Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 95

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ cần một câu hỏi này của Ân Viêm thì Sở Nghinh liền giống như đang dần lấy lại tinh thần chiến đấu vậy.

Không một chút do dự hay lo sợ, cô nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông đối diện, dõng dạc đưa ra điều kiện duy nhất của mình.

- Li hôn! Tôi muốn li hôn!

Hình như sợ hắn nghe không kịp hoặc chưa nghe hiểu nên cô còn cố tình giải thích lại một lần nữa.

- Tôi không cần bất cứ sự ban phát nào từ anh cả, tôi chỉ muốn li hôn thôi.

Nếu như anh muốn tôi sinh ra thứ tạp chủng này thì phải cam kết sau khi tôi sinh nó xong, anh sẽ ký đơn li hôn.

- Thế nào? Điều kiện này của tôi, anh đáp ứng được không?

Không phải Ân Viêm nghe không rõ hoặc không hiểu mà hắn còn nghe rất rõ, hiểu rất rõ nữa là đằng khác.

Xem ra điều mà hắn luôn lo sợ vẫn chưa từng biến mất, hắn cũng đã mơ hồ đoán được từ trước rồi, chỉ cần có một cơ hội dù là rất nhỏ thì cô cũng chỉ chọn rời khỏi hắn mà thôi.

Cũng phải, cô đâu có chút tình cảm nào với hắn, huống chi cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là do hắn lên kế hoạch ép cô phải gả rồi, đương nhiên cô chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi.

Lần này cô lại bắt hắn lựa chọn giữa cô và con của hai người.

Không đời nào! Hắn sẽ không giờ để cô rời khỏi hắn.

- Nằm mơ đi!

Sắc mặt vốn không có biểu cảm của người đàn ông chỉ trong thoáng chốc liền trở nên lạnh khốc một cách đáng sợ.

Hắn bật cười một tiếng vừa nham hiểm lại vừa có chút cảm giác cô độc, không một dấu hiệu báo trước đã bóp chặt cổ của Sở Nghinh, ép chặt gáy của cô dán vào tưởng phía sau, lập tức đưa ra lời cảnh cáo.

- Sở Nghinh, em nghe cho rõ đây, bất kể có chuyện gì xảy ra thì em cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn, càng không nên nghĩ đến việc rời khỏi tôi.

Bởi vì em thoát không nổi đâu.

Lời hắn đang nói, Sở Nghinh sớm đã hiểu được ngay từ đầu rồi, đúng vậy, đúng là cô thoát không nổi, nhưng không phải bây giờ hắn còn đang có chuyện muốn cô làm cho hắn sao, lại còn là một chuyện vô cùng quan trọng nữa, cho nên ít nhiều gì thì cô cũng nên có chút quyền chủ động chứa.

Bóp chặt cổ của Sở Nghinh như vậy, rõ ràng là Ân Viêm không muốn nghe cô nói, vì hắn biết một khi cô nói thì cũng có gì khác ngoài đòi li hôn với hắn, và cũng không cho phép cô được nói.

Lực tay của hắn chỉ mới dùng ba phần nhưng cái cổ nhỏ của Sở Nghinh thì hình như sắp bị bóp gãy làm đôi rồi.

Cho đến khi hắn nhận thấy cô sắp không thể chịu đựng được nữa thì mới từ từ buông lỏng tay, nhắc nhở cô thêm lần nữa.

- Tôi chỉ cho em một đặc quyền, nếu như em không muốn thì không cần nhận cũng được.

Có điều, đứa bé này thì vẫn phải được sinh ra.

Em cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi có rất nhiều thời gian để đợi.

Nói đoạn, hắn tạm ngừng lại và đứng lên, dáng vẻ trông vô cùng thư thái khi xem lại từng chiếc khóa đang cố định tay chân của Sở Nghinh, tiếp tục nói hết những lời còn lại.

