Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Bắc Nữ Phỉ – Chương 103

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Tiên Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có là do tạm thời chưa thể thích ứng được với bóng tối

trong phòng, nên người đó cứ đứng ở trước cửa, rồi mới khẽ khàng đi hẳn

vào trong phòng. Chỉ một lát vậy thôi, mà Thần Niên đã nhận ra người đó

là ai, vội vàng bám theo sau, nhỏ giọng gọi: “Lục Kiêu!”.

Bóng người mới tới khựng lại, quay ra sau nhìn, Thần Niên vừa mới mở

miệng đặt câu hỏi, Lục Kiêu đã đưa ngón trỏ lên môi suỵt khẽ, hơi lắc

lắc đầu với nàng tỏ ý không được lên tiếng, sau đó lại kéo nàng đi sâu

vào bên trong phòng vài bước, đến tận chỗ giường ngủ mới đè thấp giọng

nói: “Ta nằm bò trên nóc nhà phòng cô đến nửa đêm, khó khăn lắm mới đợi

được thị nữ canh bên ngoài ngủ gật, để có thể trèo xuống được đấy, chúng ta nói chuyện cẩn thận vào, đừng để nàng ta giật mình tỉnh giấc.”

Thần Niên nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội hỏi: “Sao ngươi lại đến đây? Ngươi chịu tin lời ta nói rồi hả?”.

“Ta không tin cô, chẳng lẽ đi tin lời kẻ khác?” Giọng điệu của Lục Kiêu

lộ ra đôi chút khinh thường, lại hỏi lại: “Tạ Thần Niên, có phải cô cũng chỉ coi ta là tên man di Bắc Mạc vừa ngố vừa ngốc đúng không?”.

Giờ khắc này sao Thần Niên dám nói thật, nghe thế vội đáp: “Không hề, ta không hề nghĩ thế.”

Nhưng Lục Kiêu lại cười nhạo một tiếng khe khẽ, đoạn nói: “Ta nói với cô này Tạ Thần Niên, lúc trước ta không đi theo cô, một là vì nhìn thấy

thủ vệ ở trong tiểu viện của cô nghiêm ngặt như thế, lại có cả hai cao

thủ là lão Kiều và Trịnh Luân ở đấy, sự an toàn của cô không còn là vấn

đề nữa. Hai là lòng dạ của gã tình lang nhà cô quả thực quá nhỏ mọn, nếu thật sự ngày nào ta cũng tới canh chừng cho cô, thì không biết hắn sẽ

còn như thế nào nữa.”

Hắn nói câu nào đúng câu ấy, khiến Thần Niên không thể phản bác gì được.

Lục Kiêu lại nói: “Đêm hôm trước cô hét bắt thích khách, ta chạy ra

không tìm thấy cô, chỉ nhìn thấy Thuận Bình, hắn nói là do sợ bóng sợ

gió vậy thôi, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, về sau để ý

thấy lão Kiều đưa cô về. Tình lang của cô lại nói……”

“Là Phong Quân Dương.” Thần Niên đột nhiên cắt ngang lời hắn, nghiêm mặt đính chính: “Hắn không phải là tình lang của ta, hắn là Thế tử Vân Tây

vương, tên là Phong Quân Dương.”

Lục Kiêu nhìn nàng hồi lâu, rồi cũng thật sự sửa lại, tiếp tục nói:

“Phong Quân Dương nói cô bị người khác khích bác, nên hiểu nhầm hắn, sợ

tính tình cô bướng bỉnh sẽ bỏ trốn nên mới bảo người tới trông chừng, ta thấy cách hắn nói chuyện không thật chút nào.”

Thần Niên nghe đến đây vô cùng hiếu kỳ, bất giác hỏi: “Sao ngươi nhìn ra được?”.

Lục Kiêu đáp: “Chỉ dựa vào chút xíu công phu đó của cô, nếu chỉ đơn giản là muốn trông chừng, thì thật sự không cần thiết phải phái hai người là lão Kiều và Trịnh Luân thay nhau canh giữ bên ngoài. Hai người bọn họ ở đây, không phải vì cô, mà e là vì ta thì đúng hơn.”

Thần Niên không thể nào ngờ được rằng tâm tư Lục Kiêu lại kín đáo như

vậy, ngạc nhiên qua đi lại bất giác thấy thất vọng buồn bã, nàng luôn tự nhận mình là người thông minh, và coi Lục Kiêu là một gã ngốc, nhưng

không ngờ bản thân mình mới là người ngốc nhất, ngây thơ nhất, người

khác hồ đồ chẳng qua là giả vờ hồ đồ mà thôi, chỉ có nàng là thật sự hồ

đồ nhưng lại tưởng mình thông minh.

