Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 6

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tâm trạng Phó Nhiễm hỗn loạn, vẫn còn đang miên man suy nghĩ lời nói của Phạm Nhàn, bà nói cô là người ở nơi khác đến. Bà tình nguyện tiếp tục sai lầm như vậy.

Minh Thành Hữu thấy người cô ướt sũng mà còn không biết tránh mưa, bàn tay hắn nắm lấy đầu vai Phó Nhiễm.

"Cấu kết"

Lòng bàn tay chạm vào thấy một hồi run rẩy, tay của hắn đột nhiên bị vung ra, Phó Nhiễm ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện lên nét đau đớn, sắc mặt bi thương, đúng là hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở trên mặt người khác

"Tôi là Phó Nhiễm!"

"Cắt, cô kích động cái gì?"

"Đừng gọi tôi là Vưu Nhiễm, tôi không phải Vưu Nhiễm."

Sắc mặt cô lúc trước tím tái vì bị lạnh, bởi kích động mà đỏ lên, mơ hồ có thể thấy trên cổ nhô ra gân xanh, tựa như lại tiếp nhận nhiều hơn sức lực, nhìn rõ mạch máu yếu ớt.

Con mắt Minh Thành Hữu từ từ nheo lại, bị cô vung lên mu bàn tay thấy nhức mỏi.

"Ăn thuốc súng? Có bản lĩnh cứ ngồi yên ở đây, xem ai phản ứng với cô!"

Hắn xoay người rời đi.

Sau lưng Phó Nhiễm ánh đèn cô linh huyền ảo ở giữa không trung, nhìn ra sắc mưa bụi m//ô//n//g lung.

Cô vòng tay ở bả vai, lạnh đến phát run, Minh Thành Hữu đi ra được vài bước, thân thể cao lớn dừng lại, lại bước quay trở lại, mặt lơ đãng, ánh nhìn toát ra bực bội, hắn trở lại trước mặt Phó Nhiễm.

"Cô có đi hay không?"

Trong túi Phó Nhiễm di động đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí yên lặng.

Cô không nhận điện thoại, hai tay đưa lên nhẹ lau mặt, giọng mũi có chút nặng.

"Trở về đi."

Đôi mắt Minh Thành Hữu hẹp dài chằm chằm nhìn vào túi xách trong tay cô, Phó Nhiễm đứng người lên, tầm mắt hắn băn khoăn, lúc này mới phát hiện toàn thân cô ướt đẫm, đi đường lung la lung lay, hắn không nói lời nào, cởi áo khoác xuống trùm lấy bả vai cô, áo tây phục thủ công lưu lại dư âm hơi ấm của hắn.

Hai vai Phó Nhiễm co rúm lại, có chút không thích ứng.

Cô ngẩng đầu, mắt dán chặt vào gò má tinh tế bên cạnh, trong ánh mắt bỗng hiện lên tường thành lạnh như băng bởi vì một động tác của hắn mà sụp đổ. Minh Thành Hữu ngắm nhìn, đỉnh chân mày nhẹ chau lại.

"Đi."

Cánh tay hắn vòng qua sau lưng Phó Nhiễm, dẫn cô ra xe.

Cho đến lúc đeo dây an toàn lên, hương vị nước hoa của Minh Thành Hữu lưu lại trên người cô chưa tản ra. Phó Nhiễm không thích đàn ông dùng nước hoa, bởi vì cô từ chưa từng thấy người đàn ông nào dùng nước hoa mà để lại cảm giác thần bí ma mị như Minh Thành Hữu.

Hắn phát động động cơ, mở hệ thống sưởi ra.

"Cô gọi điện thoại cho tôi sao?"

"Có."

Minh Thành Hữu gật đầu, đạp xuống chân ga.

"Điện thoại di động của tôi hết pin."

Hắn nói đơn giản, cũng không tính nhiều lời, hắn từ trước đến nay cố tình làm bậy, dù là làm hại Phó Nhiễm trong mưa khổ sở đợi vài tiếng đồng hồ cũng giống như không liên quan gì đến hắn.

