Giải Cơn Nghiện – Chương 17
Giải Cơn Nghiện
Dung Thuật không ngờ lại gặp Tạ Lạc Sinh ở vũ hội.
Tạ Lạc Sinh mặc bộ vest thẳng thớm, mày mắt thanh tuấn, tay cầm ly chân cao, ung dung trò chuyện xã giao với người khác. Bên cạnh cậu có một người trung niên. Dung Thuật nhận ra, đó là phú thương Thượng Hải, khởi nghiệp bằng nghề thuốc nhuộm. Vì việc làm ăn nhà họ Dung, anh từng giao thiệp với người này.
Vũ hội do hội trưởng thương hội, ông Tống, đứng ra tổ chức để mừng thọ sáu mươi. Những người có mặt mũi ở Thượng Hải gần như đều sẽ đến.
“Dung lão bản nhìn gì thế?” Có người bên cạnh hỏi.
Dung Thuật thản nhiên nói: “Không có gì.”
Vũ hội áo hương tóc đẹp, ánh đèn lay động. Piano hòa saxophone tấu giai điệu du dương, đầy mùi xa hoa ăn chơi. Tạ Lạc Sinh đứng trong đám đông vô cùng nổi bật, người cao thẳng như cây trúc xanh cứng cỏi không bẻ cong, sạch sẽ sáng sủa, hoàn toàn không hợp với vẻ sa đọa ồn náo của buổi tiệc.
Có lẽ gần đây vì mớ hỗn độn nhà họ Tạ mà lao tâm không ít, cậu gầy đi, nhưng giữa mày mắt lại thêm mấy phần sắc bén, quyết đoán gọn gàng.
Dung Thuật lắc ly rượu, lười biếng tựa sofa. Chuyện nhà họ Tạ là Dung Lâm kể cho anh. Ông cụ Tạ từng nhờ anh che chở Tạ Lạc Sinh. Nhưng người này đã chọn rời đi, đương nhiên Dung Thuật sẽ không xen vào quá nhiều.
Người bên cạnh nhìn theo ánh mắt Dung Thuật, nghi hoặc: “Người trẻ kia, Dung lão bản quen à?”
Dung Thuật không nói quen, cũng không nói không quen.
“Nghe nói là nhị công tử nhà họ Tạ ở Tô Châu.” Đều là người thương hội, người kia cười, hạ giọng, “Lão già Lý Diệu Trạch nhân lúc Tạ Viễn Hành không có mặt, nhòm ngó công ty nhà họ Tạ, gần đây gây không ít khó dễ cho cậu ta.”
Dung Thuật không tỏ ý gì: “Hội trưởng Tống sắp nghỉ rồi phải không?”
Đối phương nói: “Phải, qua năm sẽ lui. Mấy người già trong thương hội đều nghiêng về Lý Diệu Trạch.”
Nói rồi, người đó thở dài: “Nếu ngài chịu chia chút tâm tư cho thương hội, đâu tới lượt hắn nhảy nhót ở đây.”
Nhà họ Dung là gia tộc lâu đời ở Thượng Hải, kinh doanh hơn trăm năm, rễ sâu cây lớn, bên dưới dính đến rất nhiều ngành nghề. Chỉ có điều người thừa kế nhà họ Dung đời nào cũng kỳ quái hơn đời trước. Mẹ Dung Thuật là người thừa kế trước, yêu một người nước ngoài, còn nhất quyết gả cho ông ta, làm ầm cả thành.
Đến vị này còn hơn thế, trực tiếp lao vào giới lê viên, vậy mà lại thành danh giác đang nổi, khiến người ta trợn mắt.
Dung Thuật nhấp một ngụm rượu: “Lời này đừng nói nữa.”
Anh đứng dậy, giơ tay chỉnh chiếc choàng vai. Hôm nay Dung Thuật mặc sườn xám satin màu sẫm, trang điểm đậm, đôi khuyên tai dài lấp lánh dưới đèn, tôn làn da trắng như tuyết, gương mặt yêu dã lạnh diễm khiến người ta không dám nhìn thẳng. “Đi thôi, sang chúc thọ ông Tống.”
