Giải Cơn Nghiện – Chương 5
Giải Cơn Nghiện
Tạ Lạc Sinh chưa từng nghĩ mình sẽ thích nghe hí khúc.
Bệnh viện gần Hỷ Duyệt Lâu nơi Dung Thuật biểu diễn. Tạ Lạc Sinh tạm thời chỉ là bác sĩ thực tập, công việc không bận. Tan ca, cậu không về nhà mà đi thẳng đến trà lâu nghe Dung Thuật hát một màn, sau đó mới thong thả tự về.
Dung Thuật là danh giác đang nổi. Nhìn anh cao ngạo như hoa trên núi tuyết, vậy mà đối với hát hí khúc lại thật sự yêu thích, cách vài ngày sẽ tự mình lên sân khấu hát một suất. Mỗi lần có suất của anh, vé luôn đặc biệt khó mua; có lần Tạ Lạc Sinh còn mua lại một tấm với giá cao. Cậu chỉ nghe hát, không câu nệ gần xa, lặng lẽ ngồi xem Dung Thuật trên sân khấu diễn Ngu Cơ, hát Đỗ Lệ Nương. Tài tử giai nhân, vương hầu mỹ nhân, muôn vẻ kiều diễm đều là Dung lão bản. Dung lão bản trên sân khấu có nghìn hình vạn trạng, cười mắng giận hờn, ai oán hay triền miên, dễ dàng khơi lên vui buồn trong lòng người khác.
Tạ Lạc Sinh đã đến hí lâu vài lần, bản thân còn chưa thấy gì, đồng nghiệp trong bệnh viện đã trêu: “Lạc Sinh, lại đi nghe hát à?”
Tạ Lạc Sinh ngẩn ra. Hàn Túc bên cạnh huých người đồng nghiệp kia một cái rồi giải thích: “Hôm trước lão Lý đi ngang trà lâu, vừa khéo thấy cậu.”
Không hiểu sao Tạ Lạc Sinh bỗng có chút mất tự nhiên, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm.
Hàn Túc nói: “Không sao, xem hát thôi mà. Cậu đi xem Dung lão bản hát đúng không?”
Tạ Lạc Sinh nhìn Hàn Túc, khẽ gật đầu.
Hàn Túc lộ vẻ quả nhiên là vậy, ghé lại, nói nhỏ bên tai Tạ Lạc Sinh: “Nhưng sư huynh nhắc cậu nhé, nghe hí khúc thì được, nâng kép hát thì không. Đó đều là thói phong kiến, cậu đừng học theo.”
Tạ Lạc Sinh dở khóc dở cười: “Sư huynh lo xa rồi.”
“Ây da, sư huynh chỉ nhắc cậu thôi.” Hàn Túc vỗ vai cậu, “Cậu làm việc luôn có chừng mực, nhưng tôi vẫn phải nhắc, ở Thượng Hải người thích Dung lão bản nhiều đếm không xuể. Nghe hát thì cứ nghe, đừng có thiêu thân lao vào lửa.”
“Dung lão bản có đẹp đến đâu thì cũng là đàn ông hàng thật giá thật.”
Tạ Lạc Sinh lập tức bật cười, khẽ nói: “Sư huynh, tôi biết.”
“Tiên sinh, hôm nay vẫn gửi giỏ hoa chứ?” Trong hí lâu có một người hầu trà khom người ghé lại hỏi Tạ Lạc Sinh.
Tạ Lạc Sinh hoàn hồn: “Ừ.”
Người tới nghe hí khúc đều là người mê Dung Thuật, ai nấy nhiệt tình. Có người kéo biểu ngữ, thưởng vàng thỏi bạc đồng, rải tiền ném vòng tay, thậm chí treo cả ảnh sân khấu. Tạ Lạc Sinh nhìn vài lần, có lần chỉ nhìn thêm mấy cái vào những giỏ hoa được đưa vào hậu trường, một người hầu trà mắt tinh đã ân cần ghé tới hỏi: “Tiên sinh, mua hoa không?”
Người nọ còn nói hoa sẽ được tự tay đưa cho Dung lão bản, lúc cảm tạ khán giả, hoa sẽ bày ngay bên cạnh anh.
Tạ Lạc Sinh do dự một chút rồi nói: “Mua.”
Người hầu trà lập tức tươi cười: “Vâng, tiên sinh muốn viết gì lên không?”
Trong giỏ hoa có đặt giấy đỏ, có người sẽ ký tên, càng có người không tiếc lời bày tỏ lòng yêu thích đối với Dung lão bản.
Tạ Lạc Sinh nói: “Không cần viết gì.”
Chuyện như vậy có lần đầu thì có lần hai, rồi lần ba. Mỗi lần Tạ Lạc Sinh đến đều gửi Dung Thuật một giỏ hoa, rất kín đáo.
Tạ Lạc Sinh nghĩ, hí khúc Dung Thuật hát quả thật rất hay.
