Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 129

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?

Sở Nghinh vẫn ôm chặt Ân Điềm, nhìn Ân Viêm mặt đối mặt với Phong Dực như có thù từ tám kiếp mà cô cũng thấy bồn chồn không yên, nhất là càng thêm lo lắng cho Ân Điềm.

Chỉ thấy Ân Viêm đứng yên tại chỗ mà hai tay đã nắm chặt thành quyền, có lẽ phải nhẫn nhịn lắm thì hắn mới trông đáng sợ đến như vậy.

Hắn không ra tay với Phong Dực mà hét lên ra lệnh cho Ân Pháp.

- A Pháp, đưa tiểu Nghinh và Điềm Điềm về trước.

Ân Pháp gật đầu rồi nhanh chân đến giúp Sở Nghinh một tay, cùng Sở Nghinh và Mục Nhiễm đưa Ân Điềm ra khỏi đây trước.

Đợi bọn họ đi hết rồi, Ân Viêm mới chính thức đứng nói chuyện với Phong Dực.

- Hôn sự này vốn dĩ đã bị hủy bỏ rồi, cậu còn nghĩ Điềm Điềm là vị hôn thê của cậu à?

Thấy thái độ của Ân Viêm đối với mình như vậy, Phong Dực cũng không thể nhịn tiếp mà không tức giận.

- Cậu thái độ gì thế này hả Ân Viêm? Mẹ nó chứ, cậu muốn tôi làm thế nào thì tôi đều phải nghe theo cậu à? Tôi luôn nghĩ cho cậu mà cậu xem cậu đi, vì một con đàn bà chẳng thèm để cậu vào mắt mà muốn tuyệt giao với tôi.

Bây giờ đến cả phụ nữ của tôi cậu cũng muốn quyết định nừa sao? Ân Viêm, tôi nói cho cậu biết, tôi là bạn của cậu chứ không phải con chó của cậu!

Phong Dực nóng nảy như vậy, mà Ân Viêm cũng tức giận không kém.

Hắn gằn giọng đáp lại từng câu một.

- Từ trước đến giờ cậu muốn phụ nữ thế nào tớ từng ngăn cản cậu chưa? Nhưng lần này là em gái của tớ, nếu đổi ngược lại là cậu thì cậu có muốn nhìn em gái mình bị ức h*p như vậy không hả?

Nghe những lời chất vấn ngược lại của Ân Viêm, Phong Dực hừ lạnh một tiếng, còn bực tức hơn trước đó nữa.

- Mẹ nó! Ý của cậu có phải tôi là tên khốn không xứng chạm vào người Ân gia các người không? Phải, tôi chính là dùng thuốc cưỡng gian Ân Điềm đấy thì đã sao? Không phải trước đây cậu cũng làm vậy với Sở Nghinh đó sao? Bây giờ cậu còn giả vờ trong sạch cái rắm gì nữa hả? Ân Viêm, cậu không thấy mình tiêu chuẩn kép à? Tất cả những gì cậu làm với Sở Nghinh bây giờ đều bị hất lên người Ân Điềm thì cậu giảy nảy lên? Nực cười thật đấy!

Ân Viêm càng nghe cũng càng không thể chấp nhận được những lí lẽ riêng của Phong Dực nữa.

Nhưng có những lời mà Phong Dực nói khiến hắn không thể nào biện minh được nữa nên mới phải nhún nhường một bước.

- Được rồi.

Chuyện tối qua tớ có thể không nhắc đến nữa, nhưng từ giờ trở đi cậu đừng tìm Điềm Điềm nữa.

Chuyện hôn ước sớm đã không còn ai nhắc đến nữa, cậu cũng đừng lôi ra để làm phiền con bé.

Lí do thực sự tớ phản đối chuyện này không phải vì chuyện tối qua mà chính là vì tớ không muốn Điềm Điềm bị ràng buộc bởi một thứ gọi là hôn ước sắp đặt.

Nó nên được tự lựa chọn cuộc đời của mình.

Huống hồ, cậu biết chuyện hôm nay đã đả kích nó như thế nào không? Nếu như hai người gặp lại bằng một cách khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Chắc cậu vẫn chưa quên từ nhỏ nó đã thích cậu chứ, nhưng hôm nay người mà nó luôn thích mấy năm nay lại là người đã cưỡng gian nó.

