Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc – Chương 40

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói, Tư Dư nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói chuyện, kéo chăn ra, vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo Cố Tây Châu nằm xuống.Cố Tây Châu nhìn chằm chằm hai cái bóng bên cửa sổ, đầu lông mày hơi nhíu, thế nhưng vẫn nghe lời Tư Dư nằm xuống ngủ.Phục Dịch Nhiên thấy thế xoay người về giường mình nằm, nghiêng người quay lưng với cửa sổ.Trong ổ chăn, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư thấp giọng: "Nghe lời tôi, đừng đi xem, ngủ ngoan, đêm nay sẽ không có việc gì."Cố Tây Châu gật gật đầu, nói: "Tôi biết."Có thể là vì đề phòng Cố Tây Châu chạy đi xem mấy bóng đen bên ngoài, Tư Dư ngủ rồi vẫn nắm lấy một góc áo Cố Tây Châu, lần này cũng không đưa lưng về phía hắn mà ngủ, rất nhanh Cố Tây Châu đã nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Tư Dư.Trong bóng đêm, Tư Dư nhắm mắt, hàng lông mi đen bóng như lông quạ hơi cong, mái tóc đen tuyền lòa xòa không có quy tắc.Cố Tây Châu nhìn thoáng qua cái bóng trên cửa sổ, nhưng Tư Dư cứ túm lấy áo hắn nên đành phải từ bỏ lòng hiếu kì."Không xem thử sao?"Hình như Tư Dư đã ngủ rồi, không nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói.Trong bóng đêm, Phục Dịch Nhiên lại một lần nữa bước xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cười, chớp chớp mắt với Cố Tây Châu, "Cậu muốn xem không? Tôi đi xé giấy báo xuống.""Không xem." Cố Tây Châu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tư Dư phía sau lưng, nhíu mày nói, "Tôi ngủ."Cố Tây Châu nói xong liền nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng hít thở đều đặn.Phục Dịch Nhiên bên vạnh thấy Cố Tây Châu nhắm mắt, cả người sửng sốt, đứng ở mép giường nhìn chằm chằm Cố Tây Châu và Tư Dư một lát rồi mới quay lại giường mình.Ngày hôm sau.Cố Tây Châu từ phòng vệ sinh bước ra đúng lúc gặp phải Phục Dịch Nhiên đã thay xong nữ trang, hắn ngó hai cái quầng thầm to đùng dưới mắt Phục Dịch Nhiên, hỏi: "Sao thế, đêm qua ngủ không ngon à?"Phục Dịch Nhiên xua xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Đừng nói nữa, ngày hôm qua hai bóng người kia đứng ở bên cửa sổ phòng chúng ta suốt một đêm, tôi nào dám ngủ."Cố Tây Châu kinh ngạc liếc hắn một cái, đi đến bàn ăn bữa sáng, hắn phát hiện sáu người còn lại ai nấy đều mang cặp mắt gấu trúc thâm sì."Bóng người đêm qua, các cậu có thấy không?" Lưu Khải trước bàn ăn nhìn xung quanh một phen, phát hiện chị gái nấu cơm cho họ đã ra khỏi nhà ăn, bèn thấp giọng nói, "Bóng người kia đứng bên cửa sổ suốt đêm, tôi sợ tới mức cả đêm không dám động đậy!""Thấy." Phục Dịch Nhiên chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, nói: "Cả đêm không ngủ, thế mà hai người bọn họ lại ngủ đến là ngon."Phục Dịch Nhiên vừa dứt lời, tầm mắt xung quanh đều đồng thời dừng trên người Cố Tây Châu và Tư Dư, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là muốn nói ------ sao các cậu có thể ngủ được vậy?Tư