- Khi nào suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ mở khóa cho em.

Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ở yên đây.

Khuyên em một câu nữa, tốt nhất nên giữ chút sức lực.

Dứt lời thì hắn cũng chuẩn bị xoay người rời khỏi đây, nhưng trước khi đi vẫn không quên một động tác vô cùng săn sóc đối với Sở Nghinh.

Bàn tay hắn chạm nhẹ trên một bên má của cô, giúp cô vén gọn lại mấy sợi tóc rối.

Ánh mắt Sở Nghinh nhìn hắn rất rõ ràng đang thể hiện sự chán ghét đến tận xương tủy, nếu không phải bị hắn cưỡng chế chói chặt ở đây thì sao cô có thể cam tâm nhẫn nhục như vậy chứ.

Chỉ có điều cô không biết rằng bộ dạng xù lông hiện tại của cô trong mắt của Ân Viêm chỉ giống như một trò cười thôi.

Có vẻ như cô càng tức giận thì hắn càng thấy thỏa mãn hơn.

Đợi người đàn ông đi ra khỏi phòng rồi, cánh cửa trước mặt vừa đóng lại thì Sở Nghinh mới từ từ thở phào một hơi, vừa rồi cô đã tận dụng hết tất cả sức lực có thế có được gồng mình lên đối đầu với Ân Viêm, đến lúc hắn rời đi rồi thì cô mới cảm giác toàn thân giống như vừa bị rút hết sinh khí, nếu còn kéo dài thêm một giây một phút nữa thì chắc cô thật sự ngất xỉu vì dây thần kinh sợ hãi bị đứt làm đôi.

Nhưng vừa mới được thở phào nhẹ nhõm một hơi thì cô lại cảm giác có gì đó không ổn xung quanh.

Vừa mới một giây trước tinh thần còn rất tỉnh táo mà, mặc dù bị dọa cho một phen khiếp vía nhưng không đến mức đầu óc mụ mịa, nhưng sao lúc này cô lại có cảm giác choáng váng lâng lâng không còn tỉnh táo như vậy, năm giác quan đang dần dần yếu đi, toàn thân cũng vô lực không còn tự chủ được nữa.

Dần dần, cô không còn giữ được ý thức như lúc đầu, cũng không phân biệt được rốt cuộc mình đã ngủ hay còn đang tỉnh....!

Trong khi đó, cách một cánh cửa phòng, người đàn ông vốn phải rời đi từ lâu rồi nhưng vẫn còn đứng đây.

Bởi vì từ lúc bước ra khỏi phòng, hắn căn bản không hề bước đi tiếp mà là đang chờ đợi.

Hắn đứng ngay bên cửa, thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ trên tay, đáy mắt lộ ra một tia nham hiểm mưu mô, nụ cười bên khóe môi thì gợi một cảm giác lạnh run đến tận xương tủy.

Lần cuối cùng nhìn đồng hồ, hắn xác nhận đã đợi được đến lúc bắt đầu rồi, liền bước thêm hai bước đến cửa, thản nhiên vặn nắm cửa đi vào trong phòng.

Nhìn Sở Nghinh ngủ say trong tư thế vẫn bị trói chặt trên giường, Ân Viêm nhẹ nhàng nâng khóe môi hài lòng, tiện tay rút một điếu thuốc rồi châm lửa, nhưng chỉ kẹp giữ hai ngón tay mà không hút.

Hắn bước từng bước một đi tới bên giường, ngồi xuống chỗ trống gần cô nhất, đưa tay lên vừa vén lại tóc của cô vừa tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này ngắm nhìn gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó đối phó với mình.

- Mặc dù không có tác hại nhiều như việc sử dụng thuốc uống trực tiếp nhưng hương liệu vốn dĩ là một yếu tố rất nhạy cảm đối với thai phụ.

Tớ vẫn phải nhắc nhở cậu, nên biết tiết chế một chút.