Phó Nhiễm đối với chuyện của hắn không nói thêm gì, cũng bất kể là vô ý hay là cố ý, cô nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đã gần đến đêm khuya. Hạt mưa sa rất là dầy đặc, nếu không có đèn đường chiếu rọi, rất khó nhìn thấy quang cảnh như vậy.

Mặt đường ướt một lớp, nhưng cũng không dành dụm được nước mưa, ngẫu nhiên có người tan tầm muộn, bước chân cũng không vội vàng, giống như lúc nhàn hạ tản bộ dường như không đếm xỉa tới xung quanh.

"Két - -"

Tiếng thắng xe kịch liệt vang tận trời, Phó Nhiễm thu hết suy nghĩ rời rạc bên ngoài lại. Đồng thời nửa người trên bị dây an toàn kéo xuống.

"Mẹ kiếp!"

Bên tai truyền đến tiếng Minh Thành Hữu khẽ nguyền rủa.

Hắn đẩy cửa xe ra, hiển thị rõ tư thế lạnh thấu xương.

"Ai? Mẹ nó dám cản đường ta?"

Cũng tại đây là địa bàn, trời đất bao la cũng không bằng Minh gia to lớn, ai không biết rõ Minh Vân Phong như lòng bàn tay. Tiểu tử này chính là đương kim thái tử gia, đây chính là dậm chân một cái, Ngọc Hoàng đại đế cũng phải phát run.

Mà hết lần này tới lần khác, vượt qua phía trước chính là cỗ xe mang biển số vùng khác, chủ xe cũng có vẻ là người đàn ông máu mặt.

"Anh mở mắt ra xem một chút làm sao lại lái xe được?"

"Tôi lái xe như thế nào còn phải cần anh dạy, anh dựa vào đâu chứ?"

Minh Thành Hữu dựa ở trước xe, hai tay ôm ngực, mặc dù trẻ tuổi nhưng trời sinh tôn quý cương quyết càng phát ra tư thế hùng hổ doạ người. Cứ như vậy coi trời bằng vung, dù là ẩn nấp sâu hơn, nhưng dù sao tuổi cũng trẻ.

Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên thấu qua kính chắn gió rơi xuống gò má Minh Thành Hữu, dù là ai cũng không cách nào dự liệu, hôm nay, người đàn ông thiên thần này lại sẽ có một ngày biến thành cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Lúc đó, hắn đã không còn là Minh Tam thiếu bây giờ, tự nhiên, đều là nói sau này.

Người đàn ông vén ống tay áo lên.

"Không muốn sống có phải không, thức thời một chút thì cút đi cho ông!"

Lúc đầu Minh Thành Hữu hai chân vén lên trên nắp động cơ, trong mắt tàn khốc này khó có thể giấu kín, khẽ nâng đuôi tóc, ánh mắt của hắn lộ vẻ sắc bén lạnh như băng, đang muốn mở miệng, lại nghe tiếng đóng cửa xe, tiếp theo là tiếng giày cao gót nện lên mặt đất cứng.

"Biến, anh cút đi cho tôi!"

Người đàn ông há hốc miệng, xem chừng có thể nhét vừa một quả trứng gà, lúc sau mới phản ứng, hắn thẹn quá hoá giận.

"Đàn bà thối, tìm đến đây để đánh nhau?"

"Chó ngoan không chắn đường, chết đi cho tôi nhờ!"

Minh Thành Hữu nghiêng đầu, vẻ mặt tối tăm không rõ, khóe miệng khẽ mím môi, người này...

"Cô - -"

Người đàn ông nổi cáu, bị một cô gái bên đường quát mắng, thật mất mặt. Hắn giơ lên nắm đấm vọt tới, Minh Thành Hữu trong mắt nhoáng một cái, sải bước đuổi kịp lúc, cánh tay chỉ kịp nắm tới eo Phó Nhiễm.

