Giả Kết Hôn Thành Thật: Dẫn Nam Thần Tổng Tài Về Nhà . – Chương 19: Phòng Cháy, Phòng Trộm, Phòng Bạn Thân
Giả Kết Hôn Thành Thật: Dẫn Nam Thần Tổng Tài Về Nhà .
Y Hựu Hạ khoát tay. Vinh Chấn Diệp tuy thất thường khó đoán, nhưng chắc chắn không phải người xấu. Còn nói tới sắc... bọn họ coi như là đôi bên cùng "cướp" của nhau. Về tiền, cô mỉm cười. "Anh ấy còn đưa thẻ tín dụng cho tớ rồi, chỉ có tớ cướp của anh ấy thôi, anh ấy cướp không được của tớ đâu."
"Cái gì?" Lục Hiểu Mạn và Phương Nhất Phàm đồng thanh thét lên.
"Hai người chỉ là bạn cùng nhà, sao anh ta lại đưa thẻ cho cậu?" Lục Hiểu Mạn nhíu mày.
"Nhắm trúng Tiểu Hạ nhà mình chứ sao." Phương Nhất Phàm cười hì hì.
Y Hựu Hạ vội xua tay. "Không phải đâu. Bây giờ bọn tớ ăn cùng nhau, chi tiêu chia đôi, đồ ăn đều do tớ mua, nên anh ấy đương nhiên phải đưa tiền rồi. Dù sao mỗi tháng hạn mức cũng chỉ có ba nghìn tệ, cho dù tớ quẹt sạch thì anh ấy cũng chẳng thiệt bao nhiêu."
"Đưa thẻ đã là siêu ngầu rồi. Mỹ nam hào phóng như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm người thứ hai. Mau thu luôn đi!" Phương Nhất Phàm cười gian.
Lục Hiểu Mạn bực bội liếc cô ấy một cái. Trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Đó là nam thần của cô đấy, làm ơn phân biệt đối tượng cho rõ được không? Cô cầm ly trà chanh trên bàn lên, vừa đưa tới miệng lại đặt xuống. Thôi khỏi uống nữa, càng uống càng chua.
"Hựu Hạ, lấy thẻ ra cho bọn tớ xem thử đi."
Cô cố nặn ra một nụ cười. Thẻ ngân hàng có thể để lộ thân phận của một người. Nếu chỉ là thẻ phổ thông thì cô cũng chẳng cần băn khoăn quá, nhường cho Y Hựu Hạ cũng được. Đàn ông không tiền giống như máy tính thiếu bộ nhớ, cô là phần mềm cao cấp mà cài vào cũng chỉ treo máy thôi.
Y Hựu Hạ hơi do dự. Dù sao cũng không phải đồ của mình. "Một cái thẻ thì có gì hay mà xem? Bản thân cậu chẳng phải cũng có à?"
"Thẻ của nam thần tớ mà, cho tớ ngắm chút đi!" Lục Hiểu Mạn kéo tay cô lắc liên hồi, rõ ràng không đạt mục đích thì không chịu thôi. Cô thở dài, đành vào phòng lấy thẻ tín dụng của Vinh Chấn Diệp ra.
Lục Hiểu Mạn cầm lấy, xem rất cẩn thận. Mặt thẻ màu đen bạc, giữa có một ký tự triện nổi, đơn giản, kín đáo mà độc đáo. Cô vừa định lật mặt sau thì bị Phương Nhất Phàm giật mất. "Wow, thẻ này đặc biệt thật đấy! Cái ở giữa có phải chữ Vinh không? Còn có thể in cả họ của mình lên thẻ sao? Làm ở đâu thế, tớ cũng muốn làm một cái!"
"Cậu tưởng đặt may riêng chắc? Đây chắc là bản kỷ niệm thôi. Chữ Vinh phía trên là kiểu như phồn vinh hưng thịnh ấy. Anh ấy vừa hay họ Vinh nên trùng hợp thôi." Y Hựu Hạ bĩu môi. Tên kia đúng là hên thật, sao cô không đụng trúng loại chuyện như vậy nhỉ?
Ánh mắt Lục Hiểu Mạn khẽ lóe. Người khác có thể không nhìn ra manh mối, nhưng cô thì khác. Cha cô là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng, cô rất chắc đây không phải thẻ thường, người sở hữu nó cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Cô biết ngay nam thần của mình không thể là kẻ tầm thường. Chỉ là...
Cô nhìn Y Hựu Hạ, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp khó diễn tả. "Nếu cậu không có ý gì với anh ấy thì tớ ra tay đấy nhé."
"Cậu muốn ra tay trên dưới thế nào cũng không liên quan đến tớ." Y Hựu Hạ nhếch môi cười, trả lời rất dứt khoát.
Lục Hiểu Mạn cũng cười, cười vô cùng yên tâm. Vừa rồi là cô nghĩ nhiều rồi. Từ nhỏ Y Hựu Hạ đã lơ mơ thiếu một dây thần kinh, cho dù bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Bắt cô vòng vo lừa người, cô chẳng có cái IQ đó.
Khi Vinh Chấn Diệp trở về đã là buổi tối. Y Hựu Hạ cũng vừa đi ăn thịt nướng cùng hai cô bạn thân về, đang thoải mái nằm trên sofa xem TV.
Vinh Chấn Diệp đi tắm qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cổ áo ngủ của anh hơi mở, cơ ngực gợi cảm rắn chắc ẩn hiện. Cô không nhịn được liếc trộm một cái, hít sâu một hơi. Hơi thở ngập tràn mùi sữa tắm thanh nhạt trên người anh, còn có hormone mê người.
Mặt cô bỗng nhiên nóng ran một cách khó hiểu, tim cũng đập nhanh theo.
Trời ạ, lại phát cuồng vì trai đẹp rồi!
Cô vội chộp lấy ly nước trái cây trên bàn, uống ừng ực để bản thân mau trở lại bình thường.
Lúc này một bàn tay vươn tới, nhẹ như lông vũ lướt qua gò má cô. "Sao vậy? Mặt đỏ thế?"
Hơi thở Y Hựu Hạ khựng lại nửa giây.
Mắt tên này đúng là sắc như mắt c//h//i//m ưng, chuyện gì cũng không lọt được!
"Chiều nay tôi ăn đồ nướng, chắc nóng trong người rồi." Cô lắp bắp giải thích.
"Có cần tôi giúp em hạ nhiệt không?" Anh đặt tay lên tựa lưng sofa, tạo thành tư thế bao vây cô. Cô sợ đến mức vội dạt ra mép ghế, giữ khoảng cách với anh. "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Tôi đã nghĩ gì?" Đôi mắt đen của anh dưới ánh đèn lấp lóe, tràn đầy thần sắc mê hoặc.
"Chuyện bẩn bựa chứ còn gì." Cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa, kẻo lại bị mê hoặc mất lý trí.
Khóe môi anh hiện lên một đường cong lạnh lùng tà mị, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi sofa.
Làm gì? Đồ dê xồm?