Bên nào nặng bên nào nhẹ, chắc trong lòng cậu cũng rõ hơn tớ.

Hắn nhìn qua nến thơm đặt trên bàn đã tắt, nụ cười bên khóe môi càng đậm hơn.

Nến thơm này chính là một loại hương liệu thôi miên mới có tác dụng tương đương với loại thuốc mà lúc trước hắn vẫn cho Sở Nghinh uống, vì bây giờ cô đang mang thai nên không thể tiếp tục chịu đựng những nguy cơ tiềm ẩn của các loại thuốc đó, cho nên hắn mới đến chỗ Trần Hy mượn tạm chút hương liệu này, ít ra cũng có thể chơi đùa với cô thêm vài lần.

Lấy từ trong túi quần ra một miếng vải đen, hắn tiện tay đặt điếu thuốc lên gạt tàn trên bàn rồi mới dùng miếng vải bịt kín hai mắt của Sở Nghinh lại.

Trong lúc đợi cô tỉnh lại, hắn ngồi bên cạnh vô cùng thảnh thơi hút điếu xì gà đang cháy dở, một tay khác lại rất bận rộn m ơn trớn gương mặt trắng hồng mịn màng của nữ nhân vẫn còn ngủ say.

Chờ thêm từng giây từng phút cô tỉnh lại....!

Hình như qua vài phút đã bắt đầu có phản ứng rồi.

Sở Nghinh sau khi ngủ một giấc ngắn, mơ hồ tỉnh lại, cũng không biết mình đã khôi phục được ý thức chưa, vì không rõ mình đang tỉnh hay mơ nữa.

Nhưng cảm giác thì thực sự rất chân thật, cô cảm nhận được có người đang ngồi ở ngay bên cạnh mình, hơn nữa hắn còn đang chạm vào mình nữa.

Có điều cô không thể nhìn thấy gì cả, hình như có gì đó bịt mắt của cô lại rồi.

Là anh ta, chính là anh ta!

Trong đầu vừa mới nảy sinh ra suy đoán đó, dây thần kinh lẫn đại não của Sở Nghinh đều rơi vào trạng thái báo động khẩn, hoảng sợ tìm mọi hướng né tránh sự đụng chạm của người đàn ông vẫn không biết mặt.

- Đừng đụng vào tôi! Sao anh còn xuất hiện nữa hả?

Không phải lần trước Ân Viêm đã đồng ý với cô không để cô gặp tên khốn này rồi ư? Sao bây giờ hắn lại lật lọng chứ? Chỉ vì cô không làm theo ý của hắn thôi sao?

Cứ tưởng là đã thoát được chuyện khủng khiếp nhất này, nhưng không ngờ vẫn còn lặp lại.

Vì cô giãy giụa né tránh nên tay của Ân Viêm mới bị bỏ lại ở giữa không trung, nhưng hắn không những không tức giận mà ngược lại còn nhếch môi cười rất thản nhiên nữa, giọng điệu có phần bỡn cợt lại như đang ngầm đe dọa.

- Em nói gì vậy? Chúng ta có con rồi mà, sao tôi có thể không xuất hiện được.

Tôi còn phải thăm con của tôi nữa chứ.

Hắn còn chẳng chút kiêng dè gì chạm tay xuống bụng dưới của Sở Nghinh, cảnh tượng này là do Sở Nghinh không thể nhìn thấy, nếu không thì chắc chắn không thể nào phủ nhận rất giống một đôi vợ chồng đang háo hức chờ đứa con chung của hai người chào đời.

Nhưng khi nghe người đàn ông nói ra câu đó, cô cảm giác như vừa bị nhúng xuống một bãi nước thải vừa bẩn vừa hôi hám.

Anh ta đang nhắc nhở cô nhớ thật kỹ mối quan hệ giữa hai người, nhớ thật kỹ chuyện cô ngoại tình rồi mang thai nữa.

