Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giải Cơn Nghiện – Chương 22

Giải Cơn Nghiện

Tác giả: Hoa Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng là số hai người vốn chẳng thể dứt sạch. Cuối tháng Mười Hai, những cuộc xã giao trên thương trường bỗng nhiều hẳn lên.

Dẫu là thời loạn, mưa bom bão đạn cũng không cắt được chuyện lợi ích qua lại. Dung Thuật là người làm chủ nhà họ Dung, giữ chức chủ tịch; Tạ Lạc Sinh nắm công ty nhà họ Tạ. Những buổi giao tế xã giao khó tránh khỏi phải chạm mặt.

Bác sĩ Tạ biến thành Tạ công tử, Dung lão bản vẫn là Dung lão bản. Quanh một vòng giữa men rượu bụi hồng, không khí liền có thêm mấy phần phồn hoa khó nói thành lời.

Không biết ai truyền chuyện Tạ Lạc Sinh và Dung Thuật vốn có giao tình. Người này truyền người kia, Tạ Lạc Sinh thật sự thành cháu của Dung Thuật. Hễ hai người cùng xuất hiện, ai nấy đều lấy Tạ Lạc Sinh ra bắt chuyện với Dung Thuật. Dung Thuật duyên thân mỏng, trong nhà cũng chỉ còn mình anh, ngày thường lại là người chẳng ai dễ lấy lòng. Đột nhiên có thêm một đứa cháu thế này, dẫu giả, qua miệng đám người khôn lỏi trên thương trường cũng thành thật đến không thể thật hơn.

Trong những buổi giao tế không thiếu người đưa bạn nữ tới dự. Tạ Lạc Sinh phát hiện Dung Thuật chưa bao giờ đưa bạn nữ đi cùng, bản thân anh lại thích mặc nữ trang. Chỉ cần anh xuất hiện, nam nữ trong buổi tiệc đều trở nên lu mờ.

Dung Thuật không những không đưa bạn nữ đi cùng, cũng chưa từng thấy anh đưa bạn nam theo.

Có lần Tạ Lạc Sinh nhịn không được hỏi Trương quản lý đi cùng. Trương quản lý sờ chóp mũi, vẻ mặt cổ quái, bảo cả Thượng Hải đều biết Dung lão bản không thích phụ nữ.

Ông ta lẩm bẩm, cô gái nào dám đi cùng anh, dù thật sự yêu anh cũng phải tự thấy mình kém sắc.

Tạ Lạc Sinh dở khóc dở cười. Nhìn dáng vẻ coi như không có ai của Dung Thuật, cậu thoáng thất thần, nghĩ bụng, Dung Thuật đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hết cách.

Không làm được bạn trai, Tạ Lạc Sinh tự lùi một bước. Gặp Dung Thuật thì gọi một tiếng Dung lão bản, chú Dung, không mạo phạm, tiến lui có chừng mực, khiến Dung Thuật không tìm ra chỗ nào để bắt bẻ.

Dung lão bản trước nay xử lý mọi chuyện thành thạo, lần đầu cảm thấy hơi khó giải quyết.

“Tạ thiếu gia tuổi trẻ tài cao, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử.”

Trong tiệc rượu xã giao đều là lời tâng bốc. Người đến kẻ đi, nâng ly chân cao, nói những câu nửa thật nửa giả, cầu chút lợi ích thuận tiện cho năm sau.

Buổi tiệc này được tổ chức ở Dung công quán.

Những người Dung Thuật mời đều là nhân vật có tiếng ở Thượng Hải. Anh làm chủ nhà, đương nhiên bận rộn.

Tạ Lạc Sinh cũng nhận được thiệp mời. Thiệp đều do Dung Lâm viết, Dung Thuật không quản những chuyện vụn vặt này. Viết xong, Dung Lâm đưa danh sách cho anh xem qua. Dung Thuật lướt sơ, ngón tay gõ gõ lên ba chữ Tạ Lạc Sinh.

Dung Lâm nghi hoặc hỏi: “Tiên sinh?”

