiếu kỳ của hắn, sợ hắn thò tay ra chọc vào mặt mình, hoảng quá vội vàng ngửa người ra sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn, cuống cuồng giải thích:

“Đây là thuốc mỡ trị cháy nắng, không phải thứ gì linh tinh đâu!”.

Câu này nàng nói rất to, Lục Kiêu nghe thấy cũng rất rõ, trong lòng nghĩ thầm con gái Nam Hạ quả nhiên là ngôn ngữ cử chỉ kỳ quái quá, chỉ phơi nắng có một lúc vậy thôi mà phải bôi thuốc đầy mặt như thế, cũng không sợ phiền sao.

Thần Niên lại hỏi dồn:

“Ngươi tới có việc gì vậy?”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...