Lục Kiêu thấy nàng hồi lâu không nói năng câu nào, không biết nàng đang

nghĩ gì, lại hỏi: “Cô và Phong Quân Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

vậy?”.

Khóe miệng Thần Niên nhếch lên một nụ cười khẽ tự giễu, dứt khoát không

giấu Lục Kiêu nữa, kể hết đầu đuôi mọi việc cho hắn nghe, “Hắn đã có vị

hôn thê từ trước rồi, chính là biểu tiểu thư của nhà họ Hạ, hắn toàn lừa gạt ta thôi, chưa từng có ý định sẽ lấy ta, chỉ muốn giữ ta ở bên cạnh

làm…” Thần Niên cắn chặt răng, vẫn không tài nào thốt nổi ra hai từ “đồ

chơi”.

“Nên cô đã đ//â//m hắn hai dao?” Lục Kiêu hỏi.

Thần Niên nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Sao nào, không nên à?”.

Lục Kiêu cau mày, đoạn nói: “Hắn đã có lỗi với cô, tại sao cô không trực tiếp chém hắn?”.

Thần Niên ngây người, Phong Quân Dương dỗ dành lừa gạt nàng, nàng hận

hắn đến tận xương tủy, tuy lúc đó hận hắn đến mức ấy, nàng cũng chưa

từng có ý nghĩ sẽ giết chết Phong Quân Dương. Nàng cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Ta không xuống tay được.”

Lục Kiêu cũng không dây dưa về đề tài này thêm nữa, chỉ trầm giọng hỏi: “Vậy giờ cô tính thế nào?”.

Thần Niên cứng rắn hẳn lên, nghiến chặt răng nói: “Hắn lừa ta một vố, ta đ//â//m hắn hai dao, coi như hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Từ nay

về sau, hắn làm Thế tử của hắn, cưới danh môn khuê tú của hắn, còn ta tự về giang hồ của ta, gả cho người đàn ông của ta!”,.

Tuy Lục Kiêu cảm thấy Thần Niên không bằng được những cô gái Tiên thị

bọn hắn dám yêu dám hận, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nàng là một

trong số ít những cô gái Nam Hạ nhanh nhẹn dứt khoát mà hắn đã từng được gặp, bèn nói: “Được, vậy thì đi. Ta thấy cô cứ tiếp tục ở lại đây nữa,

thì sắp không còn là Tạ Thần Niên có thể kề vai sát cánh cùng ta giết

địch, mỉm cười bàn chuyện sinh tử nữa rồi.”

Thần Niên gật đầu, trầm ngâm hồi lâu lại hỏi Lục Kiêu: “Vừa nãy ngươi

vào đây có thuận lợi không? Nếu như dẫn theo cả ta, liệu có thể cùng

nhau thoát ra khỏi Hi viên không?”.

Lục Kiêu lắc đầu đáp: “Không thể, bản thân ta vào được đây cũng muôn vàn khó khăn rồi, không dẫn theo cô được đâu.”

Trong lòng Thần Niên bất giác có hơi thất vọng, nhưng rồi lập tức xốc

lại tinh thần, cân nhắc một lúc, thấp giọng nói: “Không sao, chúng ta

chia nhau ra đi, ngươi đi trước đi. Ngươi ở lại đây sẽ bị bọn họ giám

sát, chi bằng cứ đi trước từ ngoài sáng đi vào trong tối, ngược lại sẽ

giúp được ta.”

Lục Kiêu cũng nghĩ thế, nghe vậy bèn gật gật đầu, nói: “Vậy ta đi trước, cô ngoan ngoãn đợi thêm vài ngày nữa, đợi khi bọn chúng lơ là phòng bị, ta sẽ quay lại cứu cô ra.”

“Không cần đâu, tự ta trốn thoát có khi lại thuận tiện hơn.” Thần Niên

nghĩ ngợi xong, lại nói: “Ngươi đột nhiên muốn đi, cần phải có một cái

cớ, cái cớ này cần phải nghĩ cho cẩn thận, nhất định không được để Phong Quân Dương nảy sinh nghi ngờ.”

Lục Kiêu lại nói: “Ta tự tìm được cớ rời đi, chỉ là cô nên nghĩ cho kỹ

xem ra khỏi Thanh Châu rồi sẽ đi đâu, để ta còn chuẩn bị cho tốt.”

