Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 35

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dáng vẻ Phó Nhiễm vội vã lao ra khỏi sàn nhảy, cô bước đến chỗ thang máy. Khóe mắt cô liếc thoáng qua nhìn thấy bóng Minh Thành Hữu cũng đi ra ngoài đuổi theo, thang máy từ từ khép lại, đem khoảng cách ngăn lại khuôn mặt người đàn ông ở bên ngoài.

Minh Thành Hữu bị kém một bước, hai tay hắn dùng sức gõ vào cửa kim loại. "Phó Nhiễm, mở ra!"

Trên đèn, con số đang biểu hiện đi xuống, bàn tay Phó Nhiễm che mặt, sức lực toàn thân giống như bị rút đi, trong nháy mắt cảm giác vô lực thấm vào khắp cơ thể, cô mệt chỉ sợ là ngay cả sức lực để nói chuyện cũng bị mất đi.

Thang máy dừng ở chính giữa, sau tiếng 'đinh', cửa mở ra.

Cô cho rằng đến tầng dưới cùng, nâng bước chân định đi ra ngoài. Trong tầm mắt buông thõng đột nhiên nhìn thấy một đôi chân thon dài đứng ở cửa, người đàn ông nhìn thấy cô, trong mắt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, hắn đi vào thang máy, ngón tay theo hướng ấn phím. "Đây là lầu 5."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, lúc này Phó Nhiễm mới ngẩng đầu lên, ánh

mắt tiếp xúc đến đôi mắt người đàn ông thâm thúy như hồ sâu. Bước chân cô như không muốn nghe sự sai khiến của cơ thể, rúc vào trong góc. Tầm mắt Minh Tranh nhìn toàn thân cô, cảm thấy băn khoăn, hắn mới vươn tay đã thấy đáy mắt cô như có phòng bị.

Minh Tranh rùng mình, tiến lên cầm tay Phó Nhiễm kéo cô về hướng mình, cô giãy giụa nhưng không có kết quả, bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Trong cánh mũi lúc đó ngửi thấy hương vị trong trẻo nhưng lạnh lùng xen lẫn một chút mùi thuốc lá mê loạn.

Bàn tay Minh Tranh nắm lấy sau gáy Phó Nhiễm, không để cho cô giãy giụa. "Tiểu Nhiễm."

Mặt Phó Nhiễm tì vào trước ngực người đàn ông.

"Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"

"Anh biết rõ em đang ở đây trách anh."

Cánh tay Minh Tranh quấn chặt, trong lời nói có chút mệt mỏi.

"Anh vốn thực sự không muốn làm cho em cuốn vào chuyện này, anh cho rằng thoái thác hôn ước với em là vì muốn tốt cho em, Tiểu Nhiễm, một khi em lún vào, anh sẽ trở nên bó tay bó chân, cho nên rất nhiều chuyện em đừng trách anh."

"Anh muốn làm gì?"

Phó Nhiễm định đứng dậy, lại bị Minh Tranh càng dùng sức ôm chặt hơn. Cho đến lúc thang máy dừng ở tầng dưới cùng, lúc này hắn mới buông tay, người cũng tránh ra một bên nhưng cũng không có ý đi ra.

Phó Nhiễm nghiêng đầu nhìn sang, giữa khoảng cách cửa thang máy mở ra,

bộ mặt người đàn ông đó đã khôi phục thành thần sắc quen thuộc. Nếu như vậy, lời nói thì thầm phảng phất trước đó hắn chưa từng nói qua.

Phó Nhiễm quay người đi ra ngoài, nghe từ phía sau truyền đến tiếng cửa từ từ khép lại.

Đi qua đại sảnh, không ít người nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ, Phó Nhiễm nhìn thẳng qua nơi thượng lưu vàng son lộng lẫy như hoàng cung, một trận gió

cuối mùa thu đặc biệt mang theo hiu quạnh cùng lạnh lùng trong nháy mắt cuốn tới.

Hai tay cô vòng ở bả vai, bóng dáng trong đêm lạnh cô đơn chiếc bóng

chiếu thẳng trên đường dài.

