Giả Kết Hôn Thành Thật: Dẫn Nam Thần Tổng Tài Về Nhà . – Chương 15: Mối thù bị chê "ra nhanh"
Giả Kết Hôn Thành Thật: Dẫn Nam Thần Tổng Tài Về Nhà .
Lúc này, cô đang dẫn anh đứng mặc cả dữ dội với người bán hàng rong bên đường.
"Chú ơi, giờ trưa rồi, rau của chú lá vàng rồi, cuống cũng héo, không còn tươi nữa. Một tệ rưỡi chú mà không bán thì tới chiều năm hào cũng chẳng ai lấy. Với lại mấy hôm nay quản lý đô thị kiểm tra gắt lắm, ngày nào cũng ghé mấy lần đấy."
Câu cuối cùng sát thương cực mạnh. Người bán vừa nghe đã thở dài. "Thôi được, thôi được, bán cho cô vậy."
Y Hựu Hạ cười hì hì, hai lúm đồng tiền trên má nhảy nhót đầy đắc ý.
Vinh Chấn Diệp nhìn cô, đáy mắt thoáng qua vẻ cười nhạt. Mớ rau ba tệ một cân mà còn chặt xuống còn một nửa, đúng là keo kiệt không phải dạng vừa. Nhưng người ham tiền thì anh lại thích, dễ đối phó nhất. Chỉ cần đến lúc đó cô ngoan ngoãn phối hợp, anh sẽ cho cô một khoản bù đắp rất đáng kể.
Y Hựu Hạ chọn ba cân rau, đưa cho người bán hai mươi tệ, người bán trả lại mười tám tệ rưỡi, thừa hai tệ. Cô đếm một cái rồi đưa trả lại. "Chú ơi, chú thối dư rồi, hai tệ này trả chú."
Ông chú cảm thán: "Bây giờ người trẻ trung thực như cô không nhiều đâu."
Y Hựu Hạ mỉm cười. "Quân tử yêu tài, lấy của phải có đạo."
Quan điểm này Vinh Chấn Diệp rất tán thành.
Tiếp theo là vào chợ mua đồ ăn, nhưng Vinh Chấn Diệp tuyệt đối không bước vào nửa bước. Người đông, bẩn, lộn xộn — những điều anh cấm kỵ. Vì vậy chỉ có cô tự đi vào mua thịt, ngao, măng xuân và trứng gà.
Vinh Chấn Diệp vốn tưởng cô không biết nấu ăn, vì bữa nào trong ngày cô cũng không nấu mì thì cũng gặm bánh bao, nên quyết định chỉnh cô một trận để trả thù vụ bị chê "ra nhanh".
Không ngờ trong bếp lại hoàn toàn không phải cảnh tượng anh tưởng tượng.
Không có vụ tay chân cuống quýt, nồi bay bát đổ, càng không có mấy tiếng hét cuồng loạn xen ngang. Cô gái nào đó thong dong tự tại, mọi thao tác đâu ra đó, khung cảnh cực kỳ hài hòa.
Vinh Chấn Diệp có chút thất vọng, lại có chút ngưỡng mộ. Bất kể làm việc gì, trên khuôn mặt nhỏ kia đều có một sự tập trung rất rõ. Hoặc là không làm, mà đã làm thì nhất định phải làm cho tốt. Đây là một điểm sáng trong tính cách của cô, cũng là thứ rất thu hút anh.
Chẳng mấy chốc, hai món một canh đã được dọn lên bàn.
Màu sắc đẹp, mùi vị tuyệt hảo, thanh đạm mà vẫn giữ trọn vị tươi ngon nguyên bản, rất hợp khẩu vị của Vinh Chấn Diệp, đến cả vị giác kén chọn của anh cũng phải thần phục.
Thấy anh gật đầu, Y Hựu Hạ nở nụ cười rạng rỡ. "Sao, hợp khẩu vị anh chứ?"
"Khẩu vị của tôi, cô biết sao?" Vinh Chấn Diệp khẽ nhướng mày.
"Không biết, nhưng cô nương đây trời sinh thông minh, đoán đại cũng được kha khá." Hàng mi cong vút của Y Hựu Hạ đắc ý chớp chớp như đôi cánh b//ư//ớ//m vui vẻ.
"Nói thử xem."
Vinh Chấn Diệp nhìn cô đầy hứng thú. Từ lúc quen nhau đến giờ họ mới chỉ ăn cùng hai bữa, anh rất muốn biết cô đoán ra kiểu gì.
Y Hựu Hạ uống một ngụm canh, hắng giọng. "Lần đầu chúng ta ăn ở quán mì, anh gọi món mì nấm cải thanh đạm nhất quán, còn dặn nhân viên đừng cho bột ngọt và xì dầu. Lần thứ hai, ở tiệc đính hôn khách sạn, anh chỉ chọn các món chế biến nhạt, có vị tươi tự nhiên. Nên tôi đoán khẩu vị anh rất kén, không ăn cay. Ba vị mặn chua ngọt, chỉ cần hơi quá tay là anh không ăn. Anh thích những thứ như nấm hương, măng xuân, đồ có vỏ như ngao sò, kiểu thực phẩm tự nhiên đã có vị ngọt sẵn."
Đôi mắt Vinh Chấn Diệp khẽ lay động, một thần sắc kỳ lạ lướt ra khỏi đáy mắt, mơ hồ thần bí đến say lòng.
Cô nhóc này bề ngoài lơ mơ, tưởng là ngốc tự nhiên, ai ngờ sức quan sát lại mạnh như vậy, đúng kiểu đại trí nhược ngu. Anh thích!
"Xem ra cưới cô làm vợ cũng không lỗ." Anh nở nụ cười mê người hiếm thấy. Năng lượng do nụ cười ấy tạo ra còn lớn hơn cả bom nổ, dù ngồi cách nửa mét, Y Hựu Hạ vẫn cảm nhận được vô số hạt mê hoặc gợi cảm đang tán ra dưới chân.
Cô vội cúi mắt, không dám nhìn anh nữa, nhìn nhiều sẽ bị bức xạ mất. "Có anh làm chồng mới lỗ lớn ấy." Cô không khách sáo đáp trả.
"Tại sao?" Khóe môi anh trượt xuống, nụ cười tan sạch.
Y Hựu Hạ thở dài một tiếng. "Phải dọn phòng cho anh, phải giặt quần áo, nấu cơm cho anh. Vừa làm người giúp việc lại vừa làm đầu bếp, chẳng phải lỗ lớn là gì?"
Vinh Chấn Diệp dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên thành nụ cười trêu chọc. "Thật ra cô có thể chỉ làm một việc thôi."
"Việc gì?" Mắt Y Hựu Hạ sáng lên.