Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 67

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phải, nhất định là như vậy rồi.

Đúng là Sở Nghinh nợ hắn, từ trước đến nay hắn giữ cô bên cạnh cũng chỉ có một mục đích duy nhất chính là từ từ giày vò cô đến chết, không được sự cho phép của hắn thì không bất kỳ kẻ nào được làm cô bị thương.

Nhưng hình như khi nói ra những lời này, chính bản thân hắn cũng có vẻ chẳng tin được nữa....Để né tránh phải nhìn thẳng vào mắt của Sở Nghinh, Ân Viêm mới đổi lại tư thế ôm cô, ép cô dán mặt vào ngực của mình, lại tiếp tục cúi đầu gặm c ắn một bên tai của cô, nhưng lại mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

- Hình như em rất sợ tôi?

Đâu phải chỉ đơn giản là sợ thôi chứ, Sở Nghinh chỉ vừa mới nghe hắn hỏi đến thì giống như chột dạ cùng với sợ hãi bị nắm được thóp, vội vàng muốn né tránh ánh mắt dò xét của hắn.

- Tôi, tôi không có....!

Dường như đáp án này của cô lọt vào tai của Ân Viêm lại giống như đang thể hiện một màn kể chuyện tiếu lâm vậy, hắn sớm đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Không có? Nếu đúng là không có thì tại sao vừa nhìn thấy tôi thì em đã cuống cuồng bỏ chạy rồi? Lại còn ngang nhiên ở cùng một chỗ với Ân Bá? Sở Nghinh, em đang mưu tính gì vậy?

Sở Nghinh cảm giác da đầu sắp bị bứt ra, nhịp tim cũng loạn đến mức không thể nào loạn hơn nữa.

Thay vì tiếp tục nói với hắn mấy câu vô nghĩa thì cô lại chỉ lựa chọn cách né tránh phải đối mặt trực tiếp.

Mà Ân Viêm hình như chưa có ý định dừng việc hỏi tội cô lại.

Ngón tay thon dài đang đưa lên cao, chậm rãi mà vén gọn lại mái tóc rối của cô, còn quấn mấy lọn tóc quanh ngón tay làm thú vui tao nhã.

- Sở Nghinh, em xem lời tôi nói là gì đây? Tôi đã bao nhiêu lần cảnh cáo em là đừng đến gần Ân Bá rồi? Nhưng sao em vẫn nghe không lọt tai như vậy?

Vậy mà Sở Nghinh còn tưởng là Ân Viêm vẫn còn truy cứu chuyện tai nạn vừa nãy, hóa ra hắn tức giận vì chuyện cô chạy trốn hắn, còn đứng cạnh Ân Bá nữa, hắn đã nhìn thấy hết tất cả sao?

Một chút không gian còn sót lại chỉ vừa đủ để hít thở thôi, muốn giơ tay cũng khó nữa thì nói gì đến kháng cự chứ.

- Ân Viêm, tôi không muốn cãi nhau với anh, anh nên đến bệnh viện xử lý vết thương trước đã.

Ân Viêm lại bật cười một tiếng chế giễu, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục chơi đùa với mái tóc rối của cô.

Mặc dù thái độ của hắn vẫn hờ hững một cách bình thản, nhưng trông thần sắc của hắn lại đang phản bội lại hành động của hắn, sắc mặt tái mét kia mà vẫn còn tâm tư để hỏi tội người khác nữa sao?

- Vết thương của anh….

Cho dù đang rất cảnh giác và sợ hãi, nhưng Sở Nghinh cũng kịp thời nhìn ra được vết thương trên lưng của Ân Viêm đang rách ra nghiêm trọng hơn nữa.

Hai mắt cô mở to vì lo lắng, căng thẳng nói với người đàn ông vẫn thờ ơ chẳng hề quan tâm.

Vết thương trên cơ thể hắn, nhất định hắn phải biết rõ hơn cả Sở Nghinh chứ, thế mà khi nghe cô nhắc thì hắn vẫn thản nhiên nhếch môi cười, dứt khoát giơ tay lên kéo lấy tay của cô xuống.

