Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 57

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ân Viêm vừa về đến công ty thì liền đến thẳng phòng làm việc của mình, mở cửa ra thì đập thẳng vào mắt của hắn chính là Trần Hy đang đi đi lại lại trong phòng, nhìn thấy người mới mở cửa liền bước qua rất nhanh.

- Cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

Dáng vẻ gấp gáp lại có phần bức xúc qua lời nói của Trần Hy, Ân Viêm cũng biết được anh ta đang nóng lòng vì chuyện gì rồi.

Hắn chẳng tỏ thái độ kinh ngạc gì mà ngược lại còn gật gật đầu rất thản nhiên, cười cười và đi vòng qua trước mặt Trần Hy để ngồi xuống sofa, vừa rót trà trừa hất cằm về chỗ ngồi đối diện, ý bảo Trần Hy cũng ngồi xuống.

- Có chuyện gì mà cậu lại chạy đến đây giờ này vậy?

Nhìn vẻ mặt rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi của hắn mà Trần Hy không khỏi bực bội, vừa ngồi xuống đã chất vấn ngay.

- Tớ nghe nói cậu vì để có được hợp đồng với Mục Nhiễm mà tốn không ít tâm tư nhỉ? Thực sự tớ đang bắt đầu hoài nghi cậu đang muốn làm gì đấy.

Không cần vòng vo gì nhiều, nếu Trần Hy đã đi thẳng vào vấn đề như vậy rồi thì Ân Viêm cũng thẳng thắn nói với anh ta.

- Là Mục Nhiễm nói với cậu? Cho nên, hôm nay cậu đến tìm tớ là để công khai bảo vệ cho cô ta?

Trần Hy càng nghe càng bực bội hơn, cũng không thể đủ kiên nhẫn như trước mà chơi mấy trò thử thách nhẫn nại với hắn nữa.

Thái độ của anh ta nghiêm túc hẳn hoi, nhìn thẳng vào người đối diện rồi nói.

- Cậu đừng hiểu lầm, Mục Nhiễm là bạn của tớ, đương nhiên tớ không muốn cậu lại làm điều gì đó tổn hại đến cô ấy.

Tớ biết mục đích của cậu vẫn luôn là Sở Nghinh, chẳng phải tớ vẫn luôn giúp cậu đó sao? Chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ à? Cậu việc gì phải lôi cả những người không liên quan vào?

Bàn tay xương nam tính mê người của Ân Viêm chầm chậm nâng tách trà lên uống một ngụm, biểu cảm vẫn ung dung nhàn nhã như vừa nghe một chuyện rất đỗi bình thường.

- Cậu đang ra điều kiện với tớ?

Không nghĩ là hắn sẽ suy luận theo hướng như thế này, thế nhưng Trần Hy cũng chẳng phủ nhận mà nói tiếp vào.

- Cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ đang đưa ra lời khuyên cho cậu thôi.

Chắc là cậu vẫn chưa quên mục đích mà cậu kết hôn với Sở Nghinh là gì chứ? Cậu muốn trả thù cho A Tiêu, nhưng bây giờ cậu lại lôi những người không liên quan vào món nợ giữa Sở Nghinh với cậu thì cậu cũng không khác gì Sở Nghinh.

Nếu như cậu còn muốn tiếp tục như kế hoạch ban đầu, tớ có thể tiếp tục giúp cậu, nhưng cậu phải hứa với tớ không được kéo những người khác vào nữa.

Ân Viêm lại nhếch nhẹ khóe môi, cầm tách trà trên tay lắc qua lắc lại như một thú vui tao nhã, sau đó mới lại nói.

- Chẳng phải cậu chỉ cần tớ không dùng Mục Nhiễm làm điểm yếu của Sở Nghinh nữa thôi sao? Việc gì phải quan tâm nhiều người như vậy.