Dư cũng không để ý ánh mắt mọi người xung quanh, nho nhã ăn bữa sáng của mình, Cố Tây Châu cũng học theo, vùi đầu ăn cơm."Quả nhiên là lão làng." Phục Dịch Nhiên nhìn chằm chằm Tư Dư, cảm thán.Mãi đến khi ăn cơm sáng xong xuôi bọn họ mới nhìn thấy trưởng thôn."Thật là vất vả cho các cháu quá, mấy ngày này quả thực là không có biện pháp nào khác mới gọi các cháu tới. Tấm hoành phi ở từ đường mục nát cả, nếu không tu sửa chỉ sợ đến lúc tế tổ sẽ rơi xuống." Trưởng thôn khách khí nói với Cố Tây Châu bọn họ.Nghe xong nửa ngày Cố Tây Châu mới hiểu rõ tình huống, năm ngày nữa thôn này sẽ tế tổ, hoành phi bên ngoài từ đường bởi vì phải chịu nắng mưa mối mọt mấy năm liền đã không còn sử dụng được nữa, thôn quyết định chi tiền mời người chế tác lại một tấm hoành phi khác treo lên, mà bọn họ chính là thợ mộc mọi người trong thôn mời đến."Đi thôi, ta mang các cháu tới từ đường." Trưởng thôn nói, "Mỗi năm trước tiết thanh minh, thôn chúng ta đều tế tổ, là việc lớn đó, để tổ tiên phù hộ chúng ta mưa thuận gió hóa."Ông lão cười, nói với mọi người, "Đúng rồi, từ đường là nơi linh thiêng, trong thôn có quy củ, người ngoài không thể vào."Cố Tây Châu nhíu mày mở miệng hỏi một câu, "Nếu chúng cháu tiến vào thì sao?"Trưởng thôn tươi cười với Cố Tây Châu, lúc cười rộ lên đôi mắt đầy nếp nhăn như hai đóa cúc hoa: "Cháu có thể thử xem."Trả lời xong câu hỏi của Cố Tây Châu, trưởng thôn lặp lại thời hạn một lần nữa: "Trong vòng năm ngày phải làm xong hoành phi."Nói xong, trưởng thôn chắp tay sau lưng, đi ra ngoài, hình như có ý dẫn đường cho bọn họ, mọi người lập tức đứng lên, đi theo trưởng thôn. Dọc đường đi, trưởng thôn dặn dò bọn họ rất nhiều lần đừng có đi vào từ đường, không ngại phiền phức nhắc hết lần này đến lần khác.Trưởng thôn đưa bọn họ theo đường chính trong thôn đi về phía trước, lên phía Tây của thôn, xung quanh chỗ này đều là những bụi cây thấp bé, không có bất kì vật che chắn nào, cây cối cao một chút cũng không có, phóng tầm mắt ra xa là có thể thấy từ đường trong lời trưởng thôn.Xung quanh từ đường trụi lủi, hoành phi sừng sững treo phía trên cửa vào viết bốn chữ cái to đùng "Từ đường Trịnh thị". Tấm hoành phi này quả thực có vô số lỗ nhỏ, có lẽ là do mối gặm, bên trái khuyết mất một góc, trên đó mọc đầy mốc đen, mấy chữ vàng trên nền đen cũng đã bong tróc ít nhiều.Mặt tường bên cạnh từ đường treo một thẻ gỗ nho nhỏ viết ------ từ đường linh thiêng, người rảnh rỗi miễn vào, kẻ vi phạm tự gánh lấy hậu quả.Nhìn từ bên ngoài, từ đường rất lớn, Cố Tây Châu hướng mắt nhìn vào bên trong, cái gì cũng không thấy rõ chỉ có một mảng tối đen như mực.Ông lão chỉ vào từ đường, nói, "Chính là chỗ này, các cháu mau làm xong hoành phi mới trong vòng năm ngày, trước lễ tế tổ."Cố Tây Châu thấy ông lão đề cập đế thời hạn tế tổ nhiều lần, nhịn không được, hỏi: "Nếu không làm xong trong năm ngày thì sẽ thế nào?""À." Ông lão lộ ra một nụ cười quỷ dị, cũng không trả lời câu hỏi của Cố Tây Châu, đôi tay vẫn chắp sau lưng, hỏi ngược lại những người khác: "Các cháu còn vấn đề gì khác nữa không?"Tư Dư: "Gỗ ở đâu?"