Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 145

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chát!

- Bác gái....!

Chát!

Chát!

Bị giáng ba cái tát liên tục đến mức chưa kịp hít thở, đầu óc của Tô Phỉ Thúy cũng quay cuồng rồi.

Chỉ đến lúc Lý Huệ Tử dừng lại thì cô ta mới có cơ hội để hít thở và đưa tay lên ôm mặt, dùng ánh mắt vừa uất ức vừa thất vọng nhìn chằm chằm vào Lý Huệ Tử đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Bác gái, bác làm gì vậy? Sao bác lại đánh cháu chứ?

Không ngờ câu đầu tiên mà Tô Phỉ Thúy có thể hỏi lại là một câu hỏi ngớ ngẩn lại gây ức chế đến vậy.

- Gây ra chuyện lớn như vậy rồi mà cô còn bày ra được dáng vẻ vô tội thế này nữa à? Đánh cô thế này nên cô oan ức sao? Thứ mặt dày vô sỉ, không biết đường hối cải như cô có bị đánh chết cũng không khiến tôi hả giận.

Tôi thực sự hối hận, đã mấy lần cô cố tình gây họa nhưng tôi đều nhắm mắt bỏ qua hết.

Nhưng hôm nay cô khiến cả gia đình tôi đi đến thế cục này, tôi không muốn nhân nhượng với cô nữa.

Chỗ dựa duy nhất của Tô Phỉ Thúy ở Ân gia cũng chỉ có mỗi mình Lý Huệ Tử, trước đây cho dù cô ta có bày ra âm mưu gì thì vẫn giữ lại một đường lui để cầu cứu bà.

Nhưng hôm nay cô ta lại lớn gan lớn mật làm đến mức như vậy thì chắc chắn là đã tính sẵn cho mình con đường khác rồi.

Dù sao suốt mấy năm qua cô ta cũng vì muốn bám trụ được ở Ân gia, đợi ngày leo lên được vị trí Ân đại thiếu phu nhân nên vẫn luôn nhìn sắc mặt của Lý Huệ Tử, khiến cô ta chán ngấy lắm rồi.

.........!

Ân Viêm đang không hiểu vì sao đột nhiên Ân Kiến Minh lại đem hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đổ hết vào chuyện của Ân Tiêu thì Ân Kiến Minh liền cho hắn một sự lí giải rõ ràng hơn.

Ông vừa nói vừa chỉ thẳng tay về phía con trai.

- Ta đã nhắc nhở con bao nhiêu lần là đừng có ôm lấy chuyện của A Tiêu nữa.

Nhưng con nhìn lại con xem con đã làm ra những chuyện hoang đường gì hả? Hôm nay nếu không phải ta có diễm phúc được nghe con chính miệng thừa nhận thì chắc là ta sẽ không bao giờ biết được con có bao nhiêu hồ đồ đâu nhỉ?

Càng nói ông càng tức giận, phải dừng lại nửa chừng để uống một ngụm trà cho hả họa trước.

- Chuyện hôm nay là để nhắc nhở con.

Con còn chưa hiểu sao? Cho dù trong lòng con biết rõ Sở Nghinh không làm chuyện có lỗi với con và Ân gia, nhưng vì sao Tô Phỉ Thúy vẫn có thể nói nhăng nói cuội mà không sợ hậu quả như vậy.

Ở đâu ra những tin đồn nhảm nhí đó? Còn không phải vì con tự làm tự chịu à? Đều là vì con cố chấp với cái chết của A Tiêu, làm ra những chuyện hoang đường kia, cho nên những lời đồn đó cũng do con tự tạo ra.

Bây giờ con còn có thể trách ai đây? Nên tự trách bản thân mình trước đi.

Nếu lúc nãy vừa bước vào thư phòng của Ân Kiến Minh, Ân Viêm còn bất mãn tức giận với quyết định ông đưa ra thì lúc này hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi.

Đúng như những gì mà Ân Kiến Minh vừa nói, Tô Phỉ Thúy dù có ngang ngược đến đâu thì cũng không có lá gan vu khống một chuyện lớn như vậy, chỉ có thể là chính bản thân cô ta thực sự tin vào nhưng điều mình đã nói nên mới có lá gan đứng trước mặt tất cả trưởng bối của Ân gia để nói như vậy.

