Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 36

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Ninh sau khi tỉnh lại ở phòng bệnh nặng, nhờ có Minh Thành Hữu vận dụng các mối quan hệ nên đã cho cô chuyển vào trong phòng bệnh Vip. Theo như cha mẹ của cô nói, câu đầu tiên cô nói khi mở mắt chính là tên Minh Thành Hữu.

Kinh nghiệm có đuợc sau tin kiện tin tức lần trước, Minh Thành Hữu đối với phương diện này phá lệ đề phòng, hắn không muốn cùng Thẩm Ninh dây dưa không rõ. Bất chấp Phó Nhiễm cự tuyệt, mang theo cô đến bệnh viện.

Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu tiến vào trong phòng bệnh, nơi này đều đầy đủ tất cả tiện nghi, có thể nói giống như được ở trong khách sạn.

Hệ thống sưởi hồng ngoại trong phòng biết ý thích người dùng, thật thoải mái, đưa thân vào đây hoàn toàn quên đó là một nơi dưỡng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ có Thẩm Ninh cùng mẹ Thẩm, gọt trái cây đến một nửa mẹ Thẩm mới nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Các người là...?"

Lại nghĩ đến hai gương mặt này bà đã đều thấy trong TV.

"Minh Thành Hữu."

Người đàn ông ngắn gọn nói ra họ tên, gương mặt mẹ Thẩm khẽ cứng ngắc, dao gọt trái cây thiếu chút nữa gọt tới đầu ngón tay.

Tay trái Thẩm Ninh đeo băng, mắt đỏ đục ngầu, bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ,

"Mẹ, mẹ giúp con đem giường dao động đứng lên."

Phó Nhiễm đem hoa tươi cùng giỏ trái cây mang đến đặt lên bàn, bầu không khí này vô cùng lúng túng, hết lần này tới lần khác cô lại là người không nên xuất hiện ở nơi này nhất.

Cô kéo nhẹ ống tay áo Minh Thành Hữu. "Em ở bên ngoài chờ anh."

Mũi chân mới chuyển bước, Minh Thành Hữu lại quay ra nắm chặt cổ tay cô, hắn dắt tay Phó Nhiễm đi đến trước giường bệnh. "Thẩm Ninh, chúng ta tới thăm em một chút."

Tầm mắt Thẩm Ninh rủ xuống nhìn trên tay hai người, máu tụ trên gương mặt còn chưa kịp tan biến, cô còn chưa mở miệng lại bị ho đến thiếu chút nữa thở không nổi.

Mẹ Thẩm vội vàng tiến lên phía trước đứng sau lưng cô vỗ nhẹ, tay kia

cầm lấy chén nước trên tủ đầu giường.

"Đừng nóng vội, uống miếng nước."

Thật vất vả mới ngừng ho, sau lưng cô kê cái gối dựa, ánh mắt sâu kín lại

lần nữa nhìn về phía hai người. Sau thời gian dài trầm

mặc khó xử, Thẩm Ninh lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc "Thực xin lỗi."

Phó Nhiễm nhịn không được giương mắt lên, lúc đứng trước phòng bệnh, cô đã nghĩ đến dự định xấu nhất, cô cho rằng dù là Thẩm Ninh suy yếu không

còn sức lực náo loạn, người của Thẩm gia cũng sẽ khinh thường không buông tha Minh Thành Hữu.

Như thế nào cô cũng không nghĩ tới đối mặt lại là một cảnh tượng như thế này.

Không khí yên tĩnh đến quỷ dị, mẹ Thẩm đứng ở cửa sổ, mu bàn tay gạt nước mắt lại không nói câu nào.

"Em chỉ nhớ rõ đêm đó uống không ít rượu, nhưng cảnh sát nói em là uống

độc giá, em nhớ không nổi khi nào thì chạm qua loại này, càng không nghĩ sẽ lái xe đi đụng anh."

"Anh biết rõ."

Minh Thành Hữu phun châu nhả ngọc ra, ngó qua hướng gương mặt tái nhợt của Thẩm Ninh.

"Em ở đây an tâm dưỡng bệnh, về chuyện tiền chữa trị không cần phải cân nhắc, sau khi rời khỏi đây có thể sẽ gặp gỡ ký giả, nên nói như thế nào chắc là không cần anh dạy cho em."

Phó Nhiễm kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này Minh Thành Hữu còn có thể

tỉnh táo như vậy, không, gần như là tàn nhẫn.

Vành mắt Thẩm Ninh vẫn đỏ, cố gắng nén lại mới không khóc lên, cô ra sức

gật gật đầu. "Em biết rõ."

Ánh mắt Thẩm Ninh lướt về phía Phó Nhiễm, bình tĩnh nhìn qua cô.

Lời nói của người đàn ông này thật sự là không thể tin, lời lúc Minh Thành Hữu đính hôn cùng Phó Nhiễm đã nói, trong ký ức hãy còn như mới, lúc này mới được bao lâu?

Hắn lại ở trước mặt cô chính thức thừa nhận Phó Nhiễm.

"Căn nhà ở quảng trường Vanda kia, thời điểm trước khi mua là đứng tên của em."

Lúc này Minh Thành Hữu mới buông tay Phó Nhiễm ra, từ trong bóp da lấy ra một thẻ ngân hàng màu kem đặt trên tủ đầu giường.

"Ở đây có một khoản tiền, em cầm lấy."

