Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gia Cố Tình Yêu – Chương 6

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc sống của Cam Lộ bình yên trở lại, ít ra là ngoài

mặt.

Thượng Tu Văn và Phùng Dĩ An bận rộn xử lý những ảnh

hưởng xấu sau bài báo đó, trong lúc họ không ngừng chạy tới chạy lui chôn công

quyền, thì nhận được thông báo, có sở ngành liên quan của tỉnh thành liên tiếp

mở hội nghị phân tích chất lượng cốt thép trên thị trường nguyên vật liệu xây

dựng, hội nghị bàn về công tác an toàn trong xây dựng nhiều không kể hết. Một

số thì Thượng Tu Văn tham dự, còn đa số thì đẩy cho Phùng Dĩ An, còn anh thì

chạy như con thoi giữa hai thành phố, không giống như lúc trước chỉ lưu lại

nhiều nhất là một hai ngày, bây giờ anh thường đi đến mấy ngày mới trở về nhà.

Anh nói với Cam Lộ, gần đây không chỉ ở thành phố này,

nhà nước đã đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý đối với các công ty sắt thép tư

nhân, các chính sách liên tiếp được ban hành, đề cập đến nhiều phương diện tín

dụng, tiêu thụ và đánh giá môi trường, lại thêm dạo này giá quặng sắt trong

nước và quốc tế phập phù không ổn định, cậu anh yêu cầu anh thường xuyên đến đó

thương lượng quyết sách bán hàng và kinh doanh của công ty.

Lần đầu tiên anh giải thích rõ ràng với cô về công

việc của mình như vậy, Cam Lộ tuy không hiểu lắm vì sao Thượng Tu Văn tuy chỉ

làm đại lý, không giữ chức vụ ở Húc Thăng, nhưng lại phải tham dự vào mọi quyết

sách của Húc Thăng, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ đặt câu hỏi nữa.

Thượng Tu Văn không ở nhà, buổi tối chỉ có Cam Lộ ăn

cơm với Ngô Lệ Quân . Không khí trong nhà vẫn trầm lắng, Ngô Lệ Quân gần đây

thường xuyên để lộ tâm trạng lo lắng, buồn phiền, Cam Lộ lựa lời hỏi bà có chỗ

nào không khỏe, bà hờ hững đáp: “Tôi không sao, thanh niên các cô chỉ cần làm

tốt việc của mình là được rồi.”

Cam Lộ nghĩ, được thôi, vậy thì ai lo việc người nấy

vậy. Một học kỳ nữa sắp kết thúc, công việc của cô thật không ít chút nào.

Nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ đậu tốt nghiệp cấp ba của

trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm này luôn ở múc đáng tự hào, khi

tuyên truyền ra ngoài nhà trường không có ý nhấn mạnh điều này, nhiều nhất chỉ

nói bao nhiêu học sinh được tuyển vào các trường đại học danh tiếng trong và

ngoài nước, có bao nhiêu học sinh đạt trên 600 điểm, học sinh nào môn học nào

đạt thành tích cao ở các kì thi quốc tế… Thế như kỳ thi tốt nghiệp năm nay,

trường Nhất Trung đột nhiên vượt chỉ tiêu một cách vô cùng ngoạn mục, có lớp 41

học sinh đều đạt trên 600 điểm, chiếm hai trong số top 3 có thành tích cao nhất

chuyên ban khoa học tự nhiên của tỉnh, còn một lớp khác có thủ khoa chuyên ban

khoa học xã hội của thành phố, được tờ báo trước nay luôn chú trọng thành tích

của các kì thi tốt nghiệp đăng tin, truyền thông ngoại tỉnh đưa tin, trong

thoáng chốc tên tuổi nổi tiếng như cồn. Ngược lại ở trường trung học trực thuộc

Đại học Sư phạm chỉ có một học sinh xếp thứ hai toàn tỉnh chuyên ban khoa học

tự nhiên, cho dù thành tích tổng thể vẫn rất cao nhưng lại không có học sinh nào

vượt trội.

Lãnh đạo trường ý thức cao độ nguy cơ trong niềm vui

này, học kỳ mới chưa bắt đầu, nhưng đã bắt đầu phân tích chất lượng kỳ thi và

bố trí công tác. Trong cuộc họp triệu tập các giáo viên cấp ba, hiệu trưởng

nghiêm túc nhấn mạnh: “Nhìn bề ngoài thành tích tổng thể của trường Nhất Trung

vẫn kém xa trường chúng ta, nhưng lợi thế của người ta là ở đây. Mọi người thử

nghĩ xem, trường chúng ta được chiêu sinh trong phạm vi thành phố này, từ chất

lượng đầu vào mà nói, chúng ta không hề ở vạch xuất phát, nếu thi còn không

bằng người ta, thì tất cả giáo viên nên suy nghĩ lại phương pháp và hiệu quả

dạy học của mình.”

Mãi đến khi hiệu trưởng yêu cầu phát biểu ý kiến, hiến

kế sách thì mới có một giáo viên dạy lớp 12 không nén được bất bình, lên án học

sinh bây giờ thật khó quản lý, trước đây chỉ chuyên tâm đôn đốc việc học, thì

nay còn phải quản lý tác phong kỷ luật, quản yêu sớm, quản những nổi loạn của

tuổi dậy thì. Theo thầy giáo đó được biết, trường Nhất Trung không chỉ có chế

độ sát hạch giáo viên hoàn thiện, họ còn học theo các trường đại học, mỗi cấp

học đều có trợ giảng, phụ trách giúp giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp quản lý

học sinh, anh ta đặc biệt nhấn mạnh: “không phải toàn bộ trách nhiệm đều đổ hết

lên đầu giáo viên chủ nhiệm, trong tình hình trách nhiệm dạy học nặng nề như

vậy, chúng ta phải oằn mình gánh vác, có tấm lòng nhưng sức lực có hạn.”

Vị giáo viên đó nổ phát pháo đầu tiên xong, các giáo

viên chủ nhiệm khác cũng phát biểu tới tấp, đến cuối cùng tổng kết lại ý kiến

của hầu hết mọi người là vất vả cực nhọc và lực bất tòng tâm, các trưởng bộ môn

cũng không chịu thua kém, cũng kêu khổ không ngớt, chỉ còn lại phó trưởng bộ

môn không thể không bàng quang đứng ngoài.

Hiệu trưởng đã quen tai với những lời kêu ca này từ

lâu, đợi mọi người trút hết xong, mới quay lại vấn đề chính, nhắc nhở mọi người

rằng giáo viên trường này được đãi ngộ thuộc hàng đầu của tỉnh, hơn nữa trường

cũng đang không ngừng cố gắng cải tiếng môi trường làm việc, xóa bỏ nỗi lo gánh

nặng gia đình cho giáo viên, vì danh tiếng và sự phát triển của trường, các

thầy cô nên lấy tinh thần cống hiến, đồng sức đồng lòng, cùng nhau cố gắng giữ

vững ưu thế dẫn đầu của trường.

Vào học kỳ mới, trường áp dụng phương pháp quản lý

bằng quy chế tích lũy điểm học phần và điểm đạo đức đối với tác phong kỷ luật

của học sinh, đẩy mạnh kiểm tra quản lý hành vi của học sinh, yêu cầu rất cụ

thể, chi tiết. Ngoài cách ăn mặc, hình thức bên ngoài ra, tự ý ra ngoài trường

mua sắm, trong trường gọi điện thoại, dùng MP3, MP4, PSP đều bị nghiêm cấm, sau

khi áp dụng thử một thời gian, toàn bộ giáo viên chủ nhiệm đều kêu ca không đủ

thời gian cũng như sức lực.

Hiệu trưởng sau khi mở cuộc họp nghiên cứu bàn bạc và

hứa rằng phía trường sẽ tuyển thêm nhân viên quản lý dạy học chuyên trách sau

khi học kỳ kết thúc, còn trước mắt giáo viên chủ nhiệm có thể được miễn giảm,

tất cả các phó trưởng bộ môn ngoài việc lên lớp giảng dạy ra, đều phải xếp lịch

tiến hành kiểm tra, đôn đốc kỷ luật nhà trường.

Mỗi tuần chưa nói đến hai ngày phải đeo băng trên tay

áo đi tuần tra trong trường, Cam Lộ còn phải giữ tự học buổi tối một ngày. Các

phó trưởng bộ môn kêu ca không ngớt, cô cũng phiền muộn không kém, nhưng biết

có phản đối cũng chẳng ích gì, nên cũng chẳng buồn nói.

Hôm nay mưa dầm dề, dạy xong hai tiết buổi chiều, Cam

Lộ cầm ô đi tuần tra. Đi đến sau rừng quế, ngay khúc rẽ cuối lối đi hẹp có ba

học sinh tụ tập thì thầm to nhỏ với nhau gì đó, vì là giờ ra chơi nên cô nghĩ

cũng không cần quá quản nghiêm khắc. Cô chuẩn bị rẽ vào lối đi khác thì bỗng

phát hiện có một luồng khói xám lượn lờ bay ra từ trong đám học sinh ấy, cô

không khỏi kinh ngạc.

