Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 81

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mục Nhiễm bị hỏi đến mức á khẩu, lúng túng muốn tìm lí do lảng tránh nhưng càng cố né thì càng lộ ra nhiều điểm nghi vấn.

- Tiểu, tiểu Nghinh, cậu khoan kích động, cậu vừa mới tỉnh lại.

Tớ, tớ....!

Thấy Mục Nhiễm cứ úp mở không rõ ràng, Sở Nghinh càng trở nên kích động, cáu gắt hỏi cho ra mới thôi.

- Tiểu Nhiễm, cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện đây? Tớ, tớ rốt cuộc bị làm sao hả? Cậu mau nói đi, có phải bác sĩ nhầm lẫn hồ sơ rồi không? Bọn họ nhầm thôi đúng không?

Mục Nhiễm nắm chặt váy để giữ bình tĩnh, lo lắng đến phát hoảng, ngồi nhanh xuống giường vừa giữ chặt tay của Sở Nghinh vừa cố gắng giải thích.

- Được rồi tiểu Nghinh, cậu đừng như vậy nữa.

Tớ nói cho cậu biết được chưa nào.

Bác sĩ không hề nhầm lẫn, tiểu Nghinh, cậu mang thai rồi.

Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, Sở Nghinh nghe xong mà hồn phách tưởng chừng như đã bị đánh mỗi thứ một nơi.

Bàn tay vô thức chạm vào bụng dưới, run rẩy dùng sức bấu chặt.

Cô vừa nghe gì thế này? Cô đang mang thai ư?

Không thể nào! Không phải mỗi lần sau khi thức dậy, Ân Viêm đều bắt cô phải uống thuốc tránh thai mà, sao lại có thể mang thai được chứ.

Nếu thật sự bây giờ cô đang mang thai, thì đứa bé trong bụng này không phải là của người đàn ông chưa từng cho cô thấy mặt kia sao?

Cô đã bị Ân Viêm ép ngoại tình, mà bây giờ còn mang cái thai này nữa, đây chính là kết quả của một cuộc gian díu.

Đứa bé này đối với cô nếu không phải một vết nhơ thì cũng chính là minh chứng cho những cơn ác mộng mà cô đã trải qua.

- Vậy Ân Viêm, anh ta, có biết chuyện này không?

Không biết bây giờ Sở Nghinh đang nghĩ nhưng vì sợ cô lại kích động nên vấn đề nào mà cô hỏi thì Mục Nhiễm cũng đều trả lời hết.

Cô gật gật đầu, tiếp theo đó mới kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

- Anh ta là người đầu tiên biết tin.

Tiểu Nghinh, cậu tuyệt đối phải bình tĩnh thì tớ mới có thể nói hết cho cậu nghe được.

Nếu nói không lo sợ thì chính là nói dối, chẳng qua là Sở Nghinh cố gắng không để lộ sơ hở trước mặt của Mục Nhiễm mà thôi, giữ bình tĩnh khi gật đầu khẳng định.

- Tớ không sao.

Tiểu Nhiễm, mau nói cho tớ biết tất cả mọi chuyện, Ân Viêm đã làm gì khi biết đến cái thai này?

Nhìn Sở Nghinh khẩn trương như vậy, Mục Nhiễm không dám lơ là một giây nào, chỉ cần là chuyện gì cô biết thì đều nói ra hết.

- Sau khi Ân Viêm biết tin cậu mang thai, anh ta không thèm suy nghĩ đã cho rằng đứa bé không phải con của anh ta.

Cho nên, qua ngày hôm sau liền điều cả bệnh viện để làm phẫu thuật phá thai cho cậu.

- Đúng vào lúc nguy cấp nhất cũng may mà có lão phu nhân đến kịp để ngăn cản, nếu không e là đứa bé đã bị tên cầm thú đó gi3t ch3t rồi.

Bàn tay của Sở Nghinh dùng sức bấu chặt bụng dưới, giống như hận không thể có thêm nhiều sức hơn nữa.

