Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Bắc Nữ Phỉ – Chương 178

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Tiên Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Niên lạnh lùng cười, nói: “Là vì họ muốn bà sinh đứa bé kia ra, đúng không? Ngươi xem, người Hạ gia hiểu rất rõ giới hạn của Hạ Trăn là ở đâu, thật không may, tính mạng của mẫu thân ta lại nằm trong giới hạn của ông ta. Nhưng, người Hạ gia lại rõ ràng giới hạn của ông ta ở đâu đến thế? Tại sao?”.

Dáng vẻ lạnh lùng của nàng làm Phong Quân Dương vừa đau lòng vừa hối hận, oán hận chính mình không nên ép nàng đối mặt với vướng mắc yêu hận của cha mẹ ruột mình. Chàng có ý muốn ôm nàng vào lòng dịu dàng an ủi, nhưng biết giờ phút này nàng sẽ không cho phép chàng chạm vào nàng, trong lòng bất giác xót xa, ngơ ngẩn nhìn nàng một chốc, đoạn mới khẽ khàng nói: “Thần Niên, ta sai rồi, chúng ta không nhắc đến ông ta nữa. Nàng ngồi xuống, chúng ta nói việc Nghi Bình”.

Tâm thần Thần Niên đã loạn, làm sao còn có thể nói việc Nghi Bình. Nàng nhắm mắt lại, gắng sức khống chế tâm tình mình, chỉ thờ ơ nói: “Không cần nói với ta, ta nghe sự sắp xếp của vương gia là được”.

Nàng nói xong, không để ý đến phản ứng của Phong Quân Dương, xoay người đi ra ngoài.

“Thần Niên!” Phong Quân Dương vội vàng đứng dậy, gọi tên nàng từ sau lưng.

Thần Niên thoáng dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói: “Phong Quân Dương, có một số việc không cách nào lay chuyển nổi, ngươi không phải ta”.

Nàng mau bước bỏ đi, ngang qua lối nhỏ gặp Thuận Bình nhưng lại không thấy bóng dáng Đại Ngốc đâu, bèn hỏi: “Bạn của ta đâu?”.

Thuận Bình tươi cười, vội nói: “Tiểu nhân không biết cô nương và vương gia chuyện trò đến khi nào nên mời tráng sĩ nọ vào sương phòng chờ rồi”.

Thần Niên gật gật đầu, khi đi ngang cửa sổ sương phòng thì gọi: “Đại Ngốc, đi thôi”.

Đại Ngốc đáp lời phía trong cửa sổ, một lát sau mới chạy từ trong phòng ra, ngây ngô cười với Thần Niên, nói: “Đại đương gia, ta đi thôi”.

Thần Niên liếc thấy trên mép y còn dính vụn đồ điểm tâm, không nói năng gì, chỉ dẫn y ra ngoài. Thuận Bình không biết Phong Quân Dương có suy nghĩ gì, nào dám cản ngăn, chỉ vừa tiễn Thần Niên ra ngoài vừa nói: “Tạ cô nương, tiểu nhân có một việc muốn cầu xin cô”.

Thần Niên đơn giản đáp: “Nói đi”.

Thuận Bình cẩn thận đưa mắt nhìn nàng, cầu khẩn nói: “Có thể xin cô nương về nói chuyện với Triêu Dương Tử đạo trưởng, mời ông ấy đến xem bệnh cho vương gia một chút không, tiểu nhân đã đến xin vài lần rồi mà vẫn không xin được đạo trưởng”.

Thần Niên nghe thế hơi nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng.

Thuận Bình lại than thở tiếp: “Tạ cô nương, không dám giấu gì cô, từ ngày đó… Aizzz, vương gia mấy đêm nay cứ ho miết. Cô nương cũng không phải không biết tính tình người, có chuyện gì cũng giấu biệt trong lòng, làm khổ bản thân, da mặt lại mỏng, hay dỗi dằn lên mặt với người khác, nếu cứ tiếp tục thế, tiểu nhân chỉ sợ người sẽ có mệnh hệ gì mất”.

Thần Niên nghe mà cau mày, không nhịn được quay đầu lại hỏi Thuận Bình: “Da mặt của chủ nhân ngươi mà mỏng ư? Ngươi so với cái gì thế? Tường thành à?”.

