Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 19

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm ngủ ở trên giường, lồng ngực lại phảng phất như đè nén cái gì đó, hai tay hắn duy trì tư thế nắm chặt bả vai Phó Nhiễm, khoảng cách gần như thế, hai ánh mắt chạm nhau.

Trong nháy mắt hắn như xuất thần, lời nói đến bên miệng mà dường như mất trí nhớ nuốt trở về.

Đó là một đôi mắt như thế nào?

Đẹp như lớp sương mù mỏng lúc sáng sớm bao phủ nên long lanh trong suốt, cô có lòng trốn tránh, đôi lông mi dài nhỏ theo động tác nháy mắt nhẹ.

Phó Nhiễm siết chặt tay phải, vừa rồi một ít cử động làm cô thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Giống như khi còn bé trò đùa dai ăn vạ, có thể đã rất lâu cô không có qua tâm tư như thế? Nghịch ngợm còn giống đứa bé?

Sau khi trở lại Phó gia, thần kinh của cô luôn được buộc rất căng, cô không tha thứ được mọi chuyện, có ai đến chỉ dạy cô có thể làm gì đi để bỏ qua?

Trong mắt nhìn thấy gương mặt đẹp kia đang tiến tới gần, Phó Nhiễm nhắm lại hai mắt, trên mí mắt trắng ngần mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng.

Minh Thành Hữu buông tay ra, đổi thành chống đỡ vành tai cô.

"Anh cũng vậy muốn hỏi em, tại sao em phải đáp ứng đính hôn?"

Y theo tính tình Phó Nhiễm, cô quật cường trở về chống lại thì thế nào? Phó gia còn có thể mạnh tay áp giải cô tới đây hay sao?

Bàn tay Phó Nhiễm đưa lên che mắt, còn có thể bởi vì sao, nói cho cùng lý do này ngay cả cô đều cũng cảm thấy buồn cười. Cô lật người cánh tay chống đỡ lồng ngực Minh Thành Hữu, tiếng nói lộ ra vẻ thê lương khó có thể diễn tả.

"Tôi nghĩ làm con gái của bọn họ, chính là đơn giản như vậy."

Tâm tình của cô luôn có thể lây đến người khác, Minh Thành Hữu nghiêng người nằm đến bên cạnh, Phó Nhiễm đưa lưng về phía hắn, buông tay ra, hai người không nói lời gì nữa.

Minh Thành Hữu chống người lên dứt khoát tắt đèn. Bóng tối đột nhiên xuất hiện như con mãnh thú và dòng nước lũ đánh tới, Phó Nhiễm ôm chặt hai vai vẫn còn cảm thấy lạnh.

Một đôi cánh tay duỗi gần lôi cô vào trong ngực, bọn họ rất giống hai người trong gió rét thấm vào đã lâu, hai bên đều cần ấm áp.

Phó Nhiễm giương mặt lên, gò má đụng vào lấy cằm của hắn, hơi thở nam tính như phun đốt tại gương mặt, Minh Thành Hữu này sẽ nhìn không thấy, nếu không nhất định có thể phát hiện ra gương mặt đỏ bừng của cô.

"Em cũng đừng đa tâm, anh chỉ là ôm em một cái."

Phó Nhiễm cười rất nhẹ.

"Tôi biết rõ."

Cô khó đối với hắn ôn thuận mở miệng được, ôm đầy một 'ôn hương nhuyễn ngọc' trong ngực, tiếng nói Minh Thành Hữu vẫn có thể bình thường như vậy, xem ra hắn đối với cô là thật một chút hứng thú cũng không có.

Có trời mới biết hắn nhịn vất vả như nào, Minh Thành Hữu mặc dù có danh hiệu bên ngoài nhưng còn phải tiết chế, hắn có lòng muốn cùng Thẩm Ninh kết thúc, phụ nữ bên cạnh cũng chỉ còn lại có Phó Nhiễm.

Không quan hệ gió trăng, không quan hệ tình dục, thì ra là hai người thật sự tốt so với một người. Phó Nhiễm rõ ràng cảm giác được toàn thân đều ấm áp, cô sợ nhất là lạnh, là do từ nhỏ đã thành tật xấu, dù là trong phòng có điều hòa, cũng không ấm bằng một người ôm trong lồng ngực.

