Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 56

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người thanh niên đứng khuất bóng, một năm với hắn mà nói với hắn, là kiếp nạn lớn nhất đời người.

Minh Thành Hữu ấn vang còi ý bảo hắn lên xe, Lý Sâm quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh một lúc lâu.

"Anh họ, có phải mọi người đều tin tưởng lời nói của Vưu Dữu hay không?"

"Lời của cô ấy không quan trọng, quan trọng là chính xác cậu thật sự tham dự vào chuyện này, mà Lý gia không cho phép chuyện như vậy truyền ra

ngoài."

Con mắt Minh Thành Hữu hẹp dài xuyên qua kính chiếu hậu

nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô khác thường của Lý Sâm, một chuyện đủ

có thể thay đổi, làm con người ta trưởng thành hơn, lại không bàn vềVưu

Dữu ai đang nói dối, trái đắng hắn này phải nuốt xuống.

"Em rất thích cô ấy. . . . . ."

"Cho nên cậu có thể dùng sức mạnh?"

"Hẳn là cô ấy rất hận em ."

Lý Sâm phải thừa nhận lúc ấy là mình bị dục vọng làm choáng váng đầu óc.

Minh Thành Hữu đi vào trong phòng, thấy Phó Nhiễm ngồi ở ghế sa lon bên

trong ban công tra tài liệu, cô chăm chú xem nhập tâm cho nên cũng không phát hiện hắn đi tới sau lưng.

Một ly cà phê màu nâu sẫm trên

khay trà bốc hơi nóng hổi, Minh Thành Hữu thấy rõ ràng cô đang thu thập

tài liệu, không nói gì thêm, trực tiếp khép lại máy tính của Phó Nhiễm.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng điệu cô không tốt.

"Anh đã sớm liên lạc với bệnh viện rất tốt. . . . . ."

"Không chờ chúng tôi ký vào giấy thỏa thuận sao?"

Giọng điệu Phó Nhiễm gây sự.

Minh Thành Hữu biết mình đuối lý, hắn buông tay ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, bàn tay cố ý chạm bả vai của cô.

"Lý Sâm còn ít tuổi, em để cho hắn ngồi mười năm tù cùng có được khoản tiền bồi thường kếch xù, em xem cái nào tốt với Vưu Dữu hơn?"

"Cả hai đều quan trọng."

Minh Thành Hữu khẽ cười.

"Nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề danh dự, chuyện này không có một chút chứng cớ chỉ rõ là Lý Sâm làm, thái độ cứng rắn không ai biết?"

Phó Nhiễm vuốt ve tay của hắn.

Đổi lại hắn ôm eo Phó Nhiễm.

"Buông tay!"

"Anh không buông."

Phó Nhiễm quay lại lạnh lùng nhìn hắn, cánh tay Minh Thành Hữu càng vòng chặt hơn.

"Tay anh ở trên người anh, anh thích để chỗ nào thì để chỗ ấy."

Phó Nhiễm rất nhanh kéo gối đệm ở sau lưng ra, vung tay qua mặt Minh Thành Hữu.

"Tay em ở trên người em, em muốn bỏ ra liền hất ra."

Phó Nhiễm đem gối dựa nhét vào bên cạnh, đẩy Minh Thành Hữu ra đứng dậy, cô lướt qua khay trà, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu bưng mặt ngã vào

bên trong ghế sa lon, một bộ dạng thống khổ không chịu nổi.

Phó nhiễm thờ ơ lạnh nhạt, bỏ lại câu nói.

"Chuyện Vưu Dữu chúng tôi sẽ tự giải quyết, một lần nữa, ai khinh ai cũng chỉ

có người đã bị tổn thương mới có tư cách nói chuyện."

Phó Nhiễm

cầm cà phê lên đi về phía gian phòng, thình lình eo bị cánh tay của

người đàn ôm chặt, Minh Thành Hữu kéo cô ngồi trên chân mình.

"Em xem một chút, đôi mắt của anh đã mù."

Phó Nhiễm ghé mắt, quả nhiên là trông thấy hốc mắt hắn đỏ bừng, nhất định là mới vừa bị gối ôm quệt vào.

"Phụ nữ bạo

"Buông tay!"

"Em còn muốn?"

Minh Thành Hữu cất cao giọng.

"Nếu anh không buông tay tôi sẽ đem cà phê dội lên người anh, chớ cợt nhả với tôi, Minh Thành Hữu!"

Phó Nhiễm từng chữ từng chữ gằn lên tên của hắn, Minh Thành Hữu thấy chọc

ghẹo không được đành phải buông tay, dù sao người phụ nữ này mà hung

hăng còn lợi hại hơn so với con cọp.

Quan trọng nhất là hắn đuối lý…

Phó Nhiễm đặt mạnh ly cà phê lên bàn trà, Minh Thành Hữu thấy cô đi vào

phòng ngủ chính, gương mặt tuấn tú của hắn vùi sâu vào lòng bàn tay, chỉ có thể hi vọng chuyện này nhanh qua đi.

Hắn cũng hiểu lập trường của Phó Nhiễm, nhưng nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ quyết định làm giống như cô.

Minh Thành Hữu ngồi bên ngoài một lúc, mắt thoải mái một chút, sau đó mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Phó Nhiễm khoanh chân ngồi ở mép giường lau tóc, Minh Thành Hữu qua đó cầm khăn lông trong tay cô.

"Tính khí em luôn bướng bỉnh như vậy, chẳng lẽ không nên nghe ý của chú thím một chút sao?"