Hắn nói câu này khiến Thần Niên ngẩn người, trong lòng đột nhiên nảy

sinh nỗi bi thương không thể lý giải nổi, cho dù nàng có thể trốn thoát

khỏi Hi viên, thuận lời ra khỏi Thanh Châu, nhưng ra khỏi Thanh Châu rồi sẽ đi đâu đây? Trại Thanh Phong đã hoang tàn, tung tích đám người Diệp

Tiểu Thất không rõ, nghĩa phụ không biết giờ đang ở nơi nào, nàng còn có thể đi đâu được chứ? Thấy nàng trầm mặc hồi lâu, rồi mới hỏi lại Lục

Kiêu: “Rốt cuộc nghĩa phụ ta đang ở đâu? Hiện giờ ngươi không thể nói

với ta được sao?”.

Lục Kiêu đáp: “Không thể, ta không thể nói cho cô biết nơi ông ấy đi được.”

Thần Niên bất giác cười khổ, “Cái miệng của ngươi cũng thật là kín.”

Thấy nàng như vậy, trong lòng Lục Kiêu cũng có chút không nỡ, muốn nói

vài câu an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết nói gì. Thần Niên nhìn ra được

tâm tư của hắn, khoát khoát tay, “Bỏ đi, tạm thời không nói chuyện này

nữa, hay là đợi chúng ta thoát được khỏi Thanh Châu rồi nói tiếp vậy.”

Nàng ngước mắt lên nhìn Lục Kiêu, lại hỏi: “Ngươi lấy cớ gì để có thể

rời khỏi đây mà không khiến Phong Quân Dương nghi ngờ.”

Chuyện này nhìn qua thì có vẻ rất đơn gian, nhưng lại cực kỳ khó thực

hiện, Phong Quân Dương biết Lục Kiêu tới đây là để bảo vệ Thần Niên,

hiện giờ nàng vẫn còn ở trong phủ, nếu như Lục Kiêu dễ dàng bỏ đi như

vậy, nhất định sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Ai ngờ Lục Kiêu không chịu nói, chỉ bảo: “Việc này không cần cô lo, tự ta sẽ có cách.”

Thần Niên không hỏi tiếp nữa, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được, ta tin

ngươi. Nhưng ngươi đừng vội vàng rời đi quá, thư thả hai ba ngày rồi

hẵng cáo từ với Phong Quân Dương, ngoài mặt nhất định không được mảy may để lộ điều gì khác thường, còn phải nhờ hắn trong khoảng thời gian

ngươi không có ở đây hãy chăm sóc tốt cho ta nữa.”

Lục Kiêu gật đầu đồng ý, hai người lại bàn bạc tiếp đến việc sau khi

thoát ra được, đến khi nói tới kế hoạch sau khi ra khỏi Thanh Châu, Thần Niên bèn trầm ngâm bảo: “Chúng ta ra khỏi Thanh Châu rồi không thể đi

về hướng núi Thái Hành được, hướng Đông và hướng Nam cũng không ổn, hiện giờ những nơi này đều nằm trong phạm vi thế lực của Phong Quân Dương.

Nếu muốn tránh né sự truy bắt của hắn, chi bằng chúng ta đi về hướng Bắc đi!”.

Lục Kiêu nghe xong, bất giác cau mày, “Cô muốn đi Mạc Bắc?”.

Nhưng Thần Niên lại lắc đầu, “Không, không phải thật sự muốn đi Mạc Bắc, mà là để Phong Quân Dương hiểu lầm rằng chúng ta sẽ đi Mạc Bắc. Chúng

ta sau khi vượt qua núi Yến Thứ sẽ lén lút quay lại, đi qua Tuyên Châu,

từ Ký Châu vòng ngược lại, tiến vào Thái Hành từ phía Đông!”.

Vừa nghe Thần Niên nói không phải thật sự muốn đến Mạc Bắc, lông mày Lục Kiêu lúc ấy mới giãn ra, đồng ý đáp: “Được, đi thế nào tùy ý cô hết.”

Thấy sắc trời dần sáng, Thần Niên đang định giục Lục Kiêu nhanh chóng

rời đi, thì ai ngờ Lục Kiêu lại đột nhiên vén màn che lên, kéo nàng nhảy lên giường, “Suỵt, bên ngoài có người tới!” Lục Kiêu ghé sát vào tai

Thần Niên nói nhỏ.

Thần Niên nghe vậy liền nín thở, quả nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến trong tiểu viện, mãi đến tận hành lang mới dừng

lại, sau đó nghe thấy giọng của thị nữ đứng canh bên ngoài phòng gọi

khẽ: “Bình gia.”

