Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Lại Sau Năm Năm – Chương 1

Gặp Lại Sau Năm Năm

Tác giả: A Phì A
Lượt đọc: 14
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tốt nghiệp đại học, Cận Quan Quan và mẹ cùng nhau mở một tiệm váy cưới, chị dâu cô đảm nhiệm việc hóa trang, còn cô phụ trách giới thiệu áo cưới cho khách hàng, đương nhiên người trả lương là anh trai cô. Từ đó, một cửa tiệm váy cưới xa hoa dần dần tồn tại ngay trung tâm thành phố.

Nhưng Cận Quan Quan vẫn thấy không mấy hài lòng với nhịp độ công việc hiện tại cho lắm, nói đúng hơn cô chỉ thích ở nhà nằm trên sofa xem phim, hiếm lắm mới có mặt ở tiệm váy cưới.

Chỉ riêng hôm nay không biết cô nổi hứng gì, tự dưng lại đến cửa tiệm. Vừa vặn hôm nay cửa tiệm bọn họ có chút việc, cho nên nhân viên trang điểm cùng cô bàn luận một phen, một lát sau, cô mới biết chút nữa sẽ có hai vị khách lớn đến đây, họ còn đặt biệt bao hết chỗ này.

Cửa hàng váy cưới của bọn họ có quy định rõ ràng, nếu muốn bao hết, thì phải chấp nhận trả một khoản chi phí kếch xù.

Vậy xem ra người sắp đến là một vị tổng tài giàu có và cô vợ nhỏ xinh đẹp.

Cận Quan Quan rất muốn biết vị tổng tài này là ai, có phải mấy ông chú đầu bóng lưỡng, bụng to trong truyền thuyết không?

Ngay lúc này, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đột nhiên bước vào, ngay khoảnh khắc Cận Quan Quan đối mặt với anh ta, cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

Người đàn ông cũng nhìn thấy cô, thân hình cao lớn khẽ khựng lại, nhưng gương mặt anh vẫn thanh lãnh như cũ, không để lộ ra bất kỳ biểu tình dư thừa.

Trong một giây ngắn ngủi, tầm mắt hai người chạm vào nhau, rồi lướt qua như người xa lạ.

Nhân viên cửa tiệm đứng bên cạnh cô, nghiêng người ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh ấy đẹp trai lắm đúng không? Người ta vừa đẹp trai vừa có tiền, vậy mà chị lại bảo em hoang tưởng, còn nói tổng tài thực tế chỉ toàn mấy ông chú bụng phệ, bây giờ chị đã sáng mắt ra chưa?Nói thật nhé, lúc nãy vừa nhìn anh ta, em ngay lập tức nghĩ trong đầu anh ấy đẹp trai tới mức mình không khép được chân.”

Cận Quan Quan nghe thấy lời này, trong lòng nghĩ thầm, không chỉ đẹp trai đến mức không khép được chân mà còn bị anh ta thao đến mức không khép được chân.

Điều đó đã được chứng minh vào nhiều năm trước, mỗi lần hai người cùng nhau thuê phòng khách sạn, chắc chắn cô sẽ bị anh ta thao không khép được chân.

Không nhớ thì thôi, một khi đã nhớ thì trong lòng càng tức giận, cô tự hỏi không biết có nên chủ động qua đó chào hỏi anh ta không, dù gì hai người cũng là người yêu cũ. Ngay khi cô đang phân vân do dự, cửa phòng thử đồ bất ngờ mở ra, một người phụ nữ mặc váy cưới cũng bước ra vui vẻ đến bên cạnh Hoắc Mộ, lôi kéo cánh tay anh, cất lên thanh âm nũng nịu hỏi: “Anh xem em mặc bộ váy này đẹp không? Em và anh chính là một cặp, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Cận Quan Quan vốn dĩ muốn tiến lên chào hỏi một câu, nhưng khi thấy cảnh này sắc mặt cô liền trắng bệch.

Nhân viên trang điểm hỏi cô: “Chị thấy vị hôn thê của anh ta thế nào? Trông rất đẹp đúng không?Hai người họ thật xứng đôi, tuấn nam và mỹ nữ.”

Cận Quan Quan nhìn về phía cô gái kia, cô ấy mang một vẻ đẹp ôn nhu và tao nhã, xác thực là một người con gái ‘hiền thê lương mẫu’, trên người còn mang theo một khí chất nhẹ nhàng, thoải mái, thật sự rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông.

Trước đây, Hoắc Mộ từng nói vợ tương lai của ang phải là một cô gái hiền lành, điềm tĩnh.

Nghe lời nói đó, Cận Quan Quan không khỏi có chút tự t//i, vì cô hoàn toàn đối lập với tiêu chuẩn của anh, từ nhỏ đến lớn ai cũng chê cô ồn ào, miệng nói không ngừng được, tuyệt đối không có cô gái nào giống như cô.

Khó trách, Hoắc Mộ không thích cô, năm đó ở bên nhau chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi.

Sau này, một cô gái khác lại xuất hiện trong cuộc đời anh, cho nên vừa thi tốt nghiệp xong liền buông lời chia tay, không cần cô nữa.

Hoắc Mộ xem cô như người xa lạ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vị hôn thê của anh còn đang ở đây, cô và anh nên phân rõ giới hạn đừng để cho cô ấy biết thì tốt hơn, như vậy anh cũng không phải khó xử.

Cận Quan Quan cô không bao giờ làm chuyện thất đức đi phá hoại hôn nhân hạnh phúc của người khác. Nghĩ là làm, cô không chú ý đến anh nữa, mắt không thấy tâm không phiền, sang chỗ khác thu dọn vật dụng.

