Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 203

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Chu cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Cô nháy mắt với Tạ Nam, hai người theo La Văn Anh đi vào.

Tạ Nam lên phòng làm việc, đúng lúc cửa phòng đang mở, xuyên qua cửa chớp

có thể thấy người đàn ông ngồi bên trong. Tạ Nam đi pha cốc sữa rồi đem

vào phòng làm việc Minh Tranh. Mọi ngày, cà phê đều do cô chuẩn bị nên

Minh Tranh nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, cho đến

khi Tạ Nam đặt cốc sữa gần anh, Minh Tranh bưng lên đến bờ môi, phát

hiện hương vị có gì không đúng mới liếc mắt nhìn cốc sữa.

“Lão đại, buổi sáng uống cà phê không tốt nên em pha sữa cho anh.”

Minh Tranh nhớ lại một sáng, anh uống sữa cùng La Văn Anh dù bình thường bản thân có thói quen uống cà phê; thế nhưng, hôm đó uống sữa thấy rất

ngon. Minh Tranh nắm chặt chiếc bút trong tay, uống hai ngụm sữa rồi mới đặt xuống, “Đem ghi chép cuộc họp hai ngày trước vào đây.”

Tạ Nam thấy anh không nổi giận, lập tức bước ra ngoài.

La Văn Anh dựa vào ghế làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi, càng mệt mỏi càng làm

cô không hiểu sao thấy lo lắng không yên. Tiểu Chu mở cửa phòng, “Eve,

đến giờ họp rồi.”

“Được.” La Văn Anh lấy ngón tay ấn hai huyệt

thái dương, mỗi lần đi công tác về đều phải báo cáo ở cuộc họp, cô cầm

tư liệu chuẩn bị sẵn trên bàn đến phòng họp.

Trong phòng họp,

Tiểu Chu ngồi bên cạnh La Văn Anh, đối diện là máy tính đang mở, nhìn

chằm chằm Minh Tranh, Tạ Nam ở bên cạnh đang ghi chép. Cuộp họp diễn ra

được một nửa, báo cáo xong Minh Tranh vẫn không nói một lời, tầm mắt

nhìn chằm chằm một chỗ, đăm chiêu suy nghĩ.

Tất cả các nhân viên

cao cấp có cúi đầu, có chăm chú lắng nghe nhưng đợi nửa ngày cũng không

thấy động tĩnh gì. Ban đầu La Văn Anh nhìn chằm chằm tài liệu trong tay

giết thời gian, tự nhiên thấy lúc này an tĩnh không tưởng được bèn ngẩng đầu thì thấy ai cũng đang nhìn mình. Cô buồn bực, quay đầu lại, chống

lại ánh mắt Minh Tranh, Tạ Nam cũng không khỏi nhíu mày, hành động của

Minh Tranh quá rõ ràng, không muốn người ta để ý cũng khó.

La Văn Anh hướng mắt nhìn chỗ khác, hiển nhiên cô biết Minh Tranh đang suy

nghĩ chuyện gì cho nên mới nhìn cô chằm chằm không rời.

“Như tôi

đã nói, lần đi công tác này, tôi nhận thấy công ty chúng ta tồn tại một

vấn đề vô cùng nghiêm trọng…” La Văn Anh lăn lộn trên thương trường mấy

năm cũng dần trở nên khôn khéo, nhưng trong nội bộ công ty luôn nói

chuyện dứt khoát, sắc bén, vả lại ai làm sai nhất định không bỏ qua.

Quản lý bộ phận bị khiển trách nên gương mặt tái mét, nhưng những vấn đề này quả thật tồn tại không thể chối cãi.

Minh Tranh lúc này đã

kịp thời tập trung, ánh mắt lạnh thấu xương, anh cùng La Văn Anh vĩnh

viễn phối hợp hoàn hảo. Anh tiếp lời cô, tiếng nói trầm vang, ánh mắt

trong trẻo nhưng lạnh lùng làm người khác vừa nhìn đã khiếp sợ, dường

như anh phất tay cái là đã trở về làm một Tổng giám đốc quyết đoán của

Hào Khôn. La Văn Anh liếc nhìn bàn tay phải Minh Tranh để ở trên bàn làm việc, bao lời anh nói trong cuộc họp, cô cơ hồ không lọt tai dù chỉ một từ.

Đột nhiên, Tiểu Chu đánh khuỷu tay cô, La Văn Anh hoàng hồn, giọng nói Minh Tranh lưu loát mà mạnh mẽ lọt vào tai cô.

“Sau cuộc họp này, Ban giám đốc quyết định, ngày trong ngày hôm nay, bộ phận quản trị sẽ do Eve phụ trách, cũng hi vọng mọi người có thể lấy việc

này làm gương để cố gắng làm việc, đem lại lợi ích lớn nhất cho công

ty.” Minh Tranh nói xong, đứng dậy, “Cuộc họp đến đây kết thúc, tối nay

sẽ có một bữa tiệc nhỏ, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được gửi vào hòm thư. Tan họp.”