Thuận Bình cười ruồi, nói: “Tạ cô nương, mấy câu này tiểu nhân sẽ không giấu cho cô đâu, lát nữa tiểu nhân sẽ nói cho vương gia biết”.

Thần Niên thờ ơ liếc y một cái, Thuận Bình vội đuổi sát hai bước, lại nói lời cầu xin: “Tạ cô nương, vương gia mấy hôm nay sẽ không đi đâu, nếu rỗi rãi thì cô hãy đến đi dạo nhiều hơn, coi như là thương tiểu nhân, được không? Cô nương không biết chứ từ cái năm ở Thanh Châu về, vương gia không cho thị nữ đến gần, bất kể việc gì cũng làm tiểu nhân lo lắng, tiểu nhân là đàn ông con trai, cẩu thả qua loa, làm sao có thể hiểu ý của người mọi việc cơ chứ? Nhỡ không làm tốt lại bị phạt đòn. Tạ cô nương, mấy năm nay tiểu nhân thật sự khổ lắm! Vương gia khổ, tiểu nhân còn khổ hơn người!”.

Y đi bên cạnh Thần Niên lải nhải liên tục. Thần Niên vốn đã phiền lòng, trước đó hoàn toàn dựa vào định lực mới có thể nhẫn nại nói vài câu với Thuận Bình, thấy y cứ nói mãi không thôi, nàng không nhịn được nữa, ngừng bước quay lại nhìn y.

Thuận Bình không ngờ nàng lại đột ngột dừng lại, y đi lên phía trước hai bước nữa, không dám nói gì thêm, chỉ bồi thường một nụ cười rồi cẩn thận nhìn nàng.

Thần Niên nhắm mắt lại, cố gắng nén cơn giận xuống, lạnh nhạt nói: “Thuận Bình, ta biết ngươi trung thành với hắn, ta cũng hiểu rõ ý ngươi nói. Nhưng chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh tự hay, không phải ngươi muốn giúp là có thể giúp được”.

Thuận Bình nhìn nàng chốc lát, sợ hãi nói: “Là tiểu nhân lắm mồm, cô nương xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Tiểu nhân cũng chỉ là thấy vương gia thật khổ, từ khi cô nương không ở bên người, người liền không còn cười thật lòng thật dạ nữa, tiểu nhân nhìn thấy mà tiếc thương, nên mới muốn nói những lời người không tiện nói với cô”.

Thần Niên rất muốn hỏi Thuận Bình một câu có biết nàng khổ sở bao nhiêu không, song nghĩ lại cảm thấy thật buồn chán, liền chỉ giễu cợt, nói: “Bỏ đi, ngươi là tâm phúc của Phong Quân Dương, vốn không liên quan gì đến ta”.

Nàng xoay người bỏ đi, dẫn theo Đại Ngốc ra khỏi cửa viện. Mãi đến khi vòng qua góc phố, Đại Ngốc mới lên tiếng gọi nàng: “Đại đương gia?”

Thần Niên đang rối bời tâm can, quay đầu lại nóng nảy nhìn y, đã thấy y cẩn thận lấy ra vài thứ trong ngực áo, giơ lên đưa cho nàng, cười hì hì nói: “Nè, ban nãy đệ trộm từ trong nhà đấy, thơm ngọt lắm”.

Trên tay y dính chút bùn đất, có lẽ là dính vào khi giật lăng tiêu lúc trước, trong lòng bàn tay dày rộng, có hai miếng điểm tâm tinh xảo xinh xắn đã bị đè ép biến dạng, Thần Niên ngơ ngác nhìn một chút rồi mới đưa tay nhón một miếng bỏ vào miệng.

Đại Ngốc nuốt nước bọt, lại càng đưa tay lên phía trước, ý bảo nàng ăn nốt miếng kia đi, “Ngon lắm! Vừa cho vào miệng đã hóa nước đường rồi”.

Miếng điểm tâm quả nhiên là mềm thơm ngon ngọt, vào miệng tan ra, Thần Niên không nhịn được bật cười, đẩy tay y về, hỏi: “Nếu thích ăn, sao không lấy thêm vài miếng nữa?”.

