Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 51

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa mở mắt ra, Sở Nghinh cũng dần dần định hình được là đã kết thúc một đêm kinh hoàng rồi, và bây giờ chính là ngày hôm sau, người hành hạ cô cả đêm hôm qua cũng không còn ở đây nữa.

Và cô lại càng không quên nhiệm vụ của mình là gì, nén đau nhức khắp toàn thân rồi ngồi dậy thật nhanh, lần lượt đặt hai chân xuống giường, đứng lên để đi tới chiếc tủ cạnh đầu giường và tìm tới vị trí tối qua mình đã giấu đồ.

Tìm qua một lượt thì không thấy đồ đâu cả, cô cứ tưởng mình nhớ nhầm vị trí nên mới thử tìm lại thêm một lần nữa.

Thế nhưng lần này thì kết quả cũng giống như vừa nãy, chính là không tìm được đồ mà mình đã giấu ở đây.

Cứ thử tìm thêm lần nữa, rồi lại thêm một lần với cùng một kết quả như nhau nên tinh thần cũng đang hoảng loạn theo, tay chân cũng trở nên luống cuống và lục lọi không xót một chỗ nào.

- Em đang tìm thứ này hửm?

Nghe tiếng của người đàn ông truyền đến từ phía sau, Sở Nghinh giật mình quay đầu nhìn lại.

Cô đứng hình ngay lập tức, hai mắt đều trợn tròn vì kinh hãi, nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đang từng bước đến gần, trên tay còn cầm một món đồ rất nhỏ màu đen, cô nhận ra ngay đó chính là đồ mà mình đã tìm cả buổi trời vẫn không tìm thấy đâu.

Bây giờ nó lại ở trên tay của của Ân Viêm, không còn suy đoán nhiều cũng biết hắn sớm đã phát hiện ra ý đồ của cô nên lấy chiếc camera mà cô giấu trước đầu giường trước khi cô tìm lại.

- Ân, Ân Viêm, sao, sao anh....!

- Em muốn hỏi sao tôi lại có được thứ này đúng chứ?

Đại não của Sở Nghinh không ngừng nhảy số, luống cuống đên tay chân đều không thể tự chủ được nữa, vô thức lùi lại mấy bước khi nhìn từng bước chân của người đàn ông càng lúc càng đến gần hơn.

- Anh, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu, thứ gì chứ? Tôi chẳng tìm gì cả.

Tôi càng không biết thứ anh đang cầm kia là gì.

Bây giờ camera đã bị Ân Viêm phát hiện và lấy mất rồi, cách duy nhất để có thể tự giữ an toàn cho bản thân chính là phủ nhận tất cả, vờ như không biết gì và cũng không liên quan.

Thế nhưng chút mưu kế cỏn con của cô rất dễ dàng đã bị người đàn ông nhìn thấu.

Hắn chỉ tiến thêm hai bước nữa đã hoàn toàn vây giữ được Sở Nghinh trong ngực của mình, dồn hai chân của cô chỉ có thể đứng bất động tại chỗ mà không thể tiếp tục lùi lại được nữa vì phía sau chính là mép giường rồi.

- Không biết? Tôi thấy hình như là em bị chơi đến quên mất đấy.

Hay là để tôi nhắc lại cho em nhở nhỉ? Phu nhân của tôi, em nóng lòng muốn biết nhân tình của em là ai nên đã cất công chuẩn bị thứ này mà.

Tiếc là em lại vụng về như vậy, cuối cùng vẫn là không thể đạt được mong muốn ban đầu.

Nhịp tim của Sở Nghinh đã nhanh đến mức không thể nào kiểm soát nổi nữa, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục mà không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, hít thở cũng phải dè chừng.

Cô không biết hắn định làm gì, nhưng chắc chắn là sẽ không có gì tốt đẹp rồi.

- Tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.

Dù đang rất sợ hãi nhưng Sở Nghinh cũng không thể thừa nhận với hắn được, vì cô biết hắn chỉ đang đợi cô thừa nhận thì sẽ ngay lập tức đem cô b*p ch*t ngay.