Ông Tống đã ngoài sáu mươi nhưng tinh thần quắc thước. Vừa thấy Dung Thuật ăn mặc thế này đã thở dài. Dung Thuật cười: “Chú Tống, ngày vui sao lại thở dài?”
Ông Tống trừng anh, giả giận: “Cậu cũng biết hôm nay là ngày vui của tôi mà không biết thay bộ quần áo khác. Tôi thấy cậu cố ý đến làm tôi nghẹn.”
Dung Thuật chẳng để tâm: “Không đẹp sao? Đây là mẫu mới tôi đặc biệt đặt may.”
Ông Tống tức nghẹn: “Đẹp cái gì mà đẹp, đàn ông mặc thành thế này! Nếu mẹ cậu còn sống, nhìn thấy không biết sẽ tức đến mức nào.”
Trong mắt Dung Thuật lướt qua một tia u ám, anh nhẹ nhàng bỏ qua: “Chú Tống, Dao Dao sắp về nước rồi?”
Tống Dao là con út của ông Tống. Ông lớn tuổi mới có con gái nên rất cưng, nâng như minh châu trong tay.
Ông Tống nói: “Vốn định bảo nó về, nhưng tình hình trong nước thế này, tôi định chờ thêm.”
“Thư tháng trước gửi về nó còn hỏi tới cậu.”
Dung Thuật cười: “Dao Dao vẫn nhớ tôi.”
Ông Tống nhìn Dung Thuật: “Các cậu cũng xem như lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Nếu Dao Dao về, tôi muốn…”
“Chú Tống.” Dung Thuật cắt ngang, “Tôi là loại người thế nào cả Thượng Hải ai chẳng biết. Chú không sợ cô ấy chịu uất ức sao? Hơn nữa Dao Dao được giáo dục kiểu mới, chú còn muốn sắp đặt hôn nhân cho cô ấy, nói không chừng Dao Dao lại bỏ nhà đi.”
Mày ông Tống giật: “Bỏ nhà đi thì nó chạy đâu? Từ nhỏ hễ bỏ nhà là chui sang nhà họ Dung.”
Hai người đang nói, Dung Thuật như cảm giác được gì, ngẩng đầu lên, thấy Tạ Lạc Sinh đứng cách vài bước. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Có người tiến tới, khom lưng nói với ông Tống rằng nhị công tử nhà họ Tạ đến chúc thọ.
Tạ Lạc Sinh dời mắt khỏi Dung Thuật, bước lên hai bước, cả người mang khí chất thanh quý, tư thế không kiêu không hèn: “Hội trưởng Tống, vãn bối Tạ Lạc Sinh, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Đã gặp thì không có lý giả vờ không quen.
Tạ Lạc Sinh ngẩng mắt nhìn Dung Thuật, gọi: “Dung tiên sinh.”
Vừa đúng mực, lại xa cách vô cùng.
Hai người chỉ đến đó.
Thượng Hải cách Tô Châu không xa. Hội trưởng Tống chìm nổi thương trường mấy chục năm, đương nhiên quen cha Tạ Lạc Sinh. Ông hỏi vài câu đơn giản, Tạ Lạc Sinh hỏi gì đáp nấy, tiến lui có chừng mực.
Ông Tống cười: “Tôi nhớ cha cậu nói cậu đi học y?”
Tạ Lạc Sinh: “Vâng, ở nước ngoài mấy năm, bây giờ đang thực tập ở bệnh viện.”
Dung Thuật bỗng nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, chú Tống, Dao Dao đi Pháp phải không?”
Vừa nhắc Tống Dao, nếp cười nơi khóe mắt ông Tống càng sâu: “Đúng thế.”
Dung Thuật khẽ cười, nhìn Tạ Lạc Sinh rồi nói với ông Tống: “Trùng hợp, hình như Lạc Sinh cũng học y ở Pháp.”
Ông Tống lập tức có hứng: “Ồ?”
“Các cậu quen nhau?”
Dung Thuật nhẹ nhàng: “Nhà họ Dung và nhà họ Tạ có chút qua lại.”