Ông lão mỉm cười, chỉ vào ngọn núi phía trước: "Trên núi kia có rất nhiều gỗ.""Tự chặt sao?"Ông lão gật đầu, "Yên tâm, gỗ trên núi kia cứ chặt thoải mái, đều là tổ tông người trong thôn gieo trồng."Lần đầu tiên Cố Tây Châu tiến vào một thế giới như vậy, thể giới này yêu cầu người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ, hiển nhiên nếu không hoàn thành ắt sẽ có xử phạt, ở cái thế giới nhiệm vụ này, không cần nghĩ cũng biết - tử vong."Chế tác hoành phi có yêu cầu gì không?" Cố Tây Châu nghĩ đến một vấn đề, mấy người bọn họ hẳn không ai làm thợ mộc."Làm tốt là được."Cố Tây Châu nhíu mày: "Thế nào mới được coi là làm tốt?""Có bảng hiệu, có chữ viết, là được."Ông lão trả lời câu hỏi xong, mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu."Yêu cầu này cũng quá đơn giản đi? Có bảng hiệu, có chữ viết là được tính, chúng ta tùy ý vẽ nhăng vẽ cuội cũng được ư?"Bọn họ đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ khóc thút thít, Cố Tây Châu theo bản năng nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, nhưng mà lúc này Phục Dịch Nhiên cũng không khác gì hắn, đang nhíu mày, hình như đang nghe âm thanh từ phía xa truyền đến.Âm thanh này nghe như là rất nhiều phụ nữ tụ tập cạnh nhau khóc lóc, không phải một người, tiếng khóc nức nở kiềm nén, mọi người không nhịn được da đầu tê dại.Phục Dịch Nhiên muối nói lại thôi, cuối cũng không chịu được, hỏi ông lão: "Có phụ nữ khóc bên trong?"Trưởng thôn lộ ra gương mặt mờ mịt, nói: "Làm gì có, bên trong không có ai khóc cả, cháu nghe lầm đấy!""Chắc chắn có người đang khóc."Trưởng thôn vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt, ông ngẩn ra một chút, nói: "Ta vào xem."Ông lão nói xong, một chân bước vào trong từ đường, cùng lúc trưởng thôn đi vào, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng khóc kia lớn hơn nữa, bên tai phảng phất có vô số người mở miệng khóc thút thít.Trưởng thôn tiến vào xong đi ra rất nhanh, nhước mày nói: "Không ai đang khóc cả, nhất định là các cháu nghe lầm rồi, có phải đến thôn chúng ta gấp gáp quá nên không thoải mái hay không?""Có thể là thế." Tư Dư nghe vậy, nhàn nhạt nói."Hắc hắc, các cháu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, kỳ hạn năm ngày không gấp đâu, các cháu có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi làm cũng được,chỉ cần không làm lỡ ngày tế tổ là được." Trưởng thôn cười hắc hắc, cực kì săn sóc nói với họ.Tuy rằng trưởng thôn nói vậy, nhưng trong từ đường vẫn truyền ra tiếng khóc đứt quãng như cũ, âm thanh càng lúc càng lớn, đến nỗi không có ai thả lỏng được để mà tiếp nhận ý tốt của ông.Làm hoành phi xong sớm bao nhiêu bọn họ càng có thể rời khỏi nơi này sớm bấy nhiêu.Chờ ông lão đi, Cố Tây Châu hơi hơi thăm dò nhìn thoáng vào bên trong, ý muốn tìm tòi đến cùng."Trước đừng đi vào vội." Tư Dư đột nhiên giữ chặt lấy Cố Tây Châu, thấp giọng nói."