Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 136

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe mới rời khỏi Sở gia một lúc, Sở Nghinh ngồi ở ghế lái phụ đã lén nhìn Ân Viêm mấy lần rồi, hình như cô muốn nói gì với hắn nhưng vẫn cứ lưỡng lự chưa nói được.

Cho nên người đàn ông mới chủ động hỏi cô trước.

- Em có gì muốn nói à?

Sở Nghinh giật mình vì câu hỏi của hắn, cảm giác chính xác là đã bị hắn đọc được suy nghĩ.

Cô hơi chột dạ, lúng túng nhìn hắn rồi lại vội nhìn sang hướng khác, ngập ngừng một lúc lâu mới quyết định nói thẳng với hắn.

- À thì, chuyện hôm nay, cảm ơn anh.

Nói đến ba chữ cuối cùng, thái độ của cô mới kiên định và rõ ràng hơn, cũng không còn rụt rè khi nhìn thẳng vào mắt của hắn nữa.

- Em là vợ anh, đương nhiên anh sẽ không để em chịu bất kỳ uất ức nào.

Sở Nghinh ngẩn người ra vì câu trả lời của người đàn ông, trong phút chốc, hình như cô cảm giác được nhịp tim của mình nhanh hơn lúc bình thường, hơi thở cũng vì vậy mà chậm hơn mấy lần.

Thấy cô ngơ ngác như vậy, Ân Viêm cũng có chút khó tin, một chút ý niệm ảo tưởng vừa xẹt qua trong đầu rất nhanh đã bị gạt bỏ hết.

Mà Sở Nghinh hình như cũng nhận ra mình thất thần nãy giờ rồi nên mới vội vàng xốc lại tinh thần.

- Nhưng tại sao anh lại biết chuyện lúc nhỏ của tôi vậy? Chẳng lẽ....!

Sở dĩ Ân Viêm biết được những chuyện lúc nhỏ của Sở Nghinh và mối quan hệ giữa cô với Kiều Thanh Thanh trong hai mươi năm qua là vì lần trước cô phát bệnh, và nghe Mục Nhiễm kể lại nữa.

- Anh hỏi Mục Nhiễm.

Chuyện cô phát bệnh sau lần suýt gặp tai nạn đó, hắn đã quyết định sẽ không cho cô biết, nên đương nhiên bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Hắn không nói ra lúc cô tưởng hắn là Kiều Thanh Thanh và tự nhắc lại những chuyện từ nhỏ đến lớn, mà chỉ nói cho cô biết chuyện Mục Nhiễm kể với hắn.

Và còn nói thêm để cô tin vào câu trả lời của mình.

- Em rút tiền rất nhiều lần, mỗi lần đều gửi vào tài khoản của mẹ em.

Anh đã thấy khó hiểu rất lâu rồi, cho nên mới thử tìm hiểu xem.

Nghe hắn nói vậy thì Sở Nghinh cũng không thể phản biện được nữa.

Cũng đúng thôi, chưa nói đến là Ân Viêm, dù ai biết cô liên tục gửi tiền vào tải khoản của mẹ ruột như vậy cũng sẽ sinh nghi thôi.

Sở gia dù nói thế nào cũng thuộc gia đình thượng lưu, lại chỉ có một đứa con gái duy nhất là Sở Nghinh, sao có thể có tình trạng mẹ ruột còn phải sống nhờ tiền của con gái chứ.

Sở Nghinh chỉ gật gật đầu một cái coi như đã hiểu.

- Dù thế nào thì tôi vẫn phải cảm ơn anh.

Giọng cô trở nên chậm rãi hơn, biểu cảm cũng trầm tư không ít khi nhắc đến chuyện lúc nhỏ của mình.

- Tôi đã sống hơn hai mươi năm nghĩ rằng vì mình mà bà ấy không thể có con trai, cho nên tôi luôn ép mình phải thật xuất sắc, hoàn hảo về mọi mặt.

Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi làm thật tốt, để bà ấy tự hào một chút thì sẽ có ngày bà ấy chịu quay lại nhìn tôi một lần.

- Có những lúc tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác được nắm tay mẹ đi dạo, được mẹ ôm vào lòng mỗi lần tan học.

Tôi rất muốn có mẹ dù một ngày thôi cũng được.

Tôi cũng từng ghét bà ấy, thậm chí là hận bà.

- Khi tôi nghe được lí do mà bà lạnh nhạt với tôi hai mươi mấy năm qua, tôi lại càng không biết nên đối diện như thế nào.

Nên trách hay nên thương bà đây.

Thì ra suốt hơn hai mươi năm qua, không phải chỉ mình tôi tủi thân, chỉ mình tôi chịu đựng, mà bà cũng khổ sở không ít.

Nhưng vì sao chứ? Vì sao đến cuối cùng bà vẫn chọn cách hèn nhát lùi lại, che giấu tất cả một mình như vậy? Vì sao bà thà tin những lời suy đoán vô căn cứ của một thầy bói mà không tin vào chính mình như vậy?

Cô càng nói càng kích động, không thể ngăn bản thân ngừng bật khóc được.

Có lẽ hai mươi năm chịu đựng đã vượt quá giới hạn của cô rồi, cho nên khi những uất ức trong lòng có cơ hội được bộc phát thì sẽ không dừng lại được nữa.

Ân Viêm lo lắng tâm trạng của cô sẽ lại ảnh hưởng đến quá trình hồi phục tâm lí nên mới vội vàng dừng xe lại bên lề đường, để dồn hết toàn bộ sự chú ý cho cô.

Hắn tháo dây an toàn của mình ra, nhướn người sang ghế bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho cô, cẩn thận ôm cô vào ngực, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi an ủi.

- Không phải lỗi của em, cho dù bà ấy thực sự chỉ muốn có con trai, cũng không phải lỗi của em.

- Tiểu Nghinh, em đã làm rất tốt rồi.

Dù muộn hơn hai mươi năm, nhưng không phải em đã đợi được rồi sao? Từ giờ em không cần phải buồn vì không có mẹ nữa.

Dường như chỉ đợi một vòng tay chịu ôm lấy mình thôi, Sở Nghinh ngay lập tức bật khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc vậy.

Hai tay cô bấu chặt vạt áo của người đàn ông, mặt áp vào bắp tay săn chắc của hắn, nước mắt cũng thấm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc.

Ân Viêm để mặc cô trút giận lên người mình, vẫn ôm chặt cô không buông lỏng giây nào, bàn tay vẫn xoa đầu cô đều đặn không dừng.

Hắn không nói gì mà cứ im lặng như vậy ôm chặt cô, để cô khóc một trận cho nhẹ lòng.

Vì hôm nay cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của hắn và Kiều Thanh nên hăn cũng không biết liệu cô có giận vì việc hắn định sẽ không nói cho cô biết sự thật không, nhưng cho dù cô có giận thì hắn cũng không có lời nào để biện minh được, bởi vì đó là suy nghĩ và quyết định của một mình hắn, mà cô có quyền được biết tất cả những gì mình từng trải qua….

Sở Nghinh trong mắt tất cả những người xung quanh là một đại tiểu thư vô cùng kiêu ngạo vì đứng được ở một vị trí mà bất kỳ cô gái nào cũng đều ao ước.

Ân Viêm cũng từng nghĩ rằng vì cô kiêu ngạo nên mới lấy việc trêu đùa tình cảm của người khác ra làm trò vui.

Nhưng hắn chưa từng biết cô kiêu ngạo như vậy vì chẳng có ai để cho cô dựa vào, một mình chịu đựng cảm giác đơn độc khi có mẹ mà như không suốt hơn hai mươi năm, nếu cô không tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh mình, bọn họ đều sẽ chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại, chế giễu.