Hút thuốc dĩ nhiên là hành vi mà trường nào cũng

nghiêm cấm, cô không thể tin rằng những đứa trẻ này lại to gan công nhiên hút

thuốc trong trường. Không đợi cô bước lại gần, bọn chúng đã cảnh giác, hoảng

loạn vứt điếu thuốc rồi lấy chân giẫm đè lên.

“Mấy em đang làm gì ở đây?”

“Chúng em đang tán dóc, thưa cô.”

“Dịch chân ra.”

Bọn trẻ không động đậy.

Cam Lộ cau mày: “Không dám cho cô xem, xem ra các em

cũng biết hành vi kiểu này là không đúng. Bây giờ theo cô lên văn phòng, nói

tên họ và lớp học cho cô.”

Hai học sinh mếu máo nài nỉ: “Cô ơi, tha cho bọn em

lần này đi, bọn em không dám tái phạm nữa đâu.”

Cam Lộ sợ nhất học sinh làm bộ dạng tội nghiệp, nhưng

lỗi nhỏ như gọi di động lần đầu bị bắt, cô còn có thể cảnh cáo vài câu rồi bỏ

qua, nhưng hút thuốc thì không thể tha thứ. “Các em mua thuốc lá ở đâu?”

Nam sinh dáng người nhỏ thó lắp ba lắp bắp: “Ở nhà…

đem từ nhà đến.”

“Vậy chỉ còn nước mời cha em đến đây một chuyến thôi.”

Cậu ta lập tức thay đổi: “Là em tự mua ở ngoài cửa

hàng.”

“Tự mua? Vậy em phải đi gặp giáo vụ nói cho rõ, là cửa

hàng nào mà to gan thế, dám bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên.”

Nam sinh cao to tức tối nói: “Đừng nói bọn họ, là một

mình em mang đến, bọn nó không liên quan, em đã bị trừ 40 điểm đạo đức rồi, cô

đuổi thẳng em là được mà.”

Cam Lộ không khỏi kinh ngạc, trước đây khi cô còn dạy

ở trường Trung học Văn hóa có không ít học sinh nghịch ngợm, coi lời giáo viên

không ra gì, nhưng học sinh trường này thường luôn có chút sợ giáo viên: “Xử lý

em thế nào là do trường quyết định, cô không tán thành việc tùy tiện đuổi học

sinh. Đi thôi.”

Hai học sinh còn lại chần chừ định đi theo cô thì nam

sinh cao to lúc nãy lại tròn mắt giận dữ nhìn cô, đột nhiên đẩy cô một cái,

quay người bỏ chạy. Lối đi nhỏ hẹp, Cam Lộ không đề phòng nên mất thăng bằng

ngã xuống, tay phải cô cầm ô, nên chỉ có thể chống tay trái xuống theo bản

năng, nhưng vẫn ngã nhoài ra đất. Hai học sinh kia sợ hãi đứng chết trân, hết

nhìn theo học sinh bỏ chạy, lại nhìn cô, tay chân lóng ngóng không biết nên làm

thế nào.

Chiếc ô của Cam Lộ nghiêng qua một bên, mưa quất tới

tấp vào mặt, người bắt đầu lạnh run, bên đường lại có

một vũng nước nhỏ, quần áo cô lúc đó vừa ướt vừa dơ, cô cảm thấy vừa giận vừa

buồn cười trước hành động quá đáng của học sinh nọ, đang định chống tay đứng

dậy thì đột nhiên cảm thấy đau nhói, cô giơ tay lên xem, tay trái cọ xát với

mặt đất rớm máu, vừa đau vừa nhức, cổ tay sưng lên, cô không nén nổi kinh ngạc,

phải vứt ô sang một bên chống tay phải làm lực đỡ đứng lên, một học sinh nhặt ô

đưa cho cô, sợ đến nỗi không biết nói gì.

“Hai em đi theo cô.”

Cam Lộ dặn dò hai học sinh đi thẳng đến phòng công tác

chính trị báo cáo, nói rõ tình hình cho trưởng phòng biết, sau đó lặng lẽ vào

văn phòng, nhưng đầu tóc quần áo cô đều ướt quá nửa, bộ dạng thảm hại của cô

kinh động đến mọi người. Trước tiên một giáo viên cùng tổ vây lấy hỏi han, sau

đó các giáo viên khác cũng chạy đến, mọi người ai cũng rầu rĩ, than thở học

sinh bây giờ coi trời bằng vung, rồi quay sang than phiền về việc sắp xếp trực

ban của trường.

Cam Lộ dĩ nhiên biết ức chế trong lòng họ ít nhiều

nhân chuyện này mà bùng phát, vết thương trên tay cô không nguy ngại cho lắm,

nhưng cứ cử động cổ tay là lại đau nhói, nên chẳng có tâm trí tham gia bàn tán

đề tài này. Cô được đồng nghiệp dẫn đến phòng y tế trường, y tá trường kiểm tra

một lát, không chắc chắn là có phải trật khớp hay không, nên khuyên cô đến bệnh

viện chụp X-quang.

Trưởng phòng đào tạo và giáo viên chủ nhiệm của ba em

học sinh được thông báo cũng chạy đến xem sự tình, trưởng phòng đào tạo tất bật

sắp xếp xe, bảo cô Vương dạy chính trị cùng tổ nghiên cứu đi theo cô đến bệnh

viện.

Lái xe đưa Cam Lộ đến thẳng bệnh viện lớn của thành

phố, bên trong đông nghịt người, ở mỗi khâu đều phải rồng rắn xếp hàng, khó

khăn lắm mới xong. Ngồi bên ngoài đợi kết quả, Cam Lộ và cô Vương nói chuyện

phiếm giết thời gian, cô Vương xuýt xoa tuổi cô, tính cách hoạt bát, vừa nhắn

tin cho đồng nghiệp để báo tin, vừa nói với Cam Lộ: “Đã tìm được cậu nam sinh

xô ngã cô rồi, là Thẩm Tư Duệ lớp 7/4, đã thông báo với phụ huynh rồi.”

“Học lớp 7 đã cao thế cơ à, tôi cứ tưởng học sinh cấp

3.”

“Thằng bé này tôi biết, gia đình rất giàu cô, tôi đã

từng nhìn thấy tài xế của gia đình lái Mercedes chở nó đi học. Haizzz, chất

lượng đầu vào học sinh cấp 2 của trường chúng ta thua xa cấp 3, con cái của

loại nhà giàu này rất khó quản lý.”

Cam Lộ cũng từng dạy Lịch sử cấp hai, tất nhiên biết

những điều cô Vương nói là sự thực. Chính sách từ tiểu học lên cấp hai không

cho phép thi tuyển sinh và nghiêm cấm chọn trường, trường trung học thuộc Đại

học Sư phạm là nằm trong số ít ngoại lệ, có thể tự tổ chức tuyển sinh, nhưng

quy chế không nghiêm bằng thi trung học cơ sở, vả lại có một bộ phận không nhỏ

phụ huynh đi đường tắt, tìm lãnh đạo các cấp phê chuẩn đơn xin vào trường, xem

ra nam sinh Thẩm Tư Duệ vào trường theo cách này.

“Không biết trường sẽ xử lý em ấy như thế nào, lại dám

đánh cả giáo viên, cô đoán xem có đuổi học không?”

Cam Lộ lại không tức giận như thế, suy cho cùng cũng

chỉ là hành động dại dột của cái tuổi nửa trẻ con nửa người lớn mà thôi: “Không

đến nỗi thế đâu, cũng không thể nói là đánh, chỉ đẩy thôi, không có ý làm tôi

bị thương.”

“Nhưng cũng không thể bỏ qua, nếu không sau này càng

khó quản lý học sinh. À, cô báo cho ông xã biết chưa?”

“Anh ấy đi công tác rồi, có báo cho anh ấy cũng chẳng

ích gì.”

Vừa nói xong thì điện thoại cô réo vang, là Thượng Tu

Văn gọi đến, hỏi cô hết giờ làm chưa, miệng cô méo xệch: “Em bị thương rồi,

đang ở bệnh viện.”

Thượng Tu Văn kinh ngạc hỏi dồn: “Xảy ra chuyện gì, có

nặng không?”

Nhìn gương mặt kỳ quặc của cô Vương ngồi bên cạnh, Cam

Lộ phát giác mình đang rưng rưng nước mắt, sống mũi cay cay, không nén được tự

cười mình, cô nghĩ, cô nũng nịu là vì muốn nhìn thấy anh lo lắng thế này:

“Không sao, bị một học sinh không cẩn thật quệt trúng, cổ tay bị trật, đang ở

bệnh viện chờ kết quả chụp X-quang.”

Thượng Tu Văn dặn cô có kết quả thì lập tức báo cho

anh biết: “Anh sẽ cố gắng sớm xử lý hết công việc rồi về ngay.”