Cô nghe không sót một chữ nào mà Mục Nhiễm vừa nói, Ân Viêm đã ngang nhiên tuyên bố đứa bé này không phải con của hắn thì rất nhanh thôi ai cũng đều biết chuyện cô ngoại tình rồi mang thai, nói một cách ngắn gọn chính là cho hắn đội mũ xanh rồi.

Đứa bé này lại xuất hiện bên cạnh cô, nó có khác gì một hình phạt chứ.

Cô không muốn có nó, cô càng chưa nghĩ sẽ có nó.

Nếu cô có đủ sức để bóp ch3t nó ngay thì cô cũng chẳng do dự.

- Tại sao lại dừng lại? Tại sao không tiếp tục mà lại dừng lại?

Đột nhiên Sở Nghinh hỏi những câu không đầu không đuổi lại khó hiểu như vậy, Mục Nhiễm nhất thời bị xoay lòng vòng đến mức hoang mang.

- Tiểu Nghinh, cậu sao vậy? Cậu muốn tiếp tục gì cơ?

Một tay Sở Nghinh bấu chặt bụng dưới, cơ hồ đã siết chặt hết mức có thể, tay còn lại kia thì bấu lấy ga giường, vì quá kích động mà nhịp thở cũng loạn.

- Tớ nói tại sao không tiếp tục làm phẫu thuật? Tại sao lại dừng lại? Mau lên, mau gọi bác sĩ đến, tiếp tục làm phẫu thuật đi.

Tớ không cần đứa bé này!

….…

Mang theo một cái đầu rất nặng mà tỉnh giấc, vừa nhích lưng định ngồi dậy thì đã vội đưa tay qua đỡ lấy đầu.

Ân Viêm chống tay xuống giường ngồi dậy, cảm giác đau đầu như sắp nứt thành đôi.

Hắn vừa bóp bóp mi tâm đến trán vừa chuyển mình nhìn xung quanh quan sát, tay lại mò mẫm tìm điện thoại trên bàn.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?

Cửa phòng có tiếng mở ra, và sau đó chính là giọng của Trần Hy.

Ân Viêm dồn sức để ngồi thẳng, nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng biết đây là quán của Phong Dực rồi.

Bộ dạng của hắn vừa trải qua một đêm say đến bất tỉnh nhân sự chắc chắn không dễ coi một chút nào rồi.

Áo khoác treo trên ghế, áo sơ mi đang mặc trên người cũng cởi hết một nửa hàng cúc áo, để lộ phần ngực săn chắc màu bánh mật nam tính, tay áo bên xắn dài bên kéo lên ngắn hơn.

Hắn vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn, vừa tựa được lưng vào đầu giường đã hỏi.

- Tối qua tớ uống say sao?

Trần Hy cầm một túi đồ ném xuống bên cạnh cho hắn, tiện tay kéo một cái ghế phía sau để ngồi xuống.

- Tớ còn tưởng cậu ch3t luôn rồi đấy.

Mau thay quần áo rồi đi về trước khi A Dực quay lại.

Nếu không cậu ta có đánh cậu thì tớ cũng chẳng muốn cản đâu.

Nghe Trần Hy nói vậy, Ân Viêm hình như đang dần nhớ lại chuyện tối qua, mơ hồ nhớ được vài lời mình đã nói với Phong Dực.

Chính hắn cũng không thể ngờ được trong lúc uống say lại thổ lộ tâm tình đến như vậy.

- Những gì cậu nói đều lạ thật chứ? Cậu yêu Sở Nghinh?

Ân Viêm còn đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, đầu còn đang đau sắp nứt ra thì Trần Hy lại nói một câu rất ngang như vậy.

- Ý gì đây? Tớ làm gì cậu ta à?

Trần Hy tự rót cho mình một cốc nước, uống một hơi hết để thanh lọc cổ họng trước.

- Không biết cậu ta ăn phải thuốc gì mà lại lo lắng hơn cả bà mẹ già nữa.

Cậu ta vừa nghe chính miệng cậu thừa nhận cậu yêu Sở Nghinh thì đã hận không thể đưa Sở Nghinh đi càng xa càng tốt.