"Phó Nhiễm!"

Chẳng biết lúc nào, Minh Thành Hữu đã không hề gọi cô là cấu kết nữa.

Phó Nhiễm cũng không quay đầu, lại chạy về phía trước, tiếng bước chân

theo sát sau lưng. Cánh tay Minh Thành Hữu nắm lấy eo cô chặn lại. "Đừng chạy, lại không muốn bàn chân này nữa sao?"

Nghe hắn nhắc nhở, lúc này Phó Nhiễm mới cúi đầu mắt nhìn, mắt cá chân bên phải quả nhiên sưng to, càng lúc càng đau. Cô nhón chân lên, đẩy tay Minh Thành Hữu ra.

"Anh ra ngoài đuổi theo tôi không phải là muốn nói cho tôi biết, tôi thua."

Cô quật cường ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai đầu lông mày Minh Thành Hữu khẽ nhíu lại, giọng nói trầm xuống. "Tính tình em thực kém."

"Anh dẫn tôi đến nơi này, chính là muốn nhìn tôi bị chê cười?"

Phó Nhiễm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt Minh Thành Hữu.

"Tôi cho rằng mọi chuyện cho tới bây giờ, dù là anh không che chở tôi nhưng cũng không làm cho mọi chuyện khắp nơi sẽ nhằm vào tôi như thế."

Phó Nhiễm nhớ tới ở trong sách từng đọc qua một câu nói: "Khát vọng cả đời tôi bị người thích sưu tầm, sắp đặt thích đáng, bảo tồn tỉ mỉ. Thoát tôi

kinh, thoát tôi khổ, thoát tôi mọi nơi lưu ly, thoát tôi không cành có thể theo.

Thế nhưng người, tôi biết, tôi luôn biết, hắn vĩnh viễn sẽ không tới."

Phó Nhiễm khập khiễng tiếp tục đi, đầu vai nóng lên vì chiếc áo tây trang màu đen có lưu hơi ấm bao trùm trên người cô.

Bóng dáng hai người đi về phía trước, chiếc giày khiêu vũ đạp lên mặt đất phát ra âm thanh lạnh nhạt, Minh Thành Hữu đuổi theo vài bước, ngực giống như bị bông chặn lại, buồn bực mà vô lực.

"Phó Nhiễm, anh chỉ là muốn em phục lần này."

Cô chưa dừng chân, tiếng nói trống rỗng kinh ngạc.

"Minh Thành Hữu, thế giới của anh với tôi rốt cuộc không giống nhau, anh quen khống chế, thích thao túng người khác."

Đột nhiên cô dừng bước, thân hình gầy gò như lung lay ở dưới đèn đường làm người ta thương cảm.

"Thật chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Tôi buộc chính mình chấp nhận anh, tôi nghĩ có thể tìm được một cuộc sống yên ổn, há gì tôi lại như anh phải nhún nhường, anh không cần phải đối với tôi như vậy, thật sự."

Phó Nhiễm nhớ tới ngôi nhà đã từng ở kia, cái ngõ cô đi 20 năm.

Ở bên trong cô nhìn thấy hết tang thương, nhìn thấy hết thực tế cùng dơ bẩn,

nhưng bây giờ chính bản thân cô lại tình nguyện sinh tiếp tục sống ở nơi kia

chưa từng ra khỏi đó. Tất cả mọi người đều theo đuổi cái vong luẩn quẩn

của mình mà không biết, cái mà mình liên tục theo đuổi đó càng lúc càng xa thậm chí không được tốt như hiện tại.

Bọn họ đứng cách nhau vẻn vẹn một tấc, Minh Thành Hữu lại cảm giác ánh mắt Phó Nhiễm từ rất xa nhìn sang, hắn nói lại ý vừa nãy,

"Anh thật sự sẽ không để em mất mặt trước mặt mọi người, bọn Huống Tử

cũng chỉ là nói giỡn một chút thôi."

"Cười giỡn?"

Cánh môi Phó Nhiễm giương nhẹ, hiển thị rõ ràng chút trào phúng.