“Không cần vội, em không sao đâu, có đồng nghiệp cùng

đi mà, anh đừng lo.”

Nói xong điện thoại, cô Vương cười nói: “Ông xã cô chu

đáo thật đấy.”

Cam Lộ đang định nói thì một giọng nói lanh lảnh vang

lên: “Xin hỏi có phải cô Cam không ?”

Hai người ngẩng đầu lên, trước mặt là một nam một nữ,

Cam Lộ nhất thời vô cùng ngạc nhiên,

người đàn ông cao to đứng trước mặt cô lại là người yêu cũ của cô Nhiếp Khiêm,

còn cô gái đứng cạnh anh có làn da rám nắng khỏe mạnh, trang điểm tươi tắn, ăn

vận thời trang, dáng người cao ráo thon thả hệt như người mẫu, cả hai đều nhìn

cô chờ đợi.

Cam Lộ vừa gật đầu, cô gái đó liền nói: “Cô Cam, Thẩm

Tư Duệ chắc chắn không cố ý, tôi thay nó xin lỗi cô, hơn nữa xin được lo tiền

thuốc men và bồi dưỡng cho cô.”

Cam Lộ còn chưa kịp nói, cô Vương đã nổi giận trước:

“Tiểu thư, cô là gì của Thẩm Tư Duệ, xin lỗi cũng không phải theo cách này, vừa

mở miệng đã lấy tiền bồi dưỡng ra bịt miệng người.”

“Tôi không có ý đó.” Cô gái đó mở to mắt, gương mặt có

vẻ vô tội, “Tôi thấy cô Cam ngồi đây nói chuyện vui vẻ với cô, nên chắc là

không sao mà, vậy thì đâu cần phải tính toán làm gì, cho Thẩm Tư Duệ một cơ

hội...”

Nhiếp Khiêm cắt ngang lời cô ta: “Thật ngại quá, khiến

cô Cam bị thương, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Cô ấy là chị gái của Thẩm Tư Duệ,

Thẩm Tiểu Na, cha mẹ Thẩm Tư Duệ hiện nay đang đi công tác, nên chỉ có cô ấy

đến giải quyết. Chúng tôi đến đây là để xem thương tích của cô Cam thế nào, hy

vọng là không có trở ngại gì lớn.”

Giọng anh trầm nhưng đầy quyền uy, Thẩm Tiểu Na ngoan

ngoãn ngồi sang một bên không nói thêm gì nữa. Cam Lộ nghe khẩu khí xử lý việc

công của anh, dĩ nhiên cũng lịch sự nói: “Cám ơn anh chị đã có lòng đến đây,

tôi đang đợi kết quả chụp phim, có lẽ sắp có ngay rồi đấy.”

Cô Vương đứng dậy đi lấy kết quả kiểm tra, Thẩm Tiểu

Na lánh sang một bên gọi điện thoại, hình như đang báo cáo tình hình với mẹ,

giọng điệu vô cùng khó chịu. Nhiếp Khiêm ngồi bên cạnh Cam Lộ, không nói một

lời cầm tay cô lên quan sát, cô vội vàng dùng tay còn lại đẩy anh ra, cười nói:

“Ấy ấy, chúng ta cứ xem như không quen biết như lúc nãy thì tốt hơn.”

Nhiếp Khiêm cũng cười: “Anh là sợ đồng nghiệp của em

quay lại nói lung tung, làm khó làm dễ. Có đau không?”

Cam Lộ thật thà gật đầu: “Đau, hy vọng không bị trật

khớp. Sao anh lại đến đây?”

“Cha của Thẩm Tư Duệ là sếp của anh, Thẩm Gia Hưng,

hai vợ chồng sếp chia đi công tác ở hai nơi, nhất định bảo anh cùng với con gái

họ xử lý việc này. Thằng bé này không phải lần đầu gây chuyện, to xác như vậy

mà đầu óc vẫn ở tuổi nhi đồng, chắc phải đánh cho nó một trận nên thân.”

Thẩm Tiểu Na nói xong điện thoại cũng đi đến, lập tức

phụ họa theo: “Đúng đúng, tôi vừa nói với mẹ phải đánh cho nó một trận, cô Cam

đừng tính toán với nó nhé.”

“Tôi không ủng hộ dùng bất cứ hình phạt roi vọt nào.”

Cam Lộ nói với tư cách là một giáo viên.

Cô Vương cầm kết quả kiểm tra quay lại tiếp luôn một

câu: “Chẳng cần phải nói đến đánh, chỉ cần phụ huynh đừng cưng chiều dung túng

cho cái, giáo viên chúng tôi đã phải tạ trời tạ đất rồi.” Cô đưa kết quả cho

Cam Lộ, “Cũng may không bị trật khớp, mau đi khám bác sĩ đi.”

Kết quả chẩn đoán của bác sĩ là tổn thương cơ thịt ở

cổ tay, sau khi sát trùng và băng bó vết thương xong, bác sĩ kê đơn thuốc uống,

dặn dò chú ý cách dùng. Lúc mọi người bước ra khỏi bệnh viện, mưa đã tạnh hẳn,

trời đã bắt đầu nhá nhem, Nhiếp Khiêm đề nghị: “Không còn sớm nữa, tôi thấy thế

này đi, tôi sẽ đưa cô Cam về nhà, không cần làm phiền đến cô Vương nữa, Thẩm

tiểu thư cô cũng về nhà đi.”

“Được rồi được rồi, vậy tôi đi trước nhé.” Thẩm Tiểu

Na gật đầu lia lịa, cô Vương tất nhiên cũng tán thành sự sắp xếp hợp lý không

chiếm thời gian tan sở của cô, chào tạm biệt rồi tìm lái xe của trường chở về.

Cam Lộ cùng đi đến bãi đậu xe với Nhiếp Khiêm, vừa đi

vừa nghe điện thoại của Thượng Tu Văn: “Không sao rồi, không bị trật khớp, uống

thuốc vài ngày sẽ khỏi, không cần phải lo lắng, anh yên tâm giải quyết công

việc rồi về.”

Thượng Tu Văn dặn dò cô đừng quá xem nhẹ vết thương:

“Lát nữa anh gọi cho mẹ, nói bà bảo chị giúp việc mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa thêm

một tiếng nữa, em đừng có làm gì quá sức đấy.”

Cô đồng ý, nhác thấy Nhiếp Khiêm mở cửa xe giúp mình,

cô vội vàng nói: “Được rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh.”

Cô lên xe, tay phải kéo dây an toàn lắp vào khóa bên

trái, Nhiếp Khiêm nhoài người sang giúp cô rồi khởi động xe chạy.

“Thật ra không cần đưa em về, em sẽ không làm khó dễ

gì Thẩm Tư Duệ, các anh cứ trực tiếp làm việc với trường là được rồi.”

Nhiếp Khiêm cười rạng rỡ: “Em nghĩ anh đến để xử lý

việc công với em à? Anh không quan tâm trường học xử lý thế nào với thằng nhóc

lớn xác mà không lớn trí khôn ấy, có lẽ đuổi thẳng nó, dạy cho nó một bài học

thì tốt hơn. Em không ngờ tới anh vì nghe cô giáo bị thương họ Cam mới đến đúng

không?”

Cam Lộ không biết nói gì nữa, chỉ cười: “Bây giờ không

thể tùy tiện đuổi học sinh, cùng lắm là hạ bậc hạnh kiểm thôi, sau này có biểu hiện

tốt thì mới tha.”

Nhiếp Khiêm rõ ràng chẳng muốn để tâm đến việc của

Thẩm Tư Duệ bị hạ hạnh kiểm: “Anh đúng lúc có việc muốn gặp em.”

“Việc gì?”

“Mấy hôm trước anh dự hội nghị an toàn xây dựng của

thành phố, đúng lúc gặp mặt chồng em mới biết anh ấy làm nghề gì. Em cũng đọc

báo rồi đúng không?”

“Đọc rồi, tình hình công ty anh ấy không nghiêm trọng,

không phải là đã đưa ra quyết định xử lý rồi sao?”

Nhiếp Khiêm đắn đo rồi mới nói: “Chất lượng kém và

kích thước không đạt tiêu chuẩn là hai việc có tính chất khác nhau, phóng viên

viết bài báo đó người mới vào nghề, bài ra rồi còn có ban biên tập đọc kiểm tra

lại, vậy mà vẫn lôi công ty An Đạt vào đấy. Chồng em nếu không ngốc, thì có lẽ

trong lòng cũng đã có tính toán, chuyện này không đơn giản như bề ngoài thế

đâu.”

Cam Lộ nhớ rất rõ, hôm đó tại văn phòng công ty An

Đạt, Phùng Dĩ An cũng từng nói những lời này, nhưng sau đó Thượng Tu Văn chỉ

nói qua loa là giải quyết xong rồi. Cô không khỏi bấn loạn, ngần ngừ nói:

“Trước giờ em ít khi hỏi chuyện công việc của anh ấy, nghiêm trọng lắm à?”