“Dao Dao và Lạc Sinh đều du học ở Pháp. Du học sinh Trung Quốc chỉ có chừng đó, có lẽ quen nhau.”
Trong lòng Tạ Lạc Sinh khẽ động. Ánh mắt cậu rơi trên gương mặt Dung Thuật. Đèn sáng rực rỡ, tôn mày mắt anh phô trương diễm lệ, hút mọi ánh nhìn.
Dung Thuật nhìn Tạ Lạc Sinh: “Tống Dao là bảo bối của hội trưởng Tống, minh châu trong lòng bàn tay.”
Tạ Lạc Sinh đương nhiên hiểu ý anh, lập tức thu tâm thần, ung dung mỉm cười: “Thì ra Tống tiểu thư là thiên kim của hội trưởng Tống.”
Cậu nói: “Tôi ra nước ngoài sớm hơn Tống tiểu thư một năm. Tuy không học cùng trường, nhưng mỗi dịp lễ tết, đều ở đất khách, mọi người sẽ tụ tập, vì thế đều biết nhau.”
Trên mặt ông Tống lộ nụ cười: “Vậy Dao Dao thế nào?”
Tạ Lạc Sinh: “Tống tiểu thư tuy nhỏ tuổi nhưng rất hoạt bát. Mấy lần hoạt động tụ họp du học sinh đều do cô ấy chủ trì.”
Ông Tống gật đầu, vừa cười vừa thở dài: “Con bé này từ nhỏ đã vậy, chẳng có chút dáng con gái.”
Miệng nói thế, trong lời lại đầy thân mật cưng chiều.
Ánh mắt ông Tống nhìn Tạ Lạc Sinh cũng gần gũi hơn, vỗ vai cậu: “Nghe nói cha cậu và người nhà đều sang Hồng Kông?”
Tạ Lạc Sinh cười nhẹ: “Vâng, sức khỏe mẹ không tốt, cha đưa bà sang Hồng Kông chữa bệnh dưỡng bệnh.”
Ông Tống: “Vậy nhà họ Tạ chỉ còn mình cậu ở Thượng Hải?”
Ông thở dài: “Tình hình trong nước như vậy, cậu vượt muôn dặm về nước, vất vả rồi. Nhưng đã về nhà thì không cần lo. Có chuyện gì có thể tìm tôi, tôi và cha cậu cũng quen nhau.”
Ông Tống liếc Dung Thuật đứng cạnh: “Hoặc tìm Dung Thuật cũng vậy.”
Dung Thuật nói: “Chú Tống, cháu chỉ biết hát hí khúc, chuyện thương hội của các chú cháu không quản được.”
Hai chữ “thương hội” vừa thốt ra, ông Tống sao có thể không hiểu. Ông cau mày. Mấy người lại trò chuyện vài câu, ông Tống đi trước. Căn phòng đầy náo nhiệt nhưng dường như chỉ còn hai người họ.
Tạ Lạc Sinh mím môi: “Cảm ơn Dung tiên sinh.” Cậu nhìn Dung Thuật. Dung Thuật thần thái tản mạn, như thể việc mình làm thật sự chỉ tiện tay. Nhưng rõ ràng anh chẳng cần xen vào chuyện cậu nữa, lại hết lần này tới lần khác gọi “Lạc Sinh” trước mặt ông Tống, không tiếng động nâng cậu lên một bậc.
Tạ Lạc Sinh khẽ hỏi: “Dung tiên sinh, vì sao lại giúp tôi?”
Dung Thuật quay mặt nhìn Tạ Lạc Sinh rồi bỗng cười. Nụ cười mang phong tình trưởng thành, như đóa anh túc nở trong đêm: “Không có gì, chỉ cảm thấy bệnh viện hợp với cậu hơn chốn danh lợi này.”
Tạ Lạc Sinh sững ra. Không hiểu sao trong lòng chợt dâng một nỗi không cam mãnh liệt. Người này rõ ràng chẳng thể cho chân tâm, vậy mà cứ nhẹ tênh trêu chọc người khác, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không quản người khác sống chết.
Thật sự… xấu xa đến tận cùng.











