Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ – Chương 4

Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tất cả đều tốt hơn rất nhiều so với kịch bản tôi phải dắt cả Ôn gia ra đường ăn xin, còn bị nam nữ chính nhục mạ vây công.

Cô Cố bị tôi dỗ cho ngẩn người, nước mắt chưa khô đã ngập ngừng nói:

“Vậy… vậy mẹ đi tìm việc mới ngay bây giờ nhé?”

“Chính là cần tinh thần này!” Tôi dán mặt vào má cô, “Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ trở thành một “Gia Đình Vui Vẻ Hạnh Phúc” mà!”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

6

Không lâu sau, tôi lại gặp Cố Duẫn.

Quần áo trên người cậu thay đổi hết, đeo chiếc cặp mà Ôn Đại thiếu gia từng hứa sẽ mua cho tôi.

Tôi nhìn từ đầu đến chân, thở phào một hơi.

Không tệ, xem ra Ôn gia đối xử với cậu khá tốt.

Nếu chẳng may Cố Duẫn trở thành thật thiếu gia bị cả nhà bắt nạt, tuyệt vọng đến mức tự tử, rồi cả nhà bước vào địa ngục thì—

Thế thì lại thành văn học c.h.ế.t chóc, tôi lại toi rồi.

Nhưng sắc mặt Cố Duẫn rất tiều tụy, trông như mấy ngày liền chưa ngủ.

Cậu ngơ ngác nhìn tôi, như thể không dám tin vào mắt mình.

Tôi thì thuần thục phết sốt lên xiên xúc xích, rắc gia vị rồi đưa cho một bé đang chờ bên cạnh.

“Nào, cầm chắc nhé, nhiều sốt không cay!”

Đứa nhỏ cười ngọt ngào, ôm xúc xích chạy đi.

Kế hoạch dự phòng tôi đang thực hiện là mở quầy bán xúc xích nướng trước cổng trường tiểu học.

Vì ngày hôm nay, tôi đã nghiên cứu hơn trăm video dạy nướng xúc xích, tổng kết ra công thức tuyệt mật, còn làm quen với mấy “anh nhóc” của năm trường tiểu học xung quanh.

Tuy cô Cố không kham nổi học phí trường tư, nhưng chỉ cần chúng tôi cố gắng, mua nhà mua xe, dành dụm tiền đại học cũng chẳng xa vời!

Một “anh nhóc” mang đến cho tôi một đơn hàng lớn, tôi mừng hết sức, đang cúi đầu nướng thì vài nam sinh cao trung chen vào, gạt bọn trẻ ra.

Người dẫn đầu chính là Chu Húc, kẻ trong một ngày liên tiếp bị cả Ôn Ninh và nữ chính nghèo đá, đến mức sụp đổ ai cũng biết.

Hắn hất tóc, nở nụ cười tự cho là sáng lạn:

“Ô, đây chẳng phải là đồ giả của Ôn gia sao?”

“Có thể nâng niu một món đồ giả trong tay nhiều năm như vậy, xem ra Ôn Ninh quả thật mù mắt rồi!”

Tôi nín thở, im lặng.

Chu Húc chờ một lúc, thấy tôi chẳng phản ứng, liền sốt ruột:

“Ôn Tuế Tuế, mày bị mắng mà không giận sao?”

Tôi cẩn thận đáp: “Không phải, chỉ là lần đầu làm giả thiên kim, tôi chưa quen nghiệp vụ thôi.”

Giả thiên kim thì hoặc làm khó người khác, hoặc bị người khác làm khó, hoặc dính lấy chân thiên kim.

Kết quả, người đầu tiên làm khó tôi lại là một phần trong vở kịch của Ôn Ninh và nữ chính nghèo, mối quan hệ nhân vật rối rắm khiến tôi hơi choáng.

Chu Húc còn định nói tiếp, Cố Duẫn chen vào, chắn trước mặt tôi.

Chu Húc khó chịu: “Làm gì thế?”

Nghe nói Ôn Ninh đá hắn chính là dùng lý lẽ của tôi.

Chu Húc vừa mới bị Ôn Ninh so sánh với Cố Duẫn, nghiền ép toàn diện một lần, chưa đầy hai mươi phút sau, lại bị nữ chính nghèo dùng lý do y hệt nghiền thêm lần nữa.

Từ đó Chu Húc hận Cố Duẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, chẳng ai phủ nhận lời Ôn Ninh nói đều là thật.

“Mua xúc xích.” Cố Duẫn rút điện thoại quét mã, “Anh mua không? Không mua thì đừng chiếm chỗ.”

Lửa giận bốc lên trong lòng Chu Húc:

“Mua! Mày nghĩ thiếu gia này mua không nổi chắc?”

Hắn cũng quét mã: “Ôn Tuế Tuế, mặc kệ mày còn bao nhiêu hàng, thiếu gia tao bao hết!”

