Gặp mùa hạ, biết anh – Chương 5
Gặp mùa hạ, biết anh
So với giọng điệu của anh ta, tôi tỏ ra vô cùng lạnh lùng:
“Họ đang ở đâu?”
Triệu Thừa Kỳ chậc chậc hai tiếng:
“Cưng à, đây không phải thái độ của người đi cầu xin đâu nhé. Nhưng nể tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta, tôi cũng không vòng vo với em nữa. Nửa tiếng nữa, ở bến cảng, muốn cứu họ thì hãy đến một mình. Đến đây tôi sẽ cho em xem vài thứ thú vị, tôi đợi em nhé.”
Trước khi cúp máy, anh ta còn hướng về phía ống nghe mà “chụt” một cái đầy ám muội.
Tôi kìm nén ý định muốn ném điện thoại mà tức tốc chạy đến bến cảng.
Đến khi nhìn thấy từng chiếc container đang được vận chuyển lên tàu viễn dương ở bến cảng, cũng như sự rung lắc thỉnh thoảng xuất hiện trong các container, trong lòng tôi thầm kêu không ổn.
Thứ được chứa trong container chắc hẳn là sinh vật sống.
Tôi mượn ánh trăng len lỏi giữa các container, vừa định đưa tay chạm vào khẩu s.ú.n.g bên hông thì nghe thấy phía sau vang lên một tiếng huýt sáo.
“Cưng à, em không ngoan rồi nhé.”
Quay đầu lại, tôi thấy Triệu Thừa Kỳ đang ung dung bước về phía mình: “Đã bảo là phải đến một mình, sao còn mang theo thứ nguy hiểm như vậy?”
Tôi rút s.ú.n.g chỉ vào anh ta, lạnh giọng hỏi: “Người đâu?”
“Người?” Triệu Thừa Kỳ cười lạnh một tiếng: “Lũ đó mà cũng được coi là người sao? Tôi và em cũng coi như lớn lên bên nhau, vậy mà em lại vì hai con súc sinh mà dùng s.ú.n.g chỉ vào tôi, tôi thực sự đau lòng quá đi.”
Tôi không hề d.a.o động:
“Sao cũng được, anh muốn gọi họ là gì không liên quan đến tôi, tôi không muốn quản cái miệng của anh càng không quan tâm đến lòng dạ của anh. Dù sao nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ nổ s.ú.n.g.”
Triệu Thừa Kỳ thở dài đầy ẩn ý: “Em đúng là giống y hệt bố mẹ mình, sao cứ phải vì mấy con thú vật mà đối đầu với nhà tôi chứ.”
... Bố mẹ tôi?
Ba năm trước, tòa nhà công ty nhà họ Giang xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.
Vụ hỏa hoạn đó đã khiến tôi mất đi cả cha lẫn mẹ, gia đình họ Giang cũng từ đó mà sụp đổ.
Tôi nhận ra điều gì đó, trừng mắt nhìn hắn: “Vụ hỏa hoạn đó...”
Triệu Thừa Kỳ cười, lộ ra hàm răng trắng hếu:
“Phải, vụ hỏa hoạn đó là do nhà tôi làm. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn ở nước ngoài, gần đây mới nghe nói, nhà họ Giang sau khi bồi thường xong thì chẳng còn sót lại một xu. Giang Xuyên Diệp và Giang Sính không ai quản, tiền tang lễ của bố mẹ họ vẫn là do em giúp đỡ chi trả. Vài chục nghìn tệ đổi lấy khế ước của hai thú nhân cấp cao, đúng là một vụ làm ăn quá hời. Hạ Tri Ninh, về khoản kinh doanh này, em đúng là không kém gì tôi đâu.”
Mọi người đều cảm thấy đây là một cuộc giao dịch hời.
Ngay cả Giang Xuyên Diệp và Giang Sính cũng vì điều này mà kết khế với tôi - người mà họ căm ghét.
Chỉ có tôi biết đây không phải là giao dịch.
Tôi đối xử tốt với họ, chỉ vì họ cũng từng đối xử tốt với tôi trong những năm tháng thiếu niên không nơi nương tựa.
Nên chỉ cần họ muốn đi, tôi sẽ để họ rời đi bất cứ lúc nào.
Họ là những người tự do.
Chỉ là bây giờ, tôi có trách nhiệm phải tìm họ về.
“Trong container chứa thú nhân cấp thấp còn sống, đúng không?”
Triệu Thừa Kỳ nhướng mày: “Em vẫn thông minh như mọi khi.”
Dù đã đoán trước được nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh hãi.
