Giải Cơn Nghiện – Chương 19
Giải Cơn Nghiện
Hai ngày sau tiệc mừng thọ ông Tống, thương hội đã nhẹ nhàng bỏ qua chuyện công ty dệt nhà họ Tạ bị cháy. Ngay cả tuần bộ phòng cũng thả hai công nhân phụ trách trực đêm bị giữ lại. Mọi vấn đề đều được giải quyết, thuận lợi đến khó tin. Không hiểu sao Tạ Lạc Sinh bỗng nhớ cha mình, Tạ Viễn Hành. Bao nhiêu năm qua, chỉ một mình cha chống đỡ cả nhà họ Tạ rộng lớn. Cậu và anh trai Tạ Nguyên Sinh đều chẳng khiến người ta bớt lo, đứa nào cũng không có lòng với gia nghiệp. Cha Tạ Lạc Sinh dù tức giận, cuối cùng cũng chỉ bất lực nhượng bộ.
Tạ Lạc Sinh không phải người luyến nhà, từ trước đến nay rất độc lập. Ngay cả thuở thiếu niên một mình sang đất khách, cậu cũng hiếm khi nhớ cha mẹ. Bây giờ ở trong nước, lòng lại sinh mấy phần nhớ nhung, không biết cha mẹ anh trai ở Hồng Kông ra sao.
Nỗi sầu không ở lại lâu. Công ty thoát nạn, Tạ Lạc Sinh mời quản lý Trương và mấy người phụ trách ăn một bữa để trấn an, cũng có chút ý chúc mừng. Trên bàn uống mấy chén rượu, họ đối với vị thiếu đông gia trẻ tuổi này thêm gần gũi và kính phục.
Cảm lạnh của Tạ Lạc Sinh chưa khỏi. Có lẽ thời gian này áp lực lớn, lại chạy tới chạy lui, tâm trạng tích tụ. Sau bữa rượu, đêm đó cậu phát sốt. Đầu óc choáng váng, nửa đêm mơ màng tỉnh lại, nóng đến chẳng biết mình đang ở đâu. Mất một lúc mới nhận ra chắc đang sốt. Tạ Lạc Sinh lần mò ngồi dậy trong tối, bước thấp bước cao tìm thuốc uống rồi lại nằm xuống, quấn mình kín mít.
Đêm khuya rất yên. Trong con ngõ dài thi thoảng vang mấy tiếng chó sủa. Không biết có phải đánh thức đứa trẻ sắp ngủ, tiếng con nít khóc ầm lên. Một người phụ nữ cao giọng mắng hai câu rồi lại hạ giọng, chắc đi dỗ con.
Hai má Tạ Lạc Sinh nóng ran, cọ vào chăn mềm, đầu óc rối lung tung. Lúc thì nghĩ đến cha mẹ anh trai, lúc nhớ những ngày du học. Hình ảnh bỗng đổi, lại là bạn gái đầu tiên. Cô buồn bã nói: “Lạc Sinh, em chẳng cảm nhận được anh yêu em.”
Đôi mắt cô long lanh nhìn Tạ Lạc Sinh: “Lạc Sinh, anh thật sự biết yêu là gì sao?” Cô cười khổ: “Yêu không phải thế này. Yêu là không bình tĩnh, là điên cuồng, là trái tim đầy ắp một người, chỉ nhìn người ấy đã rung động dữ dội. Lạc Sinh, đợi khi anh thật sự yêu một người, anh sẽ biết.”
Đợi khi anh thật sự yêu một người, anh sẽ biết.
Không đúng lúc, Tạ Lạc Sinh lại nghĩ đến Dung Thuật. Trong cơn hoảng hốt, cậu như thấy anh nhìn mình như cười như không. Môi tô son đỏ, diễm lệ vô cùng, như nở một đóa hồng rực nơi khóe, chờ người hái xuống, lại khiến người ta muốn cắn lên… hôn anh.
Tạ Lạc Sinh nghĩ, hóa ra yêu là cảm giác thế này.
Ngũ tạng lục phủ đều sôi trào, trong lòng như núi lửa phun dung nham, muốn hòa tan người này, nghiền người này vào mình, siết chặt không buông.
Cậu yêu Dung Thuật rồi.
Cả đêm Tạ Lạc Sinh dường như chìm trong mơ, đặc quánh như bùn lầy. Mãi đến giữa trưa hôm sau nghe tiếng gõ cửa rất mạnh mới tỉnh. Cậu xoa mặt, nửa nhắm mắt đi mở cửa.
Ngoài cửa là Hàn Túc.