- Em muốn trốn tôi như vậy, đây không phải cơ hội tốt sao? Lẽ ra em nên hy vọng tôi chết nhanh một chút thì em mới dễ thoát như ý nguyện chứ? Em thật sự muốn tôi đến bệnh viện hửm?

….…

Xe vừa dừng lại trước cổng chung cư, Trần Hy cũng nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Mục Nhiễm, nhưng hình như Mục Nhiễm vẫn chưa muốn đi về.

- Bác sĩ Trần, tôi thật sự không có mệt gì cả, tôi phải tự mình xác nhận tiểu Nghinh không sao đã thì mới yên tâm về được.

Không phải anh nói anh đến chỗ của Ân Viêm sao? Vậy anh cũng đưa tôi theo được không?

Bị Trần Hy đẩy đến cổng rồi nên Mục Nhiễm càng cố gắng ra sức mà khuyên anh ta đưa mình đi cùng.

Nhưng Trần Hy vẫn giữ vững ý chí từ đầu đến cuối là buộc cô phải về nghỉ ngơi trước.

- Cô Mục, vừa nãy cô cũng nhìn thấy rồi, Sở Nghinh hoàn toàn không bị thương gì cả, người bị thương chỉ có Ân Viêm thôi.

Tôi đến chỗ cậu ta làm việc chứ không phải đi chơi đâu, cô về nghỉ ngơi trước, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi sẽ gọi ngay cho cô biết nên đừng lo lắng gì nữa cả.

Dù nghe những lời khuyên của Trần Hy khá hợp lý, nhưng Mục Nhiễm vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

- Cho dù tiểu Nghinh không bị thương nhưng tai nạn tối nay đã dọa cậu ấy không ít đâu, những lúc như vậy thì tôi càng phải ở bên cạnh cậu ấy giúp cậu ấy ổn định lại tinh thần.

Thấy Mục Nhiễm hết lòng lo lắng cho bạn thân như vậy, Trần Hy không thể không cảm phục, nhưng cũng lắc đầu cười bất lực.

- Cô Mục, tôi không nhớ tôi là bác sĩ tâm lí sao? Cho nên tôi biết phải làm gì để giúp Sở Nghinh, cô cứ yên tâm đi, tin tôi được không? Sở Nghinh nhất định sẽ không sao đâu.

Mục Nhiễm có vẻ vẫn còn lưỡng lự chưa tự quyết được, đang lúc định trả lời lại thì điện thoại của Trần Hy lại đổ chuông.

Trần Hy cũng muốn khuyên được Mục Nhiễm yên tâm về nhà đợi nhưng vì là cuộc gọi của Châu Vũ nên anh ta không thể chần chừ thêm được nữa nên mới nhận điện thoại ngay.

- Tình hình thế nào rồi?

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần khẩn trương lại có chút mất bình tĩnh của Châu Vũ.

- Bác sĩ Trần, tình hình của tiên sinh hình như không tốt lắm.

Anh mau qua đây xem đi.

Trần Hy nghe xong thì cũng bắt đầu trở nên sốt ruột hơn.

Anh ta dặn dò mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy trước, giải thích sơ qua tình hình trước mắt với Mục Nhiễm.

- Cô Mục, bây giờ tôi phải đi ngay rồi, cô cứ về nhà đợi tin của tôi đi.

Thấy Trần Hy vội vội vàng vàng như vậy, Mục Nhiễm cũng không định tiếp tục làm vướng tay vướng chân của anh ta, còn lùi lại hai bước để anh ta đi.

Trước khi lên xe, Trần Hy vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn Mục Nhiễm rồi mỉm cười thay lời trấn an.

Anh ta vừa mới mở cửa ra thì Mục Nhiễm lại đột nhiên gọi anh ta lại.

- Bác sĩ Trần.

- Anh đừng hiểu lầm, tôi không có định ngăn anh, chỉ là tôi có một điều vẫn thắc mắc.

