Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 62

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đặt ấm trà vừa rót đều hai cốc xuống lại vị trí cũ, để Ân Viêm tự cầm lấy một cốc trà, còn Trần Hy thì tiếp tục phân tích thành phần của hộp thuốc trước mặt.

- Theo đúng yêu cầu của cậu, loại thuốc mới này có tác dụng mạnh hơn loại tớ đưa cho cậu đợt trước.

Cũng là câu hỏi cũ, cậu đã nghĩ kỹ rồi chứ?

Anh ta nói xong những nội dung chuyên ngành thì đưa hộp thuốc cho Ân Viêm, nhưng cũng chưa để hắn cầm ngay mà còn kéo dài bằng một câu hỏi khác.

Động tác nhận thuốc của Ân Viêm tạm dừng lại, hắn nhìn người bạn thân đang ngồi đối diện, chỉ bật cười một tiếng.

- Có gì phải nghĩ chứ.

Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu tớ? Mau đưa đây đi.

Vừa dứt lời thì hắn cũng đã lấy được thuốc, nghiêng hộp thuốc qua trái qua phải mấy lượt, hài lòng ngắm nghía và gật gật đầu, vẻ mặt cũng vô cùng bình thản.

Trần Hy nhìn hắn mà chỉ biết lắc đầu bất lực, vừa cầm tách trà trên bàn lên để uống một ngụm rồi lại không nhịn được nên hỏi tiếp.

- Lần trước tớ đã nói với cậu rồi, tất cả những loại thuốc mà tớ đưa cho cậu đều là thuốc do tớ mới điều chế xong, hoàn toàn chưa qua kiểm dịch độ an toàn tiêu chuẩn.

Một hai lần dùng có thể không sao, nhưng cậu vẫn muốn bắt Sở Nghinh làm chuột bạch à? Đến giờ tớ vẫn chưa thống kê được hết tác dụng phụ hay hậu quả, cậu vẫn muốn tiếp tục dùng cho cô ấy?

Mấy lời Trần Hy đang nói, Ân Viêm đều nghe không sót một chữ nào, mà hắn cũng chẳng có chút phản ứng nào đặc biệt cả, còn bật cười như thể đây là một điều vô cùng bình thường hay chỉ đơn giản là một vấn đề nhỏ thôi.

- Chính vì là thuốc chưa có trong danh mục lưu hành nên tớ mới yên tâm chứ.

Cậu sợ đông sợ tây gì vậy, cho dù cô ta có chết cũng là kết quả đẹp nhất mà tớ chờ đợi mà.

Nói đến đây, hắn vừa dừng lại thì nhẹ nhàng để hộp thuốc xuống bàn, cùng lúc thì đổi lại thứ tự bắt chéo hai chân, tiếp tục nói với giọng điệu trầm ổn, đều đặn.

- Tớ vừa đồng ý với mẹ tớ sẽ thực hiện điều kiện trong di chúc rồi.

Nếu cô ta thực sự sinh con để tớ lấy vị trí thừa kế thì nhiều nhất cô ta cũng chỉ nên sống từ giờ đến sau khi đứa bé được sinh ra là nhiều nhất, đến khi tớ lấy được vị trí thừa kế, thuốc này của cậu lấy mạng cô ta được thì càng tốt, để tớ đỡ phải ra tay.

Trần Hy chỉ có thế cố uống cạn cốc trà trong tay mới tạm thời áp chế được sự phẫn nộ trong người, anh ta vỗ tay lên trán để ép bản thân bình tĩnh lại.

- Viêm, tớ biết có nói gì thì cậu cũng không chịu buông bỏ chấp niệm trong lòng.

Nhưng tớ vẫn phải nhắc lại, vẫn câu nói đó, cậu có từng thử nghĩ xem A Tiêu sẽ cảm nhận thế nào chưa? Cậu nói cậu thương A Tiêu, nhưng sao người mà nó dùng cả mạng để chứng minh mà cậu lại muốn giết?

Hình như lúc này Trần Hy đã lay động được một chút cảm xúc của Ân Viêm, thấy biểu cảm của hắn đang có chút biến đổi, ít nhất là cũng không còn thản nhiên như vừa nãy nữa, còn đang cố che đậy bằng những hành động không chủ đích, tiện tay cầm lấy một chiếc đồng hồ con lắc đặt trên kệ bên cạnh làm vật tiêu khiển.

Chẳng biết là Ân Viêm đang suy tính điều gì nữa, nhưng ngay sau đó hắn chợt cười lạnh một tiếng, đáy mắt hoàn toàn bị che lấp bằng thù hận.

- Cô ta không xứng có được tình yêu của A Tiêu.

Tớ đã tự thề sẽ bắt cô ta xuống đó xin lỗi A Tiêu.

Chẳng qua vẫn chưa đến lúc nên tớ mới tạm giữ mạng lại cho cô ta.

Nếu cậu lại muốn hỏi câu hỏi vô vị đó thì câu trả lời của tớ vẫn vậy, đời này tớ nhất định phải khiến cho Sở Nghinh mãi mãi sống trong ác mộng.

.........!