“Trước mắt cũng chưa, nhưng tín hiệu phát ra không hề

tốt. Em phải lưu tâm, đừng nghĩ rằng chuyện không liên quan đến mình nên hoàn

toàn không hỏi han đến.”

Cam Lộ ngạc nhiên, lại có chút ức chế: “Em không đến

nỗi như vậy chứ, chồng mình sao có thể cảm thấy không can hệ gì đến mình mà

không hỏi han, em chỉ là không muốn ép anh ấy nói những gì anh ấy không muốn

nói cho em biết mà thôi.”

“Trước đây em cũng đối với anh như vậy à?”

Cam Lộ thật không hiểu Nhiếp Khiêm muốn nói đến cái

gì, nhìn anh khó hiểu.

“Trước giờ em chưa bao giờ hỏi anh tốt nghiệp xong sẽ

làm gì, anh quyết định đến Thâm Quyến làm việc, em cũng không hỏi vì sao không

bàn bạc với em.”

“Rất rõ ràng, anh đâu có muốn bàn bạc với em, có bao

giờ nghĩ đến em trong các kế hoạch của anh, em còn gì để mà hỏi nữa.” Cam Lộ

không lí giải được vì sao cuộc nói chuyện lại chuyển hướng đột ngột như vậy, đỡ

lấy cổ tay trái còn đang đau âm ỉ, rầu rĩ nói: “Chúng ta nên quan tâm đến hiện

tại thì hơn, anh nói mập mờ như vậy, nếu em không hiểu sai thì công ty Tu Văn

đang gặp rắc rối, mà rắc rối này không chỉ nhắm vào công ty đúng không?”

“Anh không có ý làm em cụt hứng, hiện nay trong ngành

xây dựng có một số tin đồn, nhưng đều là những tin đồn hết sức mập mờ, trừ phi

nhà chồng em gây thù chuốc oán với ai mà em không biết, nếu không anh cũng

không tin để đối phó với công ty đại lý kinh doanh quy mô nhỏ như An Đạt mà

phải tốn nhiều công sức đến thế. Nhưng em yên tâm, có tin tức gì anh sẽ lập tức

báo cho em biết.” Nhiếp Khiêm nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn cô,

“Nhưng anh mong sao em không gặp chuyện.”

Giọng điệu của Nhiếp Khiêm lúc nào cũng lạnh lùng,

thậm chí cũng không nhìn Cam Lộ, cô không biết nên nói gì, ngừng một lát, cô rầu

rầu nói: “Cám ơn.”

Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của Nhiếp Khiêm

dành cho cô, nhưng nếu hỏi cô vì sao thì lại còn rắc rối hơn. Vả lại chiếm suy

nghĩ của cô lúc này dĩ nhiên là tin tức mà anh vừa tiết lộ cho cô biết.”

Điện thoại di động của Nhiếp Khiêm để ở đồng hồ chỉ

vận tốc vang lên tiếng nhạc chuông đơn điệu, anh cầm lên nghe, sau tiếng “ừm”,

đột nhiên giọng nói trở nên lạnh lùng, “Thẩm tiểu thư, tôi được nhận vào đảm

đương chức tổng giám đốc công ty địa ốc Tín Hòa, trách nhiệm rất rõ ràng, chỉ

chịu trách nhiệm với sự vận hành của công ty và trước chủ tịch Thẩm, hôm nay

phải tham giải quyết việc nhà của cô đã là ngoại lệ rồi, e rằng cô phải tự đi

dạy dỗ em trai của cô rồi.”

Anh vứt điện thoại trở về vị trí cũ, xe đến khúc cua,

điện thoại đập vào kính xe trước, Cam Lộ nhoài người lấy điện thoại bỏ vào hộc

chuyên dùng: “Cô ta dù sao cũng là con gái của sếp anh, anh nên khách sáo một

chút chứ.”

“Cô ta nói cô ta có cuộc hẹn, muốn anh cùng cô ta nói

chuyện với em trai, em thấy anh có nên đồng ý không?”

Cam Lộ thấy buồn cười, dĩ nhiên, với tính cách của

Nhiếp Khiêm thì đồng ý mới là lạ, cái cô Thẩm tiểu thư này chắc chưa đụng độ

với anh: “Anh có thể từ tốn nói mà.”

“Anh mà khách sáo là cô ta sẽ được đằng chân lên đằng

đầu, hôm sau sẽ bảo anh đi họp phụ huynh cho xem. Anh không có rảnh để dạy dỗ

cậu em ngỗ nghịch của cô ta.” Nhiếp Khiêm bình thản trở lại, nói rất khách

quan: “Làm ở doanh nghiệp tư nhân kiểu này, nếu mình không có lập trường thì

chẳng thể nào làm việc được.”

“Vậy sao anh còn rời Thâm Quyến trở về làm gì?” Cam Lộ

chẳng biết chút gì về tình trạng của Nhiếp Khiêm hiện thời, sau khi tốt nghiệp

đại học, anh đến Thâm Quyến làm cho một công ty địa ốc vừa thành lập của tập

đoàn Hồng Viễn, khởi nghiệp từ phòng kinh doanh, vào nghề không lâu đã bán được

mấy khu địa ốc, thành tích khả quan, thăng tiến vù vù, từ phòng kế hoạch kinh

doanh lên tới trưởng đại diện kinh doanh của một chi nhánh địa ốc, rồi có chút

tiếng tăm trong ngành, tiền đồ có thể nói là rộng mở. Ngày đó cô nói với Tiền

Giai Tây về việc anh trở về làm tổng giám đốc điều hành của một công ty địa ốc

tư nhân, Tiền Giai Tây liên tục nói đó là sự lựa chọn khó hiểu.

Nhiếp Khiêm liếc nhìn cô một cái: “Em cuối cùng cũng

đã chịu hỏi anh vì sao rồi?”

Cam Lộ không khỏi bật cười lắc đầu: “Đàn ông ấy mà, ta

truy hỏi họ, họ bảo là phiền phức; ta không hỏi, họ bảo ta không coi trọng họ,

nói chung phụ nữ có thế nào thì đều có thể sai.”

“Đây là chân lý mà cuộc hôn nhân của em đã dạy em à?”

“Chỉ là chút cảm xúc nhỏ vậy mà, chưa đến mức độ thành

chân lý đâu.”

Nhiếp Khiêm cũng cười: “Dự án của ông Thẩm gặp rắc rối

nên ông ta vội vàng mời người đến để định vị lại từ đầu, công việc này rất

nhiều thử thách, đãi ngộ ông ấy đưa ra cũng đủ hấp dẫn. Hơn nữa…” Anh nhướng

mày, đột nhiên mang chút giễu cợt, “Anh còn muốn lĩnh hội cái cảm giác áo gấm

về làng, dĩ nhiên, anh xuất hiện trước mặt em với bộ dạng thế này, hình như vẫn

chưa đủ kinh động đến em.”

Cam Lộ im lặng, ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Anh lại

ghi hận với em cơ đấy, muốn em thấy hối hận vì sự lựa chọn trong quá khứ của

mình sao?”

“Tin hay không tùy em, một thời gian dài anh không tài

nào thanh thản, làm việc cật lực với hy vọng một ngày nào đó xuất hiện trước

mặt em, em ít nhiều sẽ cảm thấy hối hận. Ý nghĩ này có phải ấu trĩ lắm không?”

Cam Lộ nhìn anh nghi ngờ, thần thái anh vẫn bình thản,

chẳng giống với kẻ tự nhận mình ấu trĩ chút nào: “Được đấy, anh cũng gợi cho em

suy nghĩ ấu trĩ rồi đấy. Em chỉ có thể nói em rất vinh hạnh, đối với một người

phụ nữ mà nói, được người yêu cũ tài giỏi ghi hận dù sao cũng tốt hơn là bị

lãng quên.” Nhiếp Khiêm khẽ nhếch miệng cười, đang định nói thì Cam Lộ nói luôn

một tràng: “Nhưng, em thấy là lúc chia tay em đã nói rất rõ ràng, em không nghi

ngờ anh sẽ thành công, cho dù một ngày nào đó anh có cưỡi mây ngũ sắc đột nhiên

đáp xuống trước mặt em, em cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.”

“Tất nhiên càng không hối hận.” Nhiếp Khiêm tiu nghỉu,

ngừng một lát, lắc đầu: “Anh biết, Lộ Lộ, dù anh có thành công hơn Thượng Tu Văn

đi nữa, cũng không phải là cái em cần, điểm này, hôm trở về vô tình gặp lại em,

anh mới chợt hiểu ra.”

Cam Lộ không muốn tiếp tục đề tài này nữa, thở hắt ra:

“Em đến rồi, cám ơn.”

