Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Lại Sau Năm Năm – Chương 39: Ghen

Gặp Lại Sau Năm Năm

Tác giả: A Phì A
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoắc Mộ cầm khăn giấy lau sạch hạ thể Cận Quan Quan.

Lúc nãy thao cắm quá mức, nên bây giờ miệng huyệt đã sưng to. Hoắc Mộ áy náy nói: “Xin lỗi, ngày mai anh sẽ đến nhà thuốc mua thuốc cho em, khi nãy anh không nhịn được.”

Cận Quan Quan thấy bộ dáng ũ rũ của Hoắc Mộ, hai chân dựa lên vai anh.

“Anh xin lỗi cái gì? Không cần phải xin lỗi, đây là chuyện bình thường, lần đầu tiên của phụ nữ lúc nào cũng vậy, lúc nãy em rất thoải mái. Anh cắm em rất sướng, em cực thích dương vật lớn của anh.”

Hoắc Mộ ném khăn giấy vào thùng rác, sau khi tắm xong, liền ôm Cận Quan Quan chìm vào giấc ngủ.

Cận Quan Quan cũng muốn anh trần trụi như mình, như vậy cơ thể hai người mới có thể dán sát vào nhau, cả người bị Hoắc Mộ ôm gắt gao làm cô cực kỳ phấn khích. Cho nên, những lúc Hoắc Mộ cùng cô thuê phòng, hai người thường không mặc quần áo, hai cơ thể không một mảnh vải dán vào nhau.

Hoắc Mộ thích Cận Quan Quan gối đầu lên cánh tay mình, lúc này cũng dùng cánh tay mình làm gối đầu cho cô, một cánh tay khác thì ôm cô vào lòng.

Trải qua một hồi hoan ái kịch liệt, Cận Quan Quan đã thấm mệt, bây giờ còn nằm trong lồng ngực Hoắc Mộ, mí mắt cô càng nặng trĩu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cô lấy sợi dây thun đeo vào cổ tay anh, nói: “Hoắc Mộ, em là bạn gái anh, nên anh phải đeo sợi dây thun này để chứng minh là anh đã có bạn gái, là hoa đã có chủ.

Hoắc Mộ nói ‘được’, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn, đắp chăn cho cả hai.

Ngày hôm sau, hai người phải rời giường đi học.Sau khi rửa mặt, mặc xong quần áo, Cận Quan Quan cùng Hoắc Mộ xuống lầu đi ăn sáng.

Cô nhìn đôi chân mình phản chiếu qua thang máy, hỏi Hoắc Mộ: “Hoắc Mộ, anh thấy chân em có gì khác lạ không?”

Hoắc Mộ nhìn chân cô chằm chằm, còn tưởng rằng chân cô bị thương, liền hoảng sợ hỏi: “Có gì lạ sao?”

Cận Quan Quan: “Em nghe nói người ta có thể phân biệt ai là xử nữ dựa vào dáng đi. Bởi vì dáng đi của người vừa bị thao rất kỳ quái, vì vị trí giữa hai chân bị thao, nên chân cũng mở rộng ra, anh thấy em có giống vậy không?”

Hoắc Mộ nhìn không ra, lắc đầu nói “không thấy.”

Hạ thể Cận Quan Quan vô cùng nóng rát, cảm thấy chân bước đi không bình thường, giống như hai chân không khép lại được.

Cô bắt Hoắc Mộ chụp một tấm ảnh, coi như kỷ niệm lần đầu làm tình.

Cận Quan Quan’mặt dày’ nằm trong phòng ngủ Hoắc Mộ thật lâu không chịu rời đi. Bởi vì cô muốn nhìn bộ dáng đẹp trai của Hoắc Mộ khi nghiêm túc làm việc.

Ngắm trai đẹp một hồi làm cô ngủ quên lúc nào không hay, đến khi mơ màng tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng Hoắc Mộ đang nói chuyện cùng thư ký.

Tô Duyên bất bình nói: “Hoắc tổng, tôi đã theo anh từ hồi mới thành lập công ty, tôi cũng được xem như tiền bối. Tôi thấy nếu không có tôi công ty sẽ không phát triển mạnh như bây giờ, vì cớ gì phải chuyển tôi đến làm giám đốc nhân sự?”

Hoắc Mộ ngẩng đầu giả thích: “Tôi thăng chức cho cô đồng nghĩa tiền lương của cô cũng nhiều hơn, rõ ràng cô không phải chịu thiệt thòi gì.”

Nghe được lý do này, Tô Duyên cười nhạo: “Hoắc tổng, tăng lương là một mặt, mặt khác là vì bạn gái anh không phải sao? Vì cô ta không muốn tôi làm thư ký của anh, nên anh mới điều tôi đi. Chắc anh chỉ mới quen biết cô ta mấy ngày. Chúng ta đã có hai năm tình nghĩa đồng nghiệp, không lẽ chỉ vì một người phụ nữ mới quen mà điều tôi đi sao?

