Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 59

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày nay vì tinh thần của Sở Nghinh không được ổn định, lúc tỉnh lúc mơ nên mới tạm thời xin nghỉ, chỉ ở Đế Cư mà không ra ngoài.

Đây không hoàn toàn là ý của cô mà trong đó còn có không ít công sức của Ân Viêm.

Cô không dám ngủ, dù là ngày hay đêm, dù thân thế đã mệt mỏi đến kiệt quệ, nhưng cô vẫn không dám ngủ.

Cô rất sợ, sợ khi nhắm mắt lại ngủ rồi sẽ lại gặp Ân Tiêu, sẽ lại bị nhốt trong cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đó.

Cho nên chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã tiều tụy đến mức người khác nhận không ra nữa.

- Phu nhân, mấy ngày nay cô đều không nghỉ ngơi rồi, hay là cô về phòng nghỉ một chút đi.

Sở Nghinh ngồi bên ngoài vườn hoa, hai chân đều để trên ghế và co lại trước ngực, toàn thân thì được bao bọc bởi một tấm chăn lông khá lớn, hai tay bắt chéo giữa chặt hai góc chăn để không bị rơi.

Sắc mặt cô nhợt nhạt không một chút huyết sắc, hai mắt cứ mơ màng nhìn về phía vô định, khi nghe dì Hoa gọi đi ngủ, cô chỉ lắc đầu rồi chậm rãi đáp lời.

- Dì cứ làm việc của mình đi.

Tôi không sao, tôi muốn yên tĩnh ngồi đây thôi.

Dì Hoa nhìn cô như vậy, đương nhiên là biết rõ nguyên nhân hơn ai hết.

Cho dù trong lòng có nảy sinh chút thương cảm, thế nhưng ở vị trí của mình thì lại không cho phép làm bất cứ việc gì cho Sở Nghinh cả.

Tất cả những việc bà làm từ lúc Sở Nghinh bước vào Đế Cư này nếu không phải là nghe lệnh của Ân Viêm thì cũng là lời dặn của Lý Huệ Tử, cho dù là lệnh của ai thì cũng là bất lợi đối với Sở Nghinh.

Dì Hoa chỉ đành bất lực thở dài, đang định nói thêm gì đó nữa thì một người làm chạy vào thông báo, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Phu nhân, dì Hoa.

Lão phu nhân, lão phu nhân đến rồi ạ.

Tin tức này vừa được truyền đến thì không chỉ là dì Hoa kinh ngạc mà ngay cả Sở Nghinh đang bần thần ngồi cuộn tròn trên ghế cũng phải xốc lại tinh thần hết mức có thể, ngước đôi mắt đỏ hoe sưng vù nhìn về hướng người làm mới chạy vào.

......!

Mục đích chính chuyến đi đến Thượng Hải lần này của Lý Huệ Tử vẫn là đẩy nhanh tốc độ mang thai của Sở Nghinh, cho nên bà không đến Đế Cư một mình mà là đến cùng với bác sĩ Đường và Tô Phỉ Thúy.

Người vừa đến cổng lớn thì toàn bộ người làm trong Đế Cư đều đứng nghiêm chỉnh vào hàng để đón, dẫn đầu chính là quản gia trong biệt thự này.

- Lão phu nhân!

Khí chất của Ân gia đúng là chẳng thể nào lẫn đi đâu được, Lý Huệ Tử đi qua đâu đều khiến cho những người làm đứng xung đều phải khúm núm mà cúi thấp đầu thêm mấy bậc.

Vào đến giữa phòng khách, Lý Huệ Tử đột nhiên dừng bước, sau đó là nhìn một lượt từ ngoài vào trong rồi ngược lại, giống như đang tìm gì đó vậy.

Dì Hoa đứng ngay bên cạnh đương nhiên là nhìn ra được điều này nên mới vội bước lên hỏi.

- Lão phu nhân, có chuyện gì sao?

Có vẻ như là vì không nhìn thấy người mà mình đang đợi để gặp nên trên mặt Lý Huệ Tử cũng viết rất rõ chữ thất vọng, cùng với biểu cảm không hài lòng.

Bà cười khẩy một tiếng, giọng điệu thập phần là một sự chế giễu, còn hừ lạnh một tiếng nữa mới cất lời.

