Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Thành Thật – Chương 12

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Nhiễm nghe được âm thanh trong điện thoại, mí mắt lập tức mở ra, hai con mắt trợn tròn, xoay người nhìn thấy Minh Thành Hữu nghe chuyện vẫn đang bàng hoàng chưa tỉnh.

Mày kiếm người đàn ông nhíu chặt, cũng không biết tên Huống Dịch này phát ra cái tin thần kinh gì, con mắt nhẹ nhắm hờ, cánh tay phải tiện tay vơ vào lòng 'ôn hương nhuyễn ngọc'.

Phó Nhiễm ghé vào lỗ tai hắn quát nhẹ "Thả tôi ra."

Huống Dịch cười đến mức càng lúc càng gian trá.

Minh Thành Hữu khẽ nguyền rủa. "Chết đi, sáng sớm không có gì lại tìm việc."

"A, cậu mau mở t//i vi ra xem một chút."

Phó Nhiễm rụt cổ một cái chuyển ra hướng bên cạnh, Minh Thành Hữu cảm thấy trong ngực có cảm giác rất tốt, tự nhiên không chịu dễ dàng buông ra, tay kia cầm lấy điều khiển từ xa, đầu áp vào cần cổ Phó Nhiễm, vểnh tai nghe âm thanh, cũng không ngẩng đầu "Tin tức gì?"

Còn không đợi Huống Dịch trả lời, âm thanh quen thuộc kia đã truyền lọt vào trong tai.

" Anh ấy thời điểm cao trào, cô là không gặp cái mặt trương yêu mị tận xương kia..."

Là Thẩm Ninh!

Trong ánh mắt Minh Thành Hữu trông m//ô//n//g lung như mặt trời hé mở, đám sương dường như tản đi. Hai tròng mắt hắn trong nháy mắt sáng lên. Sau khi buông thắt lưng Phó Nhiễm ra, nhanh chóng đứng dậy, hình ảnh rõ ràng cho thấy bị chụp trộm. Trên trang đầu Tạp chí giải trí kia dòng chữ cực lớn: Bí mật chuyện Minh Tam thiếu tiêu hồn thực cốt ôn nhu.

"Ta chửi con mẹ nó chứ!"

Minh Thành Hữu nặng nề ném điện thoại di động trên giường, bên trong truyền đến tiếng Huống Dịch nghe như có chút cười hả hê, hắn cầm lấy điều khiển từ xa ngay cạnh đổi vài kênh, mỗi lần chuyển đều là tin tức kia, mặt Minh Thành Hữu xem ra nổi tiếng.

Di động của Phó Nhiễm không đúng lúc vang lên, cô liếc mắt thấy là Tống Chức, chắc là cho rằng cô không thoải mái.

" Alô, Xèo Xèo?"

"Người đàn ông của cậu đủ mạnh mẽ nha, Tiểu Nhiễm, cậu nói tấm hình kia nhất định phải cho tớ xem một chút. Wow, mỹ nam cao trào là hình dáng gì đây, hiếu kỳ chết..."

Đây là người bị nện vỡ đầu hôm qua sao?

Mà bên cạnh, Minh Thành Hữu sắc mặt xanh mét đang nhào tới, Phó Nhiễm vội vàng muốn né tránh.

"Chuyện không liên quan đến tôi."

"Cô có hình của tôi? Cô thật sự là càng ngày mặt càng dài..."

Phó Nhiễm cắt đứt điện thoại, nửa người trên mới ngồi thẳng lại bị hắn làm té nhào vào mép giường.

"May mắn là tôi nói như vậy, bằng không ai cũng biết chúng ta hữu danh vô thực càng khó nói hơn."

"Rầm rầm rầm - - "

"Tam thiếu!"

"Cút cho ta!"

Tiêu quản gia tiếp tục gõ cửa.

"Vừa rồi Lão gia gọi điện thoại đến, bảo ngài cùng thiếu phu nhân lập tức sang đó một chuyến."