Dung Thuật thuận miệng nói không có gì.

Sau lưng Tạ Lạc Sinh là sản nghiệp nhà họ Tạ, hiện là thiếu đông gia của Công ty Dệt Tạ thị, lại có mối giao tình như thế với nhà họ Dung. Dung Lâm mời cậu đến dự tiệc là chuyện đương nhiên. Nếu Dung Thuật không cho cậu tới, ngược lại lại thành ra không đúng, như anh chột dạ, trốn người ta vậy. Dung Thuật anh đã bao giờ phải tránh ai?

Chẳng qua là một thằng nhóc nửa lớn nửa nhỏ.

Có người nói: “Chúng tôi sớm nghe danh hai vị công tử nhà Tạ huynh đều tài giỏi. Hôm nay gặp quả nhiên không tầm thường. Nghe nói Tạ thiếu gia còn từng du học ở nước ngoài?”

Tạ Lạc Sinh nói: “Tôi ở nước ngoài mấy năm.”

“Đồ tổ tiên chúng ta để lại cũng là thứ tốt nhất, sao còn phải chạy xa ngàn dặm ra ngoài học?”

Lại có người cười: “Ông nói lời này không sợ bị người ta cười à? Tư tưởng lạc hậu. Đọc báo xem, tờ nào chẳng nói phải tiến cùng thời đại.”

Tạ Lạc Sinh cười: “Y học phương Tây phát triển tiên tiến, quả thật có chỗ độc đáo. Nếu có thể truyền vào trong nước, hẳn cũng giúp y học trong nước tiến bộ.”

“Thật ra bất kể Trung y hay Tây y, mục đích đều như nhau.”

“Đúng là đạo lý ấy.” Một người lắc ly chân cao, thở dài, “Năm tháng này làm ăn càng ngày càng khó. Bên ngoài đánh mãi không thôi, sắp đánh đến Thượng Hải rồi.”

“Mấy hôm trước chẳng phải ông Tống định tổ chức quyên góp, nói muốn gom tiền cho tiền tuyến sao?”

“Thời buổi này ai cũng khó sống, lấy đâu ra tiền dư mà quyên cho người khác?” Có người lẩm bẩm. Hắn vừa nói xong, chung quanh liền có thêm vài người phụ họa.

Tạ Lạc Sinh nhìn họ mấy lần. Chuyện quyên góp do ông Tống đề xướng, nhà họ Dung đã quyên một khoản lớn. Thư ký đến hỏi, Tạ Lạc Sinh cũng quyên theo một khoản. Cậu hơi lơ đãng, ánh mắt đảo một vòng trong phòng tiệc rồi vẫn thẳng tắp rơi vào Dung Thuật đang được đám đông vây quanh phía xa.

Dung Thuật hôm nay là chủ tiệc, vẫn mặc một thân sườn xám nhung dài, cắt may vừa vặn. Những ngón tay dài sơn móng đỏ thắm, môi cũng đỏ, bên tai đeo khuyên rủ xuống, mang vẻ diễm lệ cao không thể với. Ngay khoảnh khắc nhìn Dung Thuật, Tạ Lạc Sinh vẫn không nhịn được thất thần. Gương mặt người này được trời ưu ái, khí chất nằm giữa nam và nữ, so với đàn ông thì nhiều hơn vài phần lạnh lùng diễm lệ, so với phụ nữ lại thêm vài phần góc cạnh.

Tạ Lạc Sinh nhìn quá lâu. Ánh mắt Dung Thuật hờ hững chuyển sang, hai người vừa khéo đối diện. Lòng bàn tay Tạ Lạc Sinh hơi siết, cậu che giấu bằng cách nâng ly uống một ngụm.

“Dung lão bản.” Người bên cạnh Tạ Lạc Sinh bỗng gọi lên.

Tạ Lạc Sinh suýt sặc, ngẩng đầu mới phát hiện Dung Thuật đang đi về phía họ.

Dung Thuật vẫn ung dung, khẽ nâng ly, mấy người lập tức cũng nâng ly đáp lễ.

