Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Bắc Nữ Phỉ – Chương 84

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Tiên Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu muốn vượt qua Giang Bắc, thì chỉ có hai con đường, một là từ Phụ

Bình trực tiếp tấn công Thái Hưng, hai là đi về phía Đông đến Nghi Bình

rồi vòng qua hai châu Thanh Ký. Thành Thái Hưng là thành lớn số một ở

Giang Bắc, lại là căn cứ địa của gia tộc họ Hạ, tấn công nhất định là

không thể được. Nên nếu muốn tiến về phía Bắc, thì chỉ còn cách đi về

Đông, trước tiên đoạt Nghi Bình, sau đó hạ hai vùng Thanh Ký, lấy nó làm bàn đạp âm mưu chiếm Dự Châu, kéo dãn hai bên sườn, bao trọn Trung

Nguyên, nếu được như vậy, thì sẽ có được vùng Giang Bắc…… chỉ cần hắn

còn sống, cho dù chỉ là sống thêm vài năm nữa, sớm muộn gì thiên hạ này

cũng nhất định sẽ là của hắn.

Phong Quân Dương chầm chậm nhắm mắt lại, bật cười tự giễu, tên tuổi

của Triều Dương Tử hắn đã từng nghe nói đến, nếu như ông ta nói chỉ có

thể sống được ba năm, sợ là ngay cả nhiều hơn một ngày cũng không thể.

Những chuyện này giờ đây đều trở thành ảo ảnh trong mơ, hiện giờ việc

đầu tiên hắn cần làm chính là làm cách nào để diệt khẩu lão Kiều và

Triều Dương Tử, nếu không làm thế một khi thương thế của hắn thực sự bị

tiết lộ ra ngoài, sợ rằng ngay cả ba năm hắn cũng chẳng sống nổi.

Khóe mắt của hắn có chút ẩm ướt, dường như nước mắt đã thấp thoáng

trào lên, đôi môi mỏng từ từ mím chặt lại. Thần Niên, còn cả Thần Niên

nữa, hắn đã không thể bảo vệ cho nàng thả sức tung hoành, nhướng mày đắc ý, vậy thì nên để nàng đi, từ nay về sau trời cao sông rộng chim bay cá nhảy! Nhưng, hắn lại không nỡ để nàng đi như thế, nàng trong sáng, tinh quái lại thẳng thắn vô tư, mang theo sức sống bừng bừng, giống như ánh

mặt trời ấm áp trên cao, có thể xua tan mây mù ở nơi sâu nhất trong trái tim hắn.

Sao hắn bỏ được nàng đây!

Trong lòng Phong Quân Dương ngổn ngang tâm sự, nhưng lại không biết tâm trạng của Thần Niên cũng đang bất an.

Thần Niên nhìn vào trang sách hồi lâu nhưng chẳng đọc được chữ nào

vào đầu, cơn bốc đồng trong lòng liền bốc lên, cuối cùng dứt khoát ném

cuốn sách lại thư phòng. Cửa phòng bên chỗ Phong Quân Dương vẫn đóng

chặt, một mình Thuận Bình thõng tay đứng ở ở ngoài hành lang, mắt nhìn

mũi mũi nhìn tim bất động. Nàng tưởng Phong Quân Dương vẫn còn đang bàn

chuyện với mọi người, nên nhẹ nhàng đi ra khỏi tiểu viện, chạy thẳng tới hồ cá Cẩm Lý ở đằng sau.

Lục Kiêu quả nhiên đang ôm thanh đao cong xấu xí của mình ngủ gật

dưới bóng râm bên hồ, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là Thần Niên thì lại nhắm mặt lại, uể oải nói: “Cô đừng

phí sức lực một cách vô ích nữa, ta sẽ không bao giờ nói tung tích của

Mục Triển Việt cho cô đâu?”.

Thần Niên không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa vào thân cây rồi ngồi phệt xuống đất.