Đại Ngốc lại chỉ cười ngượng ngùng, nói: “Cái đĩa kia nhỏ không bằng cỡ bàn tay, đệ cũng ăn nhiều rồi, không dám lấy nhiều nữa, sợ bị người ta chê cười là không có tiền đồ”. Y thấy Thần Niên không chịu ăn nữa, liền cẩn thận bỏ miếng điểm tâm vào miệng, vẻ mặt đầy hạnh phúc và hưởng thụ.

Những buồn khổ rầu rĩ, bực bội hỗn loạn trong lòng Thần Niên lập tức tan đi hơn phân nửa, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn Đại Ngốc, chờ khi trong miệng y không còn dư vị gì nữa mới bảo: “Về nhanh lên nào, rề rà thêm nữa là lỡ bữa mất”.

Đại Ngốc nghe thế, lập tức thể hiện sức mạnh, mở rộng sải chân chạy về phía trước, vừa đi vừa quay lại giục Thần Niên: “Nhanh lên, đại đương gia nhanh lên”.

Hai người không cưỡi ngựa, mặc dù đi nhanh thì khi về đến phủ thủ thành cũng là lúc lên đèn. Ôn Đại Nha đang chờ hai người họ để khai bữa, thấy hai người vào cửa, vội vàng gọi tiểu binh mang đồ lên. Một lát sau, mấy chậu cháo gạo lứt liền được bưng lên.

Năm nay, hai châu Ký, Lỗ đều gặp hạn hán, rất nhiều quận huyện thậm chí còn không thu hoạch được gì, Tiết Thịnh Hiển tự mình lo còn không xong, lương thực có thể đưa đến cho Thần Niên lại càng có hạn. Trong tay Ôn Đại Nha không có lương thực, trong lòng tự nhiên sinh hoảng hốt, từ lâu đã bắt đầu tính kế, bất kể là trại binh hay mấy người họ, chỉ cần có thể còn sức sống, mỗi ngày đều một khô hai loãng. Buổi sáng ăn cháo tốt xấu gì còn có thể ngăn cơn đói, chứ đến tối, cháo múc ra đều vang tiếng, chỉ có thể kiếm nước uống cho no.

Đại Ngốc vốn đói muốn xỉu, ăn một bát cháo vào càng thấy trong bụng rỗng không, không nhịn được ai oán nói: “Ôn đại ca, cháo loãng ngày càng loãng rồi, một nắm gạo nấu nửa nồi cháo, huynh bảo chúng ta uống luôn nước lã cho xong, còn có thể tiết kiệm củi lửa”.

Ôn Đại Nha không ngờ người ngốc nghếch như Đại Ngốc lại có thể nói thế, suýt nữa bị chẹn họng đến ngã nhào. Cả ngày cho mọi người ăn thế này, trong lòng hắn đã chột dạ sẵn, Đại Ngốc lại nói thế khiến hắn thẹn quá hóa giận, liền trừng mắt nói: “Nói lung tung lắm thế? Ăn cơm cũng không bịt được miệng ngươi! Ta thấy ngươi còn no chán, ngươi ra ngoài ngó xem, những người đến cháo còn không có mà húp đầy ra kia kìa!”.

Đại Ngốc từ nhỏ đã ở cùng Ôn Đại Nha, vô cùng sợ hắn, bị hắn mắng một trận lập tức đàng hoàng ngay tắp lự, không dám nói gì nữa, vội bưng bát cháo loãng lên húp soàm soạp.

Thần Niên ngơ ngẩn nhìn họ, trong chốc lát đó dường như bóng nàng in cả vào bát cháo, nàng đập đũa trong tay xuống bàn “cạch” một tiếng, căm hận nói: “Cướp, đi cướp! Dù không có thịt có cá cũng không chết đói!”.

Tất cả người trong phòng đều xuất thân sơn tặc, vừa nghe thế bất giác hai mắt sáng lóe, lập tức có người đáp: “Đại đương gia, người nói đi đâu, huynh đệ chúng tôi theo người đi đó!”.

Hai châu Ký, Lỗ hạn hán, không phải là nơi tốt để cướp, đồi núi Tương châu phía Tây mấp mô, không coi là giàu có, cũng chẳng cướp được gì, tính thế này, vẫn chỉ có mỗi Giang Nam là nơi màu mỡ phì nhiêu, sản vật phong phú. Thần Niên trầm ngâm một lát, đoạn nói: “Vẫn nên về Nam, nghe nói danh gia vọng tộc Giang Nam, trong nhà đều có lương thực ăn đủ vài năm, chúng ta cứ đến chỗ họ đòi một chút để đáp ứng nhu cầu bức thiết trước đã”.