Trần Hy nghe cô nói vậy nên mới tạm thời chưa lên xe mà một tay để giữ cửa, nhìn cô.

- Cô muốn hỏi gì nữa à?

Mục Nhiễm nhìn xuống tay của anh ta vẫn đang cầm điện thoại xong mới hỏi thử.

- Ân Viêm đang bị thương thì không phải anh ta chỉ cần đến bệnh viện thôi sao? Nhưng hình như anh lại giống như bác sĩ chịu trách nhiệm với an nguy của anh ta, với thân phận của anh ta thì đến một bệnh viện lớn rất dễ dàng yêu cầu bác sĩ giỏi nhất chữa trị.

Vậy mà cứ để anh lo hết tất cả, có phải khoa trương quá không?

Nghe xong những lời mà Mục Nhiễm nói, Trần Hy cũng hiểu hết được vấn đề mà cô đang muốn hỏi.

Anh ta chỉ cười cười, thần sắc vẫn rất bình thản khi cung cấp một thông tin bí mật.

- Bởi vì tôi rất hiểu cậu ta.

Trừ phi bất tỉnh, còn không thì tên cứng đầu đó sẽ không đến bệnh viện đâu.

Trả lời xong vấn đề thắc mắc của Mục Nhiễm, Trần Hy liền lên xe ngay để rời đi.

......!

Vừa nãy khi đã sắp về đến Đế Cư rồi, nhưng Ân Viêm ở trên xe lại xảy ra chuyện.

Không biết có phải vì ảnh hưởng của vết thương không mà hắn có biểu hiện chóng mặt, từ trán đến ngực đều ướt đẫm mồ hôi, suýt nữa đã ngất xỉu rồi.

Nhưng về đến nơi, hắn vẫn không quên phân phó dì Hoa đưa Sở Nghinh về phòng để uống thuốc.

Thật đúng là, dù đứng trước nguy cơ tính mạng bị đe dọa thì vẫn không thể ngừng đóng vai phản diện mà.

- Ân Viêm, anh có ý gì hả?

Không chịu đi cùng dì Hoa, Sở Nghinh còn cố thoát khỏi sự khống chế của hai tên hộ lí, đi tới chắn trước mặt của Ân Viêm để tự đòi lại công đạo cho mình.

Còn Ân Viêm mặc dù trạng thái không được tốt lắm nhưng thấy Sở Nghinh làm loạn thế kia thì vẫn thừa khả năng để đối phó.

Hắn bật cười một tiếng, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Cho dù tôi bị thương, nhưng việc em cần làm thì vẫn phải làm, thuốc của em phải được uống đúng giờ.

Hiểu rồi chứ?

Sở Nghinh nghe xong thì toàn thân đều trở nên bất động, vô thức lùi lại hai bước, cúi mặt nói nhỏ.

- Tôi tưởng là anh đã cứu tôi rồi nên sẽ không ép tôi nữa, ít nhất là hôm nay....!

Ân Viêm không nhịn được mà cười khẩy một tiếng như đang mỉa mai, giọng điệu cũng vài phần châm chọc.

- Em tưởng? Sở Nghinh, trí tưởng tượng của em không cần quá phong phú như vậy đâu.

Đúng là tôi đã cứu em, nhưng đừng ảo tưởng sẽ thay đổi được bất cứ chuyện gì.

Ngoan ngoãn quay về uống thuốc của em đi.

Vừa dứt lời thì hắn đã hất cằm ra hiệu cho hai người hộ lí đứng phía sau đi tới kéo Sở Nghinh đi, đưa cô về phòng.

Sở Nghinh vừa được đưa đi thì Ân Viêm cũng không thể tiếp tục chống đỡ nữa, phải có Châu Vũ bên cạnh dìu hắn đi vào phòng, còn giúp hắn ngồi xuống giường.

- Dì Hoa, bác sĩ Trần đến chưa?

Tình trạng hiện tại của Ân Viêm khiến cho cả Châu Vũ và dì Hoa đều lo đến sốt vó.