- Xem ra có người không chào đón tôi nhỉ?

Vẫn mơ hồ chưa hiểu ý trong lời nói của Lý Huệ Tử nên dì Hoa cũng chưa biết phải ứng xử như thế nào, cung kính cúi thấp đầu hơn.

- Xin lão phu nhân chỉ dạy nhiều hơn.

Lý Huệ Tử cười khẩy, đi một vòng đến cầu thang rồi dừng bước, xoay người nhìn lại dì Hoa và quản gia, trực tiếp hỏi thẳng.

- Không phải con dâu tốt của tôi mấy ngày nay đều ở Đế Cư à? Sao nghe tôi đến rồi mà vẫn chưa ló mặt ra chào hỏi nữa?

Rốt cuộc thì suy đoán của dì Hoa cũng đã đúng, nghe Lý Huệ Tử hỏi xong thì mới nhanh chóng hóa giải bầu không khí căng thẳng hiện tại.

- Lão phu nhân, sức khỏe của phu nhân gần đây không tốt lắm, xin lỗi vì không thể nghênh đón lão phu nhân sớm hơn.

Bây giờ tôi sẽ lên gọi phu nhân xuống.

Dì Hoa vừa định đi lên thì Tô Phỉ Thúy ở phía sau Lý Huệ Tử liền lên tiếng xung phong đi trước.

- Dì Hoa, hay là để tôi lên gặp phu nhân được không?

Vốn dĩ dì Hoa từ trước đến giờ chỉ làm việc theo lệnh của Ân Viêm hoặc Lý Huệ Tử, đột nhiên có một Tô Phỉ Thúy nửa đường nhảy ra như vậy chắc chắn là bà không muốn nghe theo, nhưng nhìn sang Lý Huệ Tử cũng có ý tán thành cho Tô Phỉ Thúy nên bà cũng chỉ còn có thể nhường đường cho cô ta trước.

Thế là một mình Tô Phỉ Thúy đi lên lầu trước, dì Hoa thì đi theo phía sau cô ta, còn Lý Huệ Tử và bác sĩ Đường thì ngồi ở phòng khách đợi người xuống.

Đến trước cửa phòng của Sở Nghinh, Tô Phỉ Thúy nhìn sang dì Hoa vừa gật đầu một cái mới nắm tay vặn cửa mở ra.

Cô ta cứ thế mà hiên ngang bước vào trong phòng, nhìn thấy Sở Nghinh đang ngồi một góc bên cửa sổ thì cũng bước thẳng qua đó mà chẳng hề nghĩ gì nhiều, bên môi còn treo cả một nụ cười giễu cợt.

- Sở tiểu thư, à không, Ân phu nhân, mẹ chồng đã vào đến cửa rồi mà cô vẫn còn ngồi ở đây được sao? Thật không hiểu nổi Viêm lại có thể dung túng cô như vậy đấy.

Tô Phỉ Thúy ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng ra được là Sở Nghinh vừa nghe được một giọng nói chuyện với mình thì liền phản ứng vô cùng gay gắt, trạng thái yên tĩnh từ nãy giờ cũng vì những lời khiêu khích của cô ta mà phá vỡ hoàn toàn.

- Đừng có qua đây! Cút đi! Cút đi cho tôi! Đừng đến gần tôi!

- A!!!!

- Cút đi!!!

Choang!

- Phu nhân! Phu nhân! Mau tỉnh lại! Phu nhân!

- Đừng đến gần tôi! Cút đi!!! Aaaa!!!!

- A!!! Đau, Sở Nghinh, cô phát điên gì vậy hả?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cả căn phòng vốn tĩnh lặng đã náo loạn hơn cả chiến trường nữa.

Tiếng hét lẫn chửi bới của Sở Nghinh như một tín hiệu khởi động tất cả, đồng thời với tiếng ném đồ đạc và sau đó chính là tiếng la hét vì hoảng sợ lẫn đau đớn khi bị thương của Tô Phỉ Thúy.

Chứng kiến một màn diễn ra không kịp chớp mắt thế kia, dì Hoa theo thói quen đã được rèn dũa rất nhiều lần mà lao vào rất nhanh, vừa cố giữ chặt Sở Nghinh lại vừa gọi những người làm chuyên thực hiện công việc này thường xuyên mỗi ngày vào xử lý tình huống.

