Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 50

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến lạy chiếc quần lót Tống Chức tặng, ngày hôm sau Phó Nhiễm lại không dậ

Minh Thành Hữu bắt cô đem đi giấu thật kỹ, nếu bị Tiêu quản gia hoặc Lý Vận

Linh trông thấy, hắn có còn mặt mũi nữa hay không? Phó Nhiễm muốn vứt

bỏ, đề phòng thấp thỏm lo sợ. Hết lần này tới lần khác vị gia gia này

lại sống chết không chịu, lại muốn giả vờ thanh cao, bức Phó Nhiễm hận

không thể đào ra cái hang ở trên tường.

Đêm 30, Minh gia đoàn tụ

một nhà, hơn một lần Lý Vận Linh không tránh khỏi nhắc tới Minh Vanh một mình cô đơn, không khí cũng coi như náo nhiệt.

La Văn Anh vẫn như trước, không nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại nói chuyện với Phó Nhiễm rất hợp ý.

Lý Vận Linh đưa đũa gắp lên miếng cá bạc trứng gà hướng vào trong chén của La Văn Anh, Minh Tranh đưa đồ ăn tới chỗ mình.

"Mẹ, cô ấy dị ứng với trứng gà."

"Thật không?"

Lý Vận Linh giật mình.

"May mắn là lão Đại biết rõ, nếu không ta đã gây họa rồi."

Ở trong mắt người khác, bọn họ nghiễm nhiên đã là một đôi tâm đầu ý hợp.

Phó Nhiễm ăn từng món Minh Thành Hữu đưa cho cô, chính cô cũng không phát

hiện ra những món ăn hắn đưa tới đều là món bình thường cô thích ăn.

Sau một năm, mọi người có thể buông lỏng những lo toan suy nghĩ vất vả

thường ngày. Minh Vân Phong đã giao cho thư ký đặt vé máy bay, buổi sáng mùng một năm mới, người một nhà có mặt đông đủ ở sân bay cùng Minh lão

gia đi nghỉ phép.

Suối nước nóng thiên nhiên ở đỉnh núi Cao Vân,

đường núi khó đi không được như giẫm trên đất bằng, không có gì thì nửa

giờ có thể lên đến đỉnh.

Cả nhà ăn cơm trưa tại nhà hàng phong cách Nhật rồi đều tự về phòng nghỉ ngơi, đến ba, bốn giờ mới từ trong phòng đi ra.

Phó Nhiễm thấy xa xa trong suối nước nóng, Minh Tranh cùng Minh Vanh bên

trái bên phải ngồi ở cạnh Minh Vân Phong, Minh Thành Hữu thì ngồi đối

diện bọn họ, hai tay dang ra, đắp tấm khăn lông khô trên mặt, đầu gối để dọc theo, một bộ dạng thản nhiên tự đắc.

La Văn Anh cầm lấy hai ly rượu đỏ ở bên cạnh, một ly đưa cho Phó Nhiễm.

"Uống chút rượu sẽ giúp lỗ chân lông thư giãn, hiệu quả sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn."

Phó Nhiễm cảm giác toàn thân nóng lên, tùy ý dùng khăn lông bao lấy tóc.

"Sao mẹ còn không qua đây?"

"Bà gặp lại người bạn cũ, không chừng lúc này đang tán gẫu vui vẻ."

Phó Nhiễm không chịu được sức nóng, mới nửa giờ mà toàn thân giống như

trứng tôm nấu chín. Cô đứng cạnh bờ suối phủ thêm áo choàng tắm.

"Chị dâu, em đi về trước, nơi này cực kỳ buồn bực."

"Được, tôi sẽ về sau."

Phó Nhiễm đeo dép mềm giẫm nát đá cuội trên đường nhỏ, rất thoải mái, giống như là đang làm đấm bóp chân.

Cảnh trí bên bờ suối nước nóng rất phù hợp, khắp nơi đều là những lá thông

xanh lục, cùng kiến trúc bê tông sắt thép ở cuộc sống nơi thành thị

không giống nhau.