Bị hắn nói thẳng như vậy, không biết là Trần Hy có phải chột dạ hay không mà thế chủ động cũng yếu đi vài phần, lại dần dần như chịu thỏa hiệp rồi.

- Cho nên cậu đồng ý với tớ?

Ân Viêm nhếch môi cười khẩy một cái, nhấp thêm một ngụm trà rồi lại đặt tách trà xuống bàn, gật đầu và trả lời.

- Tớ có thể đồng ý với cậu không cần dùng đến Mục Nhiễm nữa.

Còn những chuyện khác, cậu cũng đừng ngăn cản tớ.

Coi như đã thương lượng thành công, tảng đá trong lòng Trần Hy cũng vì thế mà buông xuống được rồi.

Anh ta cũng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi nói thêm.

- Còn một chuyện này nữa.

Nghe một câu này, Ân Viêm hơi nhướn mày nhìn lên, ý tứ ghi trên mặt chính là đợi Trần Hy nói tiếp.

Mà Trần Hy hình như cũng hiểu ngay mà tiếp tục nói hết vấn đề đã đề cập đến.

- Mẹ cậu liên tục gọi cho tớ, hôm nay còn đến tận bệnh viện gặp tớ.

Yêu cầu của bà ấy trước giờ chỉ có một thôi….

- Chính là muốn cậu khuyên tớ nhanh chóng sinh con với Sở Nghinh?

Không để Trần Hy nói hết câu thì Ân Viêm đã chủ động ngắt lời trước khi nói nốt ý mà Trần Hy chắc chắn sẽ nói.

Còn Trần Hy khi nghe hắn hỏi trước thì cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là khựng lại vài giây rồi cũng lấy lại tâm thế chủ động, gật đầu một cái.

- Cậu đã biết rồi sao vẫn mãi chần chừ? Dù thế nào thì đứa bé này cũng phải có được sự thừa nhận của ít nhất một nửa Ân gia, mà cậu thử nghĩ xem nếu không phải đứa bé do chính thất sinh ra thì bao nhiêu kẻ trực chờ thời cơ sẽ tìm cách gây cản trở chứ? Chẳng lẽ cậu định từ bỏ quyền thừa kế? Hay là cậu nghĩ rằng đến thời hạn thực hiện di chúc thì sẽ có một đứa con từ trên trời rơi xuống? Viêm, thời gian không còn nhiều đâu, cậu biết rõ Ân Bá ở bên ngoài làm gì rồi mà, nếu như, nếu như để anh ta đi trước một bước thì cậu nghĩ vị trí thừa kế này sẽ là của ai đây?

Trần Hy có vẻ đã nói cạn cả nước bọt nhưng có vẻ vẫn chưa thể lay chuyển được quyết định của Ân Viêm.

Ân Viêm vừa như đang nghĩ gì đó lại vừa lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên quyết không thay đổi.

- Cho dù là vậy đi nữa, tớ cũng không cần đứa con do cô ta sinh ra.

Chính cô ta đã hại chết A Tiêu, lấy tư cách gì mà sinh ra huyết mạch của Ân gia chứ?

Trần Hy bất lực lắc đầu thở dài, nhưng vẫn phải tiếp tục khuyên hắn suy nghĩ lại đề nghị của Lý Huệ Tử, cũng chính là suy nghĩ của chính anh ta.

- Nếu vậy tại sao cậu không thử nghĩ đó là một cách để cô ấy bù đắp lại sai lầm của mình, đúng là vì cô ấy mà Ân gia mất một A Tiêu, nhưng vẫn có thể đổi lại một đứa bé khác.

Hình như khi nghe xong lí lẽ này của Trần Hy thì Ân Viêm cũng đang dần có chút biến chuyển mặc dù chưa quá dứt khoát.

Hắn im lặng hẳn một lúc lâu mới vội vàng che giấu đi vẻ mặt vừa rồi và giơ tay ra hiệu bảo Trần Hy dừng vấn đề này ở đây.

