Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 148

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thì ra ngay từ lúc Ân Điềm bị Phong Dực đưa đến đây thì anh ta đã bắt đầu gọi cho Ân Viêm rồi, cho nên toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng này từ đầu đến giờ, Ân Viêm đều nghe không xót chữ nào.

Hắn ở đầu dây bên kia vừa đọc từng tập báo cáo xếp trên bàn vừa cầm điện thoại nói chuyện với Phong Dực, không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước.

Không phải đơn giản mà tình bạn giữa Ân Viêm và Phong Dực có thể bền chặt suốt hơn hai mươi năm như vậy.

Hai người bọn họ và bao gồm cả Trần Hy nữa, ba người đều đã đặt ra quy tắc, nếu như có bất kỳ hiểu lầm hay tranh chấp gì phát sinh thì sẽ lựa chọn một hình thức phân định thắng thua, người thắng trong trò chơi đó sẽ được quyền đánh người kia mà người đó không được phép đánh trả hoặc đặt câu hỏi cho người kia thì người kia bắt buộc phải trả lời rõ ràng.

Chiến tranh lạnh giữa Ân Viêm và Phong Dực cuối cùng cũng phải để Trần Hy đứng ra hòa giải, Trần Hy có quyền lựa chọn hình thức cá cược cho bọn họ và anh chọn tennis.

Kết quả hôm đó Ân Viêm thắng Phong Dực.

Hắn không đánh Phong Dực mà chỉ hỏi đúng một câu.

Rốt cuộc lí do thực sự mà Phong Dực muốn Ân gia và Phong gia thực hiện lại hôn ước là gì? Hay nói cách khác chính là tại sao Phong Dực cứ bám chặt Ân Điềm không buông?

- Cậu biết tại sao năm đó tớ lại đột nhiên muốn rời khỏi Thượng Hải không?

Ba người ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế đầu tiên ở khán đài, Phong Dực cầm chai nước trong tay mà vẫn chưa mở nắp uống ngụm nào, anh ta suy nghĩ rất lâu mới hỏi lại Ân Viêm một câu như vậy.

Còn Ân Viêm vừa thử liên tưởng lại ký ức liên quan đến khoảng thời gian anh ta đang đề cập vừa lắc đầu đáp.

Ân Viêm không biết nhưng Trần Hy lại giúp Phong Dực lí giải nguyên nhân.

- Cậu còn nhớ năm đó tớ đã nói với cậu A Dực đề nghị tớ làm liệu pháp trị liệu cho cậu ấy không?

Nhìn Ân Viêm giống như sắp biết được chuyện cuối cùng, Phong Dực hơi cúi đầu không nói, chỉ nghe Trần Hy và Ân Viêm hỏi đáp qua lại.

- Cậu đang nói đến chuyện cậu ta nổi thú tính với một cô bé?

Hình như Ân Viêm đã nhớ ra được lần lượt từng chuyện, Phong Dực càng không dám đối mặt với hắn, dù không dám ngẩng đầu nhưng anh ta cũng phải thừa nhận.

- Cô bé đó chính là Điềm Điềm.

Nghe đến đây, dường như Ân Viêm mới không thể tiếp tục duy trì thái độ điềm tĩnh nãy giờ nữa.

Hắn quay đầu nhìn sang Phong Dực, tức giận ném ngay quả bóng tennis đang nghịch trong tay xuống giữa sân, buộc miệng chửi thề một câu.

- Mẹ nó! Phong Dực, cậu!

Bên tai nghe tiếng chửi mắng của Ân Viêm như vậy, Phong Dực cũng không có biểu hiện phản kháng nào, im lặng chấp nhận tất cả, sau đó còn nói tiếp chuyện đã xảy ra năm đó.

- Chắc cậu vẫn không quên có một lần Điềm Điềm đi chơi về rất muộn.

Thật ra...không phải cô ấy về muộn mà là vì tớ đã dùng thuốc với cô ấy.

Lúc đó tớ thực sự không thể kiểm soát được bản thân.

Tớ....!

- Nếu lúc đó không phải tớ nhìn thấy được con rùa gỗ trong cặp của Điềm Điềm rơi ra thì, có lẽ tớ đã không dừng lại được.