Phó Nhiễm nhận biết phương hướng không tốt, cô

đi đến trước một lối nhỏ, thấy trên tấm biển viết: Khô phải là nhân viên làm việc chớ vào.

Phó Nhiễm đứng ở bên ngoài nhìn vào, chỉ là

khu rừng mà thôi, hai tay cô cắm vào trong túi quần, thừa dịp không có

người chú ý đi vào.

Không khí tươi mát khác thường, chỉ là đi một đường sau đó từ từ có cảm giác thấy không thích hợp, đường đi tới thỉnh thoảng xen lẫn một lối nhỏ đi ra ngoài, giống như là một mê cung bí

mật.

Càng nóng lòng lại càng không đi ra được. Mới vừa ngâm qua

nước nóng nên không cảm thấy lạnh, nhưng dù sao nhiệt độ thời tiết bên

ngoài cũng là dưới 0 độ thì hầu như toàn bộ ấm áp không còn nữa.

Phó Nhiễm ôm hai tay trước ngực, đứng nguyên tại chỗ lạnh run cầm cập.

Cô tìm được một chiếc ghế gỗ liền ngồi xuống, thấy bầu trời trên đỉnh đầu

từ từ đen tối, quang cảnh trong rừng như toàn ánh đèn sáng ngời, nhiều

bụi cây giống như có ma quỷ cử động.

Trong lúc cô có cảm giác

không nhịn được lạnh nữa, bỗng nhiên thấy ấm áp trên vai, một chiếc chăn phủ giường rộng thùng thình khoác lên cô. Phó Nhiễm ngẩng đầu, hai chân vô thức khép lại.

"Đại ca?"

Minh Tranh kéo tay cô.

"Đi, em muốn ở đây bị đông cứng thành người chết sao?"

Người đàn ông này, nói cái giọng cười lạnh đó thật có thể làm chết rét người. Phó Nhiễm đứng dậy đi theo hắn, lại dùng sức giãy tay ra.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Minh Tranh đi ở trước, thấy cô bất động, dứt khoát quay đầu lại cầm tay Phó

Nhiễm, lúc này sẽ đảm bảo cô có giãy giụa như thế nào cũng không buông

ra.

" lúc này còn nhớ rõ thời gian sao? Cha mẹ cùng Thành Hữu đi

tìm em khắp nơisắp điên lên rồi. Nếu không phải anh biết rõ em chuyên

chui vào trong góc, chỉ sợ đêm nay em sẽ đông lạnh chết rét tại đây."

Phó Nhiễm cúi đầu nhìn hướng mũi chân của mình, bị Minh Tranh kéo lên phía trước.

"Tại sao không nói chuyện?"

Ngẫu nhiên có xuyên qua rừng truyền đến tiếng gió, Phó Nhiễm không cần phải suy nghĩ nên chạy đi đâu.

"Không biết nói cái gì."

"Không có lời nào để nói cùng anh?"

Minh Tranh dừng bước, nhất thời Phó Nhiễm không kịp dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào trong ngực hắn. Cô vội vàng lấy tay ngăn khoảng cách giữa hai

người.

Minh Tranh không mong chờ điều gì ở cô, cũng không miễn cưỡng Phó Nhiễm, tiếp tục dắt cô về phía trước.

Lúc sắp ra khỏi cánh rừng, đúng như dự đoán của Phó Nhiễm, Minh Tranh buông tay cô ra. Hai người vừa ra tới nơi, liền thấy cách đó không xa La Văn

Anh đang bước đến.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi."

Không

đến một lúc sau, Minh Thành Hữu nghe nói vậy tới ngay. Phó Nhiễm chú ý

tới quần áo hắn thay xong, một gương mặt khẩn trương lo lắng đi về hướng cô. Trong lúc đó ánh mắt hắn lại băn khoăn nhìn cô cùng Minh Tranh, La

Văn Anh nhanh chóng tiến lên ôm cánh tay Minh Tranh.

"Tiểu Nhiễm, may mắn là em đã trở ra từ trong rừng, bằng không Thành Hữu lại phải tìm một lúc nữa."

Phó Nhiễm cảm kích nhìn cô cười một tiếng, La Văn Anh vỗ nhẹ tay Minh Tranh.

