Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 153

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bác sĩ Đường cầm chiếc hộp gỗ lên xem qua một lượt, sau đó lại đưa đến gần mũi rồi ngửi thử.

Gương mặt bà liền biến sắc đến kinh hãi.

- Chiếc hộp này đúng là chế tạo rất công phu, gỗ vintea và hương liệu được tẩm vào trong còn có hương thảo, đinh hương.

Đây đều là những dược liệu có thể gây sảy thai.

Những hương liệu còn lại chính là để làm lớp ngụy trang, nếu không chú ý thì không thể nào phát hiện ra ngay.

Lý Huệ Tử nghe xong, hô hấp liền trở nên rối loạn, suýt nữa là đứng không vững rồi, giọng bà run bần bật hỏi.

- Là ai? Ai đưa cho nó chiếc hộp này?

Hai tay Ân Viêm nắm chặt thành quyền, nhẫn nhịn đến từng hơi thở, lồng ngực căng tức sắp đã vỡ ra.

Hắn nghiến chặt răng nhả ra từng chữ.

- Là Tố Hân.

Tiểu Nghinh nói cô ta muốn tặng cái này cho Điềm Điềm, cho nên cô ấy mới để trong ngăn kéo.

Không ngờ lại nghe được cái tên Tố Hân, Lý Huệ Tử vừa bị làm cho một trần đầu óc quay cuồng, vừa phẫn nộ hét lên gọi thuộc hạ bên ngoài.

- Mời nhị thiếu phu nhân đến đây gặp tôi.

Nếu nói đang tức giận thì Ân Viêm chắc chắn phải tức giận hơn cả Lý Huệ Tử.

Đối với bà thì chuyện này đã ảnh hưởng đến cháu nội của bà, nhưng đối với hắn thì hành vi của Tố Hân đã làm hại đến vợ và con của hắn, đương nhiên hắn nóng ruột muốn đòi lại công bằng cho Sở Nghinh rồi, nhưng dù vậy thì hắn cũng phải suy tính kỹ càng, bình tĩnh khuyên Lý Huệ Tử.

- Mẹ, bây giờ cũng đã muộn rồi.

Nếu chúng ta làm lớn chuyện bây giờ, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho vài người được nước lấn tới.

Hỏi tội Tố Hân thì chính là đụng đến lợi ích của Trương Lạc Lạc, bà ta sao có thể để yên được.

Con càng không muốn bọn họ lại náo loạn một phen, ảnh hưởng đến tiểu Nghinh nghỉ ngơi.

Mẹ cũng mệt mỏi mấy ngày nay rồi, nên về nghỉ sớm một chút, chuyện này ngày mai hẵng tính.

Suýt chút nữa là Lý Huệ Tử lại giận quá mà mất khôn rồi, nếu không phải Ân Viêm kịp thời khuyên ngăn thì e là tối lại lại phải khơi lên một trận chiến ác liệt thôi.

Sẽ lại để cho vài kẻ đang rình rập chờ thời cơ đạt được mục đích.

- Ta biết rồi, vậy con chăm sóc cho nó, ta về nghỉ trước.

Nhưng chuyện này nhất định phải truy cứu đến cùng.

Lý Huệ Tử vừa nói xong liền đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng của vợ chồng Ân Viêm.

Sau khi Lý Huệ Tử đi rồi, Ân Viêm mới quay sang hỏi bác sĩ Đường.

- Tình hình của cô ấy tệ đến mức nào rồi? Có phải chỉ cần vứt thứ này đi thì sẽ không sao nữa không?

Bác sĩ Đường đọc lướt lại kết quả kiểm tra thai nhi lần nữa rồi gật đầu.

- Mặc dù tim thai hiện tại khá yếu nhưng cũng đã tìm được nguyên nhân, trước mắt cứ để cô ấy tránh xa mấy hương liệu này đã.

Tôi sẽ kê ít thuốc bổ thai cho cô ấy, chú ý để tâm trạng cô ấy thoải mái và nghỉ ngơi điều độ là ổn định lại thôi.

Bác sĩ Đường dặn dò thêm vài vấn đề cần chú ý rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Ân Viêm đứng giữa phòng nhưng không đi đến gần Sở Nghinh, trước tiên là gọi Châu Vũ vào trước.