Vậy mà từ lúc hắn xuất hiện trong cuộc đời cô, lại một lần nữa khiến cô không thể nào vùng vẫy được trong số phận của mình…..

“Tiểu Nghinh, con của chúng ta, dù nó là trai hay gái, nó đều sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này”

.......!

Lúc về đến Đế Cư thì cũng nhá nhem tối rồi.

Sở Nghinh sau khi khóc một trận thì đã ngủ say trên xe suốt dọc đường về.

Khi xe đã vào cổng và dừng lại rồi, Ân Viêm vẫn không đánh thức cô mà cẩn thận tháo dây an toàn cho cô, sau đó bế cô từ trên xe xuống, đi ngang qua thấy dì Hoa và người làm định cúi đầu chào thì hắn vội ra hiệu im lặng.

Đưa Sở Nghinh về phòng, vừa đặt cô xuống giường thì điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông, khiến hắn phải vội vàng lấy điện thoại tắt âm thanh trước, đợi đắp chăn và điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Sở Nghinh xong xuôi hết rồi, hắn mới đi đến bên cửa sổ nhận cuộc gọi.

- Vâng, mẹ.

Con nghe đây.

Đầu dây bên kia nghe được người trả lời, giọng hình như có chút sốt ruột mà hỏi.

- Hai đứa về đến nhà rồi chứ? Tiểu Nghinh thế nào rồi?

Người gọi đến chính là Kiều Thanh Thanh.

Hôm nay sau khi hóa giải mọi khúc mắc và hiểu lầm hơn hai mươi năm với Sở Nghinh, hai mẹ con cũng chưa nói được gì nhiều với nhau, nên từ lúc Sở Nghinh và Ân Viêm đi về, bà vẫn rất lo lắng cho con gái.

Ân Viêm cầm điện thoại để bên tai kia, hơi ngoảnh đầu nhìn lại phía giường, nhìn Sở Nghinh đang ngủ say và thông báo cho Kiều Thanh Thanh.

- Lúc chiều đã khóc một trận đến mệt rồi, bây giờ cô ấy đang ngủ.

Kiều Thanh Thanh nghe Ân Viêm nói vậy, không phải đã đỡ lo lắng, chỉ là thêm tự trách bản thân hơn.

- Chắc là nó cần có nhiều thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.

Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, nó tạm thời chưa chấp nhận nổi cũng là lẽ đương nhiên.

A Viêm, tiểu Nghinh, nhờ cả vào con vậy.

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.

Kiều Thanh Thanh nhắn nhủ thêm mấy câu rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Ân Viêm nhìn màn hình điện thoại đã tối lại, mệt mỏi để điện thoại lên bàn rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Sở Nghinh.

Hắn cầm một tay của cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng ngọc, một tay khác thì nhẹ nhàng vén gọn lại mấy sợi tóc vướng trên mi mắt cho cô.

Ánh mắt hắn nhìn cô muốn có bao nhiêu trìu mến liền có bấy nhiêu.

Hắn ngồi như vậy một lúc mới đứng lên và đi ra ngoài, đặc biệt dặn dì Hoa chuẩn bị bữa tối cho Sở Nghinh.

Hôm nay cô mệt mỏi cả ngày rồi, còn không có tâm trạng ăn uống tử tế nữa.

….…

Đón tận nơi, về tận chỗ, sau khi ăn cơm xong, Ân Pháp còn đưa Mục Nhiễm đi dạo một vòng để mua sắm nữa.

Đến lúc về nhà thì đã tới tối muộn rồi.

- Cảm ơn anh vì buổi hẹn hôm nay, cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.

Sau khi xuống xe, Mục Nhiễm cố tình đứng lại để cảm ơn Ân Pháp, thực ra cũng là để kéo dài thêm thời gian để ở cùng anh.

Ân Pháp lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe cô nói cảm ơn, anh cũng trả lời theo phép lịch sự thôi.

Hai tay vẫn xách đầy mấy túi đồ hôm nay cô đã mua, anh hơi hất cằm vào trong nhà lại hỏi thêm.