Ân Viêm tức giận đến mức túm lấy cổ áo của Phong Dực, định xuống tay đánh anh ta nhưng đã bị Trần Hy cản lại.

- A Viêm, cậu bình tĩnh đã.

Chúng ta đều rất rõ cậu ta vẫn luôn có kiểu sở thích đó rồi mà.

Phong Dực hít thở một hơi thật sâu rồi mới lấy đủ can đảm mà đối mặt với Ân Viêm, đối mặt với sự phẫn nộ đang bùng lên của hắn, tự cười bất lực.

- Nếu tớ nói năm đó không phải chỉ mỗi mình Điềm Điềm thích tớ, mà tớ cũng thích cô ấy.

Cậu có tin không?

Khi nghe Phong Dực hỏi như vậy, Ân Viêm hình như đã có chút bình tĩnh lại được.

Hắn ngồi yên lại chỗ, thở mạnh một hơi dài đợi nghe Phong Dực nói tiếp.

- Tớ biết bản thân sớm đã động lòng rồi.

Nhưng, tớ ngàn lần vạn lần cũng không ngờ suýt nữa thì đã hủy hoại người mình yêu.

Lúc tớ vô tình nghe được Trần Hy nói chuyện với Điềm Điềm, biết cô ấy chuẩn bị thổ lộ với mình, tớ thực sự không còn mặt mũi nào để gặp mặt cô ấy, càng không có tư cách đón nhận tình cảm của cô ấy.

- Cho nên, tớ mới lựa chọn rời đi, rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Điềm Điềm.

Tớ đã nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp lại cô ấy nữa.

Không ngờ, lần gặp lại đó, chuyện vẫn không thể khác đi, không ngờ lại tiếp nối chuyện năm đó.

- Lần này thì khác rồi, lần này không giống như năm đó, tớ không dừng lại đúng lúc.

Cho dù bây giờ trong lòng cô ấy còn có tớ hay không cũng không quá quan trọng nữa, điều quan trọng là chính tớ đã cướp mất sự trong sạch của cô ấy, còn nữa, tớ vẫn còn yêu cô ấy.

Cho nên tớ nhất định phải cưới Điềm Điềm, dù đó là bù đắp hay chuộc lỗi, dù cô ấy còn thích tớ hay căm ghét tớ, tớ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận rồi.

Nghe hết những lời thừa nhận từ tận đáy lòng của Phong Dực, Ân Viêm tự nhiên cũng không còn tức giận một chút nào nữa.

Ngược lại lại tự khinh thường chính mình, hắn nhớ lại câu mà Phong Dực từng mắng hắn trước đó, chính hắn cũng là một tên khốn dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn để cưỡng đoạt, giam cầm Sở Nghinh bên cạnh mình thì làm gì có tư cách dạy dỗ Phong Dực phải làm thế nào chứ.

Làm tổn thương người phụ nữ của mình, rồi lại lấy lí do là rất yêu đối phương để xin một cơ hội bù đắp.

Loại người như bọn họ có phải rất đáng bị trừng phạt như vậy không?

- A Viêm, A Viêm? Cậu không sao đó chứ?

Thấy Ân Viêm ngồi thất thần đã được một lúc rồi, Phong Dực cần nói gì thì cũng đã nói xong.

Tình thế kì lạ thế này thì cũng lại chỉ để Trần Hy giúp hóa giải, anh vừa lay Ân Viêm vừa gọi hắn.

Ân Viêm xốc lại tinh thần rồi, liền đứng lên ngay sau đó, bước tới vỗ vai Phong Dực mấy cái rồi nói.

- Điềm Điềm, giao cho cậu đấy.

Chăm sóc tốt cho con bé.

Nếu Phong Dực không nói ra những lời trong lòng đó thì có lẽ đến bây giờ mối quan hệ giữa anh ta và Ân Viêm vẫn đang tiếp tục đ//â//m vào ngõ cụt rồi, còn không thể phát triển được với Ân Điềm nữa.

- A Pháp vừa gọi tớ, tớ đã giúp cậu giải vây rồi.

Nhưng hôm nay cậu làm vậy là sao đây? Không phải đã nói sẽ đối xử tốt với Điềm Điềm sao? Cậu còn trêu chọc nó như vậy?