- Tiên sinh.

Châu Vũ đứng sau lưng hắn, cung kính cúi chào và chờ lệnh.

Sự việc xảy ra tối nay, một phần cũng là do cậu ta làm việc bất cẩn mới để Tô Phỉ Thúy và Thư Kỳ dở trò được.

Bây giờ Ân Viêm gọi cậu ta vào, trước hết chắc là xử tội cậu ta rồi.

Ân Viêm không quay mặt lại, hắn đứng yên như vậy thì có thể theo dõi Sở Nghinh đang ngủ, nhưng vẫn cất giọng lạnh lẽo.

- Tô Phỉ Thúy lén lút đưa Thư Kỳ về nước, chuyện này là do cậu không biết hay là biết rồi nhưng lại không báo với tôi.

Cậu làm việc kiểu gì vậy? Bảo cậu trổng chừng bọn họ, mà đến cả một người phụ nữ cậu cũng không đối phó nổi?

Hắn đã nghĩ rất kỹ, tiệc xã giao tối nay, nếu không phải do Tô Phỉ Thúy đã âm thầm dở trò trước thì sao hắn có thể bị bỏ thuốc mà không đề phòng được.

- Là thuộc hạ làm việc tất trách, tiên sinh, xin hãy bớt giận.

Châu Vũ biết ngay sẽ có kết quả như vậy nên vừa bị hỏi tội liền quỳ một gối xuống nhận lỗi ngay.

Nhưng Ân Viêm cũng chỉ nói vài câu rồi không định truy cứu cậu ta đến cùng nữa.

Hắn vẫy tay ý bảo cậu ta đứng lên trước, sau đó giao cho cậu ta nhiệm vụ mới.

- Bỏ đi.

- Chuyện tối nay thực sự trùng hợp đến kỳ lạ.

Tin nhắn còn trong điện thoại của tiểu Nghinh là do Tố Hân gửi đến.

Tố Hân muốn gặp cô ấy ở ngoài, lại chọn đúng khách sạn mà tôi đang dùng bữa với Lâm tổng, sau đó để cô ấy bắt gặp tôi ở cùng một chỗ với Thư Kỳ.

Nói đoạn, hắn lại dừng lại rồi cầm chiếc hộp gỗ vừa lấy được trong ngăn kéo lên nhìn qua nhìn lại vài lần rồi nói tiếp.

- Chiếc hộp này là Tố Hân đưa cho tiểu Nghinh.

- Tố Hân đang theo lệnh của Tô Phỉ Thúy, hay do Trương Lạc Lạc xúi giục.

Hoặc cũng có thể là ý của một mình cô ta.

Là nguyên nhân gì thì cậu đi xác nhận lại cho tôi.

Nhớ kỹ, dù chỉ là một sợi tóc cũng phải tra đến cùng.

Châu Vũ cung kính gật đầu nghe lệnh, bước lên nhận lấy chiếc hộp trong tay của Ân Viêm.

- Thuộc hạ hiểu rồi, tiên sinh cứ yên tâm.

Châu Vũ vừa nhận một nhiệm vụ xong thì Ân Viêm lại tiếp tục phân phó cho cậu ta một việc nữa.

- Còn nữa, những ai không yên phận thì không cần phải giữ lại nữa.

Xử lý sạch sẽ một chút.

Đi theo hắn lâu như vậy rồi, nên không cần Ân Viêm phải nói thẳng ra thì Châu Vũ cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

Lần này Tô Phỉ Thúy kéo một Thư Kỳ về đã hại cho Sở Nghinh thành ra thế này rồi, đương nhiên Thư Kỳ không bao giờ còn cơ hội quay lại nữa.

Lời hắn vừa nói không chỉ có mỗi mình Thư Kỳ mà là đang nhắc cho tất cả những nhân tình trước đây của hắn.

Không có bất kỳ ai có thể đến làm phiền cuộc sống của hắn và Sở Nghinh, bằng không thì kết cục sẽ giống như Thư Kỳ vậy.

- Đã rõ rồi, tiên sinh.

........!

Sở Nghinh mơ màng tỉnh giấc thì đã nghe tiếng nước chảy vang vẳng bên tai.

Cô dụi mắt, chống tay ngồi dậy.

Sau đó liền đưa một tay lên xoa xoa vùng thái dương còn hơi đau nhức.

