Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 38

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Nhiễm ở bên ngoài không có mục đích đi khắp nơi dạo suốt một vòng. Mới đầu nghĩ hẹn Tần

Mộ Mộ cùng Tống Chức, nhưng trải qua chuyện náo loạn cùng Minh Tranh như vậy, tâm tình đó cũng bị xua tan mất.

Tới gần tối, lúc này xe

Audi màu đỏ mới thong thả trở lại Tôn Vân Thủ Phủ, cô đi từ gara ra,

không để ý đi lên phía trước. Lúc sau cô vô thức ngẩng đầu, thấy người

đứng ở trong hoa viên là Minh Thành Hữu.

Hành lang có kiến trúc

xây dựng hiện đại, hai bên cân xứng có tám hình dáng các loại hoa khắc

trên cửa gỗ, hướng bao trùm trên đỉnh đầu là cây Tử Đằng, lúc này đã gần đến mùa đông nên không thể mở rộng tầm mắt, cây lá xanh tươi rộng rãi

xòe ra.

Nếu vào đúng lúc như tình cảnh này mà có hoa Tử Đằng rủ xuống nhất định có thể mê loạn mắt người.

Trên người Minh Thành Hữu mặc một bộ tây trang màu trắng sạch tinh khiết,

lóa mắt, sáng chói lưu ly. Giữa lông mày như có lưu một ánh chiều tà hắt vào, Phó Nhiễm đứng ở trên con đường nhỏ, thấy hắn quay đầu lại, cảm

giác người đàn ông trước mặt chân thật như vậy, không có chút nào là

đang lấy lòng mọi người.

"Em đi đâu?"

Cô nghiêng đầu bị gió thổi loạn sợi tóc

"Đi ra ngoài đi dạo một vòng."

Minh Thành Hữu nhấc chân lên đi đến bên cạnh Phó Nhiễm.

"Với ai?"

Cô cố che dấu, giữ nét mặt vẻ tự nhiên. "Oh, vốn là định hẹn Mộ Mộ cùng

Xèo Xèo, nhưng bọn họ cũng không tới, em chỉ có đi một mình."

Ánh chiều tà phía tây hừng hực khí thế trông dày đặc như máu, Phó Nhiễm đi

vài bước lại dừng lại, tay phải đặt ở trên trán, giống như đang lầm bầm

lầu bầu.

"Cũng không biết khi nào thì có thể kết thành tuyết?"

Minh Thành Hữu vòng qua bả vai cô, mang theo cô cùng đi lên phía trước.

"Dựa vào loại ngày như thế này, năm nay có thể có không biết bao nhiêu tuyết."

Minh Thành Hữu thu hồi ánh tà mị trong mắt, im lặng ôm Phó Nhiễm trở về đến

trong phòng. Khoảng cách hai người nằm ở trên giường không hề ngăn cách

một tay, trong chiếc chụp đèn trong suốt, ánh sáng như vung cánh hồ điệp bao phủ lên hai người.

Minh Thành Hữu nghiêng người, cánh tay

đưa tới, trong nháy mắt Phó Nhiễm như đã đề phòng trước, cô xoay người

đem phần lưng quay về phía hắn.

Minh Thành Hữu chống nửa người

lên trên, bàn tay dán sát vào bên eo cô vuốt ve nhiều lần. Phó Nhiễm

không khỏi bực bội hất tay của hắn ra.

"Có phải tính em lạnh nhạt không?"

Giọng người đàn ông không ngăn được ảo não.

Phó Nhiễm đắp chăn co lại hướng thành giường, chẳng lẽ tình dục thật sự có thể cùng tình yêu tách ra sao?

Thân thể của cô đã tiếp nhận Minh Thành Hữu hai lần, lần đầu tiên là sau khi ở trong trạng thái hoàn toàn say rượu không tỉnh táo, có thể lần thứ

hai, ngay cả mỗi bước hắn đi vào, bất kể là cô muốn quên nhưng trong ký

ức vẫn còn như mới.

Cô không phải là không có rung động, cho nên mới sợ hãi.

"Em mệt mỏi."

Ánh mắt Phó Nhiễm nhắm lại, giấu gương mặt buồn bực vào chăn mền.