"Đi thôi."

Minh Thành Hữu nghe vậy, nhưng lại nhếch cánh môi hấp dẫn, căn bản không

thấy vui vẻ trong đáy mắt. Chờ hai người đi xa sau đó gương mặt tuấn tú

mới khôi phục thần sắc.

"Em đi đâu?"

"Em lạc đường."

Hắn khẽ nhíu đôi mắt đào hoa.

"Thế làm sao lại đi về được?"

Phó Nhiễm không muốn tranh cãi với hắn, chỉ ôm chặt hai tay, cô không

ngừng giậm chân vì lạnh, nâng tầm mắt tội nghiệp lên chằm chằm nhìn Minh

Thành Hữu, mũi cũng đỏ bừng vì lạnh. Minh Thành Hữu nắm tay của cô.

"Em - - "

Hắn vội vàng cởi áo khoác xuống phủ thêm cho cô, thuận thế ôm chặt cô

vào trong ngực. Tay chân Phó Nhiễm lạnh buốt, nói chuyện lắp bắp.

"Này... anh... khẩn trương như vậy làm gì... sợ em... không về được sao?"

Minh Thành Hữu đưa tay của cô tới bên môi hà hơi.

"Anh sợ đêm nay thiếu người làm ấm giường."

Đốt ngón tay như chạy qua một dòng ấm áp, sau đó khôi phục sự linh hoạt,

Phó Nhiễm đưa mắt lên nhìn từng động tác Minh Thành Hữu làm đi làm lại, từ

nơi khác lo lắng mới chạy tới, bóng dáng này sẽ che chở cho cô. Phó

Nhiễm từ nhỏ đến bây giờ, khoảng cách gần gũi quan tâm như vậy đúng là

chưa bao giờ có được.

"Còn lạnh không?"

Thậm chí cô còn cười như ánh mặt trời.

"Không lạnh nữa rồi."

"Lần sau còn dám sao?"

"Anh thật hung dữ."

Minh Thành Hữu lại đưa tay cô lên bên môi hà hơi lần nữa. Trong mắt Phó Nhiễm đáy đầm thâm thúy từ từ mập mờ kết tụ.

"Không có, ngực của anh thật tốt."

Một đại gia đình trở lại thị trấn Nghênh An, lúc này đã là mùng bốn.

Phó Nhiễm nhận được điện thoại của Vưu Dữu gọi tới, bất luận thế nào cô

cũng nên cùng Minh Thành Hữu tới nhà, chú thím đã thu xếp vài ngày nên

Phó Nhiễm không tiện từ chối.

Không nghĩ được là Minh Thành Hữu sẽ vui vẻ đồng ý, cho nên hôm sau hai người chuẩn bị quà xong, hôm sau tới làm khách.

Minh Thành Hữu đem xe dừng tại trong khu nhỏ, trong mắt lướt qua một bóng xe lao ra thật nhanh, vội vàng liếc nhìn biển số thấy có chút quen thuộc.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù cho thật sự thấy rõ ràng biển số xe, chủ nhân chiếc xe cũng sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này.

"Thành Hữu, mở cốp sau ra."

Minh Thành Hữu hoàn hồn.

"Em gọi anh cái gì?"

Phó Nhiễm đứng ở chỗ đuôi xe, vừa thấy hắn nghiêm túc như vậy, ngược lại lại có chút thẹn thùng.

"Em kêu tên của anh."

Minh Thành Hữu khẽ nhếch đôi môi mỏng, hắn mở cốp phía sau lấy ra, sau đó đến bên cạnh Phó Nhiễm, đưa tay phải cầm tay cô.

"Vào đi thôi."

Phó Nhiễm quay lại cầm, động tác đã vô cùng tự nhiên.

Đứng ở cửa, Phó Nhiễm hướng chuông cửa giơ tay lên.

Cô không biết, cô duy trì tất cả vui vẻ đến nay lại sẽ bị vùi tan hơn thế, thời gian cũng chỉ là nửa ngày, từ đó cuộc sống của cô hoàn toàn bị

thay đổi!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...