“Oa! Eve, chị lại được lên chức rồi!” Tiểu Chu

vui sướng reo hò, trong khi La Văn Anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trong

công ty bao người tranh đấu vì chức này. Lúc này hẳn có người thất vọng, có người đắc ý. Tiểu Chu so với La Văn Anh cao hứng hơn bội phần, “Tiền lương tối thiểu là gấp bốn lần đó. Em không cần biết, nhất định hôm nào rảnh phải được chị khao một bữa.”

Tạ Nam cất máy tính, khuôn mặt cứng ngắc nhưng vẫn vẽ lên nụ cười miễn cưỡng, “Eve, chúc mừng chị.”

La Văn Anh nhìn Tạ Nam gật đầu, lạnh nhạt trả lời, “Cảm ơn.”

Tiểu Chu dọn dẹp đồ trên bàn rồi theo La Văn Anh ra khỏi phòng họp, thanh âm vui vẻ ríu rít từ xa vẫn có thể truyền vào tai Tạ Nam, “Em đã nói rồi

mà, đây chính là thực lực nha. Thường ngày không ít người xem thường

chị, còn nói chức này rất quan trọng, sẽ không đến lượt chị. Lần này đã

rõ ràng vậy rồi, nhất định em phải đem chuyện khoe cả công ty cho người

ta biết mặt.”

Tạ Nam cúi thấp đầu che giấu ánh mắt bất mãn.

Thật ồn ào.

Suốt một buổi chiều, văn phòng của La Văn Anh tấp nập người ra người vào, chín phần là đến chúc mừng.

Địa điểm tổ chức tiệc đã định, đương nhiên nhân viên không ép buộc phải đi, nếu không phải là có liên quan đến việc được thăng chức, La Văn Anh

tình nguyện về nhà sớm làm con ngoan, sáng sớm mẹ đã gọi than thở mấy

ngày không thấy mặt cô, còn la hét không cho cô tăng ca.

Tiểu Chu thu dọn xong, đến gõ cửa phòng La Văn Anh, “Eve, có thể đi được rồi.”

La Văn Anh ngẩng đầu, nhìn cô, “Em cũng thật đúng giờ.”

Không ít người tụ tập trước cửa công ty, có người đi xe công ty, cũng có

người đi xe riêng. La Văn Anh cùng Tiểu Chu đi đến bãi gửi xe thì Tống

Cẩm Trác gọi điện đến.

Cô bèn vừa nghe điện thoại vừa lái xe ra

cửa công ty, lại ngoài ý muốn thấy xe của Tống Cẩm Trác đang đỗ ở đấy.

Cô không nói gì nữa, dứt khoát cúp điện thoại dừng xe ven đường. Thời

tiết rất nóng bức nên Tống Cẩm Trác nhìn La Văn Anh gần bước đến nơi mới xuống xe.

Tiểu Chu ngồi từ ghế phụ phóng tầm mắt ra bên ngoài, thật là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối nha.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh hôm nay không có việc gì nên đến đây đón em cùng về.”

La Văn Anh nhìn từng chiếc xe đi qua, không ít người tò mò thò đầu ra

nhìn. Cô không ngờ Tống Cẩm Trác sẽ đến công ty chờ mình, “Thật ngại

quá. Hôm nay em muốn đi dự tiệc của công ty.”

“Ồ.” Tống Cẩm Trác gật đầu, bỗng nhiên nói, “Có thể mang theo người đi kèm không?”

Đúng lúc chiếc xe bên cạnh đang đi bỗng dừng lại, là mấy nhân viên nữ, “Eve, là bạn trai chị sao? Thật đúng lúc, cùng đi dự tiệc chúc mừng đi.”

La Văn Anh nhìn Tống Cẩm Trác, vội nói, “Hôm nay em được thăng chức.”

“Oa, là chuyện vui nha.” Anh nói rồi mở cửa xe, “Mấy người đi trước dẫn

đường đi, tôi lái xe theo sau.” Anh nhìn mấy người trong xe, cười nói, “ Không ngại tôi đi cùng chứ?”

Người ta đương nhiên là cầu còn

không được, ai có thể miễn dịch đối với soái ca cơ chứ, huống chi đây

lại thuộc dạng cực phẩm, chỉ hận không thể một hớp ngốn sạch Tống Cẩm

Trác mới đúng.

La Văn Anh quay đầu trở lại xe, hai mắt Tiểu Chu sáng lấp lánh, “Eve, đừng nói đó là bạn trai chị nha.”

La Văn Anh khởi động xe, phóng xe lên dẫn đầu, đến lúc Tiểu Chu cho là La Văn Anh sẽ không trả lời thì nghe thấy cô nói, “Ừ.”

Tiểu Chu giật mình, không che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, “Anh ta sao?”

La Văn Anh nhìn Tiểu Chu, “Sao, kì lạ lắm à?”