Máu trên lưng hắn rỉ từng giọt nhỏ xuống sàn từ cầu thang vào đến phòng rồi, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng bệch.

Dì Hoa vội tìm hộp đồ y tế và sai người chuẩn bị một thau nước sạch đem ra, cũng canh chừng từng lúc một xem thử Trần Hy đã đến chưa.

- Vẫn chưa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy?

Châu Vũ đỡ Ân Viêm dựa vào đầu giường, nhìn đồng hồ rồi lại cầm điện thoại lên để chuẩn bị gọi cho Trần Hy.

Nhưng còn chưa kịp gọi thì đã nhận được một cuộc gọi khác, mà khi cậu ta nhìn thấy cái tên hiển trên màn hình, lo lắng càng tăng lên gấp bội, còn nhìn sang Ân Viêm một cái để thông báo rồi mới dám chấp nhận cuộc gọi.

- Lão phu nhân, có chuyện gì phân phó sao?

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng đầy tức giận của Lý Huệ Tử.

- A Viêm bị thương? Còn là vì cứu Sở Nghinh?

Ân Viêm đang ngồi dựa trên đầu giường nhưng vẫn nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người kia.

Hắn chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, đem chiếc áo dính đầy máu ném sang bên cạnh, đáy mắt sắc lạnh xẹt qua một luồng suy tính kỹ lưỡng.

- Lão phu nhân, người đừng nghe mấy tin đồn nhảm đó…không có….

- Mẹ, tin tức của mẹ cũng nhanh thật.

- Ân tiên sinh….

Châu Vũ còn đang định là tiếp tục giấu chuyện này, trước mắt là phủ định mọi nghi vấn của Lý Huệ Tử.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp giải thích gì thì Ân Viêm đã cướp lấy điện thoại rồi, còn làm ngược lại hoàn toàn, thừa nhận mọi chuyện xảy ra tối nay.

Ân Viêm vừa trả lời Lý Huệ Tử vừa lắc đầu ra hiệu cho Châu Vũ lui sang một bên để hắn tự giải quyết.

Nghe thấy giọng của con trai, Lý Huệ Tử vừa nãy đã rất lo lắng, bây giờ thì vừa mừng cũng vừa căng thẳng.

- A Viêm, con bị thương có nghiêm trọng không? Bây giờ thế nào rồi?

Chút thương tích nhỏ như vậy đối với Ân Viêm mà nói cũng chỉ giống như ngã xe đạp thôi, hoàn toàn có thể tự mình kiểm soát được.

Hắn chống một tay xuống giường để điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng giọng điệu thì đã giảm năm phần lực.

- Mẹ, vết thương nhỏ thôi, không cần phải quá lo lắng đâu.

Chỉ với vài câu này của Ân Viêm thì sao Lý Huệ Tử có thể ngừng lo lắng được chứ, bà vẫn chẳng thể yên tâm được nên lại tiếp tục hỏi.

- Con còn muốn giấu mẹ nữa à? Lại là Sở Nghinh, có cô ta bên cạnh con đúng là chỉ toàn chuyện xui xẻo thôi.

Một tay Ân Viêm cầm điện thoại, một tay kia thì đưa lên day day thái dương để giữ được tỉnh táo.

Hắn mệt mỏi lắc đầu một cách bất lực.

- Mẹ, chuyện này con biết phải xử lý thế nào.

Nếu mẹ không còn việc gì nữa thì con cúp máy trước đây.

Nói là làm, hắn đã định cúp máy ngay khi vừa nói hết câu rồi, nhưng không ngờ Lý Huệ Tử lại có thêm chuyện cần nói nữa.

- A Viêm, khoan đã.

Tiểu Thúy sau khi nghe tin con bị thương đã rất lo lắng, vừa rồi còn khóc ầm một trận đòi mẹ cho nó qua chăm sóc con mấy ngày.

Mẹ thấy như vậy cũng tốt, dù sao con bé ở đây cũng không có gì làm, nên mẹ đã để nó đến chỗ con rồi, sẵn tiện có thể chăm sóc con luôn..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...