Già Không Nơi Nương Tựa – Chương 4
Già Không Nơi Nương Tựa
Tôi như một kẻ si tình, toàn tâm toàn ý lao vào Dương Thụy Xuân, lười biếng không muốn lật người, đút cơm, tắm rửa cho bà Tề nữa.
Tôi vứt bà ấy trên giường mặc cho bà ấy ị đái vào tã giấy, hai ba ngày mới thay một lần. Kênh hát tuồng cũng không bật nữa, tôi chìm đắm trong tình yêu, lúc khóc lúc cười.
Dương Thụy Xuân không đến, tôi lại buồn chán.
Tôi vứt bà Tề vào bồn tắm, chà xát cho bà hết lần này đến lần khác, chà đến mức toàn thân bà ấy đỏ ửng. Tôi gọi điện cho Dương Thụy Xuân hết lần này đến lần khác, cậu ta đều trực tiếp cúp máy.
Tôi bôi phấn dày, đánh má hồng cho bà Tề, thoa hai miếng môi đỏ chót. Trong gương hiện ra hai khuôn mặt già và trẻ giống hệt nhau.
Dương Thụy Xuân vẫn không nghe điện thoại. Nước mắt của tôi làm trôi lớp phấn thành hai rãnh, bà Tề cũng vậy.
Tôi bật nhạc, đẩy bà Tề nhảy múa khắp nhà. Bị buộc bằng dải vải, bà ấy chỉ có thể cúi đầu mặc cho tôi điên cuồng lắc lư. Dương Thụy Xuân nói muốn đưa tôi đi bar, tôi phải luyện tập thật tốt.
Tôi nắm hai tay bà Tề giơ lên cao, tiếng nhạc vang trời, tôi như đang nắm lấy tương lai vô vọng của mình, không biết là Dương Thụy Xuân đã khiến tôi phát điên, hay từ trong xương tủy tôi đã là một kẻ điên.
Tôi khóc lóc một hồi lâu, cuối cùng Dương Thụy Xuân cũng chịu đến, cậu ta bảo tôi đẩy bà Tề vào phòng trước, sau đó vừa hút thuốc vừa kể khổ.
Cậu ta nghèo, không tiền, mẹ già ở nhà bị bệnh, em gái còn đang học đại học, làm thợ cắt tóc học việc lương lại bèo bọt.
Bạn bè giới thiệu cậu ta đến làm việc ở một câu lạc bộ nào đó, ở đó có nhiều phú bà, vì mẹ và em gái, cậu ta chuẩn bị hy sinh tình yêu và sắc đẹp.
Cậu ta nói: "Chị ơi, anh yêu em, nhưng anh cần tiền."
Tôi nằm trong vòng tay cậu ta, khóc ướt đẫm n.g.ự.c cậu ta, rồi lại lau khô nước mắt nói với cậu ta: "Anh đừng đi làm trai bao, em có tiền."
Cậu ta nghe thấy thế, lập tức vứt điếu thuốc, lật người lên, tình tứ ôm lấy mặt tôi: "Chị ơi, anh không thể hèn mọn như vậy đi chiều lòng phú bà được, anh muốn ở bên chị mãi mãi."
Đêm đó, Dương Thụy Xuân dốc hết sức làm tôi vui lòng, tôi không thèm để tâm đến Bà Tề ở phòng bên cạnh, mà phóng túng la hét, chúng tôi làm từ phòng ngủ ra đến phòng khách, còn "đại chiến" một trận trong phòng tắm.
Dương Thụy Xuân dùng mồm đút rượu cho tôi, trong nhà nhạc rock vang trời, trong đầu tôi chỉ có sự hưng phấn và giải thoát.
Tôi đã bị kìm nén quá lâu, tôi vẫn luôn hèn mọn không bằng một con gà, nhưng dưới sự kích động của người đàn ông này, tôi đã hoàn toàn phát điên.
05.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau khi Dương Thụy Xuân rời đi, căn nhà đã trở thành một đống hỗn độn, chỉ còn lại tàn thuốc và vỏ chai rượu vương vãi khắp sàn.
Tôi tắt loa đi, ngồi trên ghế sofa, ôm mặt, không biết vì sao lại bắt đầu gào khóc.
Tôi bước vào phòng bà Tề, bà ấy đang thoi thóp nằm trên giường.
Tôi vén chăn lên, phân và nước tiểu đã thấm ướt chăn đệm, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, tôi lay bà: "Mẹ! Mẹ!"
Bà ấy thở mấy hơi, mở mắt ra, vô hồn nhìn tôi.
Tôi xì mũi, tát mạnh vào mặt mình một cái, mắng mình không phải người: "Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con, con sẽ dọn dẹp ngay, mẹ đừng giận."
Bà ấy chớp mắt một cái, tôi dùng sức đỡ bà ấy đứng dậy đi về phía phòng tắm, nhưng sự buông thả sa đọa ngày đêm đã vắt kiệt sức lực tôi. Vừa đi đến cửa phòng tắm, tôi giẫm phải một chai rượu, cả hai cùng ngã nhào xuống.
Bà Tề lăn một vòng trên đất, nằm ngửa, trợn mắt, miệng yếu ớt kêu “a a”, rồi im bặt.
Mắt cá chân tôi bị trẹo, vội vàng gọi điện cho Dương Thụy Xuân, giục cậu ta mau đến.
Tôi không dám động vào bà Tề, trước hết đi vào phòng ngủ ném chăn đệm bốc mùi vào máy giặt, rồi lại cố nhịn đau chân mà lau nhà, vứt rác. Khi Dương Thụy Xuân mắt còn ngái ngủ bước lên, tôi đã kéo bà Tề vào bồn tắm.
“Mẹ chị hôi thối quá đi… Không được thì thuê một bảo mẫu đi chứ.” Dương Thụy Xuân bịt mũi nói: “Có mẹ chị ở đây sao mà tiện được, không bằng đưa vào viện dưỡng lão đi.”
Tôi thử nhiệt độ nước trong bồn tắm, tránh những chỗ bị loét do nằm lâu, nhẹ nhàng lau chùi cơ thể nhăn nheo của bà Tề.
Tôi không biết bà ấy bị ngã vào đâu, không nhìn thấy vết thương ngoài da hay chảy máu. Tôi chỉ biết rồi sẽ có một ngày, tôi cũng sẽ già nua, xấu xí, bất lực như vậy, mặc cho phân và nước tiểu nhấn chìm tôi.
Tôi không có con cái, cũng không có tiền, không thuê nổi hộ lý bảo mẫu, tôi sẽ chỉ thối rữa c.h.ế.t đi trong im lặng.
Giờ đây, ngay cả tiền dưỡng già của tôi cũng đã tiêu hết, người như tôi, định sẵn là già không nơi nương tựa.
Tôi bảo Dương Thụy Xuân đỡ tay một chút, đưa Bà Tề về giường sạch sẽ, thay quần áo cho bà ấy.
Bà ấy chưa chết, vẫn còn hơi thở yếu ớt, có lẽ chỉ ngất đi thôi.
--------------------------------------------------