Được." Cố Tây Châu gật đầu, đồng thời cố nhìn vào bên trong từ đường, miễn cưỡng có thể thấy trong đó có một ngọn nến bập bùng.Xác định vị trí từ đường xong, mấy người Cố Tây Châu liền đi lên núi tìm gỗ theo lời trưởng thôn, ngoài dự đoán chính là quá trình lấy gỗ thực nhẹ nhàng, không hề phát sinh bất kì tình huống ngoài ý muốn nào.Gỗ được để ở cửa căn nhà bọn họ ở, người phụ nữ tối hôm qua nấu cơm cho bọn họ đã chuẩn bị cớm nước xong, nhìn thấy bọn họ trở về, cười đến thập phần phúc hậu giống như ngày hôm qua."Các cháu về rồi, lại ăn cơm đi." Người phụ nữ bày biện chén đũa ngay ngắn, nói với họ.Nói xong, bà liền cởi tạp dề chuẩn bị rời đi, lúc này Tư Dư mở miệng tùy ý hỏi, "Mọi người chủ yếu dùng từ đường vào việc gì vậy?"Người phụ nữ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Dư, nói: "Chính là tế tổ cúng bái, mỗi năm đến ngày tế tổ mới có người đến đó.""Trong thôn có ai ở lại bên trong sao?"Người phụ nữ trong thôn cười cười, buông tạp dề trong tay xuống, nói: "Ở lại bên trong? Làm gì có ai ở lại nơi đó? Ở cùng bài vị tổ tiên kia sao? Thế thì kinh khủng như nào chứ!"Nói xong người phụ nữ liền lập tức rời đi, để lại chín người bọn họ ngồi ở bàn ăn tiếp tục ăn cơm."Hôm nay thật thuận lợi... Chút nữa chúng ta dùng dụng cụ cắt khối gỗ kia ra." Cô gái duy nhất trong đội nhẹ giọng nói, "Đã lâu không gặp được thế giới như vậy, khó có được một buổi sáng không có người chết."Cô gái kia nói xong, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ, không còn khẩn trương như ngày hôm qua nữa.Phục Dịch Nhiên ngồi bên cạnh nghe thấy cô gái nói, nhàn nhạt vặc lại: "Cô cũng đừng vui vẻ vội, cẩn thận người chết đầu tiên lại chính là cô đấy."Cô gái kia nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói vậy, lập tức bực mình kích động lên, chất vấn nói: "Anh nói thế là có ý gì! Cái gì kêu người chết đầu tiên là tôi, anh bị điên đấy à!"Phục Dịch Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, cười lạnh một tiếng, "Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi ------ lòng hiết kì hại chết mèo.""Này, cái tên không ra nam không ra nữ kia, anh dám nói lại lần nữa không! Anh...." Cô gái kia giận không nhẹ, suy cho cùng, ở trong một thế giới như vậy có người nói bạn sẽ chết cũng không phải là chuyện hay ho gì.Phục Dịch Nhiên trợn trắng mắt: "Nhỡ kỹ lời tôi khuyên, dù sao cô sống chết thế nào chả liên quan gì đến tôi cả.""Được rồi, tranh cãi ít thôi." Cố Tây Châu vỗ vỗ bả vai Phục Dịch Nhiên, nơi này vốn dĩ lúc nào cũng bị cái chết rình rập, nói như vậy đúng là không tốt lắm.Người bên cạnh cũng khuyên bảo cô gái kia, Phục Dịch Nhiên nhìn Cố Tây Châu, hạ mắt không nói chuyện. Đến chiều, dù trong đội có hai người nhìn nhau không vừa mắt nhưng vẫn cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, làm xong biển hiệu trước lúc trời tối."Làm xong rồi? Các cháu cũng nhanh quá đi, hôm nay có thể gắn lên luôn không?" Trưởng thôn không để ý tấm hoành phi mới xiêu xiêu vẹo vẹo giống như tiểu nhị viết lên, ngược lại lộ lẻ vui mừng.Lưu Khải nhìn thoáng qua sắc trời đã tối tăm, từ nơi này đến từ đường ước chừng cũng mất một lúc lâu, hiện tại đành bỏ qua thôi, trời tối mất rồi."Ngày mai chúng cháu sẽ gắn lên, bây giờ trời tối quá, không an toàn." Lưu Khải nói.Trưởng thôn cũng không ép buộc họ phải treo tấm hoành phi lên ngay, ngược lại hắc hắc cười một tiếng, "Cũng được, dù sao cũng không vội, trước tế tổ chuẩn bị cho tốt là được."