"Các người là lấy tiền cùng quyền thế đè người."

"Nhưng chuyện đã xảy ra, em nên biết đây là phương pháp giải quyết tốt nhất."

Động tác của Minh Thành Hữu vụng về lau tóc cho cô, hắn chịu hạ địa vị cao

quý của mình, một phần dĩ nhiên là cảm giác mình có lỗi, nhưng Phó Nhiễm cũng không chịu hiểu điều đó, nếu không phải cô cố ý, đến nay hắn còn

xem cô là chẳng hay biết im lặng như vậy liền đem chuyện giải quyết

xong? Bảo vệ cô cái gì? Tất nhiên điều kiện đầu tiên là ích lợi không

xung đột.

Phó Nhiễm né tránh động tác của hắn, nhấc chăn lên chui vào, cũng không kịp chờ tóc khô.

Minh Thành Hữu không nao núng.

"Anh sấy tóc giúp em, như vậy ngủ rất dễ cảm."

Phó Nhiễm tiếp tục ôm chặt chăn không để ý tới.

Chuyện này xảy ra, Lý Vận Linh cũng bắt đầu lạnh nhạt đối với Phó Nhiễm, bởi vì cô bênh người ngoài.

Mỗi ngày Tiêu quản gia sẽ nói người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn dinh

dưỡng, Phó Nhiễm đi bệnh viện thăm, không muốn Minh Thành Hữu cố ý muốn

đi theo, cô không ngăn cản được, đành phải cứ thế đi.

Lúc chú

thím nhìn thấy Minh Thành Hữu thật không có xung đột như Phó Nhiễm tưởng tượng, chỉ là thiếu thân thiện như trước, không khí có vẻ có chút lúng

túng.

Phó Nhiễm đi tới trước giường bệnh, khom lưng kéo tay của cô gái.

"Vưu Dữu, hôm nay có khá hơn chút nào không?"

"Chị."

"Còn đau không?"

Cô gái gật đầu.

"Em không nhìn thấy mặt của em, vừa đau vừa ngứa, thật khó chịu."

Ánh mắt Phó Nhiễm lộ ra thương yêu, cô kéo cái ghế qua bên cạnh.

"Không sợ Vưu Dữu, về sau chúng ta sẽ tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, giúp em

"Có thể không?"

Mặc dù vải trắng bao lấy mặt của cô gái, nhưng Phó Nhiễm vẫn có thể thấy hi vọng trong đáy mắt cô.

"Dĩ nhiên có thể, bây giờ em phải phối hợp trị liệu."

"Chị, chị yên tâm, em có thể gắng gượng qua đi."

Phó Nhiễm nắm chặt tay Vưu Dữu, cô cũng kiên cường so với tưởng tượng của họ.

" Vưu Dữu, chị sẽ giúp em tìm ra sự thật, dù là khó hơn nữa, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt."

Rõ ràng Phó Nhiễm cảm thấy Vưu Dữu rụt tay lại.

"Chị, em không muốn kiện."

"Tại sao?"

"Em còn muốn đi học, em không muốn đồng môn cùng các bạn đều nhìn em giống

như nhìn quái vật, hơn nữa căn bản là tiền chữa bệnh chúng ta không chịu nổi. . . . . ."

"Chuyện tiền chị sẽ tìm biện pháp."

"Chị, cha mẹ em nói rồi, chị đã mang không ít tiền đi, em lại không muốn tiền của chị nữa. 200 vạn không phải số tiền nhỏ, dù là em để cho hắn ngồi

tù thật cũng không thể có được tiền bồi thường nhiều như vậy. . . . . ."

Vưu Dữu nói xong câu này, mệt mỏi thở dốc.

"Em đồng ý âm thầm giải quyết."

"Tại sao?"

Phó Nhiễm cho là, ít nhất Vưu Dữu sẽ đứng

"Những khổ sở lúc đó chỉ có em hiểu rõ nhất, chẳng lẽ em muốn nhận thiệt thòi về mình sao?"

"Tiểu Nhiễm."

Thím cũng chen vào nói.

"Đây là chúng ta quyết định sau khi suy nghĩ mấy ngày, Vưu Dữu chịu nhiều

đau khổ như vậy, ta không đành lòng thấy nó cuốn vào phong ba dư luận

lần nữa, ta chỉ muốn nó có thể an tâm dưỡng bệnh, nó mới 20 tuổi, không

chịu được nhiều như vậy. . . . . ."

Thím quay lưng lại khóc, chú đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tiểu Nhiễm, chúng ta biết con là vì tốt cho Vưu Dữu, nhưng cưỡng bức. . . . . . Chuyện như vậy. . . . . ."

Phó Nhiễm còn muốn nói điều gì đó, Minh Thành Hữu lại lên tiếng trước.

"Mọi người yên tâm, toàn bộ tiền thuốc thang bao gồm phí phẫu thuật thẩm mỹ

sau này con sẽ lo liệu, có một căn nhà ba phòng nhỏ chờ sau khi Vưu Dữu

xuất viện liền dọn đến nơi đó ở, chuyện này thực sự Lý Sâm có lỗi, tạ ơn chú thím đã cho nó cơ hội này."

Tay phải hắn nắm vai Phó Nhiễm,

cô ngẩng đầu nhìn Minh Thành Hữu, năm ngón tay hắn từ từ siết chặt, đưa

mắt nhìn cô ý bảo, ngay cả chính người của Vưu gia cũng không truy cứu,

cô vẫn còn muốn kiên trì điều gì?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...