Nhìn bộ dạng lúng túng và sợ sệt né tránh khi cứ cố gắp lấp li3m của cô, Ân Viêm chỉ khẽ bật cười một tiếng, sau đó lại siết chặt tay đang vòng qua eo nhỏ của cô, không để cho cô được nhúc nhích một chút.

Bàn tay còn lại kia vẫn đang cầm chiếc camera lật qua lật lại như một món đồ chơi tiêu khiển.

- Cũng không sao, dù gì thì trong này cũng không có bất cứ đáp án nào mà em đang muốn tìm.

Và đương nhiên là những đáp án mà em đang tìm sẽ không bao giờ tìm được ra.

Vừa dứt lời thì hắn lại cúi đầu hôn xuống một bên cổ của cô, tham lam ngậm m*t như một chất gây nghiện không thể nào bỏ được.

Thân thể nhỏ nhắn của Sở Nghinh bị cánh tay của hắn khóa chặt nên chẳng thể nào phản kháng được, chỉ có thể ngoan ngoãn để yên cho hắn hôn đến khi chán chê thì thôi.

........!

Trong thời gian dự án khu vui chơi của Ân Dạ chưa hoàn thành thi công thì Mục Nhiễm cũng chưa phải mỗi ngày đều phải có mặt, tạm thời vẫn chỉ đang tự cải thiện bài phát biểu của mình.

- A, ui!

- Tiểu Nghinh, cậu lại không khỏe ở đâu sao? Lúc nào cũng mơ mơ màng màng, thần hồn nát thần tín như vậy, cậu có chắc không cần bác sĩ tâm lí không đấy?

Đang chuyên tâm sửa lại những chi tiết chưa hài lòng trong bài phát biểu thì Mục Nhiễm lại bị tiếng kêu của Sở Nghinh làm cho giật mình, vội dừng việc của mình lại, lo lắng chạy tới chỗ của Sở Nghinh để hỏi.

Phản xạ đầu tiên không phải gì khác chính là cầm lấy bàn tay đang rục lại của Sở Nghinh, ngón tay chạm nhẹ vào vết kim đ//â//m đang cầm máu lại.

- Tiểu Nhiễm, tớ không sao.

Chỉ là đ//â//m vào tay một chút thôi.

Cả buổi sáng nay, trong phòng làm việc, Sở Nghinh cắm từng chiếc kim ghim theo những chi tiết trên chiếc váy dạ hội được cố định trên hình nộm mà cô đã hoàn thành bản vẽ thiết kế, còn Mục Nhiễm thì ngồi trên sofa chỉnh sửa bài phát biểu của mình.

Mỗi người làm công việc của mình, thế nhưng Sở Nghinh lại chẳng tập trung được tinh thần, mấy giờ đồng hồ trôi qua rồi mà cô cũng chỉ làm xong được một phần tay áo, người lúc nào cũng vô hồn, còn bất cẩn đ//â//m kim ghim vào mu bàn tay của mình nữa.

Đối diện với sự quan tâm, lo lắng của Mục Nhiễm, cô lại giống như chột dạ, sợ sẽ bị người khác đọc được tâm tư của mình vậy, nên vừa lúng túng rụt tay lại vừa lắc đầu để cô ấy không cần lo lắng nữa.

- Như vậy còn nói không sao nữa à? Tiểu Nghinh, tớ làm bạn với cậu mấy năm rồi, cậu có ổn không thì tớ chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết.

Tớ thấy cậu vẫn nên thử đi tư vấn tâm lí đi.

Cả ngày cứ như bị dọa ma, cậu còn tiếp tục như vậy thì ắt sinh tâm bệnh đấy.

Thực ra thì những gì mà Mục Nhiễm đang nói thì Sở Nghinh cũng đã từng nghĩ đến không ít hơn mười lần, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến thì cô lại đắn đo mãi không thể nào đưa ra quyết định được.