Cận Quan Quan vừa bước vào phòng thử đồ để cất một ít đồ đạc, bất ngờ cửa phòng đột nhiên đóng lại, cô nghe được liền giật mình, xoay người lại.

Hoắc Mộ không biết vào đây từ khi nào, trên người anh vẫn mặc một bộ âu phục ngay ngắn chỉnh tề như lúc nãy.

Anh lạnh nhạt bước đến chỗ Cận Quan Quan.

Phòng thử đồ rất lớn, nên cho dù Hoắc Mộ có đi vào cũng không thấy ngột ngạt.

Cận Quan Quan nhìn thấy bộ dáng đầy khí thế của anh, cô có chút sợ hãi, cảm thấy nếu tiếp tục ở trong này sẽ không ổn, cho nên muốn đi ra ngoài. Nhưng Hoắc Mộ đã nhanh chóng bắt được cổ tay cô, đè lên vách tường.

Hoắc Mộ ghì chặt tay cô lên đỉnh đầu, giây tiếp theo, bàn tay khớp xương rõ ràng đặt trên m//ô//n//g cô sờ soạng, vuốt ve cánh m//ô//n//g cô, tay anh như mang điện, nơi nào bị anh chạm qua, cô có cảm giác như nơi đó lưu lại một trận tê dại.

Hôm nay Cận Quan Quan mặc trang phục công sở, thân trên mang một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới được bao bọc bởi một chiếc váy bó sát, ôm lấy m//ô//n//g. Bởi vì đây là loại váy nếu mặc quần lót bình thường sẽ để lại dấu vết, nên phải mặc quần chữ đinh (丁).

Hoắc Mộ vuốt m//ô//n//g cô một hồi, không cảm nhận được dấu vết của quần lót, anh tưởng rằng cô không mặc quần lót. Loại chuyện này anh dám chắc cô có thể làm được, trước đây khi hai người bọn họ ở cùng nhau, cô thường xuyên không mặc quần lót dụ hoặc anh. Cho nên tức khắc, anh kéo váy cô lên.

Anh nhìn xuống, chỉ thấy quần lót chữ đinh (丁).

Loại quần lót này không thể che chắn gì được, một nửa miệng huyệt còn bị lộ ra bên ngoài.

Hoắc Mộ nhìn quần lót chữ đinh (丁), hai mắt anh đỏ lên, ngón tay đối mặt với tiểu huyệt, sau đó kéo sợi dây mỏng xuống, rồi đem quần chữ đinh (丁) trong tay đặt sang một bên.

Không có vật che đậy, âm mao màu đen lập tức đập vào mắt anh, anh dùng hai ngón tay đặt lên hai mảnh hoa môi, bẻ ra. Theo động tác của anh, âm đế hồng hào trên miệng huyệt nhô lên, ngón tay giữa khẽ chạm lên âm đế, rồi cọ xát không ngừng.

“A…”

Cảm giác được dị vật đột nhiên xông vào nơi riêng tư, cô không nhịn được mà r//ê//n rỉ một tiếng, cô cúi đầu nhìn ngón tay anh đang đùa bỡn hoa huyệt, trong lòng thật sự tức chết.

Anh ta đang làm gì?

Vị hôn thê còn đứng bên ngoài, anh ta lại dám đóng cửa phòng thay đồ, còn trêu chọc âm đế cô.

Cô nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn anh: “Hoắc Mộ, anh có bệnh phải không hả?Bỏ tay anh ra! Tôi không phải vị hôn thê của anh, có cắm tôi cũng vô dụng, về nhà rồi cắm vị hôn thê đi.”

Hoắc Mộ nghe được lời này, khóe môi anh nhếch lên, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa nói một câu, bây giờ lại mở môi mỏng nhàn nhạt hỏi:

“Em đang ghen tị?”

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12: Hoắc Mộ vẫn còn độc thân
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16: Tôi không có bạn trai
Chương 17: Câu dẫn Hoắc Mộ trên bàn học
Chương 18: Chúng ta tái hợp đi
Chương 19
Chương 20
Chương 21: Hoắc Mộ ghen
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Phụ nữ khi tức giận sẽ rất đáng sợ
Chương 25: Hoắc Mộ loại thiên kim đó chỉ đùa bỡn cậu mà thôi
Chương 26: Hoắc Mộ không học ở Harvard thật sao?
Chương 27
Chương 28: Nguyên nhân Hoắc Mộ ngồi tù
Chương 29
Chương 30: Làm tình bên cửa sổ
Chương 31
Chương 32: Từ khi có bạn gái cuộc sống chỉ toàn màu hồng
Chương 33: Chỉ mặc váy đến phòng Hoắc Mộ
Chương 34
Chương 35: Mặc vào cho em
Chương 36: Hoắc Mộ, em yêu anh, thật sự rất yêu anh
Chương 37: 69
Chương 38: Phá thân
Chương 39: Ghen
Chương 40: Hoắc Mộ, chúng ta sinh con nha
Chương 41: Hoắc Mộ là chanh tinh
Chương 42: Mình có thể hôn cậu không? Chỉ một cái thôi.
Chương 43
Chương 44: Quay video tình ái
Chương 45
Chương 46: Nóng lạnh hòa hợp
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Phát hiện ra chân tướng
Chương 51: Hoắc Mộ, chúng ta…
Chương 52: Nếu thấy có lỗi thì sinh con cho anh đi
Chương 53: Thuê phòng ở khách sạn tình thú
Chương 54
Chương 55: Hoắc Mộ, em mang thai
Chương 56: Được làm Hoắc phu nhân
Chương 57: Ngày mang thai
Chương 58: Uống sữa
Chương 59: Tâm tư của Hoắc Mộ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Lại Sau Năm Năm
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...