- Phu nhân, đừng kích động!

- Cút đi! Cút đi! Đừng đến gần tôi! Aaaaa!!!

- Điên rồi, điên rồi! Sở Nghinh, cô ta phát điên như vậy sao còn không đưa vào viện tâm thần đi chứ?

Tiếng ồn ào trên lầu đã kéo Lý Huệ Tử và bác sĩ Đường vội vàng chạy lên xem tình hình.

Lý Huệ Tử dường như không thể tin nổi những gì đang diễn ra nữa, bà đứng chôn chân một chỗ mà nhìn chằm chằm Sở Nghinh đang bị hai vệ sĩ giữ chặt trên ghế, còn dì Hoa thì dùng dây thừng trói hai tay cô vào ghế.

- Phu nhân, bình tĩnh lại nào.

Nếu không tiên sinh sẽ trừng phạt cô đấy.

Sở Nghinh không ngừng gào thét chửi bới, hai mắt đỏ hoe trừng trừng trông vô cùng uất hận hướng về phía những người đứng vây xung quanh, trong đó có cả Tô Phỉ Thúy lẫn Lý Huệ Tử, cho dù bị giữ chặt trên ghế nhưng cô vẫn không từ bỏ ý niệm muốn chạy trốn khỏi chỗ đông người này.

Một bên này, Lý Huệ Tử kéo Tô Phỉ Thúy ra phía sau mình che chắn lại, vừa nhìn sang bác sĩ Đường rồi lại tiến lên thêm hai bước nữa.

- Sở Nghinh, cô đang giả thần giả quỷ gì đây?

Nghe giọng bà cao như vậy thì nhất định là đang vô cùng tức giận, khi không mà Sở Nghinh lại tấn công Tô Phỉ Thúy như vậy, đây là đang điên thật hay là cố ý gây sự đây?

Mà Sở Nghinh vừa nhìn Lý Huệ Tử muốn đi tới gần mình thì càng bị kích động hơn nữa.

- Ân Tiêu, cậu đừng qua đây! Đừng có qua đây! Tôi không có giết cậu, tôi không giết cậu mà, đừng đến đây nữa.

Ân Tiêu, cậu đừng đến tìm tôi nữa mà....!

Hai chân của Lý Huệ Tử bất giác mà không còn cảm giác nữa, bà đứng hình mất mấy giây vẫn chưa thể phản ứng lại, cũng chỉ vì chính tai bà vừa nghe được Sở Nghinh nhắc đến Ân Tiêu, chính xác đó là đang phủi bỏ hết tội lỗi của cô trong cái chết của Ân Tiêu.

Đứa con trai đáng thương của bà, cũng chính bị Sở Nghinh dồn vào chỗ chết, dù bình thường bà có kiên cường và điềm tĩnh đến mấy nhưng một khi đã nhớ lại chuyện này thì tâm tình cũng liền bị đả kích không nhẹ.

- Cô đang gọi A Tiêu? Sở Nghinh, thứ tội đồ cô thì có tư cách gì nhắc đến A Tiêu hả?

Đứng bên cạnh quan sát tình hình từ nãy giờ, vừa thấy Lý Huệ Tử kích động vì nghe được những lời không phân biệt thực hư của Sở Nghinh thì cũng nhanh chóng kéo lấy tay của Lý Huệ Tử để giữ bà lại, đồng thời nói nhỏ bên tai của bà.

- Bà đừng quên lí do chính mà chúng ta đến đây.

Đúng là khi có lời nhắc nhở của bác sĩ Đường thì Lý Huệ Tử mới dần bình tĩnh lại, đúng lúc là Sở Nghinh cũng đã bị dì Hoa khống chế được rồi, không còn dáng vẻ điên loạn như vừa rồi mà cực kỳ yên tĩnh.

Cũng vì vậy mà Lý Huệ Tử mới nhìn thấy những vật dụng mà dì Hoa sử dụng cho Sở Nghinh, sắc mặt của bà cũng vì thế mà tối sầm lại.

- Dì Hoa, ra ngoài đây nói chuyện với tôi.