Lục Kiêu thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, không khỏi liếc nhìn

nàng, thấy nàng gục đầu yên lặng ngồi ở đó, hoàn toàn không còn vẻ tươi

tỉnh linh động ngày thường. Hắn suy nghĩ một lúc, cố ý thăm dò nói: “Ta

và cô cùng thương lượng một chuyện nhé, cô có thể đừng để thuộc hạ của

tình lang cô tới giám sát ta nữa có được không? Thời gian cũng lâu như

vậy rồi còn gì? Ngày nào bọn họ cũng tới xem xét ta như vậy, không ngại

phiền à?”.

Từ khi Lục Kiêu cùng nàng tới thành Thanh Châu, Thuận Bình đã sắp xếp tai mắt bên cạnh Lục Kiêu, chuyện này Thần Niên đã biết từ lâu, nhưng

cũng hiểu Thuận Bình bảo người giám sát Lục Kiêu chẳng qua chỉ là phòng

bị, chứ không có ác ý gì. Giờ nghe Lục Kiêu nhắc đến chuyện này, nàng

liền gật gật đầu, đồng ý nói: “Được, ta sẽ nói với Thuận Bình, không để

người của hắn ở bên cạnh ngươi nữa.”

Những gì Lục Kiêu thấy phần lớn là dáng vẻ Thần Niên cố tình chơi xỏ, nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh thoảng nói chuyện tử tế, cũng là vì có ý

định dỗ gạt, muốn moi được tung tích của Mục Triển Việt từ chỗ hắn.

Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ im lặng nhu mì của nàng, trong lòng Lục Kiêu nhất thời cảnh giác hẳn lên, không khỏi ngồi thẳng người

dậy cúi đầu đánh giá Thần Niên, thấy hai mắt nàng sưng đỏ, rõ ràng là

vừa mới khóc một trận lớn, không nhịn được hỏi: “Cô sao thế?”.

Thần Niên nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên từ dưới đất đứng bật dậy, thấp

giọng nói: “Lục Kiêu, ta muốn tạm thời rời khỏi Thanh Châu, ngươi có thể đi cùng với ta được không?”.

Lục Kiêu ngẩn người, trong lòng càng khẳng định a đầu này nhất định

đã cãi nhau với tình lang, bèn xua xua tay, lại uể oải nằm ra đất, nói:

“Ta thèm vào mà cùng bỏ trốn với cô, cũng khuyên cô nên tiết kiệm sức

lực lại đi, chỉ với một mình tình lang của cô thôi, thì cô chạy xa bao

nhiêu hắn ta cũng sẽ tóm được cô trở về. Ta cũng không biết, rốt cuộc

trong đầu đám đàn bà con gái các cô đang nghĩ cái gì nữa, có chuyện gì

không thể thoải mái nói ra được sao? Đừng có động một tí là lại mang

chuyện bỏ đi ra uy hiếp người khác!”.

Trong lòng Thần Niên vốn dĩ là muốn ra ngoài tìm danh y chữa bệnh cho Phong Quân Dương, chỉ là không tiện để người khác biết được bệnh tình

của hắn nên mới nói như vậy, không ngờ lại khiến Lục Kiêu hiểu nhầm

thành ra như thế, nàng tức giận lườm hắn một cái, hung hăng mắng: “Ngươi đúng là cái đồ chày gỗ!”.

Nói xong nàng xoay người bỏ đi, nhưng Lục Kiêu lại nhàn nhã nói trả

lại một câu, Thần Niên nhất thời không nghe rõ hắn nói gì, bèn dừng

chân, quay người hỏi lại hắn: “Ngươi nói gì?”.

“Ta nói cô chẳng ra đâu và đâu cả.” Lục Kiêu lại chống nửa người lên, dáng vẻ nghiêm trang hỏi nàng: “Câu này ta dùng đúng không? Hôm qua vừa mới học được đấy.”

Hắn nói tiếng Hán vốn dĩ không tốt chút nào, nhưng ở Thanh Châu suốt

một tháng đã được cải thiện khá nhiều, không những lưu loát hơn hẳn, mà

cũng bắt đầu học cách dùng thành ngữ. Thần Niên bị hắn chọc tức đến mấy

lần muốn hộc máu, ngón tay chỉ về phía hắn, nhưng cả nửa ngày trời cũng

không thốt nổi lên lời.

