Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn – Chương 97

Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn

Tác giả: Khanh Ẩn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi động tác thô bạo kia vừa dừng lại, Tô Khuynh lập tức mềm nhũn cả người, yếu ớt dựa lưng vào thành vạc thở hổn hển.

Một lúc lâu sau, Tống Nghị vẫn không nghe thấy nàng trả lời.

Hắn bèn liếc mắt nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng nằm nghiêng, mặt quay sang một bên đang toát một lớp mồ hôi mỏng, tựa đầu vào thành vạc thở d.ốc, làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Mắt Tống Nghị lại tối sầm xuống, thầm nghiến răng căm hận.

Hắn biết người cứng đầu như nàng sẽ không dễ dàng thoả hiệp.

Giơ tay siết chặt chiếc cằm ướt đẫm của nàng, ép nàng phải nhìn mình. Tống Nghị cúi người dí sát mặt lại, nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc: “Đừng giả câm giả điếc với bổn quan.” Giọng điệu của hắn ẩn chứa sự tức giận, ngay sau đó lại áp sát người vào, giọng hắn trầm hơn và mang theo vẻ đe doạ: “Khôn hồn thì lúc này đừng có chọc giận ta, nếu không ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ đấy.”

Cơ thể của Tô Khuynh càng thêm run rẩy, tiếng thở d.ốc cũng dồn dập hơn.

“Có nói không?” Tống Nghị up h*p.

Tô Khuynh mím chặt môi, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cười lớn.

Tống Nghị híp mắt: “Ngươi cười cái gì?”

Tô Khuynh dần ngưng cười, nàng ngẩng phắt đầu lên, tuy trước mắt là một khoảng tối tăm nhưng nàng vẫn cố trừng to mắt, nhìn thẳng vào bóng đen trước mặt, gằn từng chữ: “Vì sao ta lại muốn chạy trốn ư? Tống Nghị Tống Đại nhân, ngài thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Chẳng lẽ, do ta chưa biểu hiện rõ ràng sao?”

Tô Khuynh đột nhiên cao giọng, mang theo sự sắc bén: “Chưa đủ rõ ràng sao hả Đại nhân? Tô Khuynh ta làm người quang minh chính đại, tay làm hàm nhai, không muốn phải dựa dẫm vào bất kỳ kẻ nào, càng không muốn trở thành món đồ chơi trong tay bất kỳ tên nam nhân nào! Ta chỉ muốn được làm theo ý mình, mở lòng mà sống trên thế giới này, không trái với lương tâm đạo đức, có gì sai ư? Tống Đại nhân, ta muốn làm người, chẳng lẽ là sai sao?” Từng câu từng chữ rõ ràng mà đanh thép, lời nói tràn đầy khí phách.

Tống Nghị ngẩn ra. Đối với lời chất vấn của nàng, hắn thấy hơi khó tin. Nàng tìm đủ mọi cách để trốn thoát khỏi hắn, lại là vì lý do này ư?

“Chỉ doạ ngươi thôi mà.” Nhớ lại những lời dối trá mà nàng từng nói với hắn, Tống Nghị lại bắt đầu đa nghi, lời nói ra cũng mang theo vẻ chất vấn: “Ngươi làm nữ nhân của ta, ngồi hưởng cẩm y ngọc thực không tốt hơn sao? Việc gì cứ phải tay làm hàm nhai? Chỉ có nam nhân vô dụng mới để cho nữ nhân của mình phải ra ngoài kiếm ăn. Huống chi năm đó ta cũng đồng ý cho ngươi danh phận rồi mà, không phải sao? Bổn quan đường đường là quan Nhất phẩm trong triều, làm thiếp của bổn quan, ngày sau dù có là người nhà của quan nhân cũng phải phần nào giữ lễ với ngươi. Kẻ nào dám coi thường ngươi, không coi ngươi là con người chứ? Đúng là nói xằng nói bậy!”

Nói đến đây, ánh mắt Tống Nghị tràn đầy tức giận: “Sở dĩ trốn khỏi ta, e là ngươi còn tâm tư khác đúng không?”

Ngày đó tên Cửu Hoàng tử kia nói cái gì mà đi nhờ cậy loại nam nhân trẻ tuổi mặt búng ra sữa, câu nói ấy bất chợt hiên lên trong đầu hắn. Nghĩ đến những đồ vật bên trong chiếc hộp mà hắn để dưới đáy kệ sách, sắc mặt Tống Nghị lập tức u ám như trời sắp đổ giông bão.