Tinh thần của Sở Nghinh mấy ngày nay càng không ổn định hơn, thậm chí đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chính bản thân cô.

Mỗi ngày cô đều bị Ân Viêm bắt ép uống rất nhiều thứ đồ uống theo đúng giờ giấc tuần hoàn, đến mức cô chẳng thể nhớ được mình đã trải qua những việc gì nữa, khi tỉnh khi mơ, thần trí đảo lộn như mảng nhện, buổi tối có lúc cô vẫn gặp người đàn ông kia như trước, nhưng lại có những lúc bị Ân Tiêu đuổi theo truy sát, cũng không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ác mộng nữa, có một điều duy nhất cô vẫn có thể chắc chắn là thực....chính là cô vẫn đang bị ép phải ngoại tình....!

Ngồi trước gương bàn trang điểm nhìn bộ dạng hiện tại của mình, Sở Nghinh sắp không nhận ra cả bản thân nữa.

Gương mặt gầy đi một nửa, hốc hác lại nhợt nhạt như vừa tỉnh lại sau bão bệnh, thực sự là thiếu sức sống.

Cô tự hỏi, liệu cô có chết hay không? Cô không muốn tiếp tục làm con rối của Ân Viêm nữa, cô biết hắn đang khống chế tinh thần của mình, cũng biết những thứ mà hắn cho mình uống đều là thuốc độc, cô không muốn uống nữa....nhưng nếu không uống, thì cô sẽ bị hắn đánh đến chết mất, còn bị nhốt vào phòng di ảnh của Ân Tiêu, đến cả Sở gia của cô cũng bị vả lây....Cô không đủ sức để đấu với hắn.

Xốc lại tinh thần, Sở Nghinh chuẩn bị đứng lên để chuẩn bị đi làm thì điện thoại lại đổ chuông.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô vội vàng chỉnh trang lại để trông ổn nhất có thể mới dám trả lời cuộc gọi video.

- Bà, bà nội.

Bà dậy sớm vậy ạ?

Nhìn Ân lão phu nhân trên màn hình điện thoại, Sở Nghinh dù lòng nặng trĩu đến mấy vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười như đang rất ổn.

Mà Ân lão phu nhân ở đầu dây bên kia dường như không nhìn ra điều bất thường nào, chỉ thấy sắc mặt của cháu dâu không tốt đã lo lắng lắm rồi.

- Tiểu Nghinh, cháu xem cháu đi, lâu lắm rồi không nói chuyện với bà được mấy câu.

Sắc mặt kém thế kia, có phải A Viêm chăm sóc cháu không tốt không? Nếu nó dám ức h*p cháu, cháu nhất định phải nói với bà, bà làm chủ cho cháu.

Kể từ lần trở về từ Ân gia, Sở Nghinh lại muốn nhờ Ân lão phu nhân cho mình li hôn thì Ân Viêm đều kiểm soát những lần cô nói chuyện điện thoại với bà nội, để chắc chắn cô không nhắc đến chuyện li hôn nữa.

Cũng vì vậy mà mỗi lần cô nói chuyện với lão phu nhân thì đều kết thúc vội vã, số lần gọi cho bà cũng giảm dần.

Mà bây giờ lão phu nhân còn nói sẽ làm chủ cho cô nữa, khiến cô nhớ lại lúc cô đòi sống chết muốn li hôn, nhưng rốt cuộc vẫn không thành....hôm nay thì, nước xa không cứu được lửa gần nữa, sao cô có thể khiến bà nhọc lòng thêm chứ.

- Bà nội, cháu xin lỗi, thời gian qua công việc quá nhiều nên cháu không có nhiều thời gian, để bà bận lòng rồi.

Bà nội, bà vẫn khỏe chứ?

Cảm giác được khóe mắt đang ươn ướt, biết vừa nãy chắc là không kìm được nước mắt, Sở Nghinh vội vàng nở nụ cười để che đi cảm xúc hiện tại, tốc độ rất nhanh nên có lẽ Ân lão phu nhân cũng không nhìn ra được.

- Nha đầu ngốc, công việc bận cách mấy cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe chứ.

Bà còn đang đợi cháu về thăm bà nữa đây, cho nên bà rất khỏe, ngược lại là cháu, gầy thế kia nhất định là ăn uống không đầy đủ rồi.

Tình cảnh này của bản thân, Sở Nghinh có nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng nực cười, cô nằm mơ cũng muốn thoát khỏi Ân Viêm.

Nhưng Ân lão phu phu lại đối với cô tốt như vậy, khiến cô chợt nảy sinh cảm giác áy náy từ tận đáy lòng.

- Bà nội, bà yên tâm, sau này mỗi ngày cháu đều sẽ nói chuyện cùng bà.

Khi nào có thời gian, cháu nhất định sẽ về thăm bà.

Ở bên kia màn hình, hình như là không chỉ có mỗi mình Ân lão phu nhân mà còn có người đang ở cùng bà.

Lão phu nhân vừa mới dứt lời thôi là đã có người lên tiếng ngay rồi.