Nhiếp Khiêm dừng xe trước chung cư nhà cô, nghiêng

người giúp cô cởi dây an toàn, sau đó xuống xe, bước thật nhanh sang cửa bên

kia giúp cô mở cửa xe, đợi cô bước xuống, anh lại lấy thuốc ở ghế sau đưa cho

cô: “Chú ý thời gian thay băng mà bác sĩ dặn, tay trái đừng nên dùng sức hoặc

cử động tùy tiện.”

Cam Lộ gật đầu, như chợt nhớ ra chuyện gì, để bao

thuốc lên nóc xe, khom người lấy điện thoại của anh, lưu số điện thoại của mình

vào: “Có chuyện gì, nhớ gọi cho em.”

Nhiếp Khiêm đón lấy điện thoại, cười nói: “Em phải cẩn

thận, Lộ Lộ, nếu anh gọi cho em, có lẽ là để thông báo một tin xấu.”

“Yên tâm, em không là vua Khwarezm, không đưa sứ giả

báo tin xấu vào miệng hùm đâu.” Cam Lộ lấy bịch thuốc, “Tạm biệt, lái xe cẩn

thận nhé.”

Cô quay người định bước vào tòa nhà thì phát hiện mẹ

chồng Ngô Lệ Quân đang bước xuống từ chiếc xe Passat màu đen đỗ bên cạnh, là

chiếc xe công mỗi ngày đưa đón bà. Cam Lộ dừng bước chào bà: “Mẹ, mẹ về rồi.”

Ngô Lệ Quân gật đầu, ánh mắt quét qua Nhiếp Khiêm, vẫn

vẻ mặt không chút biểu cảm, đi ngang qua anh, rồi cau mày nhìn quần áo Cam Lộ

đầy vệt bùn đất: “Bộ dạng sao lại thế này?”

“Con không cẩn thận bị ngã.”

Ngô Lệ Quân không nói gì, hai người cùng bước vào tòa

nhà.

Hôm sau là thứ Sáu, Cam Lộ phát hiện cô chẳng có cảm

giác thư thả khi đến cuối tuần, cả ngày cứ mải suy nghĩ về những rắc rối do

những sự việc ngoài ý muốn đem lại.

Đồng nghiệp hỏi thăm tới tấp, cô dĩ nhiên chỉ có thể

trả lời, rồi cảm ơn sự quan tâm của họ. Tiết thứ hai buổi chiều, hai học sinh

hút thuốc hôm nọ dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm đã đến kiểm điểm với

cô, cô chỉ phải nghiêm trang lắng nghe, sau khi học sinh đi rồi, cô lại ứng phó

với sự bất bình của phó trưởng bộ môn cùng tổ nghiên cứu về vấn đề này.

Buồn bực cả một ngày, Tiền Giai Tây gọi điện hẹn Cam

Lộ cùng đi ăn tối, sau đó đi mua sắm, cô lập tức đồng ý, xem như là để mình thư

giãn một chút.

Sau khi gặp nhau, thấy thương tích của cô, nghe cô kể

về quá trình bị thương và những quy định mang tính sách vở của trường trung học

thuộc Đại học Sư phạm, Tiền Giai Tây cười ngặt nghẽo: “Không ngờ học sinh bây

giờ hung hăng thật, lại hành xử thô bạo với cả giáo viên, đây xem như bị thương

khi đang làm việc rồi.”

“Cậu đừng nói quá lên có được không, thằng bé đó chỉ

là lỡ tay, không phải thô bạo như cậu nói. Nói đi thì phải nói lại, tớ thấy quy

định của trường thật quá hà khắc, chỉ kích động học sinh chống đối.”

“May mà tớ không sinh ra ở đây, nếu không học trường

của các cậu chẳng khác nào tội phạm bị nhốt trong tù.”

“Nghe nói quy định này là học hỏi từ trường Nhất

Trung, nhưng lúc tớ học ở Nhất Trung, nghiêm thì có nghiêm nhưng cũng không quá

hà khắc như thế này. Lần đầu tiên bắt được học sinh đang nói chuyện điện thoại,

trừ điểm đạo đức của chúng, thật là không nỡ xuống tay.”

“Thật ra tớ cũng muốn trải nghiệm thử. Cậu biết không,

năm đó nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm, ý nghĩ đầu

tiên xuất hiện trong đầu tớ là, sau này tớ có thể chọi phấn vào đầu những học

sinh ngỗ nghịch rồi. Nghĩ mà xem, trước đây lúc nào cũng bị thầy cô trói tay

trói chân, nếu có thể danh chính ngôn thuận quản người khác thì thật tốt quá.”

Cam Lộ dở khóc dở cười: “Cái cách nghĩ này thật biến

thái, may mà cậu không làm cô giáo, nếu không đầu độc bao nhiêu tâm hồn ngây

thơ của học trò rồi.”

Hai người dạo quanh các cửa hàng cao cấp, bên trong

tập trung nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, không gian thanh tịnh, không có

tiếng mời chào lôi kéo khách của các cô gái bán hàng, chỉ có tiếng nhạc du

dương; chẳng có cảnh người đi mua sắm chen lấn nhau, chỉ có những vị khách với

bước chân ung dung, tự tại. Tiền Giai Tây là tín đồ trung thành của thời thượng

và hàng hiệu, rảnh rỗi là đến đây dạo lòng vòng.

Giá cả ở đây khiến Cam Lộ giật mình, cô trước giờ

không xem trọng hàng hiệu, kiến thức hàng hiệu hầu như đều bắt nguồn từ Tiền

Giai Tây, trang phục giáo viên phải trang trọng, thanh lịch, kiểu cách phải đơn

giản, phổ biến, thi thoảng có giáo viên trẻ phụ trang hơi khác một chút, nếu

không bị phó hiệu trưởng giáo huấn thì cũng bị đồng nghiệp nói ra nói vào. Cô

ngay từ ngày đầu tiên đi làm đã ngoan ngoãn giống như những người khác, Tiền

Giai Tây nhìn cách ăn vận của cô, chê thẳng thừng: “Nếu ngày nào cũng bắt tớ

mặc như vầy, chắc tuổi già của tớ đến sớm quá.” Cô cười lớn, nhưng vẫn kiên trì

ăn mặc kín đáo như thế, chỉ khi đi chơi mới ăn mặc nhẹ nhàng, thoải mái hơn một

chút.

Cô đứng trước gian hàng Burberry, Tiền Giai Tây nhắm

được một chiếc ví đựng tiền, Cam Lộ không thể tin được khi nhìn giá của nó: “Tớ

không hiểu vì sao cậu lại phải bỏ ra một phần ba tháng lương để mua chiếc ví

này.”

“Vì tớ thích thôi. Chẳng lẽ cậu không biết yêu thích

mãnh liệt là như thế nào à? Nếu tớ không mua cái mà tớ thích, chắc chắn cứ nghĩ

đến nó hoài, càng nghĩ càng thấy nó tốt, thế là càng không thể bỏ lỡ, phải mua

bằng được mới mãn nguyện.”

“May mà cậu không thích du thuyền hay máy bay cá

nhân.”

“Mấy thứ đó tớ cũng thích nhưng còn cách quá xa so với

cuộc sống của tớ, nên không mê hoặc tớ được. Còn những thứ chỉ cần quẹt thẻ là

có trong tay thì tại sao lại bỏ lỡ? Cậu chẳng lẽ không cảm thấy nó giống như

thích một người đàn ông hay sao, cách tốt nhất để khắc chế dục vọng là thỏa mãn

dục vọng, thỏa mãn rồi thì sẽ không bị dục vọng giày vò.”

Cam Lộ bái phục sự thẳng thắn của Tiền Giai Tây: “Tớ

thì thấy rằng sau khi thỏa mãn dục vọng khó tránh khỏi thất vọng, chi bằng kìm

chế dục vọng thì càng có ý nghĩa hơn.”

Tiền Giai Tây chế nhạo: “Logic man show điển hình đây

mà, sau khi kết hôn, trình độ man show của cậu cao hơn rồi đấy.”

Tiền Giai Tây cầm hóa đơn đến quầy thu ngân tính tiền,

Cam Lộ dựa vào quầy nhìn khắp lượt những chiếc ví đang nằm im lìm trên kệ. Đột

nhiên có tiếng nói lanh lảnh cất lên đằng sau, “Lúc 19 tuổi, lần đầu tiên đặt

chân đến khu mua sắm ở Hồng Kông, tôi cũng như cô bây giờ, sự kinh ngạc về giá

cả đã che lấp đi sự mê hoặc bởi những thứ đẹp lung linh như thế này.”

Cam Lộ quay người lại, đứng trước mặt cô là Hạ Tĩnh

Nghi, cô ta mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen không rõ nhãn hiệu làm nổi bật

màu da trắng ngần và quần jean, tay xách một chiếc túi nhỏ màu xám bạc, từ trên

xuống dưới ngoài đôi hoa tai kim cương lộ ra sau lớp tóc vén khéo và chiếc đồng

hồ kim cương trên tay, không còn đeo một thứ trang sức nào khác, nhưng vẫn toát

ra vẻ quý phái sang trọng, rất phù hợp với không khí ở đây.