Bởi vì cô rất rõ lí do mà mình lại như thế này, tất cả cũng là nhờ Ân Viêm ban cho, cho dù cô có điều trị tâm lí thì cũng chẳng thể nào diệt tận gốc được, hơn nữa nếu để hắn biết được tình trạng của cô thì chắc chắn sẽ lại nghĩ ra nhiều trò tàn ác hơn nữa để hành hạ cô.

Chính bản thân cô còn không có một con đường bảo vệ chính mình thì có thể nhờ đến ai giúp đây.

Sở Nghinh gượng cười lắc đầu, đồng thời tháo bông cắm kim cột trên cổ tay ra, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất để trả lời lại Mục Nhiễm.

- Tớ thật sự không sao mà.

Gì mà phải tìm bác sĩ tâm lí chứ.

Cậu đấy, xem ít phim tình cảm lại đi.

Thấy Sở Nghinh có vẻ đang cố né tránh, Mục Nhiễm càng không thể bỏ cuộc được, Sở Nghinh đi đâu thì cũng đi theo đến đó, không ngừng khuyên nhủ.

- Tiểu Nghinh, cậu cứ nghe tớ đi.

Tư vấn tâm lí cũng không phải là chắc chắn cậu có bệnh gì mà, nếu như có vấn đề gì thật thì cũng có thể điều trị sớm.

Nhưng Sở Nghinh vẫn nhất quyết không muốn nghe, dù bản thân chẳng biết mình đang muốn làm gì mà vẫn cứ vờ như đang rất bận rộn nên không có thởi gian để nghe tiếp.

Vậy mà Mục Nhiễm đứng phía sau vẫn không chịu dừng lại, mới vừa nói xong một tràng dài thì lại tiếp tục lấy ra một cái danh thiếp nhét vào tay của Sở Nghinh, thái độ có vẻ như đang rất khẩn trương mà nói.

- Chắc là cậu cũng đã biết người này rồi.

Mặc dù như cậu đã nói, anh ta là bạn thân của Ân Viêm nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta là một bác sĩ tâm lí rất giỏi và nổi tiếng.

Nếu cậu có thời gian thì có thể thử đến kiểm tra xem.

Sở Nghinh khựng người mấy giây, kinh ngạc mà nhìn người bạn thân đang đứng trước mặt, vài giây ngắn ngủi vừa rồi đã khiến cô phải tự hỏi liệu có phải Mục Nhiễm có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không.

Tại sao từ nãy đến giờ bất cứ câu nào mà cô ấy nói thì đều là những gì mà cô đã từng suy nghĩ trước đó rồi.

Chầm chậm đưa tay lên cao hơn một chút để có thể nhìn rõ hơn cái danh thiếp mà Mục Nhiễm đã nhét vào tay của mình, Sở Nghinh sao còn không rõ chủ nhân của tấm danh thiếp này là ai được chứ.

Nhưng nhìn như vậy rồi, cô càng thấy nực cười hơn thôi, tình trạng của cô là do Ân Viêm gây ra, mà lại đến tìm bạn thân của hắn điều trị sao? Không phải nghe rất ngu ngốc à? Hai người bọn họ là bạn thân, không bắt tay khiến cho tình trạng của cô tệ hơn chắc chắn là phúc ba đời của cô.

- Tiểu Nhiễm, tớ đã nói là tớ không sao rồi mà.

Cậu cứ.....!

- Sở tổng!

Lời của Sở Nghinh còn chưa được dứt thì đã bị trợ lý vừa mới đến cửa cắt ngang rồi.

Thấy vậy thì cô cũng không nói tiếp được nữa, cho phép trợ lý được thông báo lý do vội vàng chạy vào đây.

- Sở tổng, cô Mục, có một vị tiên sinh tự giới thiệu là bác sĩ Trần Hy, muốn gặp cô Mục.

Nghe xong lời của trợ lý, Sở Nghinh lại được thêm một phen bất ngờ, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn sang Mục Nhiễm.

