Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giải Cứu Con Gái – Chương 13

Giải Cứu Con Gái

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con gái tôi không hề nói dối, nó chỉ là quá sợ hãi. Con gái khẽ nói với tôi rằng, vì sợ hãi nên trước đây nó chưa bao giờ dám chống lại Triệu Cường.

Còn hôm đó, tôi đã nói với con bé rằng, tôi sẽ không để ai làm hại nó nữa.

Chính câu nói đó đã cho con gái tôi sức mạnh. Con bé tin tưởng tôi, nó tin rằng kẻ đã làm hại nó sẽ bị trừng trị. Vì vậy, hôm đó con gái tôi đã quyết liệt chống cự. Chính sự phản kháng của con bé đã giúp kéo dài thời gian để cảnh sát đến.

Sau đó, Triệu Cường đã bị pháp luật trừng phạt. Vì sợ con gái bị ảnh hưởng tâm lý, tôi mua rất nhiều sách về tâm lý học, bắt đầu tự nghiên cứu, để giúp Bối Bối giải tỏa những tổn thương.

Đọc những cuốn sách này, tôi mới hiểu, những đứa trẻ từng trải qua những chuyện như vậy, lớn lên rất dễ bị các vấn đề về tâm lý. Chúng sẽ trở nên ương ngạnh, nóng nảy, mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí trở thành trẻ hư, chơi bời với những thành phần bất hảo.

Các bé lớn lên cùng những tổn thương, những tổn thương này sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận thế giới của chúng, khiến cuộc đời chúng trở nên tăm tối. Tôi đã hiểu vì sao Bối Bối lớn lên lại luôn miệng nói muốn chết. Con bé không phải hư hỏng, mà là bị tổn thương.

Tôi cũng đã hiểu vì sao Bối Bối lại hận tôi đến vậy, tại sao nó luôn nói tôi không yêu thương nó. Nếu thực sự yêu thương nó, thì sao tôi lại không nhận ra những tổn thương của nó? Sao tôi không tin tưởng nó? Sao tôi lại bỏ mặc con bé khi nó cần tôi nhất? Thực ra thì, tình yêu của tôi, chỉ có thể làm tôi cảm động mà thôi.

Tôi quả thực là một người mẹ tồi, tôi cứ tự cho mình là đúng, ép con bé vào khuôn khổ, mà không hề biết rằng thứ nó cần không phải là sự giáo dục, mà là sự thấu hiểu và giúp đỡ. Sau này, tôi đưa cả nhà đến Bắc Kinh sinh sống, tôi muốn con bé quên đi quá khứ đau buồn.

Công việc thuận lợi, tôi mở thêm chi nhánh ở Bắc Kinh. Tôi tìm cho con bé một giáo viên piano chuyên nghiệp, vì sợ gợi lại những ký ức không vui, nên tôi đã cố tình tìm một cô giáo. Từ đó trở đi, con gái tôi không còn sợ học đàn nữa.

Tôi tranh thủ lúc giá nhà đất ở Bắc Kinh chưa tăng, mua năm căn hộ, để sau này cho dù con bé có không làm nên trò trống gì thì vẫn có thể sống thoải mái. May mắn là, kiếp này không có tên tóc hồng, tóc xanh nào xuất hiện, con gái tôi đã bình an lớn lên.

Con gái tôi có năng khiếu đặc biệt về piano, từ nhỏ đã đạt được rất nhiều giải thưởng, con bé thi đỗ vào trường trung học chuyên về âm nhạc, rồi lại thi đỗ đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó vào làm việc trong một dàn nhạc giao hưởng, rồi bắt đầu tự sáng tác, trở thành một nhạc sĩ có chút danh tiếng.

Con bé đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa yêu đương, chưa kết hôn, nó nói nó không thích đàn ông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Con bé hỏi tôi: "Sao mẹ chưa bao giờ giục con lấy chồng? Mẹ không muốn bế cháu à?"

Tôi cười nói: "Mẹ thà rằng con không yêu đương, còn hơn là thấy con dẫn về một anh chàng 'trẻ trâu'."

Bối Bối nhìn tôi với ánh mắt chê bai: "Làm sao có chuyện đó được, con đâu phải người không có mắt nhìn?"

Tôi nói: "Biết đâu đấy.”

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng những chuyện xảy ra ở hai kiếp trước tôi vẫn nhớ như in. Tôi nhìn Bối Bối, nghiêm túc nói: "Lấy chồng hay không không quan trọng, hãy hứa với mẹ, đừng bao giờ vì đàn ông mà chịu thiệt thòi, hạnh phúc của con, cuộc sống của con mới là thứ quan trọng nhất."

Bối Bối đáp: "Vâng ạ, con hứa, thà rằng không lấy chồng, còn hơn là lấy đại một ai đó cho xong, con hiểu mà mẹ."

Kiếp này, con bé không cần phải tìm kiếm tình yêu và sự công nhận từ những gã tồi tệ nữa, tinh thần của nó đã đủ mạnh mẽ, đủ để tạo ra và khẳng định giá trị của bản thân.

Còn tôi, nhờ có Văn Bình chia sẻ, tôi không còn bị vắt kiệt sức lực, không còn là bà cô già nua xấu xí khi tuổi đời còn trẻ nữa.

Cửa hàng quần áo của tôi làm ăn ngày càng phát đạt, tôi đã đạt được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay, đó là có thương hiệu thời trang của riêng mình. Chồng tôi những năm này cùng Bối Bối tập đàn, đưa con bé đi du học, tháp tùng con bé đi biểu diễn khắp nơi.

Trong quá trình đồng hành cùng Bối Bối, anh ấy cũng được tận hưởng niềm vui của một người cha, ngày nào cũng khoe khoang với tôi rằng mình đã nuôi dạy con gái khôn lớn như thế nào. Kiếp này, tất cả chúng tôi đều có cuộc sống hạnh phúc.

【Hết truyện】

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giải Cứu Con Gái
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...