- Tiểu Nghinh, thật đúng là muốn gặp cô không dễ mà.

Nhìn thấy người mới xuất hiện trước màn hình điện thoại, Sở Nghinh thoáng chút có phần kinh ngạc, kèm theo một chút khó xử.

- Điềm Điềm, cô cũng ở đây sao?

Ân Điềm bĩu môi như đang trách móc, còn lườm nhẹ một cái mới chịu nói chuyện nghiêm túc.

- Tôi mà không ở đây thì không biết bao giờ cô mới chịu nói chuyện với tôi nữa.

Cô xem cô vừa về Thượng Hải thì đã chẳng thèm để ý đến tôi nữa, tôi còn nghĩ không biết có phải mình kết bạn nhầm rồi không.

Ngay cả điện thoại của Ân lão phu nhân mà Ân Viêm cũng kiểm soát rất triệt để thì nói gì đến mấy cuộc gọi của Ân Điềm chứ.

Mỗi lần Ân Điềm gọi đến đều bị Ân Viêm cắt ngang giữa chừng, mục đích của hắn cũng chỉ duy nhất có một, chính là không để cho Sở Nghinh cầu cứu bất kỳ người nào, nhất là người của Ân gia.

- Điềm Điềm, tôi không có ý đó đâu.

Thực ra, tôi.....!

- Tôi biết rồi, cô không cần giải thích đâu.

Còn không phải vì anh cả cuồng vợ của tôi đấy sao?

Còn chẳng để cho Sở Nghinh nói hết thì Ân Điềm đã cướp lời trước rồi, lại còn là một ý tưởng hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Sở Nghinh, nhất định đây là mấy lời tự vẽ của Ân Viêm.

- Tiểu Nghinh, tôi nghe anh cả nói rồi, thật không ngờ người anh trai mặt lạnh này của tôi lại cuồng vợ như vậy đấy, anh ấy sợ tôi chiếm hết thời gian riêng tư của hai người nên mới tự nhảy ra giữa chừng thế này.

Đúng là khiến người khác ghen tị mà.

........!

Con lắc đồng hồ trong tay Ân Viêm đã đổi sang chiếc chuông nhỏ mà mấy ngày nay hắn luôn mang theo bên người, cầm chiếc chuông nhỏ lắc qua lắc lại trước mặt, thỏa mãn ngắm nhìn theo đường cung di chuyển của quả chuông và nghe âm thanh từ chiếc chuông phát ra.

- Cậu nói xem, chó chưa gỡ chuông thì có chạy xa được không?

Động tác cầm tách trà của Trần Hy hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Ân Viêm, nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Nếu cậu đã quyết định thực hiện điều kiện của di chúc thì nên tập trung vào những chuyện chính thì hơn.

Bây giờ coi như tớ đã tạm thời thoát khỏi mẹ cậu, nhưng nếu cậu mãi không có tiến triển thì hai tai tớ lại phải chịu tra tấn nữa.

Coi như thanh toán tiền thuốc tớ đã đưa cho cậu, ngoan ngoãn làm người thừa kế của cậu đi.

Ân Viêm cố tình đợi anh ta nói xong rồi mới tung ra con át chủ bài của mình.

- Thanh toán tiền thuốc cho cậu thì có rất nhiều cách, chẳng hạn như, cho cậu một cuộc hẹn mong muốn.

Hắn nhìn qua biểu cảm đang có phần ngơ ngác của Trần Hy thì liền lấy ra một tấm vé để thẳng lên bàn.

Trần Hy cũng không do dự gì đã cầm lấy tấm vé kia, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đây là....?

Ân Viêm vừa cất đồ vào túi áo xong thì lại đứng lên ngay, đang chuẩn bị rời đi nhưng vẫn phải cho anh ta một chút lí giải.

- Tớ đã giúp cậu hẹn người rồi, còn có đi hay không thì tùy cậu vậy.

Nói dứt lời thì hắn cũng quay đầu đi thẳng ra cửa.

.........!

Vừa vào đến đại sảnh thì Sở Nghinh đã nhận được thông báo của lễ tân.

- Sở tổng, có một vị tiên sinh vừa sáng sớm đã đến tìm cô.

Anh ấy nói là người nhà của cô, tôi đã gọi cho cô nhưng không gọi được....!

Sở Nghinh nghe vậy thì liền lấy điện thoại ra kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, thời gian đúng là trùng hợp với lúc cô đang lái xe, cho nên cô đã không để ý mà lỡ mất.

- Vậy bây giờ người đâu rồi?

Nhân viên lễ tân khi được hỏi như vậy thì giống như đã phạm tội tày đình, dè chừng cúi mặt mới dám nói rõ.

- Vừa nãy trưởng phòng Phùng đã dẫn anh ấy lên trước rồi.

Cho dù chưa biết người đến tìm cô kia là ai, nhưng đã là người đến tìm cô mà lại bị Phùng Nhược Anh dẫn đi thì đúng là cố tình gây sự với cô mà.

Sở Nghinh không hỏi thêm gì nữa, lập tức đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng, chọn số tầng phòng làm việc của Phùng Nhược Anh..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...