Tạ Lạc Sinh **** môi, nhìn Dung Thuật, gọi: “Dung lão bản.”

Người bên cạnh cười: “Sao lại gọi Dung lão bản, xa lạ thế.”

Dung Thuật như cười như không nhìn Tạ Lạc Sinh. Người thanh niên hôm nay cũng vest giày da chỉnh tề, đứng giữa một đám thương nhân vẫn như hạc, như tùng bách, càng thêm nổi bật giữa đám đông. Nhưng ngoài mặt có bình tĩnh đến đâu, đầu ngón tay co lại cùng đôi mắt ấy vẫn làm lộ tâm tư của Tạ Lạc Sinh rõ rành rành.

Dung Thuật không để ý, cũng không làm Tạ Lạc Sinh mất mặt, thuận miệng nói: “Trẻ con da mặt mỏng.”

Anh nói: “Lạc Sinh vừa về nước tiếp quản công ty, rất nhiều việc chưa quen. Nếu có chỗ nào làm chưa tốt, mong chư vị bao dung.”

“Dung lão bản nói gì vậy, Tạ thiếu gia là ngôi sao mới của Thương hội Thượng Hải, tiền đồ không thể đo lường.”

“Đúng thế, cháu của Dung lão bản cũng là hậu bối của chúng ta. Việc gì giúp được, chúng tôi nhất định không tiếc sức.”

Tạ Lạc Sinh hoàn toàn không để ý người khác nói gì, chỉ nghiền ngẫm chút che chở nửa thật nửa giả trong lời Dung Thuật, lòng ngọt lên. Hoàn hồn lại, cậu nâng ly: “Lạc Sinh xin cảm ơn các vị thúc bá đã ưu ái trước.”

Mấy người vui vẻ cười nói, cụng ly với nhau.

Tạ Lạc Sinh nhỏ giọng nói với Dung Thuật: “Cảm ơn chú Dung.”

Dung Thuật không tỏ ý gì.

“Đang nói gì mà vui thế?”

Bỗng có một giọng trong trẻo vang lên. Tạ Lạc Sinh nhìn sang, lại là Hà Thiếu Trinh.

Hà Thiếu Trinh là kép sinh đang nổi trong giới lê viên, hát cùng sân khấu với Dung Thuật, lại có chút tình nghĩa sư huynh đệ. Hắn xuất hiện ở Dung công quán cũng là chuyện bình thường.

Một người nói: “Hà lão bản, chúng tôi đang nói đến suất diễn phong rương năm nay của anh và Dung lão bản.”

Hà Thiếu Trinh cười: “Được chư vị nhớ tới. Chốt ngày rồi tôi nhất định cho người đưa vé đến.”

“Thế thì tốt quá.” Có người vốn mê hí khúc, vừa nghe đã sáng mắt, “Suất phong rương của hai vị năm ngoái đúng là một vé khó cầu. Tôi phải đợi đến lúc hai vị khai đài sau Tết mới giải được cơn nghiện, cả cái Tết trôi qua chẳng có chút thú vị nào. Năm nay không thể bỏ lỡ nữa.”

Chung quanh lập tức bật cười. Hà Thiếu Trinh cũng cười, nhìn Dung Thuật rồi nói: “Vậy tôi và Dung ca sẽ chờ các vị đến cổ vũ.”

“Dễ nói!”

Lúc này Hà Thiếu Trinh mới chuyển mắt sang Tạ Lạc Sinh bên cạnh Dung Thuật, mỉm cười: “Tạ thiếu gia, lâu rồi không gặp.”

Tạ Lạc Sinh khựng lại: “Hà lão bản.”

Hà Thiếu Trinh cười: “Nghe nói Tạ thiếu gia cũng thích nghe hí?”

Tạ Lạc Sinh nói: “Để Hà lão bản chê cười rồi.”

Khóe môi Hà Thiếu Trinh nhếch lên: “Vậy đến suất phong rương của tôi và Dung ca, Tạ thiếu gia đừng bỏ lỡ.”