Ăn xong bữa tối, Cố Tây Châu nhìn qua thời gian trên di động, nói với mọi người: "Khuya rồi, ngủ đi."Mọi người xung quanh nghe hắn nói, khẽ gật đầu, từng người trở lại phòng.Ba người rửa mặt đơn giản, Cố Tây Châu ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn khung cửa sổ dán báo."Nhìn cái gì đấy?"Tư Dư vỗ nhẹ đầu vai Cố Tây Châu, hỏi.Cố Tây Châu ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói: "Nghĩ về hai bóng người đêm qua.""Lòng hiếu kì hại chết mèo." Tư Dư đột nhiên nhàn nhạt nói một câu.Cố Tây Châu nghe thấy những lời này, ngẩn ra một chút. bời vì những lời này giống hệt sáng nay Phục Dịch Nhiên nói với cô gái kia.Ngủ đến nửa đêm, Phục Dịch Nhiên lại một lần nữa đánh thức Cố Tây Châu, chỉ chỉ bóng người hắt lên cửa sổ, "Cố Nhiễm, cậu không tò mò bên ngoài rốt cuộc là cái gì sao?"Cố Tây Châu: "......"Phục Dịch Nhiên khẽ cười với hắn, rất có lòng mời Cố Tây Châu cùng nhau tìm tòi bí mật, hai mắt ngậm cười, thế nhưng biểu cảm trên mặt Phục Dịch Nhiên rất nhanh liền cứng lại.Cố Tây Châu cảm giác trước ngực chợt lạnh, hắn quay đầu lại thấy Tư Dư từ trên giường xoay người ngồi dậy, tầm mắt lạnh lùng dừng trên người Phục Dịch Nhiên, tiếp đó khẽ nói với hắn: "Nhớ kỹ lời tôi với cậu từng nói."Cố Tây Châu chịu đựng tò mò, gật đầu, kỳ thật hắn bị bóng đen bên ngoài làm cho ruột gan cồn cào, rất muốn xem một cái.Bên ngoài khẳng định là mấy thứ quỷ quái gì đấy, với hắn mà nói chẳng phải là vấn đề gì lớn, hơn phân nửa chỉ cần táng cho một trận là xong.Tư Dư thấy ánh mắt hắn một mực nhìn về phía cửa sổ, bất đắc dĩ đi đến bên cửa sổ, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ."Nơi này không có thứ các ngươi muốn, đi đi."Thứ bên ngoại dường như nghe hiểu lời hắn nói, bóng đen càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.Ngày hôm sau--------Cố Tây Châu còn chưa kịp ra khỏi phòng, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói khe khe!"Đã chết.... Quả nhiên không đơn giản như vậy, một đêm chết liền hai người!" Lưu Khải chỉ vào một góc, nhẹ giọng nói chuyện với Văn Văn bên cạnh.Cố Tây Châu thấy sàn nhà đầy máu liền biết đêm qua xảy ra chuyện, đi qua liền thấy ----- hai cỗ thi thể đã biến dạng nằm trên mặt đất, máu tươi trên mặt đất chính là từ mặt bọn họ chảy ra, hai người đều không có mặt, trừ cái này ra tất cả quần áo trên người bọn họ đều không tổn hại gì, từ quần áo có thể nhận ra một trong số đó chính là cô gái hôm qua cãi nhau với Phục Dịch Nhiên.Cố Tây Châu theo bản năng nhìn vào trong phòng bọn họ, hắn chú ý tới báo chí dán trên cửa sổ bị xẻ mở một cách nham nhở, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.Lòng hiếu kì hại chết con mèo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...