Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Bắc Nữ Phỉ – Chương 106

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Tiên Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong Quân Dương đè cảm giác đau xót trong lòng xuống, chỉ cười nhạt lắc lắc đầu, đáp: “Không đâu, con người Vân Sinh rất tốt, cho dù có giận ta, cũng sẽ không bao giờ giận nàng.”

Lúc ấy Thần Niên mới thấy yên tâm, nở nụ cười tinh quái với Phong Quân Dương, nói: “Giận chàng cũng là đáng đời chàng! Lát nữa ta sẽ giúp Vân Sinh trừng trị gã đàn ông phụ bạc như chàng.”

Phong Quân Dương không cười nữa, lặng lẽ nhìn Thần Niên hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Thần Niên, nàng đừng thế, ta nhìn vậy cảm thấy trong lòng khó chịu lắm. Nếu nàng muốn gặp Vân Sinh thì cứ gặp, nếu không muốn gặp thì không cần phải làm khó bản thân. Sau này tất cả những chuyện ta đã hứa với nàng rồi, thì sẽ làm cho bằng được.”

Thần Niên vẫn cúi đầu, tuy không nói gì, nhưng nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi trên gò má. Nàng luôn âm thầm nhắc nhở bản thân rằng mình đang diễn kịch với Phong Quân Dương, nhưng diễn mãi rồi diễn mãi, lại bất giác khiến nàng rơi sâu vào vở kịch. Người con trai trước mặt, đã từng là người nàng yêu thương tâm tâm niệm niệm, mỗi lời hắn nói đều si tình biết bao, nhưng hắn lại không thể lấy nàng làm vợ, chỉ có thể để nàng bên cạnh làm thiếp, khiến nàng trở thành cô gái bị người người coi thường.

Phong Quân Dương lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên cạnh Thần Niên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Thần Niên móc khăn tay ra lau nước mắt, mỉm cười đẩy hắn ra nói: “Mau ăn cơm thôi, ta còn nghe nói Triều Dương Tử sắp đi rồi, trước khi ông ta đi ta phải nghĩ cách trị ông ta một phen mới được, tuy ông ta đã cứu mạng của chàng, nhưng cũng không thể để ông ta chơi xỏ ta mấy ngày hôm nay không công như thế được.”

Phong Quân Dương cười cười, nâng mặt Thần Niên lên hôn lên má nàng một cái, đồng ý nói: “Được.”

Thần Niên suy nghĩ một thoáng, lại bảo: “Chàng cho ta mượn vài cao thủ trong phủ đi, nếu có thể đánh lại được Triều Dương Tử, thì đêm nay ta sẽ dẫn bọn họ đóng giả làm thích khách, chụp bao tải lên đầu ông ta, dần cho ông ta một trần nhừ tử. Còn nữa, phải nghĩ cách dụ lão Kiều đi chỗ khác, nếu không không thể tẩn sư huynh trước mặt sư đệ được.”

Phong Quân Dương bất giác phì cười, hỏi nàng: “Nàng định lúc nào ra tay?”.

Thần Niên nghĩ ngợi, rồi đáp: “Chuyện này nên làm sớm không nên để lâu, tránh để ông ta đi rồi lại đuổi theo thì không tiện lắm, tối nay luôn đi.”

Phong Quân Dương đột nhiên trở nên trầm mặc, cúi mắt xuống, qua một lúc lâu mới cười nhạt đồng ý: “Được, vậy tối nay ta sẽ lệnh cho lão Kiều đi cùng ta ra ngoài, để Trịnh Luân ở lại với nàng, nàng bảo hắn dẫn theo một nhóm cao thủ trong phủ đi theo giúp nàng là được.”

Thần Niên nghe xong vô cùng sung sướng, nhất thời chẳng màng gì đến việc ăn uống, đứng phắt dậy nói: “Vậy ta sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị, cần phải có quần áo tiện cho việc hành động trong đêm, còn phải tìm một cái bao chắc chắn, và cả mấy cây gậy nữa, phải đánh thật đau, nhưng không được để ông ta thật sự bị thương.”

