Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp mùa hạ, biết anh – Chương 1

Gặp mùa hạ, biết anh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tỉnh dậy giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi của Giang Sính và Giang Xuyên Diệp ở phòng bên cạnh.

Cậu em trai Giang Sính giọng đầy bướng bỉnh:

"Em đã bảo là em ghét cái mùi trên người cô ấy rồi mà! Lần nào ngửi thấy cũng thấy khó chịu c.h.ế.t đi được!"

Anh trai Giang Xuyên Diệp nói với giọng trầm ổn:

"Bất kể em có ghét hay không, cô ấy vẫn là chủ nhân của chúng ta, em có hiểu không?"

Giang Sính có vẻ khó lòng chấp nhận: "Dựa vào cái gì chứ! Để báo ân thì gửi một người đến là chưa đủ sao? Tại sao cả hai chúng ta phải cùng ở đây chịu khổ chịu tội thế này!"

Tim tôi thắt lại, rồi nghe thấy Giang Sính nói tiếp:

"Anh, không phải anh cũng ghét cô ấy sao? Anh đi đi."

"Cái khổ khi ở bên cạnh cô ấy, mình em chịu là được rồi!"

Tôi thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Giang Xuyên Diệp.

Thế nhưng Giang Xuyên Diệp im lặng rất lâu.

Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy một tiếng thở dài.

Giang Xuyên Diệp chỉ nói đúng hai chữ:

"Ngủ đi."

Anh không thừa nhận, cũng chẳng hề phản bác.

Xem ra, Giang Xuyên Diệp cũng thật sự ghét tôi.

Họ mới chuyển đến nhà tôi chưa lâu, có lẽ vẫn chưa biết rằng khả năng cách âm của những khu chung cư cũ như thế này thực ra rất kém.

Dù họ có hạ thấp giọng thì trong đêm tối tĩnh mịch thế này, tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Tiếng tranh cãi phòng bên cạnh lịm dần.

Còn tôi thì chẳng tài nào chợp mắt được nữa.

Lúc nãy tôi lỡ ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.

Khi bị họ làm cho tỉnh giấc, dưới cánh tay tôi vẫn còn đè lên những mảnh vụn gỗ và đủ loại dụng cụ.

Trước khi ngủ, tôi đang làm quà sinh nhật cho Giang Sính và Giang Xuyên Diệp.

Tôi theo học ngành thiết kế kiến trúc.

Sinh nhật của Giang Xuyên Diệp và Giang Sính là vào ngày kia.

Tôi đã dự định từ sớm là sẽ tặng họ một bộ mô hình lắp ráp phục dựng lại đúng nguyên mẫu căn biệt thự cũ của nhà họ.

Sau khi nhà họ Giang phá sản, căn biệt thự đó đã bị bán đi.

Chắc hẳn họ rất nhớ nhà.

Cũng may hồi nhỏ tôi từng đến đó chơi nên vẫn còn nhớ mang máng bố cục cơ bản.

Việc phục dựng lại một căn biệt thự đối với tôi không khó, chỉ là tốn thời gian thôi.

Thế nên tôi mới âm thầm làm thêm vào ban đêm, làm đến mức gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.

Nhìn bộ mô hình sắp hoàn thiện trên bàn, tôi bỗng thấy lời Giang Sính nói cũng chẳng sai.

So với căn biệt thự biệt lập có sân vườn trước kia của họ với cái căn hộ vừa cũ vừa nát này của tôi.

Hiện tại, đúng là họ đang phải chịu khổ chịu tội thật.

Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi mở điện thoại và lướt thấy một bài đăng cùng thành phố.

[Rất ghét chủ nhân đã kết khế, cứ nhìn thấy cô ấy là lại thấy khó chịu về mặt sinh lý, phải làm sao đây?]

Bình thường tôi chẳng bao giờ hứng thú với những bài đăng kiểu này.

Nhưng cái tiêu đề này khiến tôi lập tức liên tưởng đến lời nói của Giang Sính.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà bấm vào xem.

Trong phần bình luận, chủ thớt đang cầu cứu.

[Tôi nghi là mình bị dị ứng với cái mùi trên người cô ấy! Lần nào ngửi thấy là nhịp tim cũng tăng nhanh, hô hấp dồn dập, những ai bị dị ứng chắc đều hiểu cảm giác này của tôi đúng không?]

Cư dân mạng thi nhau hưởng ứng.