- Nói đến đây thôi, tớ còn có cuộc họp, cậu về trước đi.

Là bạn thân của hắn, đương nhiên Trần Hy có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để thúc đẩy mọi việc, bằng không thì chỉ dẫn đến phản tác dụng, cho nên anh ta cũng im lặng và chuẩn bị rời đi.

- Vậy tớ đi trước, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.

Cho dù làm gì thì cậu cũng không thể quên việc quan trọng nhất đối với cậu là gì.

Nói hết những gì cần nói rồi, Trần Hy cũng đã rời đi, trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại mỗi mình Ân Viêm.

Hắn cũng không thể hiểu được tại sao mà sau khi nghe xong những lời mà Trần Hy nói lúc nãy thì hắn lại có chút dấu hiệu của sự lung lay, chẳng phải hắn vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ để Sở Nghinh sinh con cho hắn sao? Cho dù là chọn bất kỳ một người phụ nữ nào thì người đó chắc chắn cũng không phải cô, thế nhưng vì sao bây giờ hắn lại có suy nghĩ muốn người đó là cô? Hắn đột nhiên lại nhớ đến lời mà Sở Nghinh nói với người tình trong bóng tối của cô, cô đồng ý sinh con cho hắn với điều kiện hắn buông tha cho cô.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô sinh con cho kẻ khác thì hắn lại cảm thấy bực tức không yên, cô là người phụ nữ của hắn, có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh con cho kẻ nào khác.

Thế nhưng...hắn thực sự muốn đứa con do cô sinh ra sao?

........!

Choang!

- Aaaaa!!!! Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Đừng qua đây! Cậu tránh xa tôi ra!!! Đừng qua đây!!!

Âm thanh ồn ào chỉ trong một phút ngắn ngủi đã phủ khắp cả một tầng của căn biệt thự, mà nguồn của những âm thanh này chính là từ phòng của Sở Nghinh.

Có tiếng cốc rơi vỡ, sau đó lại đến tiếng đồ đạc bị ném phá khắp từng ngóc ngách, hòa cùng tiếng chửi bới kêu la của Sở Nghinh, còn lặp đi lặp lại mấy câu như cũ.

Giống như là đang bị ai đó đuổi theo hoặc hù dọa đến khiếp sợ.

Mà đây đã là lần thứ ba trong tuần những người làm trong Đế Cư nghe những âm thanh này trong phòng của Sở Nghinh rồi.

- Đừng có qua đây! Đừng có qua đây! Aaaa!!! Cậu tránh ra! Tránh xa tôi ra! Mau tránh xa tôi ra! Cậu đừng có qua đây! Đừng có qua đây! Aaaa!!!!

Khi nghe tiếng kêu la chửi bới thê thảm của Sở Nghinh trong phòng thì rất nhiều người làm đều đứng thành từng nhóm ở trước cửa, từ người hóng chuyện đến người thực sự lo lắng cho cô, cũng không ít những lời bàn tán và tranh luận cùng vấn đề này.

- Rốt cuộc phu nhân bị sao vậy? Chúng ta có nên gọi bác sĩ không?

- Đây là lần thứ năm phu nhân như vậy rồi.

Theo tôi nghĩ thì đây là trúng tà đấy.

Hai ba người khởi xướng thì những người còn lại cũng nhanh chóng hù vào mà phụ họa theo.

- Cô nói thật chứ? Trúng tà? Đáng sợ vậy sao? Không lẽ trong tòa biệt thự này lại có thứ không sạch sẽ sao?

- Cô nhắc thì tôi mới nhớ, mọi người không nhớ tiên sinh vẫn luôn giữ phòng thờ cúng Tiêu thiếu gia sao? Tôi chắc chắn là Tiêu thiếu gia về tìm phu nhân đấy.

- Tôi lạnh cả tóc gáy rồi đây.

- Lần trước tôi còn vô tình nghe được tiên sinh nói chính phu nhân đã hại chết Tiêu thiếu gia đấy.

