Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 34

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở đây có không ít người tham gia, ngọn đèn trong vũ trường lung linh huyền ảo, hiệu quả sân khấu thật tốt, những tia ánh sáng nhấp nháy như có như không lướt quá đỉnh đầu, đem ẩn giấu những phần lộ liễu.

Dáng vẻ Minh Thành Hữu đào hoa mê hoặc, đang bình tĩnh ung dung dựa trong ghế sô pha như vương giả, nơi này là vương quốc của hắn, là địa bàn hắn đã xưng vương, đảm bảo người khác có cố hết sức tránh né cũng không kịp, chỉ có thể sa vào trong lòng bàn tay hắn như một con mồi.

Trò chơi này Huống Tử còn chưa nói không chơi, chỉ cần nghe lời nói của hắn, liền biết sức lực mình bao nhiêu.

Hôm nay Huống Tử mang bạn gái đến, lại là người mới đoạt giải cao trên vũ đài quốc tế, thấy Huống Tử chủ động rút lui, tự nhiên cô gái đó cũng phải

vui vẻ đứng sang một bên làm người cổ vũ.

Phó Nhiễm ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Minh Thành Hữu, thực lực có cách xa hay không nhìn một cái là có thể thấy, không ít người cũng là nghiệp dư. Minh Thành Hữu giống như cô, ngồi ở bên cạnh không phải đấu ngay, đợi

sau khi xác nhận được người thắng cuộc ngoài kia, lúc này hắn mới đứng dậy nâng tay bạn nhảy lên mang theo.

"Em nghỉ ngơi."

Một cô gái khuôn mặt ửng đỏ, đơn giản chỉ cần chen đến giữa chỗ Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu.

"Tam thiếu, nghe nói anh nhảy thật tốt, đợi tí nữa anh có thể mang theo em nha."

Minh Thành Hữu mỉm cười không nói, bàn tay vỗ nhẹ mu bàn tay đối phương tạo thành một ám hiệu mập mờ.

Người đàn ông thắng trận vừa rồi cùng người thua cuộc bên cạnh cười cười, sau đó đi về hướng Phó Nhiễm. Tiếng nói của hắn dịu dàng, tướng mạo cũng được coi là đẹp trai.

"Cô am hiểu về khiêu vũ?"

Minh Thành Hữu chưa quay đầu lại nhìn nhưng Phó Nhiễm đã thoáng nhìn thấy khóe miệng hắn nâng lên vui vẻ, cô ngẩng đầu lên chống lại ánh

mắt chờ đợi của người đàn ông đó.

"Thực xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ."

Người đàn ông giật mình, che dấu không chút nào lộ ra vẻ khác thường, một lát sau lại mỉm cười nói.

"Chị dâu thật sự rất khiêm tốn."

"Tôi giống như ít tuổi hơn so với anh đi."

Phó Nhiễm không thích xưng hô này, lời nói cũng không nể mặt hắn.

Người đàn ông liễm mi cười nhẹ, cầm lấy chén rượu trên bàn khẽ nhấp một hơi. Trong lời nói của Phó Nhiễm có mùi thuốc súng không phải là hắn nghe không hiểu,

"Dầu gì cũng phải phối hợp với không khí ở đây nhảy một bản, tôi lớn như vậy còn không có thoát y trước mặt mọi người đâu."

Phó Nhiễm nhìn chằm chằm chén rượu trong tay người đàn ông đến xuất thần, Minh Tranh biết rõ là cô sẽ khiêu vũ, một câu nói của hắn đem tất cả đẩy vào cảnh lúng túng như thế. Hắn lại dựa vào cái gì bởi vì cô mà có thể thắng được Minh Thành Hữu?

Nửa giờ sau khi nghỉ ngơi, Minh Thành Hữu mang theo bạn gái đứng dậy đi vào sàn nhảy. Phó Nhiễm cũng không phải là quá cố chấp, nhảy một vũ điệu thôi, cần gì khiến cho tất cả không được tự nhiên, về sau gặp lại giống như kẻ thù.