Trong khi Mục Nhiễm cũng chỉ nhún vai bĩu môi một cách bất cần.

- Vừa nhắc tào tháo liền xuất hiện.

Đây là khách của tớ hay của cậu đây?

Không biết Mục Nhiễm đang ghẹo mình hay hỏi nghiêm túc, nhưng Sở Nghinh vẫn nghiêm túc đáp lời ngay.

- Cậu nghe không hiểu à? Là tìm cậu đấy, nhưng mà tớ sẽ không để cậu gặp anh ta đâu.

Cậu cứ ở yên trong đây đi, tớ sẽ ra đuổi anh ta.

Có vẻ như Mục Nhiễm lại không hề đồng ý với cách mà Sở Nghinh đang đưa ra, cô nàng bật cười một tiếng, giọng điệu tràn ngập sự cảm thán.

- Tiểu Nghinh, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu.

Anh ta đến tìm mình công khai như vậy thì có thể làm hại gì mình chứ.

Cậu việc gì phải sợ sốt vó lên như gặp ma vậy làm gì.

Hơn nữa mặc dù Trần Hy là bạn của Ân Viêm nhưng anh ta cũng không phải dạng xấu xa như Ân Viêm đâu, trực giác của tớ nói là anh ta không hề có ác ý gì đâu.

Cậu cứ yên tâm đi, tớ đi nhanh rồi quay lại ngay.

Phản xạ cùng hành động của Mục Nhiễm cũng quá nhanh đi, Sở Nghinh không cách nào theo kịp được, đến khi định lên tiếng khuyên ngăn thì người đã rời khỏi vị trí, và thậm chí là rời khỏi phòng làm việc đi cùng trợ lý rồi.

Sở Nghinh bất lực ngồi phịch xuống sofa rồi thở dài mệt mỏi, Mục Nhiễm nói cô nghe được tin Trần Hy đến mà không khác gì như thấy ma.

Sao cô có thể không như vậy được chứ, đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ lời cảnh cáo của Ân Viêm, hắn cho rằng cô cố tình dàn xếp cho Mục Nhiễm gặp Trần Hy để sau này hắn không thể dùng Mục Nhiễm làm điểm yếu uy h*p cô nghe lời hắn nữa, hắn cho rằng tất cả những chuyện này đều là quỷ kế của cô.

Vốn dĩ cô cũng chẳng hề quan tâm hắn muốn khép bao nhiêu tội cho mình, thế nhưng một khi hắn đã cho rằng như vậy thì khả năng rất cao là hắn sẽ lại tiếp tục gây khó dễ cho Mục Nhiễm, cách duy nhất để mọi chuyện không đi quá xa chính là Mục Nhiễm không gặp Trần Hy nữa, nhưng sao bây giờ lại như vậy rồi....!

.......!

Lúc Mục Nhiễm đi xuống sảnh thì đã nhìn thấy Trần Hy ngồi đợi trên sofa, trước mặt còn một tách cafe vừa mới pha nhưng anh ta lại không hề uống một ngụm nào.

Thấy hình bóng của nữ nhân vừa mới xuất hiện thì anh ta liền đứng lên khỏi vị trí, chủ động đi về phía Mục Nhiễm.

- Cô Mục, không biết tôi có đường đột quá không.

Mục Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh ta, lắc đầu hai cái, giọng điệu từ tốn dịu dàng đáp lại.

- Không sao, nhưng không biết bác sĩ Trần đích thân đến tận đây có gì chỉ giáo đây.

Trước giờ Trần Hy luôn tự tin vào khả năng giao tiếp và ứng phó tình huống của mình, nhưng từ khi gặp Mục Nhiễm thì giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, không chỉ là trở nên lúng túng mà còn trong thế bị động nữa.

Anh ta vô thức đưa tay ra sau gáy, cười cười rồi mới nói.

- Không dám, chỉ là tôi vừa đi thăm một bệnh nhân ở gần đây.

Cho nên tiện thể đến gặp cô.

Không biết tôi có thể mời cô ăn trưa không..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...