Phong Quân Dương thấy dáng vẻ háo hức như trẻ con của nàng thoáng ngây người, sắc mặt cũng vui vẻ theo, còn đề ra sáng kiến cho nàng: “Đừng dùng gậy, dùng roi sẽ tốt hơn, hoặc bảo Trịnh Luân trực tiếp điểm huyệt đạo của ông ta, để ông ta sống không bằng chết.”

Thần Niên vỗ tay cười nói: “Được, cứ làm như vậy đi. Nhưng chàng phải nói trước với Trịnh Luân, con người hắn ta cứng đầu cố chấp, nếu chàng không dặn trước, ta sợ hắn ta sẽ không chịu nghe theo sự chỉ huy của ta.”

Phong Quân Dương gật gật đầu: “Ta sẽ dặn dò hắn.”

Chạng vạng hôm ấy, quả nhiên Phong Quân Dương dẫn lão Kiều tới thủ phủ thành tham dự yến tiệc, để lại Trịnh Luân trong phủ, dặn hắn tất cả mọi chuyện phải nghe theo sự chỉ huy của Thần Niên. Trước đó Thần Niên đã thay sang bộ quần áo đi đêm, kiên nhẫn ngồi nghiêm chỉnh trong phòng chính chờ đến khi trời tối, đến khi ấy mới dặn dò Trịnh Luân: “Ngươi bảo người lén tới quan sát thử, xem xem hiện giờ Triều Dương Tử đang làm gì.”

Trịnh Luân thấy hành vi của Thần Niên bây giờ đúng là làm loạn, nhưng vì đã có lời dặn của Phong Quân Dương, nên hắn cũng chỉ còn cách nghe theo lệnh của Thần Niên mà thôi, phái một ám vệ giỏi khinh công đi do thám tình hình. Qua hồi lâu, ám vệ đó quay về, báo cáo lại rằng: “Có người đang ở trong phòng đọc sách.”

Thần Niên suy nghĩ một lúc, sau đó nói với mọi người: “Ta sẽ dẫn một người tới hậu viện trốn trước, Trịnh Luân ngươi dụ Triều Dương Tử ra, đợi ông ta tới rồi chúng ta sẽ hét lên là có thích khách, sau đó bất kể ông ta nói gì, chỉ cần dùng bao tải chụp lên đầu ông ta rồi đánh thật mạnh là được.”

Trịnh Luân nhủ thầm đúng là thủ đoạn thấp hèn, Triều Dương Tử cũng không phải đứa trẻ lên ba, sao có thể dễ dàng mắc bẫy được. Hắn trầm mặc một thoáng, sau đó nói: “Tạ cô nương, e là cách này không ổn lắm.”

Nhưng Thần Niên lại lắc đầu, kiên trì đáp: “Ngươi cứ nghe lời ta đi không sai được đâu, mau đi thôi mau đi thôi. Đúng rồi, đừng quên dặn trước với người trực đêm nay nhé, nhìn thấy bất cứ chuyện gì bất cứ người nào cũng không được ra tay hay lên tiếng, để chúng ta tiện bề hành động, tránh để chúng ta không bắt được Triều Dương Tử, lại bị người mình bắt vì tưởng là thích khách.”

Mọi người nghe theo lời dặn chia ra hành động, Thần Niên dẫn theo vài cao thủ chạy tới hậu viên trong phủ, tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp, nghĩ ngợi một thoáng rồi thì thầm dặn dò người bên cạnh: “Ta đi xem Trịnh Luân, các ngươi cứ tạm thời đợi ở đây, nhất định không được đi lại lung tung đâu đấy.”

Nàng nói xong liền nhẹ nhàng rời đi hòa vào trong màn đêm, còn chưa đi được bao xa, thì ở đằng sau đã có một bóng người quỷ dị không một tiếng động đuổi theo.

Ở cửa ngách bên ngoài Hi viên, có một chiếc xe ngựa lặng lẽ đứng chờ, ở trong xe Phong Quân Dương nhắm mắt ngồi im, cứ như thể đã nhập định.