"Nhưng người khác vì nịnh nọt anh, cũng sẽ thật sự cười giỡn, lúc ấy thật sự anh không nhìn ra được sao? Kỹ thuật nhảy của người đó thành thạo, động

tác đơn giản như vậy tại sao lại sai? Đến tột cùng là một người không làm thật tâm, hay là vì giữ thể diện của anh mà cố ý buông tay?"

Tất nhiên là Minh Thành Hữu biết rõ, chỉ là không nói toạc ra.

Phó Nhiễm nhẹ lắc đầu, cô nhớ tới người bạn nhảy kêu cô là chị dâu kia, cứ việc có khí chất không giống như người khác, nhưng vẫn là không thoát khỏi quy luật tự nhiên.

Cô không trách người khác, cô phụ thuộc vào người đàn ông có thế lực đủ mức làm người khác phải tôn thờ, có phải cô nên cảm thấy may mắn mới đúng?

Phó Nhiễm khép lại áo khoác của Minh Thành Hữu quay người muốn đi,

Minh Thành Hữu giữ chặt tay của cô lại, sau đó đem hai tay để trên vai cô, hai bóng dáng ôm nhau hiện ra ảo giác thân mật. Hắn đưa tay đẩy sợi tóc rơi xuống gò má Phó Nhiễm.

"Rõ ràng em đã nói qua là mình không biết khiêu vũ, nếu sáng nay nói thật với anh thì chuyện ngày hôm nay sẽ không phát sinh."

Vừa rồi lúc ra ngoài bị lạnh, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, Phó Nhiễm sợ hãi, cô cẩn thận nói không sai lời về vấn đề này.

"Không có vài người biết rõ tôi biết khiêu vũ, sau khi trở lại Phó gia đã tham gia không ít tiệc rượu, tôi không muốn nhảy, cho nên liền nói dối là không biết, mấy lần trước anh hỏi tôi, tôi cũng chỉ có thể trả lời như vậy, không có suy nghĩ sâu xa."

Cô khó khăn kiên nhẫn giải thích, tự nhiên ôn hòa, nơi nào đó trong lòng Minh Thành Hữu dịu xuống. Bàn tay hắn mơn trớn bên tai cô, cố định phía sau cổ Phó Nhiễm.

"Nói cho anh biết, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của em là gì?"

"Minh Thành Hữu?"

"Ừ?" Hắn nhíu mi, hiểu rõ ý cô, cười một tiếng.

"Em có thể đổi loại xưng hô được không?"

Phó Nhiễm định mở miệng lại trầm xuống, ánh mắt cô óng ánh trong suốt, một vẻ trong sáng mà chân thật đó thấm vào trong mắt cô.

"Mặc kệ bây giờ hoặc là tương lai anh có tình cảm với em hay không, chỉ cần em ở Minh gia một ngày anh cần phải nhớ thời điểm này đó là nhà chúng ta, anh đừng quên em là vị hôn thê của anh."

"Yên tâm, anh không quên, mỗi đêm trời tối anh đều về nhà ngủ mà?"

Minh gia, có thể nói là một dòng nước xoáy sâu không thấy đáy, cô chỉ đứng

ở bên cạnh nhìn một cái đã cảm thấy choáng váng như buồn phiền trong đầu.

Nói cho cùng, cũng chỉ có mấy chữ, Phó Nhiễm mượn ánh sáng m//ô//n//g lung

nhón chân lên, cầu mong khoảng cách cùng Minh Thành Hữu gần hơn chút ít. "Bảo vệ em, có thể chứ?"

Minh Thành Hữu thu hồi bàn tay đặt ở trên vai Phó Nhiễm, hắn dắt tay của cô trở về, ước chừng đi được vài chục bước, lúc này hắn mới siết chặt bàn tay Phó Nhiễm.

"Có thể. Chỉ cần em ở bên một ngày, anh có thể chịu trách nhiệm cam đoan với em, ít nhất sẽ không để cho những phụ nữ khác tìm đến cửa, anh sẽ cho em một cuộc sống yên tĩnh bình lặng."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...