Thuận Bình đè giọng ừ khẽ một tiếng, hỏi: “Tình hình buổi tối thế nào?”.

Thị nữ đáp: “Tạ cô nương vẫn ngủ rất say, không có bất cứ động tĩnh gì.”

Thuận Bình lại nói: “Canh chừng cẩn thận, tỉnh táo lên!”.

Chỉ nghe thấy nàng thị nữ đó thì thào đồng ý, cung kính đáp: “Bình gia

yên tâm, nô tỳ vẫn luôn canh chừng ở đây, không dám chợp mắt một phút

nào hết.”

Trong khi hai người ở bên ngoài ta hỏi người đáp, thì Lục Kiêu trốn trên giường của Thần Niên lại không nhịn được phì cười thành tiếng, dọa

khiến Thần Niên phải vội vàng giơ tay bịt miệng hắn lại, nạt khẽ bên tai hắn: “Không được cười!”.

Lục Kiêu gật gật đầu, gạt tay Thần Niên ra, lại quay đầu ghé sát vào tai nàng, đè giọng xuống cực thấp, nói: “Cô gái này nói dối, trước lúc ta

đến, cô ta đang dựa vào cái cột ở ngoài hành lang ngủ ngon lành, còn dám nói mình không dám chợp mắt một phút nào hết, lại còn nói cái gì mà cô

ngủ rất say, ta thấy có cô ta ngủ say thì có!”.

Nghe hắn nói vậy, Thần Niên cũng bất giác bật cười, nàng mím môi để cười không phát ra âm thanh, xoay đầu Lục Kiêu thẳng lại, bản thân ghé sát

vào tai hắn nói: “Chỉ có thể nói như vậy thôi, không thì biết trả lời

thế nào? Không lẽ bảo Bình gia, thật vô cùng xin lỗi, vừa rồi nô tỳ

không cẩn thận ngủ quên, không biết tình hình trong phòng thế nào, hay

là ngài tự đi hỏi đi?”.

Lục Kiêu không nhịn được lại định cười, dọa khiến Thần Niên phải vội vàng bịt miệng hắn lại.

Thuận Bình và nàng thị nữ kia lại thì thầm thêm vài câu nữa dưới hiên,

sau đó mới đi, trên tấm giấy dán cửa sổ chỉ còn lại bóng dáng của nàng

thị nữ. Thần Niên đợi thêm một lúc nữa, thấy nàng thị nữ vẫn đứng nghiêm bất động, liền thì thầm nói với Lục Kiêu: “Cứ thế này thì hỏng, nếu

nàng ta thật sự không chợp mắt, thì ngươi ra khỏi đây kiểu gì?”.

Lục Kiêu nói: “Nếu không cô gọi cô ta vào đi, ta sẽ đánh cho nàng ta ngất xỉu.”

“Đánh nàng ta ngất xỉu? Vậy ngày mai nàng ta tỉnh dậy thì làm thế nào?” Thần Niên hỏi.

Lục Kiêu rất khổ não, nghĩ ngợi hồi lâu, bèn đáp: “Cô nói xem nếu tay

chân ta nhanh nhẹn, không để nàng ta nhìn thấy bóng dáng ta, thì liệu

nàng ta có tin là mình đột nhiên chóng mặt ngất đi không?”.

Thần Niên không nói năng gì, nằm ở trên giường lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn hồi lâu, mới thì thầm nói: “Cứ đợi thêm lúc nữa đã, nếu như nàng ta vẫn không ngủ, thì sáng sớm ngày mai ta sẽ tìm nàng ta luyện quyền dụ nàng

ta đi chỗ khác, đến lúc đó ngươi hãy lén chạy đi, chỉ là lúc đi ra vẫn

phải cẩn thận ám vệ bên ngoài.”

Giờ Lục Kiêu cũng không nghĩ ra được cách nào khác, bất kể là đánh nàng

thị nữ kia ngất xỉu hay giết chết nàng ta, thì sáng sớm ngày mai nhất

định đều sẽ bị lộ tẩy, còn không bằng đợi Thần Niên dụ nàng thị nữ đó ra chỗ khác, rồi hắn lén lút lỉnh đi. Nghĩ đến sự an nguy của đám thủ vệ

nghiêm ngặt bên ngoài phòng, hắn bèn nói thêm: “Sáng sớm ngày mai cô

nhất định phải dậy luyện quyền, nếu trời sáng quá không tiện che giấu

thân mình đâu.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