Không biết qua bao lâu, thì nghe thấy trong phủ loáng thoáng truyền đến một trận huyên náo, lại thêm một lúc nữa, có một người từ bên trong khẽ khàng đẩy cánh cửa ngách ra, bóng dáng gầy nhỏ của Thuận Bình lỉnh ra, đi tới gần rồi nhảy lên xe ngựa, thấp giọng bẩm báo với Phong Quân Dương: “Thế tử gia, Tạ cô nương không bỏ đi, cô nương ấy chỉ tới chỗ Triều Dương Tử xem thế nào thôi, thấy Trịnh Luân dụ Triều Dương Tử tới hậu viên rồi, cô nương ấy cũng quay về phía sau, giờ đang chỉ huy mọi người đánh cho Triều Dương Tử một trận.”

Phong Quân Dương nghe xong tảng đá đè nặng trong lòng liền rơi ầm ầm xuống đất, từ từ nhắm mắt lại, hồi lâu mới thở phào một hơi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, hàm chứa ý cười dặn dò Thuận Bình: “Tính khí của Thần Niên trẻ con, không thể nghe lời nàng ấy hết được, ngươi tới đó canh chừng đi, đừng để bọn họ ra tay quá đáng.”

Thuận Bình thấy hắn vui vẻ, giọng nói cũng vui vẻ theo, vâng lệnh đáp: “Vâng, tiểu nhân đi ngay đây.”

Phong Quân nhất thời nổi hứng, hận không thể chạy qua đó xem giờ Thần Niên đang dạy dỗ Triều Dương Tử thế nào, chỉ sợ Thần Niên nhìn ra được tính toán của hắn, nên mới cố gắng nín nhịn, phân phó phu xe cho ngựa chậm rãi đi một vòng quanh thành, sau đó mới hồi phủ.

Lúc hắn về đến tiểu viện, thì Thần Niên vừa thay xong bộ quần áo đi đêm, tắm rửa bước ra ngoài, thấy hắn về, bất giác ngạc nhiên hỏi: “Sao lại về sớm thế?”.

“Ta không thể uống rượu, ngồi không cũng chán, nên về trước một mình.” Phong Quân Dương đáp, lại thấy khuôn mắt đỏ hây hây của Thần Niên, hiển nhiên là do lúc nãy vừa động thủ, không nhịn được bước tới khẽ nắm cằm nàng thả lướt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi nàng, cười hỏi: “Thế nào? Báo thù được chưa?”.

Khuôn mặt Thần Niên lộ ra nụ cười cực kỳ đắc ý, nhướng nhướng mày với Phong Quân Dương, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, đáp: “Đương nhiên là báo được rồi, phải nhìn xem ta là ai chứ! Chàng không biết tình hình lúc đó đâu, thiếu chút nữa là ta vỡ bụng vì cười rồi. Vốn dĩ lúc ấy ta còn muốn làm người tốt ra mặt cứu Triều Dương Tử cơ, ai ngờ Trịnh Luân lại không chịu, sống chết không cho ta lộ mặt.”

Phong Quân Dương nghe xong bất giác phì cười: “Nàng đâu phải muốn cứu Triều Dương Tử, mà là muốn chọc tức ông ta thì có?”.

Thần Niên cười hì hì, không trả lời.

Đêm đó, Phong Quân Dương nhiệt tình hơn hẳn bình thường, quấn quýt lấy Thần Niên trên giường rất lâu, vần vò khiến Thần Niên thở hổn hển, xấu xổ đẩy hắn ra, tức giận nói: “Phong Quân Dương, rốt cuộc chàng muốn thế nào? Rõ ràng không thể gần nữ sắc, vậy mà lại còn trêu chọc ta làm gì?”.

Phong Quân Dương chán nản buông thõng tay, nhưng chỉ một lúc sau lại dính sát lấy cười khẽ, ghé vào tai nàng hỏi: “Thần Niên, có phải nàng cũng đang rất muốn ta không?”.