Nếu lý do là vì tôi làm việc không tốt, tôi sẽ không nói gì cả, nhưng đó lại là một người phụ nữ anh mới biết chưa bao lâu, anh thấy tôi sẽ cam tâm?”

Hoắc Mộ đặt văn kiện trong tay xuống, nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói: “Cô ấy không phải người tôi mới quen mấy ngày, mà là người tôi yêu suốt bảy năm, lý do này được không?”

Tô Duyên muốn nói thêm gì đó, nhưng lời của Hoắc Mộ đã trực tiếp ngăn chặn mọi thứ, không có cách nào nói ra, chỉ có cách từ bỏ.

Là cô ta coi thường người phụ nữ kia. cho là hai người chỉ mới quen nhau mấy ngày mà thôi, không hề nghĩ đến nguyên nhân này.

Thái độ của Tô Duyên biến đổi rất nhanh, cô trầm mặc, ngữ điệu thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng: “Vậy được rồi, nếu là vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Anh là cấp trên, cho dù cho anh có quyết định thế nào, tôi cũng không có quyền làm trái, chỉ có thể thuận theo. Nhưng tôi có vài lời muốn dặn anh, dạ dày anh không tốt, nên nhớ phải ăn cơm đúng giờ giấc. Dù không có tôi không mang cơm đến, anh cũng đừng quên. “

“Ngoài ra, phải ngủ sớm, đừng thức khuya. Trước kia anh thức khuya nhiều đến mức gần như không muốn sống nữa. Tôi sẽ tìm thư ký mới cho anh, là một thư ký nam. Khẩu vị của anh thế nào tôi biết rất rõ, chăm sóc anh nhiều năm tôi mới nhận ra anh không thích cà phê bỏ đường, nên tôi sẽ nói rõ với cậu ta. Những chuyện khác anh đã cự tuyệt tôi, nhưng về chuyện này tôi có quyền quyết định đúng không?”

Bên trong phòng nghỉ, Cận Quan Quan nghe thấy lời này, cả người tức muốn hộc máu. May mắn cô kịp thời thức dậy, nên mới nghe được những gì cô ta nói.

Mẹ nó! Bà đây muốn cầm gối đánh người!

Dám nói với bạn trai bà những lời này?

Đây là việc mà một thư ký nên làm sao?

Thư ký cái con khỉ! Cô ta đang xem mình là bạn gái của Hoắc Mộ.

Trong lòng Cận Quan Quan hết sức phẫn nộ, hận không thể xông ra đánh chết ‘đầu chó’ của ‘trà xanh’.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12: Hoắc Mộ vẫn còn độc thân
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16: Tôi không có bạn trai
Chương 17: Câu dẫn Hoắc Mộ trên bàn học
Chương 18: Chúng ta tái hợp đi
Chương 19
Chương 20
Chương 21: Hoắc Mộ ghen
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Phụ nữ khi tức giận sẽ rất đáng sợ
Chương 25: Hoắc Mộ loại thiên kim đó chỉ đùa bỡn cậu mà thôi
Chương 26: Hoắc Mộ không học ở Harvard thật sao?
Chương 27
Chương 28: Nguyên nhân Hoắc Mộ ngồi tù
Chương 29
Chương 30: Làm tình bên cửa sổ
Chương 31
Chương 32: Từ khi có bạn gái cuộc sống chỉ toàn màu hồng
Chương 33: Chỉ mặc váy đến phòng Hoắc Mộ
Chương 34
Chương 35: Mặc vào cho em
Chương 36: Hoắc Mộ, em yêu anh, thật sự rất yêu anh
Chương 37: 69
Chương 38: Phá thân
Chương 39: Ghen
Chương 40: Hoắc Mộ, chúng ta sinh con nha
Chương 41: Hoắc Mộ là chanh tinh
Chương 42: Mình có thể hôn cậu không? Chỉ một cái thôi.
Chương 43
Chương 44: Quay video tình ái
Chương 45
Chương 46: Nóng lạnh hòa hợp
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Phát hiện ra chân tướng
Chương 51: Hoắc Mộ, chúng ta…
Chương 52: Nếu thấy có lỗi thì sinh con cho anh đi
Chương 53: Thuê phòng ở khách sạn tình thú
Chương 54
Chương 55: Hoắc Mộ, em mang thai
Chương 56: Được làm Hoắc phu nhân
Chương 57: Ngày mang thai
Chương 58: Uống sữa
Chương 59: Tâm tư của Hoắc Mộ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Lại Sau Năm Năm
Chương 39: Ghen

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: Ghen
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...