Không phải ngày nào Tạ Lạc Sinh cũng gặp đúng suất Dung Thuật biểu diễn. Có lúc cậu tùy ý nghe người khác, nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy không đúng vị.
Dường như cùng một màn hí khúc, người khác hát nhạt như nước lã, còn Dung Thuật vừa xuất hiện, cả sân khấu lập tức sáng bừng.
Tạ Lạc Sinh nghĩ mình chỉ đang thưởng thức nghệ thuật. Kinh kịch là quốc túy, là nghệ thuật, cũng chẳng khác gì khi ở nước ngoài cậu đi xem ca kịch, xem phim.
Cho đến hôm ấy, trời đổ mưa lớn như trút, sấm chớp liên hồi, gió mưa mạnh đến mức mui xe kéo của phu xe như sắp bị hất bay.
Tạ Lạc Sinh đứng ngoài hí lâu. Nước mưa quẩn vào, tạt lên mặt, lạnh đến thấu xương, chẳng bao lâu đã xua tan hết hơi nóng bên trong. Tạ Lạc Sinh nhìn màn mưa, hơi ngẩn ngơ. Hôm nay Dung Thuật hát suất tối, vừa tan hí khúc trời đã mưa. Bây giờ cậu chờ nửa giờ, mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu ngừng.
Trời đã rất muộn.
Bỗng có người bên cạnh hỏi: “Là Tạ thiếu gia phải không?” Tạ Lạc Sinh ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ. Cô cười lên, “Tạ Lạc Sinh, Tạ thiếu gia đúng không?”
Tạ Lạc Sinh gật đầu: “Cô là?”
Cô gái mắt sáng răng trắng, cười tươi: “Tôi là người của đoàn hát nhà họ Dung.”
Đoàn hát nhà họ Dung chính là gánh hát của Dung Thuật.
Tim Tạ Lạc Sinh đập nhanh hơn mấy nhịp. Trong lòng cậu mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ Dung Thuật biết cậu đến nghe anh hát?
Nhưng nghĩ lại, có lẽ chỉ là trùng hợp. Mỗi ngày có nhiều người đến nghe Dung Thuật hát như vậy, anh đứng trên sân khấu, sao có thể nhìn thấy bên dưới có ai đến nghe.
Cô gái nói: “Mưa lớn quá. Ban chủ bảo cậu đừng vội đi, ở đây lạnh, đi cùng tôi vào hậu trường đi.”
…Hậu trường? Tạ Lạc Sinh do dự một chút: “Tôi ở đây chờ mưa tạnh là được, cảm ơn.”
Cô gái cười: “Không sao đâu, mưa này nhất thời không tạnh được. Cậu lại không có xe tới đón, bước ra ngoài là ướt hết.”
Bất chợt một tiếng sấm ầm ầm lại vang lên, gió mưa cuộn qua ngưỡng cửa trà lâu. Cô gái giật mình. Tạ Lạc Sinh nghiêng người chắn mưa, nói: “Được, vậy làm phiền cô dẫn đường.”
Cô gái lại cười, vừa dẫn Tạ Lạc Sinh đi vào vừa vui vẻ lẩm bẩm: “Lúc đầu tôi còn không biết Tạ thiếu gia là ai, ban chủ chúng tôi bảo người tuấn tú nhất trong đám đông chính là cậu. Tôi vừa ra đã nhìn thấy cậu ngay.”
Tạ Lạc Sinh khựng lại, xoa vành tai đang đỏ lên, khẽ hỏi: “Ban chủ của các cô sao biết tôi ở đây?” Cô gái chớp mắt: “Ban chủ chúng tôi chuyện gì cũng biết.”
Hậu trường toàn là người của gánh hát, đang thu dọn cảnh trí, ai nấy bận rộn. Đi qua hành lang dài, Tạ Lạc Sinh thấy Dung Thuật đã thay hí phục, nhưng lớp hóa trang trên mặt vẫn chưa tẩy. Hôm nay anh hát “Ngọc Đường Xuân”, đuôi mắt được vẽ kéo dài, phấn son loang thành một mảng đỏ. Mái tóc dài hơi xoăn buông xuống, anh đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên bên cạnh.
Cô gái nói: “Ban chủ, Tạ thiếu gia đến rồi.”
Dung Thuật dặn người đàn ông trung niên một câu rồi mới ngẩng mắt nhìn Tạ Lạc Sinh: “Ngồi đi.”
Tạ Lạc Sinh mơ hồ đáp một tiếng, hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt Dung Thuật dừng trên người Tạ Lạc Sinh: “Tạ thiếu gia thích nghe hí khúc?”
Anh nói: “Tôi còn tưởng người từng du học như Tạ thiếu gia sẽ thích đồ tân thời hơn.”
Không hiểu sao Tạ Lạc Sinh lại nghe ra mấy phần trêu chọc từ giọng điệu bình thản ấy.
Tạ Lạc Sinh khẽ ho một tiếng, không né tránh, nói: “Thứ tốt thì không phân mới cũ, đều đáng được yêu thích.”