Cho nên cô ta đã dựa vào đâu mà lại tin vào chuyện Sở Nghinh ngoại tình thế này? Không phải đó là vì cô ta cũng đã bị lừa theo Sở Nghinh sao? Còn hắn, hắn chính là người đã cố tình lừa Sở Nghinh, cho nên hắn cũng chính là người lừa tất cả những ánh mắt xung quanh, nên hắn chính là người tạo ra những tin đồn làm tổn hại đến danh tiết của Sở Nghinh như hôm nay.

Phải, tất cả đều là do một tay hắn tạo nên.

Người hại Sở Nghinh đến cùng cũng không phải Tô Phỉ Thúy, càng không phải mệnh lệnh của Ân Kiến Minh, mà chính là Ân Viêm hắn.

- Đã về đến Bắc Kinh rồi thì làm việc mình phải làm đi, đừng có bày ra dáng vẻ như một kẻ thất bại thế này.

Ân Kiến Minh không vui nhìn dáng vẻ bần thần như người mất hồn của con trai.

Ông vừa nói vừa lấy từ ngăn kéo ra một sấp tài liệu khá dày rồi ném thẳng lên bàn, giao nhiệm vụ ngay cho Ân Viêm.

- Đây là tất cả báo cáo doanh thu trong ba tháng vừa qua của trụ sở Bắc Kinh và tiến trình thực hiện dự án mới nhất.

Chính là sản phẩm của thằng nhóc Ân Bá đó, một mớ hỗn lộn, công ty đã mất mấy nghìn tỉ để bù lỗ rồi.

Con xem mà giải quyết đi.

........!

Tô Phỉ Thúy vừa tự xoa mặt mình vừa cười như đang cố tình chế giễu Lý Huệ Tử vậy.

- Bác gái, sao bác không bình tĩnh lại và suy nghĩ thử xem.

Chẳng phải bác vẫn còn nghi ngờ đối với Sở Nghinh sao? Bác hoàn toàn tin vào những lời mà Viêm nói? Tại sao bác không nghĩ anh ấy vì muốn bảo vệ cô ta nên mới cố tình giúp cô ta che đậy chứ?

Thấy Lý Huệ Tử hơi lung lay nên cô ta cứ được đà mà lấn tới.

- Bác thử nghĩ xem, nếu Sở Nghinh thực sự không làm chuyện gì xấu thì tại sao ở Đế Cư lại có nhiều lời ra tiếng vào như vậy? Những người làm ở đó cũng chỉ là nhận lương làm việc thôi, bọn họ việc gì phải liều lĩnh làm chuyện ngu ngốc như bôi nhọ danh dự của bà chủ chứ? Tất cả những gì mà cháu nói hôm nay đều là do chính tai cháu nghe được từ những người làm ở Đế Cư, hoàn toàn không phải cháu tự mình bịa đặt.

Bị những lí lẽ của Tô Phỉ Thúy lôi kéo từ từ, Lý Huệ Tử hình như cũng đã bắt đầu nảy sinh ra vài nghi ngờ rồi.

Nếu nhớ lại lúc Ân Viêm mới đưa Sở Nghinh về Ân gia, để cô vượt qua việc kiểm thân, hắn đã tự chứng minh với bà hắn là người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất của Sở Nghinh.

Lúc đấy mặc dù bà vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng vì thông báo vô cùng hệ trọng của bác sĩ Đường nên tất cả đều gác lại một bên, bà cần người có thể sinh con trai cho Ân Viêm, giúp hắn giành được vị trí người thừa kế Ân gia, những chuyện khác cứ để sau này rồi tính.

Cho nên nếu Tô Phỉ Thúy không phải đang nói dối thì chẳng lẽ Ân Viêm đã biết trước việc vợ mình có người đàn ông khác mà vẫn luôn bao che? Trong lúc hắn vẫn còn hận Sở Nghinh vì cái chết của Ân Tiêu sao? Bây giờ lại còn tự nguyện đội mũ xanh nữa? Thế này mới thực sự là vô lí.

- Không cần nhiều lời nữa.

Dù sao cũng đã làm xét nghiệm huyết thống rồi, cứ đợi xem kết quả như thế nào đi.

Trong lòng Lý Huệ Tử hiểu rõ hơn ai hết, cho dù là cách thức gì thì mục đích sau cùng của Tô Phỉ Thúy cũng là Ân Viêm, là vị trí Ân đại thiếu phu nhân.