Minh Thành Hữu mặc chỉnh tề tựa ở trươc lan can màu ngọc trắng. Phó Nhiễm liếc một cái liền nhìn ra hắn lại đang kéo dài thời gian, hắn hai chân trước sau đứng thẳng, đầu ngón tay khói bay như lưỡi rắn, đám sương lượn lờ. Thấy Phó Nhiễm đi tới, hắn cũng không để ý, khẽ nhấp điếu thuốc.

"Có thể đi rồi chưa?"

"Ngược lại, cô còn gấp gáp hơn so với tôi."

Phó Nhiễm nhìn thấy mặt của hắn, có chút buồn cười.

"Tôi cho là anh không sợ trời không sợ đất đấy, chuyện như vậy cũng không phải anh không có ứng phó xong, nhiều lắm là cho cha mẹ mắng một trận."

Minh Thành Hữu nhéo tắt tàn thuốc, đầu ngón tay không cẩn thận bị phỏng. Phó Nhiễm đứng cách một đoạn chứng kiến thần sắc hắn, Minh Thành Hữu lúc đi qua bên người cô nói lạnh nhạt.

"Đi."

Dọc đường đi, Minh Thành Hữu giống như không có mở miệng.

Thường ngày hắn luôn có tư thái lười biếng, Phó Nhiễm rất ít khi nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, hắn ở trong xe hút điếu thuốc, khuỷu tay trái tựa ngoài cửa xe, từng đợt gió đong đưa sương mù xem ra vài phần yếu đuối. Phó Nhiễm tường tận tỉ mỉ xem xét hình dáng hắn, cũng không nói thêm lời nào.

Xe đi vào khu biệt thự Nam Đường, nơi này nghe nói trước đây là đại viện Quân khu chuyển ra ngoài. Phó Nhiễm đi theo Minh Thành Hữu tiến vào vườn, biệt thự thiết kế kiểu thế hệ trước, dáng vẻ cổ kính giàu có.

Minh Thành Hữu đi đến phòng khách, Lý Vận Linh cúi đầu nhìn xem tờ báo, còn chưa ngẩng đầu liền nghe tới cửa truyền đến âm thanh.

"Mẹ."

Phó Nhiễm nhìn về bốn phía bên cạnh, dựa lưng vào tổ hợp ghế sô pha chính là một bộ giá sách thực mộc toàn bộ, ngay chính giữa là một thanh quân đao dài khoảng một mét, vỏ đao lau sáng soi rõ bóng người, cả bố cục làm cho người ta dùng cảm giác nghiêm túc cùng trang nghiêm để cảm nhận, thật là có vài phần kính trọng.

Lý Vận Linh để tờ báo xuống, trên trang đầu trang báo, Minh Thành Hữu không cần nhìn cũng biết nội dung.

"Tên tiểu tử đáng chết này!"

Lý Vận Linh khẩu khí tức giận, bình thường lời mắng cũng chỉ có một câu như vậy.

Má Ngô vừa vặn đi qua phòng khách.

"Lão gia phân phó nói cho ngài là nếu đến nơi thì liền đi lên."

"Biết rồi."

Minh Thành Hữu khẽ nhấc tay Phó Nhiễm.

"Em trước theo giúp mẹ đã, tôi đi một chút sẽ trở lại."

Khóe môi hắn mân thành một đường, nhìn không ra chút nào vui buồn hay tức giận, cả khuôn mặt yên lặng tựa như một bức vẽ mặt phẳng lặng. Vừa rồi Phó Nhiễm thấy vẻ mặt cô đơn đúng là một chút đều tìm không ra.

Minh Thành Hữu đi lên lầu hai, Lý Vận Linh thân mật kéo tay Phó Nhiễm qua.

"Mau ngồi đi."

Thấy ánh mắt cô vẫn còn chăm chú vào chỗ rẽ trên lầu, Lý Vận Linh không khỏi vỗ nhẹ mu bàn tay Phó Nhiễm.

"Yên tâm không có chuyện gì, nhiều lắm là lần lượt nghe mắng, da mặt nó dày,còn không phải là so với ăn cơm đều là chuyện tầm thường sao?"

"Mẹ, cha khẳng định rất tức giận đi?"

Lý Vận Linh tựa hồ cũng không muốn nói về việc này, dù sao cũng là Minh Thành Hữu sai, bà tiện tay chỉ vào tờ báo kia.