Cam Lộ nghĩ, khác biệt hoàn toàn so với ngày xưa của

chính mình, một sự lựa chọn kỳ lạ, cô mỉm cười: “Tôi không nghĩ cảm nhận năm 19

tuổi của cô giống như tôi hiện giờ.”

Hạ Tĩnh Nghi cũng cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Nói

cũng đúng, lần đó tôi không đi mua sắm cùng bạn gái, là bạn trai đưa thẻ tín

dụng cho tôi thỏa sức mua sắm, cảm giác của chúng ta quả không giống nhau.”

Cam Lộ không biết cô ta đã quan sát mình bao lâu,

không khỏi chau mày, nhưng lại cảm thấy buồn cười: “Tôi sẽ không suy đoán xem

người bạn trai hào phóng của cô là ai, cũng không định phỏng vấn cô, có phải là

từ lần đó, cô đã có thể thản nhiên với các loại giá cả kiểu này rồi.”

“Hê hê, cô biết giả vờ bình thản đó, đúng vậy, xem ra

Tu Văn cuối cùng cũng chọn được một người vợ khiến người mẹ khó tình hà khắc

của anh ấy mãn nguyện.” Hạ Tĩnh Nghi nói bâng quơ.

Khóe miệng Cam Lộ khẽ nhếch lên: “Tôi hình như nghe

được ý ám chỉ trong đó, nhưng tôi quyết định không quan tâm.”

Hạ Tĩnh Nghi không ngờ cô lại đối đáp như vậy, đột

nhiên chuyển đề tài: “Đôi hoa tai ngọc trai của cô thật đẹp, rất hợp với gương

mặt của cô.”

“Là quà Tu Văn tặng nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới,

tôi rất thích nó.”

“Hai người kết hôn đã hai năm rồi sao? Chúc mừng. Hai

năm mà chỉ tặng hoa tai ngọc trai Mikimoto loại thường thế này, xem ra Tu Văn

hành xử thận trọng hơn những gì mà tôi nhớ rồi.”

Cam Lộ vốn dĩ chẳng có chút khái niệm nào về nhãn hiệu

đôi hoa tai này cả, chỉ là hôm nay đeo nó bị Tiền Giai Tây vừa nhìn đã phát

hiện ra, còn gỡ ra ngắm nghía một lúc. Tiền Giai Tây rất có hứng thú với hàng

hiệu, lại làm ở đài truyền hình nên rất có mắt nhìn hàng hóa, bảo cho cô biết

đây là nhãn hiệu Mikimoto rất nổi tiếng của Nhật, ngọc trai màu trắng này chắc

chắn là được nuôi trong vùng nước lợ, giá cả không đắt lắm nhưng cũng không hề

rẻ, hơn nữa hiện nay chưa có cửa hàng chuyên dụng ở thành phố này. Cô nghĩ:

“Tháng trước Tu Văn đi công tác Thượng Hải, chắc là mua ở đấy.”

Tiền Giai Tây khen: “Gu thẩm mỹ của anh ấy không tệ,

nhưng hiếm có nhất là có lòng.”

Đúng thế, quan trọng là tấm lòng, hơn nữa một tháng

trước đã nhớ mua, nên không phải là do điện thoại nhắc nhớ rồi, nghĩ như vậy,

trong lòng Cam Lộ cảm thấy vô cùng ấm áp. Bây giờ bị Hạ Tĩnh Nghi nói như vậy,

cô không thể không tức giận. Cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và lịch sự: “Cô Hạ,

tôi không quen thảo luận với người lạ về người yêu cũ của họ, càng không có ý

định nói về chồng mình với người lạ. Thấy cô bây giờ vẫn giữ được tâm thái của

tuổi 19 như vậy, tôi thật lòng thấy mừng cho cô. Tạm biệt.”

Hạ Tĩnh Nghi cười nanh nọc: “Thượng phu nhân, cô mồm

mép thật đấy, nhưng kiến thức hơi kém một chút. Cô không thấy kỳ lạ sao, 10 năm

trước Thượng Tu Văn lái loại xe chạy đường trường của Mercedes Benz, còn có thể

đưa bạn gái đi Châu Âu, Hồng Kông mua sắm bất cứ lúc nào. Bây giờ lại chạy BMW

cũ, điều hành một công ty mậu dịch bé tí, để vợ nhìn thấy hàng hiệu tốt một

chút mà đã cảm thấy là hàng xa xỉ, không thể tùy ý mua sắm. Tôi đoán không lầm

thì cô không biết tì gì về cuộc sống trong quá khứ của anh ấy, cũng chẳng có

khái niệm gì về sự thay đổi tình hình kinh tế của anh ấy từ trước đến nay.”

“Xem ra cô rất thích đoán mò đấy cô Hạ, thường thì chỉ

có sự tò mò không bình thường với cuộc sống của người khác mới phải tốn công

đoán mò kiểu đó.” Cam Lộ vẫn giữ thái độ điềm đạm, lời nói hàm ý chế giễu.

“Vậy cô suy đoán gì về sự tò mò của tôi?”

“Tôi thích những suy luận dựa trên cơ sở thực tiễn,

theo suy luận của tôi, tôi chẳng việc gì phải để ý tới sự tò mò của một người

không liên quan gì đến tôi.”

Hạ Tĩnh Nghi cười lớn, gương mặt cô ta vốn không đẹp

theo kiểu truyền thống, lúc cười, biểu hiện rất sinh động, tươi tắn khiến người

ta phải ngoái nhìn: “Thú vị, lựa chọn của Tu Văn thú vị hơn tôi nghĩ.”

Cam Lộ chưa kịp nói gì thì Tiền Giai Tây quay lại đúng

lúc, cô đưa biên lai cho người bán hàng, ngạc nhiên chào Hạ Tĩnh Nghi: “Chào cô

Hạ.”

“Thật tình cờ lại gặp nhau ở đây, cô Tiền nhỉ, tiết

mục lần trước rất thành công, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Tôi xin

phép đi trước, tạm biệt.” Hạ Tĩnh Nghi cười tươi rói nhưng ánh mắt lại không

chút thân thiện, giống như sao băng quét qua Cam Lộ một cái, gật đầu chào cả

hai rồi đi như cơn gió.

Tiền Giai Tây không tài nào tin vào tai mình, á lên

một tiếng: “Hạ Tĩnh Nghi là người yêu cũ của Thượng Tu Văn sao? Thượng Tu Văn

quả là có diễm phúc, không thể tin được anh ấy lại có một cô bạn gái xuất sắc

như vậy.”

Cam Lộ tức giận trừng mắt nhìn, cô vội vàng cười cầu

tài: “Tớ không có ý đó đâu. Lộ Lộ, cậu không cùng kiểu với cô ta, nhưng không

hề kém cô ta chút nào.”

“Cậu ít giải thích đi, càng nói càng linh tinh.” Cam

Lộ bất lực nói, lúc này hai người đang ngồi nghỉ uống cà phê ở quán trong khu

mua sắm.

Tiền Giai Tây hoàn toàn để ngoài tai, cười hê hê:

“Chẳng trách lần trước ở thành phố J, bộ dạng của cô ta vói Thượng Tu Văn có

chút không giống với quan hệ thông thường, cậu phải coi chừng đấy Lộ Lộ.”

Cam Lộ gượng cười: “Coi chừng thế nào đây? Đó đã là

quá khứ rồi, cậu học cùng chuyên ngành với tớ, nên biết rằng mỗi người đều nhớ

và kể về quá khứ của mình không giống nhau, nhưng quá khứ xảy ra thì đã xảy ra

rồi, không có cách nào thay đổi được.”

“Cậu có hài lòng với lời giải thích của Thượng Tu Văn

không?”

Cam Lộ thở dài: “Anh ấy rất thẳng thắn, tớ chẳng có gì

không hài lòng cả.”

“Vậy thì được rồi, chuyện quá khứ đã hết rồi.” Tiền

Giai Tây vui vẻ lấy đồ từ trong ví cũ cho vào ví mới, rõ ràng càng ngắm càng

vừa ý, nâng niu như báu vật, cô ngẩng đầu lên, “Ê, biểu hiện của cậu chẳng có

gì là hài lòng cả.”

Cam Lộ không thể nói cho cô nghe những lời đầy hàm ý,

đầy gai nhọn vừa nãy của Hạ Tĩnh Nghi, chỉ cười cười: “Cho dù là ai thì vừa

nhìn thấy bạn gái cũ xinh đẹp của chồng mình cũng chẳng thể hài lòng được.”

“Theo kinh nghiệm từng làm bạn gái cũ của tớ, trừ phi

không cam tâm, còn không tớ sẽ coi người đàn ông đó và người yêu hiện tại của

anh ta như không khí; còn đối diện với bạn gái cũ của người đàn ông của mình ấy

à, tốt nhất là lảm ra vẻ không hề đếm xỉa đến cô ta.” Tiền Giai Tây lại bắt đầu

khoe khoang kinh nghiệm của mình, “Dù sao đi nữa đối với loại bạn gái cũ này,

cậu cứ trong chiến lược thì khinh thường cô ta, trong chiến thuật thì xem trọng

cô ta là được.”