Nàng nghỉ ngơi, rồi căn dặn Lỗ Vinh Phong: “Lỗ đại thúc từng đến Giang Nam, hiểu khá rõ nơi đó, thúc đi với ta, ta lựa một ngàn tráng binh giả làm dân lưu lạc vượt sông”.

Lỗ Vinh Phong gật đầu đồng ý: “Được”.

Thần Niên lại nói: “Ta đi tìm Giang đại thúc, nhờ họ tìm cách thu gom một ít thuyền, tiện cho chúng ta dùng.”

Lần này tấn công Nghi Bình, mấy sơn trại phía Nam Thái Hành cũng đều tham dự, trong đó kể ra thì nhân mã của Thanh Phong trại nhiều nhất, Giang Ứng Thần hiện giữ chức trại chủ của Thanh Phong trại còn tự mình dẫn người đến hỗ trợ, sau khi phá thành xong vẫn chưa đi, ở lại nghe hiệu lệnh của Tụ Nghĩa trại.

Vừa nghe muốn đi Giang Nam cướp lương, tất cả đều kích động, ai nấy lăm le xắn cao tay áo, chỉ mỗi Ôn Đại Nha là lưỡng lự, hỏi Thần Niên: “Đại đương gia, binh lính trong tay ta vốn chẳng có bao nhiêu, giờ cô mang người đi rồi, nếu Hạ gia đến tấn công Nghi Bình thì phải làm sao bây giờ?”.

Thần Niên chớp chớp mắt nhìn hắn, cười nói: “Thành là chết, người mới là sống. Thủ được thì thủ, không thủ được thì chạy! Đã không ai quan tâm đến sự sống chết của chúng ta thì chúng ta cũng không cần quan tâm ai giành được thiên hạ này, hay Nghi Bình rơi vào tay ai. Nếu Hạ gia đến tấn công Nghi Bình, huynh hãy dẫn mọi người chạy về phía Nam, nhường Nghi Bình cho bọn chúng!”.

Ban đầu nàng thực sự không nghĩ sẽ chiếm cứ Nghi Bình lâu dài, chẳng qua chỉ mong số nạn dân trong núi có thể từ đây vượt sông là được, nhưng sau này khi Nghi Bình tới tay, mới làm nàng nảy lòng tham, nghĩ có thể chiếm cứ nơi này, cũng tiện làm ván cầu xuôi Nam cho nạn dân Giang Bắc cùng nhau trông giữ.

Ôn Đại Nha cắn răng một cái, dùng sức vỗ đùi, lớn tiếng đáp: “Được!”.

Thần Niên bưng bát cháo của mình lên, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy phân công nhiệm vụ cho mọi người, lại nói: “Mấu chốt của việc này chính là giấu giếm kẻ khác, nhất thiết không thể để lộ chút phong thanh nào, ra khỏi phòng nửa chữ cũng không được nói. Ai không tự giữ miệng được, làm hỏng chuyện của ta thì đừng trách ta trở mặt”.

Nàng ngày thường đại để rất điềm đạm, nhưng lúc nói lời này lạnh lùng nghiêm khắc, mọi người biết tính tình của nàng, vội đáp: “Đại đương gia yên tâm”.

Tuy nói thế, nhưng mới chưa quá ngày hôm sau, Phong Quân Dương đã phái người mời Thần Niên đến đó, gặp mặt liền hỏi: “Nàng muốn vượt sông cướp lương?”.

Thần Niên sửng sốt, lập tức hiểu ra bên cạnh mình vẫn còn tai mắt của chàng, trong lòng bất giác tức giận, không trả lời câu hỏi của chàng, nhưng lại hỏi trước: “Vương gia, xin thỉnh giáo ngài một việc, ngài làm thế nào để trông coi những người bên cạnh? Làm thế nào mới có thể thanh trừ sạch sẽ gian tế?”.

Phong Quân Dương nghe thế cười hờ hững, nói: “Rất đơn giản, thứ nhất, dùng người có thể nắm trong tay; thứ hai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

Thần Niên ngẫm nghĩ câu chàng nói một chút, cười tự giễu, nói: “Thế mà đơn giản? Ta chẳng làm được điều nào cả”.