Nhìn quanh, trong tầm mắt có đến hàng trăm chiếc container.
Tôi không dám nghĩ trong này chứa bao nhiêu mạng sống.
Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi: “Để tôi tìm đến Triệu Uyển Tình cũng là một phần trong kế hoạch của anh?”
Triệu Thừa Kỳ lại cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Vốn dĩ tôi để nó làm đại sứ hình ảnh cho cái tổ chức hòa bình nhân loại thú nhân gì đó, chỉ là để thuận tiện che mắt thiên hạ thôi. Dẫu sao thì ai mà ngờ được, cái tổ chức duy trì hòa bình lại đi làm cái móc nối buôn bán thú nhân. Không ngờ em vì chuyện này mà chủ động đem hai thú nhân cấp cao dâng tận tay nó, đúng là một niềm vui bất ngờ.”
Tôi nghiến răng, đang định tiếp tục ép hỏi anh ta tung tích của Giang Xuyên Diệp và Giang Sính, thì nghe thấy từ phía tàu viễn dương cách đó không xa vang lên một tiếng gầm gừ giống như dã thú.
Triệu Thừa Kỳ dùng ngón tay gạt nòng s.ú.n.g của tôi ra:
“Đừng có giả vờ giả vịt nữa, họ đang ở trong tay tôi, em không dám thật sự ra tay đâu. Kịch hay bắt đầu rồi, đi thôi, tôi dẫn em đi xem.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi bất an mãnh liệt.
Triệu Thừa Kỳ nháy mắt với tôi: “Cơ hội được tận mắt chứng kiến thú nhân và thú nhân truyền tông tiếp thế không có nhiều đâu, thật sự không đi xem sao?”
Tôi đã sớm nghe nói có người bán DNA của thú nhân cấp cao với giá cao trên thị trường đen để trục lợi.
Nhưng không ngờ, ngay bên cạnh mình lại có người đang bán những thú nhân còn sống sờ sờ.
... Thậm chí, còn ép họ phải giao phối.
“Anh điên rồi sao?”
“Điên?” Triệu Thừa Kỳ nhào tới, một tay ấn tôi lên container, một tay cố chấp muốn mười ngón tay đan c.h.ặ.t lấy tôi: “Thế này mà đã coi là điên rồi sao? Còn có cái điên hơn nữa đấy, cho em xem nhé?”
Nói đoạn, anh ta dắt bàn tay đó của tôi hướng về phía khóa thắt lưng của anh ta.
Anh ta ghé sát tai tôi, miệng không ngừng thì thầm:
“Họ không còn sạch sẽ nữa rồi, em đừng cần họ nữa, cần tôi được không?
“Họ làm ở đằng kia, chúng ta làm ở đây...”
Tôi hung hăng c.ắ.n mạnh vào cổ Triệu Thừa Kỳ, c.ắ.n đến mức đầy miệng mùi m.á.u tanh.
Triệu Thừa Kỳ đau đớn, đột ngột buông tay ra, một tay bịt động mạch cổ, không thể tin nổi nhìn tôi:
“Em muốn tôi c.h.ế.t sao?”
Tôi quệt miệng:
“Tôi là người có lòng tốt. Đến tiết Thanh minh tôi sẽ đốt giấy vàng cho anh.”
Triệu Thừa Kỳ cười khẩy một tiếng, đang định tiếp tục, thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Giây tiếp theo, mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Sau đó, có người nắm lấy tay tôi.
Nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, tôi theo bản năng muốn đuổi theo chủ nhân của bàn tay đó.
Nhưng Giang Xuyên Diệp chỉ đặt tay tôi lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Khi anh buông tay tôi ra, giống như muốn khắc ghi hình bóng tôi vào sâu trong đáy mắt, anh nhìn tôi một cái thật sâu.
Rồi không chút do dự, anh quay người lao vào màn đêm.
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh.
Triệu Thừa Kỳ mắng c.h.ử.i một tiếng, lập tức đuổi theo.
Tôi còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì nghe thấy phía sau vang lên một tiếng gọi.
“Hạ Tri Ninh!”
Tôi nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.
Giang Sính đứng dưới ánh trăng nhìn tôi, trên người khoác một lớp ánh bạc.
Tôi theo bản năng định chạy về phía cậu ấy, nhưng đúng lúc này tôi lại nhìn thấy Triệu Uyển Tình đang đứng phía sau cậu ấy.
Thế là tôi lại dừng bước.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Giang Sính đột nhiên chạy về phía tôi.
--