Thần Niên quay đầu sang hướng khác xấu hổ trừng mắt lườm hắn, nhưng bàn tay hắn đã lặng lẽ thò vào trong vạt áo nàng dò xét, vuốt ve vòng eo thon nhỏ mà rắn chắc, bờ m//ô//n//g cong yêu kiều, sau đó vòng ra đằng trước, vuốt ve men theo giữa hai chân. Thần Niên bất giác buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh khe khẽ, hai chân theo phản xạ càng khép chặt, vừa ngượng vừa cuống nói: “Phong Quân Dương, chàng làm gì vậy!”.

Phong Quân Dương thì thầm: “Đừng sợ, Thần Niên, ta chỉ muốn làm nàng sung sướng thôi.”

Hắn nhấc nửa người lên, cúi đầu xuống cẩn thận hôn lên cánh môi nàng, gò má nàng, bàn tay dịu dàng dò xét vào sâu giữa chân nàng nhẹ nhàng ấn xuống chỗ mềm mại nhất trên cơ thể nàng, ngón tay thon dài có lực chậm rãi tiến vào. Từ trước tới nay Phong Quân Dương chưa từng lấy lòng ai bao giờ, vì thế thủ pháp có hơi trúc trắc, chỉ có thể gắt gao nhìn khuôn mặt nàng, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của nàng, rồi điều tiết động tác của tay. Lúc đầu Thần Niên còn giãy dụa vài cái, nhưng về sau cơ thể lại mềm nhũn ra trong lòng hắn, cả người khẽ run rẩy, cánh môi hơi hé ra, run run gọi tên hắn: “A Sách, A Sách?”.

“Ừ?” Mỗi lần nàng gọi, Phong Quân Dương đều đáp lời nàng, cho đến mãi sau khi giọng nói khàn sạn đã không còn nói nổi nữa. Trong khoảnh khắc cơ thể Thần Niên căng cứng, hắn đột nhiên cúi đầu xuống dùng sức chặn cánh môi nàng lại, trằn trọc dày vò, dùng sức l//i//ế//m m//ú//t, hận không thể hút linh hồn nàng quấn vào trong cơ thể mình.

Xong chuyện, cơ thể Thần Niên phủ một lớp mồ hôi mỏng, tâm trí dường như trống rỗng, lang thang bên ngoài hồi lâu mới quay trở về được. Dục vọng của Phong Quân Dương vẫn chưa được giải tỏa, đành phải bò dậy xối nước lạnh rồi mới vác cơ thể ẩm ướt ấy quay về bên cạnh Thần Niên, cười nhạt với nàng, rồi ôm nàng từ phía sau, khàn giọng nói: “Ngủ thôi.”

Thần Niên cuộn tròn trong lòng hắn, mấy lần không nhịn được muốn quay người lại nói với hắn: “A Sách, chàng đừng lấy người khác, chỉ hai chúng ta ở bên nhau thôi, có được không?” Nhưng cuối cùng nàng vẫn không quay lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt vào.

Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, Thần Niên vẫn còn giận Phong Quân Dương, ăn cơm xong cũng không thèm để ý gì đến hắn, định dọn lại về tiểu viện của mình. Phong Quân Dương biết nàng vì chuyện đêm qua nên thẹn quá hóa giận, vội vàng ngăn lại, đè giọng xuống nói: “Chuyện hôm qua sẽ chỉ có một lần thôi, sau này ta nhất định sẽ không càn rỡ như vậy nữa, nàng đừng giận ta, được không?”.

Hắn dè dặt xin lỗi như vậy, khiến sắc mặt Thần Niên hòa hoãn đi đôi chút, vừa dọn dẹp lại đồ dùng của mình, vừa nói: “Không phải ta đang giận dỗi chàng, hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Thịnh Đô, chàng còn nhiều việc phải xử lý, ta cứ ở đây như vậy thì không tiện lắm, chi bằng quay về tiểu viện thanh tịnh hai ngày. Huống hồ.” Nàng ngừng lại, giọng nói không tự chủ được thấp xuống, “Còn có Vân Sinh ở đây nữa, nếu sau này đã không tránh được việc phải giao thiệp qua lại, thì giờ không thể chặt đứt con đường này được. Tính cách của nàng ấy càng tốt, thì chúng ta càng không thể bắt nạt nàng ấy.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...