Phong Dực ngồi trước bàn ăn rất lớn mà nhìn về phía ghế ngồi lúc nãy của Ân Điềm, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười mờ ám.

- Tớ chỉ muốn thử xem cô ấy có ghen không thôi mà, ai ngờ lại dọa cô ấy chạy mất rồi.

Ân Viêm cũng chẳng buồn nói nữa, lười đôi co với anh ta.

Hai tay hắn vẫn bận rộn sửa lại từng lỗi lớn nhỏ xuất hiện trên từng trang báo cáo, điện thoại để trước mặt để nói chuyện tiếp với Phong Dực.

- Ngày kia là sinh nhật của Điềm Điềm rồi.

Tớ bên này e là không thể về kịp...!

- Ây, nếu không thể về kịp thì đừng về.

Ân Viêm còn chưa nói dứt lời thì Phong Dực đã lên tiếng ngắt lời hắn trước rồi, đợi hắn không tiếp tục nói nữa thì mới giải thích ra lí do.

- Cậu về thì cũng có nghĩa là Sở Nghinh về thôi.

Khỏi cần tớ nói thì chắc cậu cũng tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ? Nhất định là vợ cậu sẽ quậy tớ và Điềm Điềm không yên mất, không phải cô ta không đồng ý chuyện của Điềm Điềm sao?

Nghe những lời phân tích của Phong Dực, Ân Viêm thực sự cũng không thể nào phản bác được vì khá hợp lí rồi, hắn đương nhiên biết rất rõ thái độ của Sở Nghinh đối với mối quan hệ của Ân Điềm và Phong Dực, cô tuyệt đối sẽ không để Ân Điềm bị Phong Dực ép cưới.

Không phải chỉ vì Ân Điềm là bạn của cô, là em chồng của cô mà cô còn đang làm vì chính bản thân cô nữa, hoàn cảnh không thể nào tự thoát thân để quyết định của Ân Điềm làm cô nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, giống như trước kia, khi hắn dùng thủ đoạn ép cô phải gả cho hắn.

Nhưng vì để tổ chức sinh nhật cho Ân Điềm, Sở Nghinh đã chuẩn bị quà sinh nhật rất lâu rồi, còn đặt rất nhiều tâm huyết vào nữa.

Nếu lần này hắn không thể đưa cô về Thượng Hải đúng ngày sinh nhật của Ân Điềm, có phải cô rất thất vọng không?

- Cậu thiếu tự tin như vậy từ khi nào vậy? Nếu trong lòng cậu đã chắc chắn rồi thì dù có mười Sở Nghinh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến được cậu cả.

- Chuyện ở bên này, nếu tớ giải quyết được sớm thì sẽ về cùng Sở Nghinh.

Phong Dực ở đầu dây bên kia nghe được như vậy cứ như phải hứng chịu một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt rồi, dù vậy cũng không thể thay đổi được quyết định của Ân Viêm.

- Tùy cậu vậy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ân Viêm còn không rảnh đụng tay vào điện thoại, cứ để nó yên một chỗ rồi tiếp tục làm việc.

........!

Trong ba ngày đợi kết quả xét nghiệm huyết thống cho cái thai trong bụng của Sở Nghinh thì Ân gia vẫn là một cục diễn hỗn loạn, rất nhiều những trưởng bối có mặt hôm nay đều quyết định ở lại để đợi kết quả.

Bây giờ ở bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể bị bắt gặp, trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì Tô Phỉ Thúy còn bị giám sát nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể rời khỏi biệt thự Ân gia.

Chính vì vậy mà để có thể gọi được một cuộc điện thoại mà cô ta đã phải rất vất vả, vừa phải trốn khỏi tầm khống chế của mấy tên cảnh vệ, sau đó lại phải tìm một nơi đủ kín đáo, riêng tư mà không có ai nhìn thấy mới gọi điện thoại được, lựa chọn duy nhất của cô ta chính là phòng của Trương Lạc Lạc.

- Cô nói cái gì? Đến Bắc Kinh?

Tô Phỉ Thúy vừa mới thông báo một tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã nóng nảy làm ầm lên với thái độ vừa bất ngờ vừa không vui rồi.

- Không phải đã nói rất rõ ràng là sẽ gặp vào tiệc sinh nhật của Ân Điềm rồi à? Sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch nửa chừng như vậy?