Tôi chớp mắt, nhanh tay sửa bảng giá.

“Xúc xích 100 tệ một cây, cảm ơn đã ủng hộ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chu Húc: “… Cái số 0 này là mày vừa thêm đúng không?”

Tôi: “Thế anh có mua không? Không mua nổi à? Cố Duẫn, hình như anh ta không mua nổi đó, anh ta không được rồi.”

Cố Duẫn phối hợp: “Oa, anh ta không được.”

Chu Húc đỏ mắt.

Cuối cùng hắn đành mời toàn bộ trẻ con năm trường tiểu học xung quanh ăn xúc xích.

Tôi cố ý để lại một cây nướng vừa đẹp, phết đầy sốt và ớt, đưa cho Cố Duẫn:

“Cảm ơn cậu nhé! Mời cậu nếm thử thành quả lao động của tôi!”

Cố Duẫn cúi đầu ăn hai miếng, đột nhiên nước mắt lăn dài.

Tôi hoảng hốt:

“Khoan đã, chẳng phải cậu ăn được cay sao? Tuy tôi là giả thiên kim, nhưng tôi thật sự không bắt nạt cậu đâu! Cậu, cậu, cậu đừng có ăn vạ nhé!”

Cố Duẫn càng nghẹn ngào, vừa ăn vừa khóc:

“Tuế Tuế, tôi thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi, cậu có thể giúp tôi không?”

Đôi mắt đen nhánh rưng rưng của cậu như mê hoặc tôi, khiến tôi bất giác cất lời:

“Cậu… cậu nói rõ ra xem nào?”

7

Từ sau khi tôi rời đi, Ôn gia lập tức lộ nguyên hình.

Ôn tổng đã thay đến nữ thư ký thứ chín, dắt người đi công tác Paris, lần lượt bỏ lỡ sinh nhật của Ôn phu nhân và cả kỷ niệm ngày cưới.

Ôn phu nhân ký hai bản đơn ly hôn, kéo vali biến mất không thấy bóng dáng.

Ôn Ninh và nữ chính nghèo khó lại cùng lúc thích một nam sinh chuyển trường, kết quả trở mặt thành thù, cãi nhau nảy lửa.

Nghe nói đã đến mức “cậu thi đỗ Thanh Hoa thì tôi nhất định phải vào Bắc Đại, từ nay không còn qua lại nữa”.

Còn Ôn Minh – người có vẻ bình thường nhất – thì bị Cố Duẫn chính mắt nhìn thấy nhốt một sinh vật nào đó xuống tầng hầm.

Từ đó, tầng hầm mỗi đêm truyền ra những tiếng động kỳ lạ và tiếng gào thảm thiết.

Cố Duẫn mặt mày trắng bệch:

“Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện nhảy từ sân thượng xuống.”

“Hay là tôi c.h.ế.t đi, nói không chừng cái c.h.ế.t của tôi sẽ khiến bọn họ tỉnh ngộ, cả đời sống trong hối hận—”

Tôi bốp bốp vỗ mạnh sau gáy cậu ta:

“Không được nhảy! Tôi thử rồi, nhảy từ sân thượng nhà tôi xuống không c.h.ế.t được đâu!”

Không còn cách nào, Cố Duẫn chính là một cậu thật thiếu gia yếu đuối, đáng thương, lại bất lực như thế.

Là tôi đã đánh giá thấp khả năng “gây chuyện” của Ôn gia.

Tôi để Cố Duẫn ở lại Ôn gia, là hy vọng cậu ta có thể nhận được hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình, được đối xử công bằng.

Chứ đâu phải ném cậu ấy vào hang ổ ma quỷ làm lính cứu hỏa!

Thấy tôi d.a.o động, Cố Duẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

“Tuế Tuế, không có cậu nhà này vẫn xoay được sao? Chẳng qua là gắng gượng mà thôi!”

“Hay cậu làm vệ sĩ cho tôi đi, trở về tận mắt nhìn sẽ hiểu ngay thôi!”

Tôi còn đang do dự thì điện thoại Cố Duẫn bất ngờ reo lên:

“Không xong rồi, Cố Duẫn!” Giọng một bạn học hốt hoảng truyền đến,

“Chị cậu và bạn thân đánh nhau rồi!”

Chúng tôi chạy tới, thấy nữ chính nghèo được nam sinh chuyển trường che chở phía sau, tay áo rách toạc, khóe môi bầm tím.

Ôn Ninh tóc tai rối bời, cúi đầu vừa cười lạnh vừa rơi nước mắt.

Tôi chưa từng thấy Ôn Ninh kiêu căng chua ngoa bỗng thành ra thế này, không kịp nghĩ nhiều đã lao lên:

“Tôi còn chưa c.h.ế.t mà, ai dám bắt nạt chị tôi?!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...