[Tôi hiểu, nhịp tim nhanh đúng là muốn nôn thật, lần nào tôi uống trà sữa hay cà phê cũng bị thế, khó chịu cực kỳ, chủ thớt ngày nào cũng phải nhịn nhục thế này đúng là vất vả rồi!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

[Chủ thớt ghét cô ta thế thì trói lại mà nhốt vào, hoặc cưỡng ép cô ta thay dầu gội với nước hoa đi là xong.]

Mười phút sau, chủ thớt giải thích:

[Tôi xin đính chính trước là không phải tôi không nỡ nhé, cũng không phải tôi không nỡ xuống tay đâu, tôi thề đấy.]

[Tôi thật sự không phải không nỡ đâu, xin các bác đừng vu khống tôi.]

[Chẳng qua là chủ nhân của tôi, cô ấy là một gã lực lưỡng cao một mét chín, tôi không thể ép buộc cô ấy được.]

Có người để lại dấu chấm hỏi chấm lửng:

[??? Chủ thớt toàn dùng từ "cô ấy", xong lại bảo "cô ấy" là gã lực lưỡng cao mét chín, là có ý gì vậy?]

Câu trả lời này nhanh ch.óng bị nhấn chìm trong biển bình luận.

Chủ thớt lại tiếp tục nói:

[Anh trai tôi cũng ghét lắm. Rõ ràng anh ấy cũng chẳng thích gì chủ nhân đó, thế mà ngày nào cũng giả vờ ngoan ngoãn như cháu trai, thức khuya dậy sớm làm trâu làm ngựa cho cô ta.]

[Nhưng ai bảo anh ấy là anh tôi cơ chứ. Tôi bảo anh ấy muốn đi lúc nào cũng được, cái khổ này mình tôi gánh là được rồi.]

Một tài khoản có ảnh đại diện đen xì bình luận:

[Hừ. Một mình gánh vác? Lần đầu tiên thấy có người nói về chuyện muốn độc chiếm mà lại nghe hay ho như thế đấy.]

[Nằm mơ đi nhé.]

Cái ảnh đại diện đen xì đó trông cực kỳ lạc lõng trong khu vực bình luận.

Tôi nghi ngờ không biết cái người đó có hiểu lầm gì không.

Dù sao thì nhà tôi cũng có thú nhân ghét tôi đến thấu xương.

Nếu không phải vì chủ thớt nói chủ nhân nhà cậu ta là một gã cao một mét chín, tôi đã nghi ngờ chủ thớt chính là Giang Sính rồi.

Tôi vừa định giúp chủ thớt đáp trả cái tài khoản ảnh đen kia.

Thì khi tải lại trang.

Hai dòng bình luận của tài khoản đó đã biến mất không dấu vết.

Sáng sớm vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng.

Giang Xuyên Diệp lúc nào cũng chu đáo.

Kể từ khi họ dọn đến, tôi từ một người vốn chỉ biết ăn bánh quy, bánh mì vào buổi sáng đã được ăn những bữa sáng kiểu Trung nóng hổi, ngon lành.

Nhưng hôm nay, người bưng đĩa từ trong bếp đi ra lại là Giang Sính.

Sau khi ngồi xuống, Giang Xuyên Diệp nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, khẽ cười rồi nhìn Giang Sính:

"Sao hôm nay em lại làm bữa sáng thế?"

Giang Sính lầm bầm nhỏ giọng: "Chẳng phải là muốn để anh ngủ thêm chút sao, anh lúc nào cũng chỉ biết làm bữa sáng cho cô ta..."

Nghe xong câu đó, không hiểu sao sắc mặt Giang Xuyên Diệp bỗng trở nên lạnh lẽo.

Không khí có chút kỳ quặc, tôi muốn ăn thật nhanh để còn đến trường.

Đột nhiên, đôi tình nhân tầng trên bắt đầu cãi vã.

"Sao hả? Anh có thể dắt gái về thì tôi không thể dắt trai về chắc?"

"Nếu đã không nỡ thế thì bốn người chúng ta cùng sống chung đi cho rảnh nợ!"

Tiếp sau đó là bốn giọng nói khác nhau cùng vang lên, tranh cãi loạn xạ như trời long đất lở.

Ba người chúng tôi ở tầng dưới nghe thấy rõ mồn một.

Sau khi vểnh tai nghe một lúc, Giang Xuyên Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tối qua em ngủ lúc mấy giờ?"

Không đợi tôi trả lời, anh lại tiếp tục truy vấn:

"Có... nghe thấy gì không?"

Giang Xuyên Diệp tuy trẻ tuổi nhưng hành sự rất chín chắn, thấu đáo.

Làm việc gì cũng toát lên vẻ ung dung, tự tại.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt anh.

--

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp mùa hạ, biết anh
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...