Phong Quân Dương hỏi nàng: “Nàng vẫn còn nuôi Thôi Tập kia?”.

“Không nuôi thì làm sao bây giờ?” Thần Niên hỏi lại chàng, cũng có phần bất đắc dĩ, trước kia nàng còn từng nói Giang Ứng Thần mềm lòng hỏng việc, song chờ đến phiên nàng không ngờ càng không hạ thủ được. “Cậu ta hiểu quá rõ tình hình trong trại ta, không thể thả được. Nhưng nếu giết, ta lại không đành lòng, dù sao cũng từng là huynh đệ vào sinh ra tử. Hơn nữa, mặc dù cậu ta bán đứng ta, nhưng cũng là vì ta nợ cậu ta trước”.

Phong Quân Dương biết nàng tấm lòng nhân hậu, lại luôn trọng tình trọng nghĩa, hẳn là không cách nào nhẫn tâm giết Thôi Tập, không khỏi liếc xéo nàng một cái, thấp giọng nói: “Nàng với ai cũng mềm lòng, chỉ với mỗi ta là lòng dạ sắt đá, dao găm nàng cũng cắm vào, lời ác nàng cũng nói được, chỉ sợ không làm ta tức chết, cũng không chịu thương tiếc ta chút nào”.

Tuy chàng oán hận nhưng giọng điệu lại trầm thấp thân mật như lời tán tỉnh giữa tình nhân. Thần Niên nghe thấy không nói gì, một lúc sau hỏi chàng: “Phong vương gia, ngài có thể nói chuyện đứng đắn không? Ngài là đàn ông đàn ang mà ra vẻ làm nũng, lại còn giả bộ si mê, không thấy xấu hổ à?”.

Nàng hỏi rất nghiêm túc, nói còn khó nghe như vậy làm vẻ mặt Phong Quân Dương có phần không nén được giận. Nếu là trước kia, nhất định chàng phải ra tay xử phạt nàng, nhưng hiện giờ võ công nàng cao hơn, nếu ra tay chàng không có lợi gì, chỉ có thể tạm nhịn cơn tức, mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không thấy”.

Thần Niên thấy da mặt người này đã dày đến tình trạng này rồi, nhất thời hết cách, chỉ dựa vào nguyên tắc không trêu được núp cho mau, đứng dậy nói: “Nếu vương gia không còn việc gì quan trọng hơn, ta về trước đây, trong thành còn nhiều công việc cần ta xử lý, không chậm trễ được”.

Phong Quân Dương gọi nàng lại rồi mới lên tiếng: “Nàng không được đi Giang Nam cướp lương”.

Thấy chàng cuối cùng cũng chịu nói vào việc chính, Thần Niên ngồi trở lại ghế một lần nữa, hỏi chàng: “Tại sao?”.

Phong Quân Dương đáp: “Đó là nơi ta cai quản, khó khăn lắm mới ổn định lại được, tuyệt đối không thể tái diễn nạn trộm cướp, quấy nhiễu lòng dân!”.

Thần Niên giải thích: “Ta sẽ ràng buộc thuộc hạ, không quấy nhiễu dân lành, chỉ tìm mấy thân hào đại tộc dọa dẫm thôi, mượn tạm số lương thực bọn họ tích trữ vài năm qua dùng tạm, sau này trả lại họ vàng bạc cũng được, chỉ cần có thể ứng phó được cửa ải khó khăn trước mắt”.

Phong Quân Dương chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: “Không được, những người đó càng không thể động đến. Con cháu họ có nhiều người làm quan, quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp, nàng trêu chọc bọn họ sẽ gây phiền toái cho ta”.

Thần Niên không nhịn được nữa, hỏi chàng: “Ngươi vừa không chịu sắp xếp cho nạn dân vừa không cho ta đến đó cướp lương, chẳng lẽ muốn những người theo ta chết đói?”.

Phong Quân Dương nói: “Ta nói rồi, nếu muốn thành đại sự, không thể mềm lòng”.