Trước khi mọi chuyện được chứng thực rõ ràng, bà có đứng đây nghe thêm mấy lời xúi giục của cô ta cũng không thể làm được gì khác, có khi còn hành động xốc nổi thêm thôi.

Nhưng bà vẫn không quên nhắc nhở vài câu.

- Nhưng cô nghe cho kỹ đây, nếu như đứa bé trong bụng của Sở Nghinh đúng thật là con của A Viêm thì cô chuẩn bị cuốn gói cút khỏi Ân gia đi.

Nhìn Lý Huệ Tử lạnh lùng cắt đứt quan hệ, Tô Phỉ Thúy cũng chỉ cười khinh trong lòng.

Cũng đâu còn gì để cô ta có thể bám trụ được nữa chứ, dù gì thì từ lúc Sở Nghinh được gả đến thì bà cũng bị lay chuyển rồi, không ít lần vì để bảo vệ Sở Nghinh mà bà cũng dùng không ít lời lẽ cay nghiệt dạy dỗ cô ta mà.

Huống hồ, rốt cuộc bà còn đang mong chờ phép màu gì xuất hiện đây, Sở Nghinh đã ngoại tình rành rành ra trước mắt rồi, Ân Viêm lại còn chưa từng đụng vào cô, cho nên đứa con trong bụng cô làm sao có thể là của Ân Viêm chứ.

Nếu bà đã muốn đợi thì Tô Phỉ Thúy đương nhiên sẽ cùng đợi với bà, đợi bà mở to mắt ra mà nhìn đứa con dâu danh chính ngôn thuận của bà đã bôi tro chát tráu vào mặt Ân gia như thế nào.

.........!

Vừa rời khỏi thư phòng của Ân Kiến Minh, Ân Viêm liền đi ngay đến khu vực phẫu thuật riêng của Ân gia.

Có vẻ như đã lấy mẫu xét nghiệm xong rồi nên lúc Ân Viêm đến mới không bị mấy tên thuộc hạ của Ân Kiến Minh đang canh bên ngoài ngăn cản nữa.

Hắn bước vào trong khu vực lấy mẫu, nhìn thấy Sở Nghinh còn hôn mê nằm trên giường phẫu thuật, trong lòng lại dấy lên một cảm giác dằn vặt đến muốn xé nát tâm can.

Cho dù cả nhóm bác sĩ ở đây đều dám khẳng định với hắn xét nghiệm không có gì nguy hiểm đến cả hai mẹ con Sở Nghinh thì sao chứ? Điều hắn quan tâm nhất vẫn là chính hắn đã đẩy cô vào đây, cho phép tất cả bọn họ nghi ngờ danh tiết của cô.

Trước đó, để có thể lấy được dũng khí thừa nhận với cô chính hắn là người đã bắt cóc và cưỡng gian cô, là nhân tình mà cô phải gặp mỗi tối.

Chính vì hắn thừa nhận với cô, mới có thế khiến cô thay đổi lại suy nghĩ, chấp nhận đứa con này, nhưng đổi lại là hắn đã phải đồng ý sau khi cô sinh con xong sẽ đồng ý li hôn với cô.

Nếu biết sẽ có chuyện như ngày hôm nay, có phải khi đó mà hắn không làm vậy, cứ để cô tưởng rằng đây không phải con của cô và hắn thì có phải cô sẽ không quá tuyệt vọng không.

Là hắn đã tự thừa nhận sự thật với cô, nhưng lại không thể bảo vệ được cô khỏi những nghi hoặc của tất cả mọi người.

- Tiểu Nghinh, anh đến rồi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt xinh đẹp động lòng người của cô, ngón tay thon dài lại run rẩy khi tiếp xúc với làn da trắng hồng mịn màn.

Hắn cảm giác máu trong người đều đang đông cứng lại, ngực nghẹn lại đau đớn.

Nếu không có Châu Vũ ở bên cạnh nhắc nhở thì không biết hắn sẽ còn ngồi thẩn thờ ở đây đến khi nào nữa.

Hắn bình tâm lại được một chút, sau đó mới xốc lại tinh thần rồi bế Sở Nghinh ra khỏi chiếc giường phẫu thuật đang nằm.