"Tiểu Nhiễm, ở quán cà phê con nói được lời nói kia thật tốt, đối phó bên ngoài cái loại phụ nữ không danh không phận thì phải trấn áp được bọn họ, Thành Hữu cũng là hồ đồ, nhưng cuối cùng thì ta và con cũng yên tâm."

Lý Vận Linh đem lời nói nhẹ nhàng nói về chuyện này, thông minh như Phó Nhiễm, tự nhiên biết rõ đề tài này nên kết thúc. Lúc Minh Thành Hữu đi xuống, thần sắc khẽ biến đổi, Minh Vân Phong xanh mặt ngồi vào trước bàn ăn, Lý Vận Linh không ngừng gắp thức ăn cho Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, trong phòng khách không khí nhất thời ngột ngạt, như phảng phất chất chứa các tầng mây qua nhiều năm.

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hắn từ từ nhai thức ăn, chỗ thái dương rỉ ra mồ hôi lạnh mỏng manh, tướng ăn hắn vẫn ưu nhã cao quý, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện ra Minh Thành Hữu khóe miệng co rúm rất nhỏ. Trên mu bàn tay cầm chiếc đũa lại thấy có mấy sợi gân xanh màu sắc tĩnh mịch.

"Lần sau còn dám làm chuyện như vậy, không chừng ta cắt đứt chân của con!"

Minh Vân Phong mang thói quen nhà binh, tính khí táo bạo kia là nổi danh, Lý Vận Linh trừng mắt nhìn ông.

"Được rồi được rồi, Thành Hữu tự có chừng mực."

"Nó có chừng mực cái rắm!"

"Nhìn xem ông cũng không sợ người chê cười."

"Trở về xin lỗi Tiểu Nhiễm, đổi lại tự mình đi Phó gia một chuyến, nói cho con biết lại đang tưởng mình tai điếc phải không?"

Ánh mắt Minh Thành Hữu ngó qua hướng Phó Nhiễm, chiếc đũa chọc nhẹ.

"Biết rồi."

Trên thái dương hắn mồ hôi rịn hội tụ thành một chỗ như đầy hạt châu, sắc mặt trắng bệch không bình thường. Phó Nhiễm dùng qua cơm trưa, thừa dịp Minh Vân Phong lên lầu liền đi đến bên Minh Thành Hữu.

"Về nhà đi?"

"Không."

Sau giờ trưa, Minh Thành Hữu cùng Lý Vận Linh ở vườn hoa trong vườn đảo cổ nửa ngày, lúc mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn, hắn mới cùng Phó Nhiễm rời đi.

Hắn cầm tay lái, đốt ngón tay lồi ra, sức lực toàn thân phụ thuộc vào hai cánh tay, Phó Nhiễm thấy vậy mở miệng nói.

"Anh không sao chớ?"

"Cha tôi để cho tôi mau chóng xử lý sạch chuyện Thẩm Ninh, cô vui vẻ chứ?"

"Lời này khẳng định cũng không phải là cha anh lần đầu nói đi?"

Gò má Minh Thành Hữu góc cạnh rõ ràng chuyển hướng Phó Nhiễm, bọn họ ở trong không gian nhỏ hẹp đối mặt, hai bên bên tai chỉ nghe thấy từng tiếng hít thở của đối phương, Minh Thành Hữu cười, trong mắt không còn bình tĩnh nữa, lại lần nữa phủ nhận.

"Cô biết là tốt rồi."

Phó Nhiễm cũng không giận, lúc xe cua cô nhìn thấy Minh Thành Hữu khẽ nhăn lại mày, trong miệng bật ra tiếng kêu r//ê//n. Ánh mắt cô từ quanh người hắn quan sát, sau đó rơi xuống phần lưng hắn.

Minh Thành Hữu mặc một bộ trang phục màu đen, mà khi lái xe lưng lại thẳng tắp, hoàn toàn không giống phong cách hắn lười biếng.

Phó Nhiễm đưa tay dò xét đến sau lưng của hắn, chỉ nghe Minh Thành Hữu giống như hít một hơi lạnh, cô có ý tốt hỏi thăm.

" Anh có phải bị đánh hay không?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Thành Thật
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...