Đợi bên kia phát hỏa xong rồi, Tô Phỉ Thúy mới bắt đầu giải thích rõ tình hình.

- Đứa bé trong bụng của Sở Nghinh không phải con của Ân Viêm.

Nhưng hiện tại cả Ân gia đều đang trong trạng thái chờ kết quả chứng minh cuối cùng.

Trong thời gian ba ngày, Ân Viêm sẽ không thể đưa Sở Nghinh về Thượng Hải được, cũng có nghĩa là sẽ không thể tham dự tiệc sinh nhật.

Cho nên kế hoạch có sự thay đổi, cô phải đến Bắc Kinh ngay, tốt nhất chính là trước thời hạn ba ngày.

Đợi đến khi Sở Nghinh hoàn toàn bị tống cổ ra khỏi Ân gia, chúng ta coi như thắng được một bước lớn.

Trương Lạc Lạc ngồi bắt chéo chân thưởng thức trà lại nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Tô Phỉ Thúy với một nhân tình trước của Ân Viêm, quả nhiên là không còn điều gì tuyệt vời hơn rồi.

Trên mặt bà ta đã vẽ rất rõ nụ cười thỏa mãn, hả hê.

Tô Phỉ Thúy vừa kết thúc cuộc gọi xong, bà ta liền hỏi ngay.

- Tô tiểu thư có vẻ như đã tính sẵn kế hoach cả rồi?

Tô Phỉ Thúy nhìn bà ta mà suy xét một lần thật cẩn thận, sau đó liền bật cười thành tiếng.

Bây giờ dù cả Ân gia có nháo nhào lên như thế nào thì xét cho cùng, cô ta cũng có thể bắt tay được với vài người, Úc Hinh, Ân Kiến Sương, Trương Lạc Lạc đều có thể trở thành đồng minh của cô ta, nhưng nếu so sánh những thế lực này thì Trương Lạc Lạc có nhiều lợi thế hơn cả, cho nên lựa chọn Trương Lạc Lạc chính là con đường dễ đi nhất.

- Nhị phu nhân cứ yên tâm, trong kế hoạch của tôi không thiếu công lao của bà đâu.

.........!

Lúc còn ngồi ở quán cà phê vì đợi mãi không thấy Ân Điềm đến nên cả Ân Pháp và Mục Nhiễm đều loạn lên mà gọi cho cô ấy liên tục, khi gọi để thông báo cho Ân Viêm thì không ngờ là Ân Viêm lại chắc chắn Ân Điềm vẫn an toàn vì hắn đã cho người âm thầm đi theo bảo vệ rồi.

Nếu Ân Viêm đã nói vậy thì không cần phải quá lo lắng nữa.

Thế là cả một buổi chiều hôm nay, Mục Nhiễm lại có cơ hội được đi riêng với Ân Pháp rồi, cũng được coi như là buổi hẹn hò của hai người.

- Tiểu Nhiễm, đi cả ngày như vậy, chắc cô cũng mệt rồi? Hay là tôi đưa cô về nhé?

Vừa mua kem xong, hai người đi dạo được một vòng quanh công viên thì Ân Pháp đưa ra lời đề nghị.

Mà Mục Nhiễm đang chơi vui như vậy, đương nhiên là không muốn về ngay rồi.

Huống hồ đây còn là cơ hội được đi chơi với người trong lòng nữa, cho dù có đi cả đêm luôn cô cũng sẵn sàng mà.

- Sao vậy? Đi với tôi anh không vui sao? Còn sớm vậy đã muốn về rồi?

Đúng là hôm nay hai người đã đi chơi rất nhiều chỗ, đi dạo trung tâm thương mại, đến thử hết các trò chơi trong khu vui chơi, còn có khu trượt băng nhân tạo nữa.

Với thể trạng của một người bình thường như vậy cũng rất đuối rồi, mà Mục Nhiễm còn thuộc nhóm đặc biệt coi trọng thể hình nữa.

Ân Pháp lắc đầu rối loạn, vừa kéo mũ lên chùm đầu cho Mục Nhiễm vừa giải thích.

- Ngày mai cô còn một buổi ghi hình rất sớm mà, nên phải về nghỉ ngơi để lấy sức nữa.

Sau này nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô đi chơi tiếp..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