- Tiểu Nghinh, anh đưa em đi.

Lúc hắn đi đến cửa tự động đầu tiên, bác sĩ Vương còn tiến tới thông báo một tiếng.

- Đại thiếu gia, ba ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm.

Đại lão gia cũng dặn trong ba ngày này, cậu không thể đưa đại thiếu phu nhân rời khỏi Ân gia.

Bước chân của Ân Viêm khựng lại mấy giây, hai tay hắn bế Sở Nghinh trong ngực, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc liếc nhìn qua bác sĩ Vương, gầm gừ quát lớn một tiếng.

- Cút!

Hắn không chần chừ thêm một giây nào, càng không muốn Sở Nghinh phải ở cái chỗ lạnh lẽo này thêm nữa, hắn sải bước thật nhanh đưa cô đi khỏi.

….…..

Đưa Sở Nghinh về phòng rồi, Ân Viêm không quên những lời mà Trần Hy đã dặn trước khi hắn rời khỏi Thượng Hải.

Hơn nữa Sở Nghinh còn là vì tinh thần bị kích động nên mới ngất đi, hắn cẩn thận thắp nến đặt trên bàn giúp cô ổn định lại tâm trạng.

Châu Vũ vẫn còn đợi hắn ở ngoài có việc gấp nên hắn canh cô ngủ được một chút thì phải ra ngoài rồi.

Ở đây là Ân gia, không giống như ở Đế Cư, khắp nơi đều là những cặp mắt như lang sói nhìn chằm chằm vào Sở Nghinh, nên để cô ở đây thực sự Ân Viêm không thể nào yên tâm.

- Đã gọi bác sĩ Đường đến chưa?

- Bác sĩ Đường nói sẽ đến sau năm phút nữa.

Bây giờ ở Ân gia này, người duy nhất hắn có thể tin tưởng được có lẽ chỉ có mỗi bác sĩ Đường thôi.

Còn vì sao hắn lại không chọn tin Lý Huệ Tử cũng là vì trong lòng vẫn còn giận bà, nếu không phải bà hết lần này đến lần khác mặc kệ lời cảnh báo của hắn mà dung túng cho Tô Phỉ Thúy thì cũng không dẫn đến sực việc như hôm nay, dù bác sĩ Đường trước giờ cũng làm việc theo chỉ thị của bà nhưng trước đó thì bác sĩ Đường cũng là thầy của Trần Hy, là người theo dõi suốt thời gian thai của Sở Nghinh hình thành đến tận bây giờ, ít nhất bà ấy cũng sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho hai mẹ con Sở Nghinh.

...........!

Sở Nghinh vừa tỉnh lại đã nhìn thấy có người đang ở cùng mình.

Cô chớp mắt mấy cái để định thần lại, đang định ngồi dậy thì người đang đứng cạnh bàn trà cũng xoay người lại.

- Cô tỉnh rồi à?

- Tố Hân? Sao cô lại ở đây?

Tố Hân mỉm cười đi tới, cẩn thận đỡ Sở Nghinh ngồi dậy, không quên lấy gối kê vào sau lưng cho cô nữa.

- Hôm nay đúng là xảy ra chuyện lớn mà.

Cả nhà bây giờ đều đã loạn cào cào lên rồi.

Bác cả nhờ tôi đến chăm sóc cô mấy ngày.

Vì mới tỉnh lại nên Sở Nghinh vẫn còn mơ màng chưa định hình rõ mọi chuyện, còn nữa, với đặc trưng của quá trình điều trị tâm lí của cô theo phương pháp của Trần Hy thì nếu cô ngất xỉu vì gặp tình huống kích động thì sau khi cô tỉnh lại thì đa phần sẽ quên đi vài chuyện đã xảy ra trước đó.

- Mấy ngày là thế nào? Tôi chỉ có thể ở đây hai ngày thôi, Ân Viêm cũng hứa với tôi rồi.

Hai ngày nữa là sinh nhật của Điềm Điềm nên chúng tôi phải quay về Thượng Hải tổ chức sinh nhật cho cô ấy.

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên Sở Nghinh lại cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Cô vừa ôm đầu vừa hỏi.

- Khoan đã, tôi bị sao vậy? Tôi nhớ tôi đang làm lễ vái lạy tổ tiên mà.

Sao đột nhiên lại ngất xỉu chứ..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...