Lúc cô chuẩn bị đặt chân xuống giường thì cửa phòng tắm cũng đồng thời được vặn mở, Ân Viêm từ bên trong bước ra trong dáng vẻ vừa mới tắm xong.

Hắn mặc áo choàng màu trắng chỉ che được nửa th*n d* đến một phần ngực, tay cầm khăn lau sơ qua mái tóc ngắn còn ướt nước sau khi gội đầu.

Nhìn thấy Sở Nghinh đang ngồi bên mép giường, động tác đang dang dở của hắn bất chợt khựng lại mấy giây, giống như chột dạ, giống một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu mà chuẩn bị bị phụ huynh truy hỏi vậy.

Hắn bước từng bước chậm rãi đi đến gần giường, không dám nhìn thẳng vào mặt của Sở Nghinh, cứ nhìn lướt qua rồi ngay lập tức liếc sang hướng khác.

- Em tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không khỏe không?

Hắn đã chuẩn bị tâm lý cả đêm chỉ để đối diện với khoảnh khắc sắp tới này.

Cho dù cô có nổi giận, có đánh hay mắng chửi thế nào thì hắn cũng sẵn sàng đón nhận rồi.

Thế nhưng Sở Nghinh ngồi trước mặt hắn bây giờ lại có vẻ như hoàn toàn không định đề cập đến chuyện xảy ra tối qua.

Cô xoa xoa thái dương rồi lắc đầu, giọng hơi mệt mỏi đáp.

- Tôi không sao.

Nhưng tôi lại bị gì nữa à? Tôi nhớ tối qua hình như là tối qua Tố Hân đã hẹn tôi ra ngoài, nhưng tôi đợi cô ấy rất lâu.

Sau đó thì, hình như tôi ngủ quên thì phải.

Sau đó thì có chuyện gì tôi cũng không nhớ nữa.

Cô nói được một đoạn liền ngẩng đầu nhìn Ân Viêm, ánh mắt mang theo chút nghi vấn lẫn hy vọng mà hỏi hắn.

- Tối qua là anh đưa tôi về sao? Vậy anh có gặp Tố Hân không? Cô ấy nói có chuyện muốn gặp riêng tôi, anh có thấy cô ấy đến không?

Nghe từng câu hỏi của cô mà Ân Viêm đứng bất động ngay như vừa bị điểm phải tử huyệt.

Đầu óc hắn mơ hồ quay cuồng, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.

Hắn không thể tin nổi vào tai mình nữa.

Sở Nghinh, cô không phải là không định chất vấn hắn chuyện tối qua mà là vì cô không còn nhớ những chuyện đã xảy ra ngay lúc đó nữa, chính xác mà nói thì là cô không thể nhớ được chuyện làm cô bị kích động mà ngất đi.

Sao hắn lại quên mất điều này chứ, cũng giống như những lần trước thôi, sau những lần bị tác động mạnh đến thần trí và ngất đi thì sau khi cô tỉnh lại sẽ quên mất chuyện khiến cô kích động.

Ân Viêm nắm chặt tay thành quyền, lồng ngực phập phồng đau đớn.

Tại sao lại như vậy chứ? Chuyện tối qua dù chỉ là hiểu lầm nhưng kết quả vẫn là hắn đã làm tổn thương cô.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe cô oán trách, chỉ mong có được một cơ hội giải thích hiểu lầm với cô, nói một câu xin lỗi với cô.

Nhưng cô lại quên hết tất cả rồi, bảo hắn phải giải thích thế nào với cô đây, bảo hắn phải xin lỗi cô từ đâu đây?

Không nghe Ân Viêm đáp lại mình bất cứ câu nào mà nhìn hắn cứ đứng bất động ở đó, Sở Nghinh vừa chau mày kinh ngạc vừa tỏ vẻ khó chịu.

- Này, anh sao vậy?

Một câu hỏi tiếp theo của cô đã kéo Ân Viêm khôi phục lại tinh thần.

Hắn lắc đầu cười cười.

- Không có gì.

Tối qua đúng là anh đã đón em về, em mệt quá nên mới ngủ quên mất.

Lúc anh đến chỉ có mỗi mình em, không có ai khác nữa cả.