Tô Khuynh nghe mà suýt cười ra nước mắt. Nàng cười chính mình, đúng là phí nước bọt.

Thấy nàng như ếch ngồi đáy giếng không muốn nói chuyện với chủ nhân nữa thì Tống Nghị lại càng thêm giận dữ: “Chẳng lẽ ta nói không đúng à?”

Tô Khuynh chậm rãi đáp: “Đại nhân nói đúng.”

Thái độ lấy lệ này của nàng khiến hắn nổi đoá: “Đúng chỗ nào?”

Không khí trầm lặng một lúc, sau đó giọng nói hờ hững lạnh nhạt của Tô Khuynh mới vang lên: “Có lẽ đúng như lời Đại nhân nói đấy, ta đây sinh ra tâm tư khác. Chắc là… do ta ghét bỏ ngài chăng? Khinh thường vị trí thiếp thất của ngài?” Tô Khuynh cười nói: “Điều quan trọng khi cá nước thân mật là phải đôi bên tình nguyện. Nếu ta đã ghét bỏ ngài thì không phải nên tìm đủ mọi cách mà chạy thoát sao?”

Tống Nghị lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trong phòng dùng hình chợt phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng ngay sau đó đã bị ngăn lại.

Khi Tống Nghị rời khỏi địa lao thì mặt trời đã lặn, màn đêm lạnh lẽo bắt đầu buông xuống.

Vệ Bình vốn đang ở bên ngoài chờ ngáp ngắn ngáp dài, thấy người ra thì vội vàng đứng dậy, chạy đến đón.

Trước đó Tống Đại nhân đã dặn dò, muốn một mình thẩm vấn riêng phạm nhân cho nên đám người bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài chờ, chỉ một mình Tống Đại nhân đi xuống địa lao.

Khi ánh mắt Vệ Bình va phải bộ triều phục của Đại nhân hơi lộn xộn và bị ướt thì lập tức kinh ngạc, nhưng cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng rũ mắt hỏi: “Đại nhân, ngài đã thẩm vấn tên đầu xỏ xong chưa ạ? Không biết ngài còn chuyện quan trọng gì muốn phân phó nữa không?”

Tống Nghị chỉnh trang lại vạt áo, nghe vậy thì thuận miệng đáp: “Tên cầm đầu đó là người quan trọng, phải trông giữ thật nghiêm ngặt. Lát nữa cho người mang chút chăn đệm qua đi. Dạo này trời trở rét, nếu bị nhiễm lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thẩm vấn. Về phần ăn uống cũng không được qua loa, phá lệ đối đãi tốt một chút cũng không sao.”

Tuy Vệ Bình thấy yêu cầu này có hơi kỳ lạ, nhưng lại nghĩ dù sao đây cũng là người mà Hữu tướng Đại nhân muốn bảo vệ, Tống Đại nhân dặn dò như vậy thì không có gì khó hiểu cả. Thế là ông ta vui vẻ nhận lệnh.

“Còn chuyện hệ trọng này nữa.” Tống Nghị quay sang nhìn ông ta, nét mặt vô cùng nghiêm nghị, lời nói ra nghe cực kỳ đường hoàng chân thật: “Tên cầm đầu này có liên quan đến những bí mật quan trọng. Từ giờ phút này trở đi, ngoại trừ bổn quan, không kẻ nào được phép vào thăm, càng không được phép cho kẻ khác đến gần, nói chuyện lại càng không thể. Vệ Tự khanh, đây là điều quan trọng nhất, ông buộc phải nhớ cho kỹ.”

Vệ Bình nghiêm mặt, vội đảm bảo chuyện ở đây cứ giao cho ông, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ xuất.

Tống Nghị nghiêng mặt, khoé mắt thoáng liếc vào trong nhà tù ở phía sau, sau đó cụp mắt rời khỏi Đại Lý Tự.

Đợi Tống Nghị rời đi, Vệ Bình cử người đi làm những chuyện vừa nãy hắn giao phó. Sau đó ông ta hơi trầm ngâm, bèn đi nhanh vào trong ngục, tới phòng dùng hình nhìn qua một chút.

Trong phòng dùng hình là một mớ hỗn độn.

Ông ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn những vệt nước xung quanh, rồi lại nhìn về phía cái vạc đồng ở trên, lòng càng thêm hoảng hốt.

Chẳng lẽ, Tống Đại nhân đã ném phạm nhân kia vào vạc nước sao?