Thật là tin động trời nha.

Tiểu Chu nhìn chiếc xe Lexus đằng sau qua kính chiếu hậu, rõ ràng là giàu có đẹp trai. Cô ra sức suy nghĩ, chẳng lẽ trước đã đoán sai, không phải La Văn Anh có Lão Đại rồi sao?

Đêm nay, La Văn Anh là nhân vật

chính, cả công ty ai cũng đến chúc mừng. Tống Cẩm Trác ngồi bên cạnh La

Văn Anh, nếu có ai đến hỏi cũng chỉ lịch sự cười không nói, suy cho cùng phải là do La Văn Anh tự nói.

“Đây là bạn của tôi.”

“Eve, chỉ sợ không đơn giản như vậy.” Có người giỡn. La Văn Anh bị ép không

còn cách nào khác, thấy Tống Cẩm Trác không hề có ý nói đỡ, lại nghĩ bản thân cũng đã muốn cùng anh bắt đầu, nên cũng tự nhiên trả lời, “Là bạn

trai tôi, được rồi chứ?”

“Oa, cuối cùng Eve cũng thừa nhận có bạn trai.”

Tiểu Chu cười nói, “Mọi người nói kiểu gì vậy?” Cô nhìn môi La Văn Anh, “ Ai cũng thấy môi của Eve từng bị thương đấy thôi.”

Tiểu Chu mở miệng vui đùa lại làm La Văn Anh lúng túng, trừng mắt nhìn cô, “Là chị vô tình cắn phải môi.”

“Ai mà tin được chứ, đúng không?”

Tống Cẩm Trác cười mà không nói gì, La Văn Anh bưng ly rượu, Tống Cẩm Trác giữ tay cô, “Không phải lát nữa còn lái xe sao?”

“Tống tiên sinh thật biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng hôm nay sợ rằng không

được rồi. Eve được thăng chức, chúng ta không say nhất quyết không về.”

Một gã trợ lý ngồi bên cạnh cười nói.

Tiểu Chu cũng phụ họa, “Chính xác, có tiệc nào mà không uống rượu, lát nữa còn có xe công ty mà.”

Tạ Nam bước ra khỏi toilet, đi qua phòng bao nghe ngóng bên trong, thấy

Tống Cẩm Trác tỉ mỉ gắp thức ăn cho La Văn Anh, cô nhanh chóng bước đi.

Minh Tranh cùng mấy người ngồi ở phòng khác, Tạ Nam đi vào ngồi bên cạnh

Minh Tranh. Trong phòng, không khí có chút nặng nề, từ đầu đến cuối,

Minh Tranh trầm mặt, ai cũng muốn yên ả trôi qua bữa này nên không ai

nói gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đũa.

Tạ Nam giống như lơ đãng mở miệng hỏi, “Eve có bạn trai phải không?”

Minh Tranh không chớp mắt.

Hôm nay bữa cơm này đều là nhờ La Văn Anh, có người trả lời, “Chưa hề nghe nói đến.”

“Đang ở phòng bao đấy, tôi thấy hai người ngồi cạnh nhau, còn rất thân mật.”

Chuyện vừa hết, không khí lại rơi vào trầm mặc, Minh Tranh dừng lại gần hai

mươi phút mới đặt đũa xuống, “Tôi no rồi, mọi người cứ dùng bữa đi.”

Mọi người đều đứng lên giữ lại, nhưng khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng rời đi như vậy mong còn không được.

“Tổng giám đốc, em cũng ăn xong rồi.” Tạ Nam cầm túi cùng đi ra ngoài.

Minh Tranh bước thật nhanh, cơ hồ Tạ Nam có chạy cũng không vượt qua được.

Trong phòng bao không ngừng vang lên tiếng cười nói, La Văn Anh đã uống

không ít, lúc này đang liên tục xua tay từ chối, “Không được, để hôm

khác, tôi đích thân mời mọi người.”

“Không được.” Tiểu Chu phản đối đầu tiên, “Muốn mọi người tha chị cũng được, nhưng hai người phải uống rượu giao bôi.”

“Đúng, đúng. Rượu giao bôi, rượu giao bôi!” Mọi người hào hứng hưởng ứng.

Đôi tay La Văn Anh dán lên hai gò má nóng bừng, người phục vụ bưng đĩa ra

bên ngoài, Minh Tranh đưa mắt nhìn vào trong, vừa lúc có thể thấy rõ

ràng tình hình bên trong. Anh đưa tay chặn cửa làm phục vụ nhìn anh vẻ

kì lạ, Tạ Nam lấy mắt ra hiệu hắn rời đi.

Tống Cẩm Trác nhấc ly

rượu lên, như là phải cứu La Văn Anh lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng ý cười

trên khuôn mặt không che giấu được, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng bao đều rơi vào ly rượu trên tay La Văn Anh.

Minh Tranh cũng không ngoại lệ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 203

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 203
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...