"Tôi muốn đi đổi bộ quần áo."

"Tôi dẫn cô tới phòng thay quần áo."

Bên trong phòng, các loại váy khiêu vũ đa dạng dày đặc, mà các loại đều có đủ cỡ lớn nhỏ, sau khi Phó Nhiễm thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng thay quần áo, cô dựa lưng vào tường mà đứng.

Cách nhau một mặt tường, trong vũ trường tiếng huýt sáo cùng với âm nhạc đầy nhiệt tình bên tai không dứt, đỉnh đầu có bóng đen xẹt qua, cô thu hồi thần sắc, thấy người đàn ông tựa vào khung cửa bên cạnh cô.

"Cô không thích chỗ như thế này?"

Phó Nhiễm đối với người xa lạ có rất nhiều phòng ngự, cô cúi đầu nhìn về phía đôi giày nhảy ánh vàng rực rỡ trên chân, cũng không đáp lại.

"Kỳ thật tôi cũng không thích như vậy"

Người đàn ông móc ra bao thuốc lá, chiếc bật lửa đã tiến đến bên miệng, hắn ngắm nhìn Phó Nhiễm, cuối cùng vẫn thu vào.

"Nhưng lại không có biện pháp khác, muốn dựa vào người khác để ăn cơm, dù sao vẫn phải làm cho người ta vui vẻ, có chán ghét thì thế nào? Tự cho là thanh cao lại không thay đổi được bằng miếng ăn."

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông, tuổi của hắn không lớn lắm, cùng lắm là tầm 28 tuổi, khóe mắt toát lên vẻ kiên quyết, nhưng mà phải cùng những người kia lấy lòng Minh Thành Hữu.

Phó Nhiễm nói không nên lời cảm giác trong lòng như thế nào. Nhìn lại một chút, Minh Tam thiếu thân thế hiển hách, tuổi còn trẻ mà ngay cả cô cùng đi ra ngoài cũng có thể nghe một tiếng chị dâu.

Phó Nhiễm nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi, nghe tiếng âm nhạc là đã đến thời điểm kết thúc.

"Đi thôi."

Minh Thành Hữu vẫn mặc bộ tây trang từ lúc đến tới giờ, cũng chỉ có hắn

không cần thay đổi vũ phục nên có thể phóng túng tự nhiên.

Huống Tử nói đám người đã ở đó ăn mừng trước, các cô gái đã vây một vòng để xem. Phó Nhiễm chọn váy nhảy nghiêng vai, màu hoàng yến xinh đẹp chói mắt, là màu sắc phối hợp tốt nhất với ánh đèn, Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn ra, thật là có hứng làm chuyện như vậy.

Dù bận tâm nhưng hắn vẫn ung dung ngồi, tiếp nhận chén rượu bạn gái bên

cạnh đưa tới, hoàn tất một vũ khúc, lúc này chỗ thái dương sẽ rịn mồ hôi thành từng đám, nổi bật lên góc cạnh gương mặt hắn nhìn thấy rõ ràng.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lúc Phó Nhiễm xoay người lộ ra sau lưng

quyến rũ, cô thật đúng là dám lộ ra, không biết nhảy ngoan ngoãn nói ra là được. Chẳng lẽ hắn thật sự là có thể làm cho cô cởi quần áo trước mặt mọi người sao? Một bàn tay mảnh khảnh bên cạnh đưa tới, bạn nhảy vừa rồi ôm hắn khiêu vũ đang công khai lau mồ hôi cho hắn. Minh Thành Hữu gạt tay của cô ta ra.

"Đi ra."

Vũ khúc Phó Nhiễm chọn chính là bản nhạc hoàn toàn nhẹ nhàng, nhưng chú trọng bước nhảy cùng động tác cánh tay hết sức khó, khi cô trượt ra kết hợp bước chân, động tác Minh Thành Hữu cầm chén rượu thả lại khay trà ngưng giữa không trung, sản nhảy lúc trước huyên náo cũng thay đổi thành lặng ngắt như tờ.