Chính là sợ cậu bị người khác trêu đùa trái tim đấy.

Nhưng mà bây giờ Sở Nghinh lại đang mang thai, hơn nữa bác sĩ Đường cũng đã nói đứa bé này có lẽ là cơ hội được làm cha duy nhất của cậu, A Dực bất lực không thể tìm Sở Nghinh nên chỉ còn có thể đánh cho cậu tỉnh táo trước đã.

Bây giờ thì Ân Viêm cũng đã nhớ lại được hết những chuyện xảy ra tối qua rồi, tâm trạng nặng nề như hôm qua lại đang dần khôi phục, nhưng khác với hôm qua ở bệnh viện.

Hôm nay hắn chỉ im lặng, một câu cũng không nói, không phản biện mà cũng chẳng cố gắng minh chứng bất cứ điều gì.

Hắn ngồi im lặng một lúc, rồi xốc chăn bước xuống giường, đồng thời cầm túi quần áo mà Trần Hy mang tới, hướng về phía nhà tắm mà đi thẳng.

Ngay lúc hắn đi lướt qua mình, Trần Hy vẫn không thể đợi thêm nữa mà hỏi.

- Thế rốt cuộc đứa bé đó, cậu có cần hay không?

Bước chân của Ân Viêm phải khựng lại, hắn không quay đầu, cũng không có hành động nào khác mà thẳng thừng cho Trần Hy một đáp án.

- Con là của tớ, đương nhiên là cần rồi.

Nói xong, hắn lại đi thẳng về phía nhà tắm, biểu cảm lạnh tanh trên mặt vẫn giữ nguyên như cũ.

Trần Hy ngồi trên ghế nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, bất lực mà lắc đầu, còn thư thái điều chỉnh lại hai chân bắt chéo.

Đúng lúc điện thoại lại đổ chuông.

Nhìn cái tên trên màn hình, không biết sắp có chuyện tốt hay xấu nhưng miễn là cuộc gọi của Mục Nhiễm thì anh đều nghe.

- Mục Nhiễm, có chuyện gì sao?

Giọng của Mục Nhiễm ở đầu dây bên kia truyền tới có thể nhận ra tình hình không được lạc quan cho lắm.

- Bác sĩ Trần, tiểu Nghinh tỉnh lại rồi.

Bây giờ cậu ấy đang làm loạn đòi làm phẫu thuật phá thai.

Lão phu nhân vừa đến và bác sĩ Đường cũng bị cậu ấy đuổi ra ngoài.

Tôi không biết phải nhờ ai cả, anh có thể chạy qua đây giúp không?

Nghe tin Sở Nghinh đã tỉnh thôi cũng đủ khiến người khác phải khẩn trương rồi, mà còn có tin Sở Nghinh đang muốn phá thai, thế này đúng là sắp loạn lên mất.

Hai vợ chồng nhà này đúng là biết khiến người khác xoay vòng vòng mà, hôm qua Ân Viêm kiên quyết muốn giết đứa bé trong khi Sở Nghinh thì còn đang hôn mê chưa tỉnh, hôm nay người tỉnh rồi lại là người muốn phá trong khi người trước đó muốn phá đã đổi ý phải giữ.

- Mục Nhiễm, cô đừng căng thẳng, cô ở yên đó đợi tôi, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay.

Lúc Trần Hy chuẩn bị cúp máy, Mục Nhiễm mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng chưa nói.

- Bác sĩ Trần, còn chuyện này tôi muốn nhờ anh nữa.

Anh liệu có thể, đừng cho Ân tiên sinh biết chuyện này không? Tôi sợ…..

Dù Mục Nhiễm chưa nói thẳng ra thì Trần Hy cũng đoán được là cô đang lo lắng chuyện gì, chỉ là cô không ngờ được tình thế mới qua một đêm đã hoàn toàn đảo ngược.

- Cô yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.

….…

Phòng bệnh của Sở Nghinh bây giờ không khác gì một cái lò nổ hạt nhân, cô như phát điên mà đuổi hết tất cả những người có ý định ngăn cản mình ra khỏi phòng, hễ là bác sĩ đến không với mục đích giúp cô làm phẫu thuật phá thai thì cô đều không cho bọn họ kiểm tra.