Sự tồn tại của đứa bé này đối với cô chính là một vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời mà mỗi giây mỗi phút trôi qua cô đều muốn phá nó đi, nhưng anh ta vừa mới xuất hiện lại đã khẳng định bên tai cô sự tồn tại và nơi đến của nó, điều này khiến cô hận không thể làm cho nó biến mất ngay lập tức.

- Con sao? Tôi khuyên anh nên quên đi, bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không sinh nó ra! Thứ tạp chủng này nên chết đi thì tốt nhất, nó không xứng được sinh ra.

Không còn đủ nhẫn nại để nghe Sở Nghinh tiếp tục dùng những lời lẽ cay nghiệt đó nguyền rủa chính con ruột của mình, Ân Viêm liền đưa tay qua bóp chặt cổ của cô, còn dùng một phần lực nâng lên cao, chắc chắn cô không thể nào chửi tiếp được nữa.

Nhưng hắn thì có, cô hết lần này đến lần khác phủi bỏ đứa bé trong bụng chính là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn rồi.

- Em thật sự không bằng cả rắn rết.

Nó là con của em, là một phần máu thịt của em, nhưng em lại có thể dùng những lời lẽ đó để chửi rủa nó.

- Vậy tôi cũng nói cho em biết, và em nên nhớ kỹ cho tôi.

Nó là con của em, nhưng cũng là con của tôi.

Đừng tự cho rằng vì nó nằm trong bụng của em thì em có quyền quyết định sự sống chết của nó.

Con cũng là của tôi, cho dù phải dùng cách thức gì tôi cũng sẽ khiến em phải sinh nó ra.

Sở Nghinh, nếu em dám đụng đến nó, tôi đảm bảo cả đời này em sẽ không thể nào sống yên ổn được.

Đây cũng là những lời mà lúc hắn dùng thân phận thật đứng trước mặt cô dù rất muốn nói nhưng lại không đúng tư cách mà nói, nhưng bây giờ thì khác, trong suy nghĩ của cô thì đứa bé này cũng là con của hắn nên hắn không cần tiết chế gì nữa.

Sở Nghinh bị bóp cổ đến mức không thở được, cảm giác mình sắp không thể trụ nổi nữa.

Hai tay lại bị trói chặt phía sau, cô muốn dùng bất cứ cách thức nào có thể tự thoát thân được nhưng hình như chẳng có cách nào cả.

Nhưng người đàn ông này chắc chắn sẽ không bóp ch3t cô rồi, không phải hắn cũng như Ân Viêm đều muốn ép cô sinh ra đứa bé này sao? Nếu bóp ch3t cô rồi thì chắc chắn đứa bé này cũng không sống được.

Đợi đến khi anh ta buông tay thả mình ra, Sở Nghinh vừa ho khan vừa cố gắng lấy lại giọng nói của mình để nói với anh ta.

- Chắc anh không quên thân phận hiện giờ của tôi nhỉ? Tôi là vợ hợp pháp của Ân Viêm, là con dâu của Ân gia.

Nếu như tôi sinh ra nó, chắc chắn nó sẽ được coi là huyết mạch của Ân gia, hơn nữa Ân Viêm cũng đã tuyên bố với tôi muốn tôi sinh nó ra để giúp anh ta giành vị trí thừa kế.

Như vậy đã chắc chắn anh phải giành nó với Ân Viêm và Ân gia rồi, tôi thực sự nghĩ rằng anh không có phần thắng đâu.

Nghe cô nói vậy, Ân Viêm cũng chỉ nhẹ nhàng bật cười, một màn khói thuốc mỏng theo hơi thở của hắn, lờn vờn xung quanh cô.

- Em thế này là đang lo cho tôi sao? Dựa vào đâu mà em tin chắc là tôi không có phần thắng? Hay là bởi vì trong mắt em người chồng trên danh nghĩa đó của em là lợi hại nhất rồi?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...