Tạ Lạc Sinh nhìn Hà Thiếu Trinh, chợt nhớ đến sự thân thiết giữa hắn và Dung Thuật, trong lòng vừa chua vừa chát nhưng trên mặt không lộ chút nào. Cậu nhìn Dung Thuật một cái, mới phát hiện Dung Thuật lại đang nhìn mình.

Tạ Lạc Sinh cụp mắt: “Đương nhiên.”

Vốn chỉ là xã giao ứng thù. Tạ Lạc Sinh nhìn hai người, chỉ thấy miệng đắng, lòng cũng khó chịu, bèn dứt khoát đi sang chỗ khác trước.

Tạ Lạc Sinh vừa đi, nụ cười trên mặt Hà Thiếu Trinh cũng nhạt xuống. Hắn nắm lấy tay Dung Thuật: “Sư ca, tại sao anh lại mời cậu ta?”

Dung Thuật lạnh nhạt: “Tại sao không thể?”

Hà Thiếu Trinh nói: “Em không tin anh không nhìn ra cậu ta có tâm tư gì.”

Dung Thuật nhướng mày, thong thả nói: “Thì sao? Cậu ta có tâm tư gì là chuyện của cậu ta.”

Trong lòng Hà Thiếu Trinh dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Ngay lần đầu gặp Tạ Lạc Sinh, hắn đã cảm nhận được một loại nguy cơ mơ hồ. Hà Thiếu Trinh dịu giọng, thấp giọng nói: “Sư ca, nếu anh không thích cậu ta thì tránh xa cậu ta một chút được không?”

Dung Thuật hơi mất kiên nhẫn, lạnh giọng: “Hà Thiếu Trinh, cậu vượt giới hạn rồi.”

Hà Thiếu Trinh sững người, lí nhí: “Em thích anh, sư ca. Em sợ anh thích cậu ta.”

Dung Thuật nhìn Hà Thiếu Trinh: “Dù tôi có thích cậu ấy, cậu làm được gì?”

Hà Thiếu Trinh nghẹn lời, chật vật cụp mắt: “Sư ca…”

Đột nhiên Dung Thuật hỏi: “Thiếu Trinh, cậu bao lâu rồi chưa lên sân khấu?”

Hà Thiếu Trinh hoảng hốt trong lòng, gần như không dám nhìn thẳng Dung Thuật. Từ khi trở về từ Nam Kinh, hắn chưa luyện giọng, cũng chưa lên sân khấu nữa. Ở Thượng Hải có một công ty điện ảnh của người Anh tìm đến, muốn mời hắn đóng phim. Đó là một thứ hoàn toàn mới, Hà Thiếu Trinh có chút động lòng.

Nhưng hắn chưa từng nói với Dung Thuật. Không ai hiểu hơn hắn rằng hát hí khúc có ý nghĩa thế nào đối với Dung Thuật.

Dung Thuật trên sân khấu không dung nổi một chút tì vết nào.

Hà Thiếu Trinh nhỏ giọng: “Dung ca, em sẽ không để việc đóng phim làm lỡ chuyện hát hí.”

Trong phòng tiệc áo hương tóc bóng. Tạ Lạc Sinh kiên nhẫn đứng một bên, lơ đãng nghe họ bàn chuyện làm ăn năm sau, chuyện phong hoa tuyết nguyệt ở Thượng Hải, tay nâng ly rượu, nghĩ đến Dung Thuật, Hà Thiếu Trinh, lòng buồn bực. Có người đến mời rượu cậu cũng không từ chối, bất tri bất giác uống nhiều thêm hai ly.

Lúc tiệc tan, hai má Tạ Lạc Sinh đã ửng đỏ, có mấy phần say.

Dung Lâm đang tiễn khách trên bậc đá cẩm thạch ngoài phòng tiệc. Thấy Tạ Lạc Sinh, ông lập tức bước tới: “Ôi, Tạ thiếu gia, sao uống nhiều vậy?”