Nghe hắn nói vậy, Sở Nghinh lại trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, có chút nghi hoặc nhưng lại không rõ có chỗ nào không phù hợp.

Cuối cùng thì cũng không nói gì tiếp nữa, gật gật đầu rồi đưa chân xuống xỏ dép.

Nhìn đến khi Sở Nghinh đi vào trong nhà tắm rồi, Ân Viêm mới thay nhanh một bộ đồ mặc ở nhà, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng.

….…..

Hắn đi nhanh ra sân sau, gọi vào số của Trần Hy, vô cùng mất kiên nhẫn trong lúc đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

- A Viêm, mới sáng sớm cậu đã gọi tớ có chuyện gì gấp sao?

- Tớ hỏi cậu, quy trình trị liệu của cậu có phải đang cố tẩy não của tiểu Nghinh không?

Trần Hy vừa mới nghe máy, Ân Viêm đã hỏi gấp vào chuyện chính rồi, khiến Trần Hy ở đầu dây bên kia phút chốc cũng không kịp phản ứng.

- Cậu đang nói gì đấy? Cái gì mà tẩy não chứ, cậu nói rõ hơn xem.

Có phải Sở Nghinh lại xảy ra chuyện gì rồi không?

- Cô ấy không có vấn đề gì cả.

- Nếu không có vấn đề gì thì cậu đang nổi nóng chuyện gì nữa đây?

Ân Viêm hít thở một hơi dài để bình tĩnh từ từ, đến lúc bình tĩnh hơn được một chút hắn mới nói rõ ràng lại đầu đuôi sự việc.

- Cô ấy cũng như những lần trước.

Sau khi gặp chuyện bị kích động và ngất đi thì không còn nhớ chuyện đã xảy ra lúc đó.

Nhưng lần này không giống như những lần trước, vì lần này cô ấy hiểu lầm tớ và Thư Kỳ ở cùng nhau.

Tớ đã định sẽ giải thích mọi hiểu lầm với cô ấy.

Nhưng lúc tớ định nói thì mới nhận ra là cô ấy không còn nhớ gì nữa cả.

Cậu nói xem, chính tớ làm cô ấy tổn thương nhưng cuối cùng cô ấy lại không nhớ gì nữa cả, như vậy khác nào tớ đang lừa dối cô ấy không?

Sau khi nghe Ân Viêm nói sơ qua tình hình thì Trần Hy căn bản cũng hình dung ra được vấn đề đang xảy ra rồi.

Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra phân tích của mình.

- Nếu đã là hiểu lầm thì cậu giải thích hay cô ấy đã quên thì bản chất cũng như nhau cả thôi, có gì nghiêm trọng đâu chứ.

Chẳng lẽ cậu muốn ép cô ấy phải nhớ lại tất cả rồi cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu? Tớ đã từng nhắc rồi, nếu cưỡng chế bắt cô ấy phải nhớ lại thì sẽ phản tác dụng điều trị ngay.

Ân Viêm cũng rất muốn nghe theo những lời khuyên của Trần Hy, nhưng trong tâm thế hiện giờ thì hắn thực sự không đủ kiên nhẫn mà tiếp tục nghe nữa.

- Nhưng chẳng lẽ cứ mỗi lần tớ khiến cô ấy đau lòng thì đều để cô ấy quên hết sạch rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Làm vậy là đang lừa dối cô ấy.

Trần Hy ở phía bên kia đang bất lực thở dài.

- Vậy cậu lại muốn làm cô ấy đau lòng thêm mấy lần đây?

Câu hỏi này của Trần Hy đã thành công đánh thẳng vào tâm lí vững nhất của Ân Viêm, làm hắn không còn lí luận nào để phản biện tiếp nữa.

Đúng vậy, hắn còn muốn khiến Sở Nghinh đau lòng thêm mấy lần nữa, chỉ lần này thôi đã quá đủ rồi, hắn không cho phép bản thân mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

Không nghe thấy hắn đáp lại, Trần Hy mới yên tâm mà nói tiếp.

- Hơn nữa, tình trạng này của Sở Nghinh cũng không phải sẽ kéo dài mãi mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Sau khi trị liệu thành công, những tình trạng thế này cũng không còn xuất hiện nữa.

Sau này cậu muốn giải thích thế nào thì cứ nỗ lực hết mình đi vậy..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...