Cam Lộ cười ngất: “Bây giờ thì chưa đến mức độ đó

đâu.”

“Cũng phải. Tớ còn định mời Hạ Tĩnh Nghi tham gia

phỏng vấn trong một tiết mục, lúc về sẽ bắt đầu lên kịch bản, thu thập tư liệu,

tìm hiểu tập đoàn Tỷ Tân. Tổng bộ của họ ở Bắc Kinh, sếp lớp là Trần Hoa, trước

nay hành sự rất bí ẩn, rất ít xuất hiện trên truyền thông, có lên mạng tìm cũng

chẳng tìm ra manh mối gì, chỉ nhảy ra một đống người cùng tên cùng họ. Đầu tư

của Tỷ Tân vào tỉnh này và tỉnh bên nghe nói đều do chủ tịch tỉnh đích thân dẫn

đoàn đến mời chào, vốn họ nắm trong tay rất lớn, phạm vi đầu tư rất rộng. Cậu

nghĩ thử xem, Hạ Tĩnh Nghi năm nay 29 tuổi, tuổi này mà đã ở chức cao như vậy,

phụ trách vận hành dự án của cả hai tỉnh thì đúng là người phụ nữ tài giỏi

thành đạt. Nói không chút khách sáo, bây giờ người ta không đứng cùng hàng với

Thượng Tu Văn nhà cậu nữa rồi, chẳng rảnh rỗi đâu mà đi níu kéo anh ấy.”

Cam Lộ không muốn tiếp tục đề tài này, cười nói: “Được

rồi, tớ yên tâm rồi. Đúng rồi, chừng nào mới dẫn người yêu mới của cậu ra mắt

tớ đây.”

Nhắc đến bạn trai mới quen được vài tháng, Tiền Giai

Tây thở dài: “Haizzz, không gặp cũng được, tớ cảm thấy tớ với anh ta chẳng lâu

dài được, giá trị quan không giống nhau.”

“Cậu lại thế rồi, người ta không quen với sở thích

vung tiền của cậu, cậu liền gán giá trị quan vào đó.”

“Hiểu tớ đúng là chỉ có cậu.” Tiền Giai Tây cười híp

cả mắt, “Tớ không đòi hỏi anh ấy phải giàu nứt đố đổ vách nhưng cứ mỗi lần gặp

là anh ấy lại nói đến chuyện tiết kiệm tiền mua nhà, làm tớ giật hết cả mình.”

“Chẳng lẽ kế hoạch mua nhà không phải là một cách thể

hiện có trách nhiệm với cậu ư?”

“Tớ không cần anh ấy có trách nhiệm. Tớ có tay có chân

có thu nhập, chỉ muốn nhân lúc tuổi xuân còn phơi phới trải nghiệm một chút thú

vui của cuộc sống, không muốn chưa gì đã sống dành dụm từng đồng từng cắc.”

Tiền Giai Tây giơ tay nhìn trời, “Đây cũng chẳng phải là sai trái gì.”

Cam Lộ có thể thông cảm cho Tiền Giai Tây, sau khi đi

làm, cô lập tức thuê một căn hộ ở khu bên bờ hồ cũng không nhận được sự đồng

tình của các giáo viên đồng nghiệp trong trường. Nếu ở khu dân cư ngay cạnh

trường học, tiền thuê nhà chỉ bằng 1/3 mà thôi. Nhưng Cam Lộ không định tiết

kiệm tiền, cô thích sống thoải mái ở một nơi có môi trường yên tĩnh, dịch vụ

quản lý tốt hơn. Cô thấy rằng, Tiền Giai Tây chỉ là đòi hỏi về sự thoải mái cao

hơn cô một chút, cô không nghĩ điều đó có gì sai trái.

“Anh ta muốn cậu phải theo ý anh ta cũng thật quá

đáng, hai người yêu nhau, hiểu nhau, chấp nhận nhau thì tốt hơn.”

“Cậu quả nhiên là người phụ nữ đã có gia đình, nói rất

hợp tình hợp lý.” Tiền Giai Tây trề môi giễu cô, Cam Lộ đành cười thừa nhận,

đúng như Tiền Giai Tây nói, cách nghĩ của người phụ nữ đã kết hôn khác đi rất

nhiều, ít ra cô quả tự động điều chỉnh rất nhiều để thích nghi với hoàn cảnh

hiện tại.

Bạn Tiền Giai Tây gọi đến rủ đi karaoke, cô chẳng nói

chẳng rằng kéo Cam Lộ ra ngoài đón taxi: “Cậu sau khi lấy chồng chẳng mấy khi

ra ngoài chơi, không thấy tù túng à? Hôm nay dù gì cũng ở ngoài rồi, phải chơi

cho thật đã rồi mới về.”

Cam Lộ sau khi kết hôn đúng là tham gia vào những hoạt

động của hội độc thân kiểu này, vừa đến phòng karaoke cô đã thấy ngay trong

nhóm bạn của Tiền Giai Tây xuất hiện nhiều gương mặt mới, vẫn sành điệu, thời

trang nhưng đã có hơn nửa cô không quen mặt. Tiền Giai Tây vồn vã chào hỏi mọi

người, Cam Lộ nghe có người gọi tên mình thì rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên

nhìn, đứng trước mặt cô là một thanh niên trẻ tuổi mặt tròn trịa, tóc húi cua,

cười vô cùng bí hiểm.

“Tần Trạm, anh cũng ở đây à?”

“Ừ, lâu rồi không gặp, lần trước dì bảo là sẽ cùng

nhau đi ăn cơm, nhưng em lại đi Hải Nam mất rồi.”

Tiền Giai Tây quen biết Tần Trạm chưa lâu, cười hỏi:

“Hai cậu biết nhau à?”

Tần Trạm giả vờ nghiêm trang: “Dĩ nhiên, Lộ Lộ là em

chú bác của tôi.”

“Xin anh nếu nhất định phải chua thêm quan hệ họ hàng

vào thì nói là anh họ của tôi là được rồi.” Cam Lộ cười lớn, “Anh có thấy ai

anh em chú bác mà không cùng họ không?”

“Anh em họ bắn đại bác ba ngày cũng chưa tới, xa cách

lắm, anh em chú bác cho thân thiết.” Tần Trạm đưa tay ngăn người kế bên đang

định rót rượu cho Cam Lộ. “Em tôi không uống rượu.”

“Tây Môn, tôi đã tin cậu là anh của Lộ Lộ một chút rồi

đấy, nhưng Lộ Lộ chưa bao giờ nhắc đến cậu.” Tiền Giai Tây liếc xéo cậu ta.

Tần Trạm cười bí hiểm: “Lát nữa chị hỏi Lộ Lộ là biết

ngay ấy mà, tôi không chỉ là anh cô ấy, mà suýt nữa còn làm bạn trai cô ấy

đấy.”

“Anh không sợ người khác đàm tiếu là loạn luân à?” Cam

Lộ biết chẳng thể bịt miệng được cậu ta, đành cầu tài, “Toàn nói linh tinh.

Đúng rồi Giai Tây, sao cậu lại gọi anh ấy là Tây Môn, chẳng lẽ anh ấy giống

thiếu gia Tây Môn trong mấy bộ phim thần tượng hả?”

Mọi người xung quanh cười nghiêng ngả, Tiền Giai Tây

ôm bụng lăn lộn trên ghế sô pha, vừa thở dốc vừa nói đứt đoạn: “Không phải…

Không phải thiếu gia Tây Môn, mà là đại gia Tây Môn, haha, đại gia Tây Môn

Khánh...” Lời nói chưa dứt, Tần Trạm đã lấy gối bịt miệng cô lại, một lúc sau

cô mới thôi cười, giằng lấy gối ngồi dậy, vừa sửa lại đầu tóc vừa nói, “Ậy, cái

ngoại hiệu này là do Tiểu Phán nhà cậu tiết lộ, đâu liên quan đến tôi, không

được tức giận đấy.”

Vừa nhắc đến Tiểu Phán, Tần Trạm ngượng ngùng, Cam Lộ

biết Tiểu Phán là bạn gái đang du học nước ngoài của cậu ta, hai người năm

ngoái cùng về nước, hơn nữa còn sống chung với nhau, quan hệ vô cùng thắm

thiết, cô từng gặp bọn họ một lần, không biết sao bây giờ cậu ta lại có thái độ

này bèn nói chen vào: “Được rồi, anh tự mình nói xem sao lại có ngoại hiệu

này?”