Tạ Lạc Sinh xoa mi tâm: “Không để ý nên uống thêm hai ly.”

Dung Lâm nói: “Tạ thiếu gia, hay là sáng mai hãy về? Phòng tôi đã dọn sẵn cho cậu rồi.”

Tạ Lạc Sinh nhìn Dung Lâm, trong lòng ấm áp, khẽ nói: “Không sao đâu chú Lâm, cảm ơn chú.”

Dung Lâm nói: “Cậu nói cảm ơn với tôi là làm tôi tổn thọ mất.”

Tạ Lạc Sinh cười, do dự một chút rồi hỏi: “Dung tiên sinh đâu rồi?”

“Tiên sinh… vừa nãy còn thấy, ấy,” ánh mắt Dung Lâm đảo quanh, rồi cười, “tiên sinh về rồi.”

Tạ Lạc Sinh ngẩng đầu, thấy Dung Thuật đang sải đôi chân dài đi về phía họ. Anh cao, chân cũng dài, sườn xám xẻ tà ôm lấy eo thon chân dài, mỗi bước đi đều đầy phong tình.

Dung Thuật hỏi: “Sắp về à?”

Tạ Lạc Sinh nhìn anh, đáp một tiếng.

Dung Thuật bình thản gật đầu: “Gọi tài xế chưa?”

Tạ Lạc Sinh sờ chóp mũi: “Tôi tự lái xe đến.”

Dung Thuật nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, quay sang dặn Dung Lâm: “Đi sắp xếp tài xế.”

Dung Lâm đáp một tiếng. Ngoài cửa chỉ còn hai người. Bản piano bên trong cũng dần đến cuối, hòa cùng tiếng violin, nhịp chậm lười nhác, trong đêm lạnh càng lay động lòng người.

Tạ Lạc Sinh biết rõ Dung Thuật chỉ thuận tay làm vậy, tim vẫn khẽ nảy lên. Vốn đã tỉnh hơn một chút, giờ lại càng say, cậu ngẩn ngơ nhìn Dung Thuật.

Dung Thuật hỏi: “Say rồi?”

Tạ Lạc Sinh lắc đầu: “Không say.” Đầu óc cậu mơ màng, ngốc nghếch gọi một tiếng: “Chú Dung.”

Dung Thuật: “Ừ?”

Tạ Lạc Sinh lại chẳng biết nói gì. Ánh mắt dừng trên gương mặt Dung Thuật. Hôm nay anh trang điểm, môi đỏ, sống mũi cao, hốc mắt sâu, cả gương mặt đậm nét diễm lệ đến bức người.

Nhìn một cái tim lại đập nhanh thêm một nhịp. Tạ Lạc Sinh dời mắt, chăm chăm nhìn hàng khuy cài kín trước vạt áo Dung Thuật, trên đó thêu hoa văn chìm. Cậu nghĩ không đầu không cuối, đó là Tô thêu.

Nhà họ Tạ làm nghề tơ lụa, tay nghề nữ công của mẹ cậu rất tốt. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, dù uống đến không tỉnh táo cậu vẫn nhận ra ngay.

Dung Thuật đột nhiên cười, hỏi: “Đẹp không?”

Tạ Lạc Sinh không nghĩ ngợi: “Đẹp.” Vừa nói xong đã kịp phản ứng, hàng mi run lên, cậu mím môi không lên tiếng nữa.

Dung Thuật nhìn vẻ trẻ con hiếm thấy của cậu, lập tức bật cười. Sau lưng vang lên tiếng bước chân Dung Lâm, nói tài xế đã chờ ngoài cửa. Dung Thuật bước lên bậc đá, lúc lướt qua vai cậu thì nói: “Về đi.”

Tạ Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn Dung Thuật, hai má đỏ lên: “Chú Dung.”

Dung Thuật nhướng mày, thấy người thanh niên cười có phần không tự nhiên: “Chúc mừng năm mới.”

Dung Thuật khựng lại: “Chúc mừng năm mới.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giải Cơn Nghiện
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...