Ban ngày Minh Tranh làm một việc không khác gì ném vào cuộc sống thật vất

vả mới yên tĩnh của cô một đòn trí mạng. Giật mình, những rung động vẫn

gợn sóng như cũ, cô không ôm hy vọng xa vời, nhưng cũng không có nghĩa

là thật sự cô không mong muốn điều gì.

Bên cạnh không có động tĩnh, một lát sau, Phó Nhiễm nghe được tiếng tắt đèn.

Lúc nhận được điện thoại Lý Vận Linh gọi tới, đúng lúc Phó Nhiễm đang ở

phòng làm việc, giọng điệu đầu điện thoại bên kia cứng nhắc.

Ngoại trừ nói cô lập tức về nhà một chuyến, ngoài ra những lời khác không có

nói nhiều. Trực giác Phó Nhiễm không rõ lắm, lúc lên xe gọi cho Minh

Thành Hữu, lại phát hiện bên kia không người nào nghe máy.

Xe đi vào biệt thự Nam Đường, Phó Nhiễm đem đồ tốt đã mua lấy ra từ phía sau cốp xe, cô vội vàng đi về hướng phòng khách.

Chân phải mới bước vào, liếc mắt liền thấy Minh Tranh ngồi đưa lưng về phía cô.

Đối diện còn lại là Lý Vận Linh sắc mặt rất khó coi cùng với Minh Vân

Phong. Trong lòng Phó Nhiễm lộp bộp hạ xuống, bước chân đi qua đại sảnh

phát ra âm thanh không khỏi đơn độc, cô mang thứ đó để ở một bên.

Nhưng hai người lại ngó cũng không thèm ngó lấy một cái, Lý Vận Linh đưa tay chỉ sang một cái ghế sa lon bên cạnh.

"Con đến ngồi chỗ này."

Phó Nhiễm thấp thỏm ngồi xuống, ánh mắt trông thấy thần sắc Minh Tranh lạnh nhạt, trong lòng lúc này mới thoáng nhẹ nhõm.

Bảo mẫu mang cho cô cùng Minh Tranh mỗi người một ly trà ngâm thượng hạng.

Từ trên ghế salon, Minh Vân Phong rút ra từ trong phong thư một tấm hình ném qua, tấm ảnh ngửa lên rơi tới hướng khay trà, còn có cả một tờ giấy A4.

"Đây là bị ký giả nào đó chụp ảnh gửi đến, đối phương nói

muốn giải quyết phải cam lòng chi tiền, may mắn là hắn cần tiền. Chuyện

này một khi cho lên báo, Minh gia chúng ta bày mặt ở kia sao? Lão Đại,

nói một chút!"

Minh Tranh đưa tay với lấy tấm ảnh cầm ở trong tay, Phó Nhiễm liếc nhìn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

Bất luận là từ góc độ nào nhìn xem, ít nhất chỉ bằng nhìn vào việc bọn họ há miệng là đã không thể nào nói rõ.

Ngón tay Lý Vận Linh nhiều lần vuốt phẳng dây vòng ngọc đeo ở cổ tay trái,

gương mặt bà không rõ thần sắc nhìn về phía Phó Nhiễm. Lúc này có Minh

Vân Phong ở đây, bà không tiện nói nhiều.

Minh Tranh đặt tấm hình trở về chỗ cũ, lại trầm mặc như trước.

Minh Vân Phong hừ lạnh, không khí ngược lại hạ xuống, trong phòng khách lớn

tĩnh lặng, ngay cả tiếng của một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe

thấy.

Lời kế tiếp của Minh Vân Phong quả thực lại như mặt đất bằng phẳng nghe một tiếng sấm sét.

"Tiểu Nhiễm là em dâu tương lai con, con có biết hay không? Nếu như con thực

sự cố ý, lúc trước đám hỏi cho con cùng Phó gia, thời điểm đó con

"Cha..."

"Ông xã, đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể, để nghe hai đứa từ từ nói."

"Lão Đại, đến tột cùng thì hiện tại con có chủ ý gì?"

Trong lời nói của Minh Vân Phong hiển thị nghi ngờ. Minh Tranh suy nghĩ hết

lần này đến lần khác đề phòng Minh Vân Phong sẽ sinh lòng nghi kỵ, hắn

ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói ra.

"Chính xác là con

cùng Tiểu Nhiễm vào mấy năm trước đã biết nhau, về sau con ra nước

ngoài, mất liên lạc một cách tự nhiên, thời điểm cha có ý tác hợp cho

chúng con, con cũng không biết cô ấy là con gái của Phó gia."