Những việc vừa diễn ra kia, đương nhiên là Tô Phỉ Thúy chẳng bỏ sót một chi tiết nào rồi.

Cô ta còn ở lại trong phòng của Sở Nghinh sau khi mà Lý Huệ Tử và bác sĩ Đường gọi dì Hoa ra ngoài nói chuyện riêng.

Cánh tay của cô ta vừa rồi bị Sở Nghinh ném bình hoa cắt một đường và chỉ vừa tạm cầm máu, nhưng bây giờ cô ta lại đang cố tình bấu chặt năm ngón tay vào ngay vết thương để máu tiếp tục chảy ra, đồng thời tiến đến trước mặt của Sở Nghinh, giọng điệu đầy châm biếm và khinh bỉ.

- Sở Nghinh, lúc tôi nghe Viêm nói tôi còn không tin được.

Nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt, có không muốn tin thì cũng khó đấy.

Mấy ngày trước lúc đến Ân Dạ tìm Ân Viêm, cô ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Ân Viêm với Trần Hy, nội dung cuộc nói chuyện đó vừa mới lần đầu nghe được nếu không phải là kinh hãi hoảng hốt thì cũng là không dám tin.

Hóa ra Ân Viêm trước giờ chưa từng gạt cô ta, hắn cưới Sở Nghinh cũng chỉ vì trả thù cho Ân Tiêu, và cách thức trả thù của hắn chính là nhờ đến sự trợ giúp của Trần Hy, mỗi ngày đều cho Sở Nghinh dùng một lượng thuốc k1ch thích thần kinh và não bộ, sử dụng biện pháp thôi miên gây ra ảo giác, mà tần suất sử dụng càng lúc càng tăng cao hơn.

Hôm nay tận mắt chứng kiến Sở Nghinh trở thành bộ dạng như thế này, cuối cùng thì Tô Phỉ Thúy cũng có thể thở phào hả dạ rồi, xem ra thời gian qua đều là lo nghĩ quá nhiều, cô ta còn sợ Ân Viêm sẽ mềm lòng trước Sở Nghinh mà quên đi mục đích ban đầu.

- Sở Nghinh, bây giờ cô điên điên khùng khùng như vậy, để xem vị trí Ân phu nhân này của cô có thể giữ được bao lâu.

Cô cứ tận hưởng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại này đi, sau đó tôi sẽ giúp cô dọn ra đường.

Vừa rồi có dì Hoa trấn tĩnh nên Sở Nghinh mới không bộc phát triệu chứng nữa, nhưng vì bị Tô Phỉ Thúy công kích dồn dập nên cô lại bắt đầu hét loạn lên, toàn thân cũng đang cố hết sức mà vùng vẫy.

- Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi! Không phải tôi! Không phải tôi! Ân Tiêu, không phải tôi mà.

Cậu đừng đến tìm tôi nữa, đừng đến tìm tôi nữa.

Nhìn Sở Nghinh hoảng sợ đến run lẩy bẩy trên ghế, lại còn bị trói chặt giống hệt như bệnh nhân tâm thần kia, Tô Phỉ Thúy hận không thể lập tức mở tiệc ăn mừng.

Lúc cô ta nhìn thấy Sở Nghinh được Ân Viêm đưa vào cửa Ân gia, cô ta đã từng suy sụp và đau khổ đứng ở một góc, cứ ngỡ vị trí mà mình luôn mong chờ sẽ bị người phụ nữ này cướp mất, cuối cùng thì cô ta cũng được nhìn thấy Sở Nghinh như ngày hôm nay, đúng là vô cùng hả dạ mà.

Tô Phỉ Thúy nhếch môi cười khinh bỉ, cho dù Sở Nghinh có đang không ngừng gào thét chửi bới thì cũng chẳng thể nào làm gì được cô ta nên cô ta cứ thong thả mà cúi người đối diện sát cô, còn kéo tóc của cô ra phía sau.

- Sao lại không phải cô chứ? Sở Nghinh, cô chối bỏ trách nhiệm cũng vụng về lắm đấy.

Chính cô đã ép chết Ân Tiêu, cho dù Viêm có động lòng với cô thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ thừa nhận với lòng đâu, vì giữa hai người sẽ mãi mãi tồn tại một Ân Tiêu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...