Ông ta lại nhìn xuống chỗ củi lửa dưới cái vạc đồng. Than lửa trong đó đã gần tắt ngấm, còn có gì đó chưa bị cháy hết, hình như là một bộ đồ tù nhân?

Nhớ lại trước khi vào phòng hành hình Tống Nghị đã đặc biệt sai người chuẩn bị một bộ đồ tù nhân mới tinh, Vệ Bình nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không đoán được ra điểm mấu chốt, nhưng cứ mơ hồ cảm thấy những chỗ này có gì đó không đúng.

Phúc Lộc thấy Đại nhân nhà mình đi ra khỏi Đại Lý Tự, khi đang lơ đãng liếc qua mặt Đại nhân thì lòng chợt giật thót. Hắn ta nhận ra Đại nhân không đúng lắm. Ngay sau đó liền cúi đầu xuống làm như không biết gì, đợi Đại nhân vào trong xe ngựa xong thì cũng nhảy lên càng xe, thành thạo lái xe xuống núi.

Cơn gió lạnh thoảng qua mặt làm tâm trí đang hoảng loạn của Phúc Lộc dịu xuống. Theo hầu Đại nhân lâu như vậy, mặc dù không biết hết tất cả thói quen của Đại nhân, nhưng cũng có thể hiểu được kha khá.

Lúc Đại nhân vừa mới bước ra thì hắn ta đã nhìn ra điểm khác lạ. Phần khoé mắt và đuôi lông mày của Đại nhân mang theo chút xuân ý, Tuy rất mờ nhạt nhưng hắn ta sẽ không nhìn lầm. Bởi vì trước đây khi ngài ấy thoả mãn sau cuộc giải toả thì nét mặt của Đại nhân sẽ thoáng hiện lên biểu cảm như vậy.

Lại liên tưởng đến bộ triều phục bị bẩn kia… Lòng Phúc Lộc lại bắt đầu thấp thỏm bất an.

Hôm sau, khi đã hạ triều, lúc Tống Nghị bảo hắn ta lái xe đến Đại Lý Tự thì Phúc Lộc chợt thấy lòng ớn lạnh. Hắn ta cảm thấy, hình như mình đã đoán ra gì đó rồi.

Mấy ngày liên tiếp, Vệ Bình thấy Tống Đại nhân như đang điểm danh ông ta vậy, hôm nào cũng đến nhà lao Đại Lý Tự của ông ta rất đúng giờ, một mình thẩm tra Phúc Thế tử.

Buổi thẩm vấn thường mất hơn nửa buổi, có hôm đến tận khi trời tối mịt rồi thì Tống Đại nhân mới khoan thai rời khỏi địa lao.

Ông ta không hiểu thẩm vấn chuyện quan trọng gì mà phải mất tới mấy ngày, mà thậm chí mỗi lần thẩm vấn là bộ triều phục trên người lại trở nên xộc xệch, còn bị dính nước. Nhìn qua thì khá giống tự tay dùng hình, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm thấy không giống lắm.

Vệ Bình cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ muốn hỏi chuyện nhưng lại sợ đụng phải điều cấm kỵ, thế nên chỉ đành đè nén những hoài nghi trong lòng mà ngậm chặt miệng.

Sang ngày thứ năm, khi thấy Tống Đại nhân đến, Vệ Bình chào hỏi xong thì lập tức cử người đến mở cánh cửa lớn màu đen của nhà lao, đợi Đại nhân vào trong rồi thì nhanh chóng sai người đóng cửa lại, phối hợp khá ăn ý.

Tô Khuynh vừa nghe tiếng bước chân vững vàng càng ngày càng đến gần, cơ thể lập tức run rẩy theo phản xạ, hô hấp cũng không kiểm soát được mà bắt đầu loạn nhịp.

Cửa phòng dùng hình bị mở ra, rồi đóng lại. Sau đó là tiếng quần áo sột soạt. Tiếp đó tiếng bước chân lại vang lên, từng bước từng bước tới gần chỗ cái giá mà nàng đang bị trói.

Lúc này, đối phương không đưa nàng lên trên vạc như mấy hôm trước nữa mà cởi tù phục của nàng trước. Hắn lập tức đè nàng vào khung gỗ phía sau rồi cứ thế mà xâm phạm.

Tô Khuynh thở hổn hển, run rẩy càng dữ dội hơn.

Tống Nghị đặt tay lên vòng eo đầy vết bầm tím cũ mới chồng chéo vào nhau, vừa di chuyển vừa trầm giọng quát: “Hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Vu tướng?!”