"Lão Đại, ý của con là trong lòng con còn có Tiểu Nhiễm?"

Giọng nói Lý Vận Linh không khỏi khẩn trương, trực tiếp bức Phó Nhiễm không thể có đường để lui.

Phó Nhiễm đặt hai tay trên đầu gối, lại lặng lẽ nắm chặt, trong lòng lại

như có hai âm thanh lôi kéo cô, một bên bảo cô che lỗ tai đừng nghe, một bên khác cũng đang nói, nghe một chút cũng có làm sao?

Chẳng lẽ lời nói ngày đó ở trên xe không được cô tin sao?

Cô đặt bản thân mình ở nơi đây, nhưng lại không có quyền không nghe.

"Lão Đại"

Tiếng Minh Vân Phong dịu xuống.

"Con là nghĩ sẽ lui thời gian hôn sự cùng La gia?"

Minh Tranh ngồi ở chỗ bên trái Phó Nhiễm, khoảng cách rất gần, nhưng trong

tiếng nói của hắn như có cách sau một lớp nào đó, cảm giác mơ hồ nghe

vào trong tai lại không chân thực

"Cha, mẹ, ảnh chụp chỉ là mượn

góc độ mà thôi, chuyện con cùng Tiểu Nhiễm sớm đã qua, hai người yên

tâm, con hiểu được mọi chuyện."

Cũng không phải là như vậy sao?

Từ trước đến nay hắn đem hai chữ đúng mực đắn đo lo cho thoả đáng.

Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, cảm thấy trong hốc mắt có chút ẩm ướt m//ô//n//g

lung, đợi một lúc chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt của mình dừng

lại ở trên giá sách bày một mâm hoa lan.

Sắc trắng ưu nhã trong sạch, không có chút dơ bẩn.

"Vậy chuyện con cùng La Văn Anh phải mau chóng thu xếp, đề phòng mọi

người bên ngoài đồn đại không hay."

Đúng như Lý Vận Linh lúc đó đã lường trước, phương pháp chặn lại lời đồn đại tốt nhất là nếu nó tự sụp đổ.

Mười ngón tay Minh Tranh đan cài đặt tại đầu gối, lúc hắn giương mắt lên, tầm mắt giả vờ như lơ đãng liếc về hướng Phó Nhiễm.

"Cha, con biết rõ."

Minh Vân Phong dứt khoát nhân cơ hội này làm chủ.

"Nửa tháng sau, ta sẽ sắp đặt xong cho hai đứa."

Lần đầu tiên Phó Nhiễm thấy ánh dương xuyên qua phòng khách trông như là

sắc tối, chiếu lên trên người không hề cảm thấy nhiệt độ, là ai nói nơi

nào có ánh mặt trời nơi đó sẽ có ấm áp?

"Vâng"

Tầm mắt Minh Tranh rũ xuống>

Minh Vân Phong từ đầu đến cuối chưa nói Phó Nhiễm một câu, nhưng mỗi lần

trong lời nói lại nói bóng nói gió. Cô buồn bực khó chịu, định hít một

hơi thật sâu, bất đắc dĩ lồng ngực như không ngăn được chua xót lấp đầy.

Cô không thể rơi lệ ở đây, chỉ có thể tiếp tục ở vào cảnh lúng túng như

thế, giống như bị người khác lột sạch y phục ở trước mặt mọi người.

Lúc này, cô nghĩ đến nhiều nhất là có người mang cô rời đi, dù là cho cô

một chút sức lực, để không đến mức làm cô không còn chỗ nương tựa. Cho

nên, khi cô nhìn thấy bóng dáng Minh Thành Hữu thình lình xuất hiện ở

cửa, chóp mũi Phó Nhiễm không nhịn được đau xót, nước mắt tựa như lao

ra.

Cô không phải là không có thời điểm yếu đuối, lớp ngụy trang cố nén bị vỡ ra, điều cô cần so với người khác lại càng nhiều.

Mà người có thể giúp cô vén ra mây mù, cánh tay có thể đem cô ra từ góc

tối hít thở không thông, có lẽ, đúng là chỉ có cánh tay mỗi ngày cô đều

có cơ hội nắm lấy kia.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...