Kỹ thuật nhảy của Phó Nhiễm vô cùng có sức dãn, lúc xoay người, váy nhảy xoè ra bốn phía làm thêm đẹp điệu nhảy.

Cô có dáng người khiêu vũ tốt, hai chân khít khao trắng nõn dựa nhẹ nhàng tự nhiên, xương hông cùng cái m//ô//n//g bày ra một đường như thêm mười phần sức mạnh. Bạn nhảy bên cạnh kinh ngạc vì mái tóc của cô vung lên, diêm dúa thướt tha tư thái mềm mại như loại rắn nước uyển chuyển nhất.

Minh Thành Hữu thậm chí hoài nghi, thắt lưng đầy một nắm tay kia có thể vì vặn vẹo mà bẻ gẫy không? Một lần nữa hắn nhớ tới câu nói kia của Phó Nhiễm: "Tôi không biết khiêu vũ."

Cánh môi hắn phát ra tiếng cười lạnh, cô đối với hắn mà ngay cả chuyện sẽ khiêu vũ đều muốn giữ lại như vậy.

Bạn gái Huống Tử bên cạnh nửa đùa nửa thật nói ra.

"Tam thiếu, anh gặp nguy hiểm nha."

Huống Tử cũng chen miệng vào cười.

"Muốn nhìn thân thể Tam thiếu sao? Ngàn năm khó có được cơ hội!"

Minh Thành Hữu không nói lời nào, chỉ là hơi nhếch môi, hắn thấy tư thế của Phó Nhiễm gợi cảm diêm dúa bên cạnh người khác, trong ngực như nở rộ, thấy một đôi mắt lộ ra nhìn hắn tuyệt đẹp. Lúc thu điệu nhảy, Phó Nhiễm nhu mì xoay người, trên nửa đoạn phối hợp đều tốt, người đàn ông này lại sai lầm, buông tay của cô quá nhanh. Phó Nhiễm kinh hoảng, may mà khống chế tốt, tầm mắt Minh Thành Hữu không khỏi rơi xuống chân cô.

"Đừng nhảy nữa."

Tiếng nói người đàn ông trầm trầm đột ngột phá tan tiếng ầm ĩ trong sàn nhảy, lời nói của hắn không nặng không nhẹ, nhưng lại có thể làm từng người một đều nghe thấy. Bạn nhảy nam đang duỗi tay ra do dự, có thể cô gái trong sàn nhảy lại giống như một con thiên nga trắng cao ngạo mà cô lập.

Hai mắt cô căng ra, thậm chí không nhìn sang bạn nhảy bên cạnh. Bước chân đột nhiên hoàn toàn chỉ đơn giản theo tiết tấu âm nhạc biến ảo. Minh Thành Hữu thấy cô càng nhảy càng tệ, hắn biết rõ Phó Nhiễm nghĩ thế nào, người không hiểu sẽ tự nhiên nhìn không ra, vừa rồi cái kia là sai lầm cực kỳ

nhỏ nhưng chân của cô nhất định là rất đau.

Minh Thành Hữu nhặt chén rượu trên bàn lên ném về hướng sàn nhảy, ai cũng không rõ là đã phát sinh chuyện gì. Thủy tinh vỡ tan văng ra bốn phía, lúc này Phó Nhiễm mới dừng lại.

Giọng nói hắn lạnh lùng mà mỉa mai.

"Cô liều mạng nhảy cho ai xem đây, hi vọng thắng tôi như vậy, để cho tôi phải lột sạch y phục đứng ở nơi này sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Huống Tử cũng không dám chen

miệng vào.

Minh Thành Hữu đứng dậy sải bước vòng qua bàn trà gỗ lim thấp, ba bước vọt tới bên cạnh Phó Nhiễm, bàn tay hắn mới vịn lấy eo của cô, lại bị cô dùng hết sức lực đẩy ra. Phó Nhiễm cũng bất chấp chưa thay quần áo, sau khi thoát khỏi tay của Minh Thành Hữu giống như chạy trốn lao ra ngoài.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...