Khí trời trong một đêm chuyển lạnh, Phó Nhiễm chọn lấy áo khoác ngoài màu nâu nhạt mặc lên người, dáng cô cao, một đôi bốt màu đen đến gối phối hợp nhìn rất là bất đồng, Minh Thành Hữu thay xong y phục chuẩn bị ra cửa.

"Anh chở em đi."

"Không cần, tôi nghĩ trở về nhà một chuyến, muốn đi siêu thị trước để mua vài món đồ."

"Em - - "

Phó Nhiễm cười cười.

"Không phải là cái nhà đó, là muốn trở về bên kia xem một chút."

"Ở đâu?"

Phó Nhiễm nói địa chỉ, Minh Thành Hữu hiển nhiên chưa quen thuộc, tự lo đi xuống lầu ra cửa.Phó Nhiễm mua không ít đồ, mặc dù trong lòng luôn có khúc mắc có thể che đậy lại nhưng không bỏ được. Cô đem xe ngừng trước tại một trường tiểu học, nơi đó là con ngõ dài hẹp, lái xe không vào được.

Phó Nhiễm thấy may mắn khi đi vào không gặp phải vài người quen, dưới chân đường xi măng cũ kỹ, bị vấp vào cái hố lồi lõm bất thường giữa đường, cục đá làm cho giày mới của cô rách một đoạn.

Phó Nhiễm đi vào trước một dãy nhà trọ, tổng cộng mới bốn tầng, phải đi bộ đi lên.

Lúc đi vào lầu hai, nghe thấy một hồi giọng nam lấn át giọng nữ nhu nhược đang xuyên thấu cánh cửa truyền đến, người đàn ông rất lớn tiếng.

" Bà cũng không nhìn một chút tôi làm gì có tiền? Cả ngày lẫn đêm muốn hàng hiệu, có bản lĩnh trở lại Phó gia đi, nó muốn cái gì bà liền mua cho nó? Trong nhà là mở ngân hàng sao?"

"Nhụy Nhụy hiện tại trở thành như vậy nhất thời không thích ứng được..."

"Đợi nó thích ứng hết thì chúng ta sẽ phải ra đường đi xin cơm rồi!"

Trước mắt cửa lớn bị dùng sức mở ra, Vưu Ứng Nhụy mặt lạnh xông ra ngoài, nhìn thấy Phó Nhiễm bỗng nhiên sửng sốt, khóe mắt hiển thị rõ vẻ châm chọc, hướng vào hai người đang khắc khẩu trong nhà hai người ôn hoà nói ra.

"Có khách tới."

Thẩm Tố Phân ngừng lại trước, một đôi mắt nếp nhăn che kín nơi đuôi mắt cười như hoa.

"Tiểu Nhiễm!"

Bà tiến lên cầm tay Phó Nhiễm đem cô hướng vào trong phòng. Vưu Ứng Nhụy đứng ở bên cạnh không thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt, sải bước xuống lầu.

Vưu Chiêu Phúc nhìn thấy Phó Nhiễm cũng không biểu hiện kích động như Thẩm Tố Phân. Ông ta xanh mặt đứng tại cửa, xem ra là tức giận đến không nhẹ, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng kịch liệt.

"Tiểu Nhiễm, con tới thì tới còn mang nhiều như vậy đồ làm cái gì?"

Trong phòng khách bài trí thay đổi, vốn là nơi chật chội còn bị nhét vào một cái tủ lạnh hai cửa hạng sang. Hơi thở cuộc sống trước kia của Phó Nhiễm rất khó tìm thấy. Phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, bởi vì là hai phòng ngủ một phòng khách, phòng của Vưu Ứng Nhụy hiện tại cũng là gian phòng trước của cô.

"Mẹ, đây là áo lông con mua cho mẹ, mẹ mặc thử xem một chút."

Thẩm Tố Phân kéo Phó Nhiễm đi vào một gian phòng, chiếc áo lông đó không có thử, bị bà dè dặt treo ở trong tủ treo quần áo.