Tôi nghĩ chắc chắn là đúng rồi, Tiêu thiếu gia về tìm phu nhân trả thù rồi.

- Đáng sợ quá đi!

- Khụ khụ!

Tiếng ho khan đã dứt khoát cắt ngang cuộc bàn luận của đám người làm, tất cả đều từ một cái loa phát thanh trở nên câm như hến, khúm núm cúi gầm mặt nhìn dì Hoa đang đi tới.

Khác với tất cả những người làm trong biệt thự đều hoảng loạn vì tình trạng hiện giờ của Sở Nghinh thì dì Hoa lại vô cùng bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì to tát vậy.

- Không đi làm việc mà đứng đây buôn chuyện không đâu, muốn bị đuổi việc hết à?

Đúng là sau đó chẳng ai dám thốt ra bất kỳ câu nào nữa, nối đuôi nhau rời đi càng nhanh càng tốt, mà trên mặt còn vương lại sự sợ hãi rất rõ ràng.

Sau khi người làm đều đã tản ra hết rồi, dì Hoa mới mở cửa đi vào trong phòng.

Đập vào mắt bà đầu tiên chính là một căn phòng vô cùng lộn xộn, tất cả mọi thứ trong phòng cứ hễ ném được thì đều đã bị ném hết về một góc, đồ đạc rơi vỡ dưới sàn đếm không hết.

Thế nhưng dì Hoa lại giẫm qua tất cả một cách bình thản để bước đến chố mà Sở Nghinh đang ngồi.

- Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi.

Nghe thấy giọng nói của dì Hoa, Sở Nghinh đang ngồi co ro và ôm chặt hai chân dưới chân giường lại trở nên điên loạn, cầm lấy bất cứ thứ gì ở bên cạnh ném về phía đối phương, hoàn toàn nhìn người đối diện thành người trong ảo giác của mình.

- Cậu đừng có qua đây! Đừng có qua đây! Ân Tiêu, tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý hại cậu mà.

Tôi xin lỗi, Ân Tiêu, cậu đừng đến tìm tôi nữa.

Tôi xin cậu, tha cho tôi đi mà.

Đừng đến gần tôi....Ân Tiêu, tôi cầu xin cậu.

Dường như đối diện với sự việc này, dì Hoa cũng không còn gì xa lạ nữa, còn nhìn Sở Nghinh với một ánh mắt không chút cảm xúc, đưa tay lên cao vỗ vỗ hai cái, liền có bốn năm người đi vào phòng.

- Phu nhân, đến giờ nghỉ ngơi rồi.

Mặc kệ Sở Nghinh có vùng vẫy hay đang sợ hãi kêu la thì cũng chẳng bị ảnh hưởng, bọn họ theo sự phân công từ trước, hai người cưỡng chế Sở Nghinh nằm lên giường rồi trói tay chân của cô vào những sợi dây xích đã cố định sẵn ở đầu giường, dì Hoa đợi một lúc thì đem một cốc nước qua, một người ép Sở Nghinh mở miệng cho bà đổ hết cốc nước vào miệng cô.

Sở Nghinh vẫn cố giãy giụa trong sự khống chế của bọn họ, trước mắt cô thì chỉ toàn hình ảnh đầy oán hận của Ân Tiêu, cô chỉ nhìn thấy Ân Tiêu đang muốn bóp ch3t mình thôi.

Nỗi sợ hãi từng chút một ăn mòn thần trí của cô, đẩy cô xuống vực sâu không đáy.

Những người còn lại thì đã dọn dẹp lại căn phòng bị Sở Nghinh phá cả buổi.

Mà Sở Nghinh sau khi uống xong cốc nước mà dì Hoa đem vào thì cũng tạm thời ngất đi rồi.

Tất cả đã xong nhiệm vụ của mình nên cũng rời đi ngay sau đó..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...