Tần Trạm đâu có muốn nói, còn những người bên cạnh thì

anh một câu tôi một câu, Cam Lộ lúc đó mới hiểu, thì ra lúc Tần Trạm đi du học,

nhập gia tùy tục tự đặt cho mình cái tên tiếng Anh là Simon, vốn chẳng có vấn

đề gì, nhưng nếu thêm họ của cậu ta vào nữa thì là Simon Qin, với cách đọc

không thể phân biệt được âm mũi trước và sau của người bản địa, nên nghiễm

nhiên trở thành Tây Môn Khánh (Simon Qin khi phát âm nghe gần giống với Tây Môn

Khánh trong tiếng Trung), không biết ai là người đầu tiên gọi, nhưng sau đó

Tiểu Phán, cô bạn gái miệng mồm nhanh nhảu giống cậu ta, đã lan truyền đi khắp

nơi. Mọi người cười ngất, mỗi lần gặp mặt đều đồng thanh gọi cậu ta là “Tây Môn

Khánh”; thấy cậu ta khó chịu, bạn bè đổi lại gọi là “Tây Môn” bỏ “Khánh”. Cậu

ta dở khóc dở cười, đành chấp nhận số phận, bây giờ ai cũng gọi cậu là “Tây

Môn”.

Cam Lộ nghe xong cười ha hả, đang định nói gì thì bỗng

cảm nhận điện thoại trong giỏ rung lên, cô lấy ra xem, là Thượng Tu Văn gọi

đến, cô hiện chẳng có tâm trạng nghe điện thoại của anh, bèn bỏ lại điện thoại

vào túi xách, vờ như để ý đến: “Tây Môn đại gia, cám ơn đã giúp tôi gọi nước

hoa quả.”

Tần Trạm đi chọn bài hát, Tiền Giai Tây nhào tới hỏi:

“Tây Môn thật đã từng theo đuổi cậu à, lúc nào thế.”

“Cậu nghe anh ấy nói xàm, quan hệ của chúng tớ chẳng

qua chỉ là mẹ tớ tái hôn với chú anh ấy mà thôi.”

“Ối chà…” Tiền Giai Tây kêu khẽ, “Mẹ cậu thành công

thật đấy, chú của Tây Môn là Tần Vạn Phong, ông chủ công ty địa ốc Vạn Phong

đấy, gia đình cậu ta rất có thanh thế ở thành phố này, sao chưa từng nghe cậu

nói đến nhỉ.”

“Có gì đáng nói đâu, bọn tớ cũng đâu phải họ hàng thân

thích gì, rất ít gặp mặt. Đừng nói chuyện này nữa, cậu hát đi.”

Mọi người chơi hết mình, nhưng Cam Lộ lại có gì đó lấn

cấn trong lòng, hát một bài rồi thôi, ngồi một góc thẫn thờ, Tần Trạm ngồi bên

cạnh lúc nào cũng không hay biết.

“Hôm nào rủ cả em rể ra ngoài gặp mặt nhé.”

Tần Trạm rất thích kết giao, không chỉ một lần đề cập

chuyện này với cô, trước giờ cô luôn tìm cách thoái thác. Thượng Tu Văn chỉ gặp

cha mẹ cô, hơn nữa lại gặp riêng từng người, cô không muốn kéo mối quan hệ đại

bác bắn ba ngày không tới này vào, nhưng trong đầu cô đột nhiên lóe lên điều gì

đó, bèn hỏi: “Tần Trạm, anh hiện tại đang làm ở Vạn Phong, chuyện trong ngành

có lẽ đều biết chứ.”

“Em muốn hỏi giá nhà đất hay tin đồn trong ngành?”

Cam Lộ thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ

một lát rồi nói: “Mấy hôm trước xem được một bài báo, điều tra về chất lượng

thép trong xây dựng không đạt tiêu chuẩn, chuyện này sau đó được xử lý thế

nào?”

“Chỉ là các cơ quan chức năng có một số động thái,

tăng cường kiểm tra và chỉnh đốn để người dân yên tâm mà thôi, còn thế nào được

nữa? Nhưng chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, sấm đánh to nhưng mưa lại nhỏ, cũng

không thấy đăng kỳ tiếp theo, vả lại trong ngành cũng có những tin đồn hết sức

kỳ lạ.”

“Tin đồn gì vậy?”

“Sao em lại có nhã hứng này thế?”

Cam Lộ có chút sốt ruột: “Anh nói cho tôi biết trước

đi đã.”

Tần Trạm nhún vai: “Mấy hôm trước, trong một buổi mua

bán đất, anh nghe người ta nói, người báo tin cho tòa báo chẳng phải là người

dân nhiệt tình nào cả, phóng viên viết bài đó tiết lộ, có người trực tiếp đến

tìm chủ biên của tờ báo, cung cấp những manh mối hết sức rõ ràng, hơn nữa nhất

định yêu cầu phải đưa vấn đề về sản phẩm của công ty sắt thép Húc Thăng và đại

lý của Húc Thăng lên báo, chủ biên sau cùng thấy lời cáo buộc không có chứng cứ

xác thực nên sự việc chuyển hướng, chỉ đề cập đến tên của công ty đại lý mà

không nhắc đến Húc Thăng.”

“Người báo tin có lai lịch thế nào?”

“Anh ta nói rất mơ hồ, chỉ nói những người đứng sau

tuyệt đối không phải hạng tầm thường, anh nghĩ không ra tại sao lại nhằm vào

công ty Húc Thăng như thế. Húc Thăng cung cấp cốt thép cho xây dựng chiếm hơn

50% ở đây, nếu công ty bên ngoài muốn đến đây đối đầu với họ thì đúng thật

chẳng biết gì, nói đến nhân tố vận chuyển hậu mãi, mọi người không thể chỉ vì

một bài báo mơ hồ mà từ bỏ sản phẩm của Húc Thăng, huống hồ gì bài báo vô

thưởng vô phạt, không có động thái gì tiếp theo.”

Cam Lộ trầm ngâm không nói, Tần Trạm không khỏi hiếu

kỳ: “Ấy, sao em lại quan tâm đến chuyện này thế?”

“Hôm nào cùng dùng bữa đi, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Tiền Giai Tây vừa hát xong ngồi xuống: “Tiểu Phán đâu?

Hai cậu suốt ngày như hình với bóng, phu xướng phụ tùy, sao hôm nay không đi

cùng cậu?”

“Cô ấy cãi nhau với tôi, tức giận về Quảng Châu rồi.”

Cam Lộ nhìn bộ dạng thản nhiên như không của cậu ta,

cũng chẳng buồn hỏi nguyên do. Nhưng Tần Trạm nhìn thấy mặt Tiền Giai Tây chẳng

có gì là tin, khua tay nói: “Cô ấy vô duyên vô cớ tức giận đòi đá tôi, cô đừng

có mà nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế chứ.”

Tiền Giai Tây cười nham hiểm: “Được thôi, để tôi an ủi

trái tim tan nát của cậu nhé, chọn cho cậu bài “Chia tay chân thành” nhé.”

Tàn cuộc vui, Tần Trạm đưa Cam Lộ và Tiền Giai Tây về

nhà, Cam Lộ đến nơi trước, chào tạm biệt họ, rồi bước vào thang máy lộ thiên

trong tòa nhà, ấn tầng 18, thang máy từ từ lên cao, thành phố lung linh ánh

điện hiện ra trước mắt, đây là quang cảnh mà hằng ngày cô vẫn nhìn thấy, lúc

đứng cùng Thượng Tu Văn trong bầu không khí rực rỡ ánh đèn cảm giác hoàn toàn

khác xa so với chỉ có một mình.

Thế nhưng, cảm xúc của cô lúc này không chỉ bắt nguồn

từ phong cảnh ban đêm trước mắt. Những lời Hạ Tĩnh Nghi nói với cô như bóng đen

lởn vởn trong đầu cô, cô không biết mình có thể rũ bỏ bóng đen này ra khỏi đầu

hay không.

Giờ này chắc Ngô Lệ Quân đã ngủ, Cam Lộ không muốn

đánh thức mẹ chồng, cố gắng mở cửa nhè nhẹ, nhón chân bước vào thì thấy ánh

sáng hắt ra từ phòng Ngô Lệ Quân, có vẻ bà vẫn chưa ngủ.

Gần đây Ngô Lệ Quân ngủ không được tốt cho lắm, có đêm

hôm khuya đi xuống uống nước, Cam Lộ rất ngạc nhiên khi nghe tiếng bà đi đi lại

lại trong phòng.

Cam Lộ bước tới, chỉ thấy Ngô Lệ Quân đang ngồi trên

sô pha ở phòng ngoài đọc sách, cô gõ cửa: “Mẹ, con đã về.”

Ngô Lệ Quân gật đầu, “ừ” một tiếng, dưới ánh đèn trông

sắc mắt bà có vài phần tiều tụy.

“Mẹ đi nghỉ sớm ạ.” Cam Lộ không định hỏi về sức khỏe

của bà, chỉ tự dặn mình khi nói chuyện điện thoại với Tu Văn sẽ nhắc nhở anh

quan tâm đến mẹ anh một chút.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gia Cố Tình Yêu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...