Lục Kiêu ở bên đó lại bổ sung thêm: “Ồ, đúng rồi, còn nữa đi thong thả không tiễn!”.

Thần Niên vốn dĩ mang tâm trạng vô cùng buồn bã mà đến, giờ lại vác

cái đầu đầy lửa giận mà đi, người đã ra khỏi vườn rồi, nhưng hơi thở vẫn chưa thể bình ổn lại được, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận tại sao mình

lại nghĩ tới chuyện tìm Lục Kiêu cơ chứ. Có lẽ vì nhất thời tức giận nên đầu óc mờ mịt, không biết sao nàng lại đi tới tiểu viện của lão Kiều,

đợi đến khi ngước mắt lên nhìn thấy Triều Dương Tử đang phơi thảo dược ở trước hành lang, mới ý thức được mình đã đi nhầm đường.

Triều Dương Tử chỉ nghĩ nàng lại tới xin mình cứu vị Thế tử gia đó,

nên vô cùng mất kiên nhẫn xua tay: “Không có cách là không có cách, mau

đi đi, mau đi đi, ít đến làm phiền lòng người khác thôi.”

Thần Niên đã định quay người lui ra rồi, nhưng bị thái độ của ông ta

khích cho lửa nóng bùng lên, bèn mở miệng nói: “Không có cách thì không

có cách, ta cũng đâu hy vọng ông có thể cứu được chàng. Chẳng qua ông

mang danh là thần y những lại không có cách gì cứu tính mạng người khác, không những chẳng có chút áy náy tự trách nào, mà ngược lại còn lấy

chuyện này ra để lên mặt tự hào, cũng coi như là chuyện kỳ lạ.”

Triều Dương Tử nghe vậy liền nhướng mí mắt lên liếc xéo nàng, cười

lạnh hề hề nói: “Ta có gì mà phải tự trách nào? Kiểu người giống như cậu ta chết cũng chẳng có gì oan, chết sạch rồi, thiên hạ này mới được thái bình! Tiểu cô nương, cô cũng bớt dùng cái kế khích tướng này đi, kiểu

người như cô ta gặp nhiều rồi. Ta cứu mạng cậu ta, đó là ta muốn thế,

còn nếu ta đã không muốn, thì cậu ta có chết ngay trước mặt ta cũng là

đáng đời! Ta cũng chẳng nợ nần gì các người, cậu ta chết hay sống thì

liên quan gì tới ta?”.

Thần Niên cực kỳ tức giận, lập tức vặn lại đầy mỉa mai: “Nực cười!

Ông chẳng thiếu nợ gì ta, lẽ nào ta lại thiếu nợ ông chắc? Ông tới chẩn

bệnh, ta móc lễ vật trả ơn, đừng nói là ông chưa chữa được bệnh cho

người ta, mà cho dù ông chữa được bệnh, thì đó cũng là bổn phận của

người hành nghề y như ông, cũng là bát cơm kiếm ăn của ông! Ta chẳng

việc gì phải dùng kế khích tướng, ông cũng bớt ra cái vẻ người tôn quý ở trên cao ban ơn xuống như vậy đi. Đừng khiến người ta nhìn mà thấy ghê

tởm! Người hành nghề y đã không có tấm lòng nhân hậu lại chẳng có tay

nghề cao siêu, mà vẫn không biết ngượng dùng chữ ‘y’ này.”

Triều Dương Tử thành danh từ khi còn trẻ, người gặp không ai là không dỗ ngọt ông ta như thần tiên, mặc dù có người từng lấy chuyện sống chết ra uy hiếp ông ta phải chữa bệnh, nhưng cũng chưa từng nói những lời

cay nghiệt khó nghe như vậy bao giờ. Những lời vừa mỉa mai lại vừa trách móc của Thần Niên khiến ông ta giận đến mức khuôn mặt đen đúa tái xanh, mấy chòm râu dê dưới cằm cũng phát run, trong cơn tức giận không quan

tâm đến lời dặn dò của sư đệ, đột nhiên nhún mình nhảy lên, vung chưởng

đánh lên người Thần Niên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...