- Tôi nói rồi, tôi muốn làm phẫu thuật phá thai.

Tôi không cần đứa bé này, các người nghe không hiểu à?

- Tình hình gì thế này? Sao tự dưng Sở Nghinh lại muốn phá thai?

Bác sĩ Đường vừa quan sát tình hình trước mắt vừa cảm thán một câu, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

Thân là bác sĩ khoa sản nên bà không bao giờ khuyến khích những chuyện phá thai thế này dù là bất kỳ lí do gì đi nữa.

Nhưng Lý Huệ Tử lại không kiên nhẫn như vậy, vừa nghe Sở Nghinh muốn bỏ cháu nội của mình thì bà liền giận đến toàn thân nóng bần bật.

- Còn thế nào nữa, chắc là không muốn sinh cháu cho Ân gia rồi.

Đúng là không biết tốt xấu.

Lén quan sát sắc mặt của Lý Huệ Tử, Mục Nhiễm cũng nhận ra thái độ của bà đối với Sở Nghinh chính xác là như thế nào, nếu Sở Nghinh thực sự phá thai thì ngày tháng sau này ở Ân gia e là sẽ vô cùng khó sống.

- Lão phu nhân, bác sĩ Đường, để cháu vào trong khuyên tiểu Nghinh lần nữa.

Mục Nhiễm vượt qua biết bao nhiêu vật dụng mà Sở Nghinh ném ra cửa để đi vào trong, cảm thấy đã qua khỏi khu vực nguy hiểm nhất rồi mới chạy nhanh đến giữ tay của Sở Nghinh lại.

- Tiểu Nghinh, cậu bình tĩnh đi, đừng làm loạn nữa.

Cậu muốn gì chúng ta từ từ thương lượng được không?

Hình như Sở Nghinh quậy một buổi cũng tốn không ít sức rồi nên Mục Nhiễm vừa ngồi xuống thì cô cũng từ từ thả tay về.

- Tiểu Nhiễm, nếu cậu thật sự muốn giúp tớ thì mau bảo bọn họ cho tớ làm phẫu thuật phá thai đi.

Đứa bé này, tớ thật sự không muốn giữ lại, tớ không muốn đứa con này.

Sợ cô lại kích động nữa nên Mục Nhiễm mới tăng thêm sức giữ chặt tay của cô, thử hỏi ngược lại.

- Bởi vì nó là con của Ân Viêm sao? Tiểu Nghinh, có phải cậu không muốn sinh con cho Ân Viêm không?

Nghe câu hỏi này, ngược lại với dự đoán của Mục Nhiễm, thái độ của Sở Nghinh giống như vừa chột dạ vừa bất lực.

Cô lắc lắc đầu mấy cái, bật cười tự giễu.

- Không, tiểu Nhiễm, những lời mà Ân Viêm nói đều là thật.

Mới nghe thôi, Mục Nhiễm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi lại.

- Tiểu Nghinh, cậu đang nói gì vậy?

Sở Nghinh cười như hóa điên, đôi mắt vô hồn thẩn thờ nhìn về phía trước.

- Đứa bé này không phải con của Ân Viêm, nó không phải là con của Ân Viêm.

Mục Nhiễm kinh hãi đến tròn mắt há hốc mồm, không dám tin vào tai mình nữa.

Sở Nghinh đang nói gì thế này? Đứa bé không phải con của Ân Viêm.

Như vậy có nghĩa là Ân Viêm không hề nói dối, Sở Nghinh thực sự có người đàn ông khác sao?

- Tiểu Nghinh, cậu nói thật sao? Nếu như, nếu như đây không phải là con của Ân Viêm, vậy thì nó là con của ai? Cậu có người đàn ông khác bên ngoài sao? Nhưng trước giờ cậu chưa từng nói với tớ mà.

Sở Nghinh chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, giọng nói vô cùng thản nhiên.

- Tớ cũng không biết anh ta là ai..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...