Thần Niên giận dữ đứng lên, lạnh lùng nói: “Phong Quân Dương, ta không muốn thành đại sự gì cả, ngươi dùng cái cớ này để áp chế ta ít thôi. Chọc giận ta, ta sẽ đưa toàn bộ đám nạn dân đó đến Giang Nam, nếu ngươi không sợ mất lòng dân Giang Bắc, ngươi cứ tha hồ đuổi theo, giết sạch bọn họ đi!”.

Thấy nàng tức giận, Phong Quân Dương đành phải mềm nắn rắn buông, thở dài nói: “Thần Niên, ta đã tập hợp hơn mười vạn đại quân ở Giang Nam rồi, sắp sửa vượt sông lên Bắc, để phong tỏa tin tức, đến bờ Uyển Giang ta cũng bịt chặt. Hiện giờ, nếu nàng dẫn người sang, sẽ làm hỏng chuyện của ta mất”.

Thần Niên kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Đại quân của ngươi đã có thể lên Bắc?”.

“Nhanh thôi.” Phong Quân Dương hơi nhướng mày, có phần đắc ý.

Thần Niên lại lấy làm khó hiểu, hỏi chàng: “Nếu như đã tập hợp đại quân, vì sao còn sợ Hạ gia đoạt lại Nghi Bình? Toàn bộ binh mã trong tay Hạ Trạch cũng không tới mười vạn, đừng nói gã không dám tới Nghi Bình, cho dù có tới cũng không đoạt được!”.

Phong Quân Dương nghe thế mỉm cười, nói: “Ta hiện không sợ gã, mà là sợ gã không đến. Lần này ta sẽ cho gã có đến mà không có về, chặt đứt hoàn toàn một cánh tay của Hạ Trăn”.

Thần Niên nghe lại càng thêm mơ hồ, nàng tự thấy mình cũng không dốt lắm, nhưng cứ đến trước mặt Phong Quân Dương là luôn bị chàng làm cho choáng váng đầu óc, đành phải nói: “Phong Quân Dương, ta thực sự bị ngươi làm cho hồ đồ rồi, ngươi có thể nói cho dễ hiểu hơn không?”.

Nàng khẽ chau mày, đôi mắt luôn trong trẻo giờ phủ niềm mê man nhàn nhạt, cánh môi trơn bóng mềm kiều diễm cũng nhẹ nhàng mím lại, hiện ra hai lúm đồng tiền bé xinh đáng yêu. Phong Quân Dương thấy mà lòng khó chịu, chỉ hận không thể lại gần hôn nàng một cái. Chàng âm thầm trấn định tinh thần rồi mới rời tầm mắt khỏi gương mặt nàng, làm ra vẻ không hề để ý, chỉ lãnh đạm nói: “Hôm qua ta vốn muốn nói cho nàng biết, nàng lại bỏ chạy không chịu nghe, ta còn cách nào khác?”.

Thần Niên vẫn cần chàng giải thích nghi hoặc, tuy nhìn ra chàng đang cố tình thừa nước đục thả câu nhưng cũng chỉ có thể nén giận, lại ngồi xuống, nói: “Hôm qua ta thất thố, xin lỗi, giờ ngươi nói đi”.

Chẳng biết tại sao, Phong Quân Dương lại nảy ra ý trêu đùa nàng. Chàng và nàng đã chia lìa ba năm có lẻ, ngày nhớ đêm mong, nếm đủ nỗi khổ tương tư. Giờ nàng an vị trước mặt chàng, chàng nhìn dáng vẻ nàng tái mặt vì giận vẫn thấy đẹp, cầm lòng không đặng tủm tỉm bảo: “Giờ ta không muốn nói nữa rồi”.

Thần Niên sao có thể không nhận ra suy nghĩ của chàng, nhưng vì vẫn đang cầu xin chàng, không tiện trở mặt, buộc lòng phải oán hận hỏi: “Phong Quân Dương, ngươi có biết xấu hổ không?”.

Phong Quân Dương lại hơi ghé người sát vào nàng, cong môi mỉm cười: “Ở chỗ nàng, có thể không cần”.

Chàng ngả ngớn như vậy, Thần Niên thấy hết sức bực bội, ngồi ngay ngắn ở đó thờ ơ nhìn chàng, giọng nói lạnh lùng: “Phong Quân Dương, ngươi không tôn trọng ta cũng không sao, nhưng đừng khiến ta xem thường ngươi”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