- Cô định tự mang vào nhà sao?

Nếu nói đây là một cơ hội tốt cho Mục Nhiễm để kéo Ân Pháp vào nhà mình thì không hề sai, nhưng vì còn phải giải quyết chuyện bị tên tay săn ảnh chụp lén hôm nay nên cô cũng không tiện thực hiện ý định này.

Cô vươn tay đón lấy từng túi đồ, cười cười nói.

- Tôi tự cầm được mà.

Cũng muộn rồi, anh tranh thủ về đi.

Ân Pháp cũng nhìn qua đồng hồ, gật gật đầu, tạm biệt Mục Nhiễm xong, đợi cô mở cổng vào nhà rồi mới lái xe rời đi.

Xe của Ân Pháp vừa khuất dạng chưa bao lâu thì đã có người bấm chuông của nhà của Mục Nhiễm.

Cô vừa mới khóa cổng đã phải quay đầu lại để mở.

- Chị Đinh Hương, em tưởng mai chị mới đến chứ.

Quản lí Đinh Hương của Mục Nhiễm có vẻ không được vui vẻ cho lắm, giống như vừa ăn phải thuốc súng vậy.

Cổng vừa được mở ra, chị liền đi thẳng vào trong nhà, để cho Mục Nhiễm tự chạy theo sau.

- Chị Đinh Hương, ai lại chọc giận chị thế này?

Mục Nhiễm nhanh tay rót một cốc nước đưa cho quản lí của mình, còn cười rất vui như chẳng hề biết gì.

Chính vì biểu hiện đó của cô mà càng chọc điên Đinh Hương hơn nữa.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em nghĩ còn ai có thể chọc giận chị nữa hả? Em giải thích đi, chuyện hôm nay là thế nào hả? Còn nữa, lúc nãy chị đã nhìn thấy rồi, còn đưa đón tận nhà? Mục Nhiễm, em đừng nói với chị em đang hẹn hò đấy nhé.

Mục Nhiễm cũng đâu phải đầu đất mà không biết lí do Đinh Hương hậm hực xuất hiện ở đây chứ, nhưng cô lại chẳng có vẻ căng thẳng hay lo lắng gì cả.

- Nói với chị cũng không sao.

Em đang theo đuổi người đàn ông đó đấy, cho nên vẫn chưa thể coi là đang hẹn hò được.

Đinh Hương nghe xong mà suýt nữa tăng xông đến nơi rồi, một tay đỡ trán để bình tĩnh lại.

- Mục Nhiễm, em biết mình đang nói gì không vậy? Chuyện này mà để giới truyền thông khui ra được thì em biết hậu quả sẽ như thế nào không? Chẳng lẽ em quên hình ảnh ban đầu em mới ra mắt là nói không với scandal tình ái rồi à? Hơn nữa nếu em có tin đồn hẹn hò thì sẽ bị cắt hợp đồng và rời khỏi công ty đấy.

- Em biết người đó có thân phận thế nào không? Tứ thiếu gia của Ân gia, vụ này chắc chắn sẽ lên trang nhất thôi.

Mục Nhiễm vẫn bình thản uống một hớp nước, đáp lại những vấn đề mà Đinh Hương vừa đặt ra.

- Thì có sao đâu chứ, vi phạm hợp đồng thì bồi thường thôi, mẹ em nhiều tiền mà.

Nếu không giải quyết được dư luận thì cùng lắm em rút khỏi giới là được, dù sao em cũng định nghỉ lâu rồi.

Còn anh ấy có thân phận gì, đương nhiên em biết rất rõ rồi.

Mục Nhiễm lại cho Đinh Hương thêm một quả không đỡ nổi.

- Tiểu Nhiễm, em không phải đang đùa chị đấy chứ? Vậy em trả lời chị, em thực sự nghiêm túc muốn theo đuổi cậu ta? Hay chỉ là thú vui nhất thời thôi?.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...