Cửa mới mở một nửa đã bị Hàn Túc đẩy ra. Giọng người thanh niên vang lớn: “Lạc Sinh, cậu không mở nữa tôi định phá cửa rồi. Nghỉ cũng không xin, cả buổi sáng chẳng thấy người…” Chưa nói xong, anh đã kinh hô, nhìn chằm chằm Tạ Lạc Sinh: “Lạc Sinh, cậu làm sao thế? Sắc mặt khó coi vậy?”
Tạ Lạc Sinh mơ hồ đáp, giọng đã khàn. Bị anh ồn đến mức cậu xoa tai: “Sư huynh, nhỏ tiếng một chút.”
“Tối qua nửa đêm tôi sốt, giờ không sao rồi. Sư huynh, hôm nay tôi không đến bệnh viện, anh xin nghỉ giúp.”
Hàn Túc “ơ” một tiếng, nhìn vẻ tiều tụy giữa mày mắt Tạ Lạc Sinh, đưa tay sờ trán cậu: “Khó chịu sao không biết gọi điện cho tôi? Đêm hôm khuya khoắt, nhỡ có chuyện gì thì sao? Thật chẳng khiến người ta yên tâm.”
Anh nói: “Cậu mau nghỉ cho tử tế đi. Việc bệnh viện đừng lo, có sư huynh rồi.”
Tạ Lạc Sinh nhìn Hàn Túc, cười, có chút dịu dàng ngượng ngùng: “Cảm ơn sư huynh, chỉ là sốt thôi, không phải chuyện lớn. Tôi là bác sĩ, biết nặng nhẹ.”
“Sư huynh, anh ngồi trước đi.”
Hàn Túc đáp một tiếng. Trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, anh ngồi xuống sofa nhỏ ở phòng khách. Tạ Lạc Sinh cào tóc, kéo dép đi về phía tủ, vừa đi vừa hỏi: “Sư huynh uống cà phê hay trà?”
Hàn Túc nói: “Đừng bận, tôi chỉ qua xem cậu thôi.”
“Nếu hôm nay Dung lão bản không đến bệnh viện tái khám, vừa khéo hỏi tới cậu, tôi còn chưa chắc phát hiện cậu không đi làm.”
Tạ Lạc Sinh đang rót nước, nghe vậy động tác khựng lại: “Dung tiên sinh hỏi tôi gì?”
Hàn Túc hoàn toàn không nhận ra: “Cũng chẳng hỏi gì, thuận miệng hỏi hai câu xem cậu ở bệnh viện thế nào.”
Tạ Lạc Sinh “ồ”, cụp mắt nhìn cốc thủy tinh bên tay rồi cầm lên đi tới Hàn Túc: “Sư huynh, tay Dung tiên sinh thế nào?”
Hàn Túc: “Hồi phục khá tốt, vết thương khỏi chắc vẫn để sẹo.” Anh lại nói, “Mà nói thật, Lạc Sinh, Dung lão bản vẫn khá để tâm cậu đấy. Cậu xem, có tính là cầu được ước thấy không?”
Hàn Túc biết Tạ Lạc Sinh là người mê hí khúc của Dung Thuật.
Tạ Lạc Sinh nghiền ngẫm mấy chữ “cầu được ước thấy” trong miệng anh, không nhịn được nghĩ: thế này mà gọi là cầu được ước thấy gì chứ? Mới tới đâu với đâu?
Tạ Lạc Sinh bỗng hỏi: “Sư huynh, ở Thượng Hải có nhà hàng nào khá không?”
Hàn Túc ôm cốc nước uống một ngụm lớn, cười: “Cậu hỏi đúng người rồi. Đồ ngon đồ uống ngon ở Thượng Hải này chẳng có gì sư huynh không biết.” Ánh mắt anh chuyển, lại rơi lên người Tạ Lạc Sinh, không nhịn được nhìn người thanh niên gầy cao từ trên xuống dưới, trên mặt lộ vẻ ám muội, “Này, nghiêm túc hỏi thế… Lạc Sinh, khai thật, cậu định làm gì?”
“Không phải muốn hẹn cô nương chứ!”
Tạ Lạc Sinh nhìn Hàn Túc, không nói.
Hàn Túc bật cười: “Thằng nhóc này được đấy, im im vậy mà đã có người mình thích rồi.”
“Là ai? Chẳng lẽ trong bệnh viện? Không giống, bao nhiêu cô gái tỏ ý với cậu cũng có thấy cậu thế nào đâu…”
Tạ Lạc Sinh ho hai tiếng, cắt ngang: “Sư huynh.”
“Đừng đoán lung tung.”
Hàn Túc “chậc” một tiếng: “Còn giữ bí mật nữa. Được rồi, không hỏi. Sư huynh sẽ tính toán kỹ cho cậu, sau này thành công nhớ mời tôi ăn!”
Tạ Lạc Sinh bật cười: “Nhất định, cảm ơn sư huynh.”











