Giải Cơn Nghiện – Chương 82
Giải Cơn Nghiện
Một trận mưa xuân rả rích trút xuống, mưa tới gấp, dày như tơ dệt, trong không khí cũng thấm một luồng thanh lạnh. Dung Thuật đứng dưới mái hiên, nhìn dãy núi xanh sẫm phía xa. Qua hết mùa đông giá rét, núi rừng lại ngang ngạnh bừng lên sức sống, dần lộ màu xanh.
Lại một mùa xuân nữa.
“Lô thuốc năm nay đã kịp đưa ra tiền tuyến, phía tổ chức rất cảm kích Dung tiên sinh,” Tiền Khai Chí nói.
Dung Thuật khẽ ho hai tiếng, trong tay lần chuỗi Phật châu gỗ trầm hương, thản nhiên đáp: “Không có gì.”