Không đầy nắm tay, cảm giác nói chính xác là như vậy đi? Vòng eo Phó Nhiễm nhẵn nhụi, hắn chỉ dùng sức nhẹ, cô đã ngã vào trong ngực hắn khó có thể cử động. Minh Thành Hữu vô thức ôm chặt, lại thấy xúc động, bàn tay hắn theo động tác bên eo Phó Nhiễm vuốt ve.

Người đàn ông nhân cơ hội vung quyền lao tới. Dưới chân hắn đã có động tác. Lại không nghĩ trước Phó Nhiễm nhanh hơn hắn một bước, giày cao gót theo động tác đá lên, trực tiếp đá trên mặt hắn.

Minh Thành Hữu không ức chế nữa, nhè nhẹ sảng khoái cười, Phó Nhiễm kiễng chân phải, bị hắn mang theo đi đến hướng xe.

"Mụ nội nó!"

Người đàn ông hai hàng máu mũi ấm áp rơi xuống khóe miệng, Minh Thành Hữu mở cửa xe đem Phó Nhiễm nhét vào ghế lái phụ, xoay người đá vào giữa ngực hắn một cước, rồi vòng qua thân xe trở lại trong xe, sau đó phát động động cơ, xe như bão táp lao đi.

Trước khi rời đi, còn cho Maybach sát qua thân xe BMW, có thể nghe được tiếng va chạm kịch liệt.

"A! Xe của tôi!"

Ánh mắt Phó Nhiễm từ kính chiếu hậu thu hồi, tốc độ xe thật nhanh, không bao lâu liền bỏ rơi tên kia gào khóc thảm thiết ở phía sau, Phó Nhiễm nhìn về phía dấu vết trên Maybach.

"Xe của anh còn quý hơn xe hắn."

Minh Thành Hữu lơ đễnh mở âm nhạc, làn điệu khoan khoái lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

"Tôi lại không thiếu tiền."

Phó Nhiễm chợt cảm thấy thích ý, cô quay kiếng xe xuống, gió đầu thu tê lạnh tràn vào đầu, khuỷu tay cô tựa ngoài cửa sổ, nghịch mớ tóc dài bị gió bị thổi loạn, Phó Nhiễm mở miệng cười yếu ớt, trong mắt tịch mịch, cô đưa tay đem tóc trên trán về phía sau, lộ ra trán trơn bóng sung mãn. Cô thở dài, trong lồng ngực lại giống như bị từng cây đinh sắt châm cho đau. Phó Nhiễm đưa mặt hướng Minh Thành Hữu.

"Chưa thấy qua Phó gia đại tiểu thư như vậy đi?"

Môi cô khẽ mỉm cười, Minh Thành Hữu ngắm nhìn, hai mắt không muốn rời đi. Khóe miệng Phó Nhiễm khổ sở, tựa như có thể lây bệnh, Minh Thành Hữu chỉ cảm thấy trong lòng buồn cực kỳ, cô hết lần này tới lần khác cười đến khó có thể ức chế, hai hốc mắt ướt át, nếu như Phạm Nhàn thấy bộ dáng cô điên khùng như vậy, khẳng định lại muốn nói là ném vào mặt Phó gia. Chỉ sợ, mặt mũi Phó gia đều đã bị cô làm mất hết.

Cô cứ dè dặt, khắp nơi chu toàn, lại không thay thế được vị trí của Vưu Ứng Nhụy tại Phó gia, dù là... Cô mới là con gái ruột thịt huyết thống của họ!

"Pằng!"

Minh Thành Hữu vung lên một cái đánh vào chân Phó Nhiễm.

Cô đau quá mở miệng kêu lên.

"A - - anh làm cái gì thế?"

Dưới màu tất da chân có thể thấy chân trắng nõn bị đánh đỏ bừng hiện lên nốt bàn tay.

Minh Thành Hữu ánh mắt khinh thường nhìn về phía Phó Nhiễm, định cởi bỏ tất trên chân phải.

"Cô đem bộ dáng này về nhà, bị Từ Hy thái hậu trông thấy, cô chết chắc!"

Hắn nói Từ Hy thái hậu, chính là Lý Vận Linh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...