Thẩm Ninh theo tay của người đàn ông nhìn lại, chằm chằm nhìn chiếc thẻ ngân hàng một hồi lâu, trong ánh mắt toát lên vẻ bi thương đau khổ. Nắng ấm đầu mùa đông chiếu qua cửa chớp mặc dù phân cách thành từng đường, nhưng vẫn gặp ánh sắc bén chói mắt.

"Thành Hữu, là anh muốn cùng em kết thúc phải không?"

Tính tình Minh Thành Hữu từ trước đến nay không phải là loại ướt át uỷ mị.

“Ừ."

Hốc mắt Thẩm Ninh chứa đầy nước mắt lúc này mới không nhịn được nữa chảy xuống. "Có thể nói cho em biết trong thẻ có bao nhiêu tiền sao?"

"Em có thể kiểm tra, nếu như không hài lòng, anh có thể cho thêm."

Phó Nhiễm nghe thế, ý thức mãnh liệt thúc giục cô vội vàng rời đi, Minh

Thành Hữu cảm giác được cô sắp lui bước, càng dùng sức nắm chặt tay của cô.

"Bé, chúng ta không phải cần đến tiền của hắn, con đáp ứng mẹ về sau không làm chuyện điên rồ nữa, chúng ta không thích tiền này!"

Mẹ Thẩm nãy giờ ẩn nhẫn rốt cục không nhịn được mở miệng. Thẩm Ninh đưa tay lau nước mắt, tiếng nói nghẹn ngào, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh mở miệng nói.

"Vì cái gì lại không cần đây? Nói không chừng có thể cả đời này con đều

không thể đứng dậy, mẹ, về sau con còn phải lập gia đình, cần phải có rất nhiều tiền."

Lúc đi ra phòng bệnh, trong chớp mắt Phó Nhiễm nhẹ nhàng thở dài, cuộc sống không phải là tiểu thuyết, cũng không phải là tất cả phụ nữ cũng sẽ có tâm địa độc ác tàn nhẫn như trong tiểu thuyết.

Ít nhất từ lúc cô cùng Thẩm Ninh giằng co đến nay, trong lời nói của Thẩm Ninh cứ việc hùng hổ doạ người, nhưng sự thực thì cũng như lời nói của cô, cô từ trước tới giờ không nghĩ qua sẽ làm tổn thương người khác.

Minh Thành Hữu đi ở phía trước, một lúc lâu không thấy Phó Nhiễm đuổi kịp, hắn đứng ở trước cửa bệnh viện, dừng bước giống như đang đợi cô.

"Em mềm lòng?"

Đợi cô cùng hắn đứng sóng vai, Minh Thành Hữu nghiêng đầu hỏi cô.

Phó Nhiễm lắc lắc đầu,

"Không có."

Hắn lại lần nữa dắt tay Phó Nhiễm đi về phía trước, cửa bệnh viện có không ít người bán hàng rong. Phần lớn bán mấy đồ chơi trẻ con, Minh Thành Hữu đi đến trước quán khinh khí cầu.

"Bao nhiêu tiền một cái?"

"Năm đồng."

Có rất nhiều loại khinh khí cầu, đều là nhân vật phim hoạt hình, có khi hạ đứng đầu Hỉ Dương Dương, Mini, bọt biển cục cưng chờ.

Hắn chọn lấy cái khinh khí cầu in hình đầu Bụi Thái Lang đưa cho Phó Nhiễm. Cô lại đem mu bàn tay giấu ra phía sau. "Đây là đồ trẻ con chơi."

"Khi em còn bé khẳng định không có người nào mua cho em đi?"

Chính xác, đừng nói là không có những vật này, cho dù là búp bê tầm thường nhất cũng chỉ có thể nhặt ở nhà người thân không cần đến.

Thẩm Tố Phân thấy cô rất thích có được liền mua cho một cái, sau khi trở về lại bị Vưu Chiêu Phúc mắng mỏ, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ.

Phó Nhiễm đưa tay tiếp nhận dây nhỏ, khóe miệng không tự giác mỉm cười vui vẻ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thành Hữu đang trả tiền, lúc đó ánh mặt trời lại tốt đẹp như vậy, góc độ nghiêng đầu có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt người đàn ông, mà ngay cả những cọng lông tơ cực kỳ nhỏ cũng như được phủ lên trên một lớp màu vàng kim.

Phó Nhiễm đem thắt khinh khí cầu ở trên kiếng chiếu hậu, dừng ở trước đèn đỏ, trong xe bên cạnh nghe thấy tiếng trẻ con truyền tới.

"Mẹ, mẹ, là Bụi Thái Lang."

"Đúng nha, Bụi Thái Lang thích nhất là làm cái gì?"

"Thích nhất Hồng Thái Lang cầm cái chảo đánh hắn!"

Người mẹ trẻ tuổi bật cười, Bụi Thái Lang không phải là thích bắt Hỉ Dương Dương nhất sao?

Phó Nhiễm buồn cười, tay bị kéo qua đặt trên đùi người đàn ông, cô cũng

không quay đầu lại, vẫn xuất thần nhìn chằm chằm khinh khí cầu huyền ảo ở giữa không trung.

Trở lại Y Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm lại đem nó buộc ở đầu giường.

Đối với việc này Minh Thành Hữu đã một lần kháng nghị, ai lại hi vọng lúc lên giường, trên đỉnh đầu có ánh mắt không có lúc nào là không nhìn chằm chằm em?

Tính tình Phó Nhiễm vẫn quá trẻ con.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...