“Dù ngươi có hỏi thêm trăm ngàn lần nữa… thì người mà ngươi nhắc đến, không có… quan hệ gì với ta hết!!” Tô Khuynh gần như nghiến răng rống lên.

Nàng không biết có phải hắn điên rồi hay không, hai ngày qua cứ liên tục tra tấn nàng, vì muốn ép nàng phải trả lời nàng có biết cái người được gọi là Vu tướng là ai hay không. Lần nào nàng cũng nói là không quen, nhưng hắn cứ cố tình không tin.

Đúng là Tống Nghị không hề tin.

Ngày mai phu tử và học sinh bên thư viện Nam Lộc sẽ vào kinh, khi đó đã có đủ nhân chứng là nàng có thể thoát tội.

Hai ngày nay Hữu tướng thường xuyên ám chỉ hắn không được để chuyện này xảy ra sơ xuất. Hữu tướng quan tâm đến nàng như vậy, thế nên hắn không thể không hoài nghi mối quan hệ giữa hai người này.

Điều khiến hắn càng thêm lo lắng chính là, sợ rằng sau khi nàng ra khỏi Đại Lý Tự, bên Hữu tướng sẽ lập tức dang rộng tay che chở nàng.

Đây là điều hắn không tài nào chấp nhận nổi.

Nữ nhân của hắn, đừng kẻ nào mơ sẽ động vào được.

“Tô Khuynh…” Tống Nghị nghiến răng nghiến lợi mà nói, tựa như đang luyến tiếc và than thở.

Nhắm mắt lại rồi hít thở thật sâu, khi mở mắt ra thì chợt loé lên tia sáng lạnh lẽo, bàn tay v.uốt ve đôi chân bé nhỏ nõn nà kia, ngay sau đó lại dùng sức đẩy mạnh người qua.

“Ngươi cũng biết, ta có thể giúp ngươi thoát tội để trở lại với ánh mặt trời, nhưng cũng có thể giữ ngươi ở lại cái địa lao này vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng! Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi phải trả lời đúng sự thật cho ta. Rốt cuộc Vu tướng kia có quan hệ như thế nào với ngươi?!”

Hắn quát lớn, giọng nói vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Tô khuynh hít một hơi thật sâu, tuy cả người liên tục run rẩy nhưng vẫn cắn răng dùng hết sức lực để mắng chửi: “Tống Nghị! Nếu ngươi muốn vu oan giá hoạ, thì ta sẽ thành toàn! Ký tên… ký tên đi… Chắc chắn ta sẽ phối hợp với ngươi! Nhưng mà… ta có thể có quan hệ với tất cả mọi người trên thế gian này, duy chỉ một mình ngươi là cả đời này, kiếp này, thậm chí là muôn vạn kiếp sau ta cũng không muốn dính dáng gì đến ngươi!!”

Trong miệng Tống Nghị ngập tràn mùi máu tanh chết chóc. Hắn không biết sao mình lại có thể kìm nén được khi nghe những lời đau lòng này, lại càng không hiểu vì sao mình có thể nhẫn nhịn mà không lập tức dùng một chưởng đáng chết nàng!

Tống Nghị nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi để áp chế cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ng.ực.

Hắn luôn tự cho mình là người tàn nhẫn vô tình, dù có là thời kỳ thiếu niên dễ xúc động thì cũng khó có kẻ nào đủ khả năng tác động đến cảm xúc hắn. Duy chỉ có mình nàng! Chỉ có một mình nàng có thể dễ dàng chọc giận hắn, khiến hắn loạn lòng rối trí!

Nghĩ vậy, cơn cuồng loạn trong ngực chẳng những không ngừng lại mà còn càng thêm hung tợn.

Tống Nghị lập tức phẫn nộ trợn trừng mắt, lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội, giống như một con quái thú hung ác vừa mới được giải phong ấn, không còn chút trói buộc nào mà xông ra ngoài quấy phá.

Trong căn phòng hành hình tối tăm chật chội chợt vang lên một tiếng hét chói tai. Rồi sau đó, lại biến thành những tiếng khóc và tiếng mắng chửi rời rạc…

=====

Lời editor: Ai ship cho chị Tô 200 cái bàn tay vàng đi, bí kíp võ công hay bí tịch tu tiên cũng được. Để chị không xưng bá võ lâm thì cũng phi thăng thành thần rồi quay lại cho Tống điên biết thế nào là lễ hội(ಠ益ಠ)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...