Phó Nhiễm không phải là lần đầu tiên mua cho bà y phục, nhỏ không thử xem sẽ không vừa.

"Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, mẹ không thể đem phòng của con lưu lại."

"Mẹ, trong nhà nhỏ, nói sau con cũng sẽ không trở về ở ."

Gian phòng sửa chữa qua, trên bàn thấy một máy điện thoại hãng trái táo, Thẩm Tố Phân đem tay Phó Nhiễm để trên đùi.

"Tiểu Nhiễm, con vẫn còn trách chúng ta đi?"

"Không có."

"Ai... Là tâm tư chúng ta lúc ấy..."

Thẩm Tố Phân luôn miệng thở dài, vì con gái ruột trộm được hai mươi năm hạnh phúc, cũng không biết là họa hay phúc.

Phó Nhiễm giương mắt, thấy Vưu Chiêu Phúc giống như pho tượng đang đứng ở cửa hút thuốc, so với lần trước gặp trông già đi không ít, xuyên qua sương mù m//ô//n//g lung vẫn có thể thấy trên mặt ông ta nét ưu sầu.

Kỳ thật cô thật hâm mộ Vưu Ứng Nhụy, trước khi chân tướng rõ ràng, Phó gia coi cô ta là công chúa, yêu thương hết mực, dù là hiện tại trở lại về đúng chỗ của mình nhưng vì đền bù, vợ chồng Vưu gia vẫn không tiếc hết thảy thỏa mãn nhu cầu của cô ta. Mà Phó Nhiễm đây, mặc dù Thẩm Tố Phân đối với cô không sai, nhưng Vưu Chiêu Phúc cùng cô từ trước đến nay lãnh đạm.

Tại Phó gia lại không được quan tâm đến. Cô trở thành đơn độc không ai quan tâm.

Lúc Phó Nhiễm gần đi, Vưu Chiêu Phúc kéo Thẩm Tố Phân đến bên cạnh thương lượng. Sau đó làm như không chịu, mắt thấy lại muốn xung đột.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Ồ Tiểu Nhiễm, không có việc gì."

"Tiểu Nhiễm" Vưu Chiêu Phúc giữ chặt tay của vợ sau đó gọi cô.

"Mẹ con muốn mượn con chút ít tiền."

"Vay tiền làm cái gì?"

Mắt thấy chồng mở miệng, Thẩm Tố Phân cũng không dễ cùng Vưu Chiêu Phúc làm ầm ĩ.

"Nhụy Nhụy nhìn trúng cái điện thoại mới..."

"Mẹ, cô ta không phải là trẻ con, nhìn trúng cái gì chính mình tự đi mua, con còn có việc, đi về trước."

Cô kéo cửa đi ra bên ngoài.

"Mẹ, mẹ theo giúp con một chút đi."

Cũng không cảm giác là bao lâu, nhưng lúc đi ra xác thực là trời đã tối.

Một cửa hàng đơn giản chỗ đầu đường, ở giữa có vài ghế trống, Phó Nhiễm dừng bước , từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho Thẩm Tố Phân.

"Ơ đây có hai vạn, mẹ giữ lại, chờ đúng thời điểm cần thì dùng."

"Không được Tiểu Nhiễm, mẹ không thể cầm tiền của con..."

"Mẹ, đây là tiền con đưa cho mẹ, không phải là cho mẹ để đi cho cô ta tiêu xài."

Phó Nhiễm đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Thẩm Tố Phân, cô bước nhanh đi ra hướng đầu đường, Thẩm Tố Phân đứng tại nguyên chỗ thấy cô đi xa không có rời đi.

Phó Nhiễm cúi đầu, ngọn đèn chiếu rõ một bên đầu tóc đen nhánh, lúc cô ngẩng đầu lại phát hiện người đàn ông đứng ở bên cạnh xe của cô. Mà dựa vào thân phận của hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này.

Chờ một chút...

Bước chân Phó Nhiễm dần dần chậm, Minh Thành Hữu phảng phất là đang cùng ai nói chuyện, Phó Nhiễm chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người ẩn tại trong góc tối kia là Vưu Ứng Nhụy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...