Chỉ nhiêu đó thôi, đã thấy được bi kịch của hai người rồi.

- Còn nữa, cậu nói tớ luôn bắt cậu làm theo ý mình.

Nhưng chuyện của Sở Nghinh, nếu cậu thực sự muốn tốt cho tớ thì nên tôn trọng quyết định của tớ, chứ không phải là hết lần này đến lần khác thay tớ quyết định.

Cậu thử nói xem việc cậu đang làm đó không phải cũng không hề coi tớ là bạn sao?

Hai người lời qua tiếng lại, nhất quyết không ai chịu ai nhường ai khiến cho Trần Hy đứng giữ khuyên ngăn cũng thành bất lực.

- Hai người dừng lại đi được không? Mỗi người nói bớt một câu đi.

Hai cậu là học sinh trung học à mà còn bày trò trở mặt nhau nữa?

….….

Mặc dù Ân Bá đang giữ bí mật chuyện có con riêng bên ngoài với Tố Hân nhưng chuyện này sớm đã không còn là bí mật đối với vợ chồng Ân Kiến Thành và Trương Lạc Lạc.

Đã nghe được tin từ lâu nhưng đến hôm nay, Trương Lạc Lạc mới có dịp đến Thượng Hải để thăm cháu trai sắp chào đời.

Thang Du lần đầu tiên gặp mặt Trương Lạc Lạc nên đương nhiên không tránh khỏi được sự căng thẳng, lo lắng.

Trương Lạc Lạc dẫn theo v//ú nuôi đã từng chăm sóc cho Ân Bá lúc nhỏ.

Bà ta vừa bước vào căn biệt thự mà Ân Bá mua riêng cho Thang Du dưỡng thai, xem xét một vòng rồi gật gật đầu, có vẻ khá hài lòng.

- Phu, phu nhân, người đến rồi ạ.

Từ trên lầu nhìn thấy Trương Lạc Lạc vào cổng thì Thang Du đã vội vàng đi xuống nghênh đón.

Nhìn thấy cô tình nhân của con trai mình đứng ngay trước mặt, Trương Lạc Lạc chỉ thờ ơ gật đầu một cái rồi nhìn ngay xuống bụng dưới đã hơi nhô lên của Thang Du mới gật đầu vui vẻ hơn một chút.

- Bác sĩ nói thế nào? Đứa bé vẫn khỏe chứ? Có nói bao lâu thì có thể xét nghiệm kiểm tra giới tính không?

Rất rõ ràng, Trương Lạc Lạc đến tận đây chỉ để thăm cháu nội của mình, chứ trong mắt bà ta thì Thang Du chẳng qua chỉ là một công cụ sinh nở, một cái máy đẻ không hơn không kém, hiện tại không có thân phận và tương lai thì lại càng không.

Mà đứa cháu nội này chỉ có thể là cháu trai.

Thang Du cũng sớm biết điều này, nhưng khi nó thực sự diễn ra ngay trước mắt thì cô ta vẫn không thể nào tiêu hóa hết ngay được.

Trương Lạc Lạc không những là chỉ quan tâm đến cháu nội thôi mà còn hỏi đến việc xét nghiệm giời tính thai nhi nữa.

Dù trong lòng có khó chịu thế nào thì Thang Du cũng không có tư cách bộc lộ ra trước mặt của Trương Lạc Lạc, chỉ có thể cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên.

Vừa rót trà mời bà ta vừa nhẹ nhàng trả lời vấn đề mà bà ta đặt ra.

- Phu nhân yên tâm, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh.

Nếu muốn xét nghiệm giới tính thì phải đợi thêm một tháng nữa mới đảm bảo được kết quả chính xác.

Trương Lạc Lạc nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, giới thiệu v//ú nuôi cho Thang Du.

- Đây là v//ú Lương.

V//ú Lương đã chăm sóc A Bá từ nhỏ đến lớn.

Hôm nay tôi đưa v//ú Lương đến đây để chăm sóc cô trong thời gian dưỡng thai.

Cũng tiện thể sau này chăm sóc cháu trai của tôi nữa.

Ai bảo Thang Du chỉ là một tình nhân không danh không phận chứ, nếu còn muốn ôm vọng tưởng danh chính ngôn thuận bước vào cửa Ân gia thì chỉ có thể nghe theo mọi sự sắp xếp của Trương Lạc Lạc thôi.

- Vâng ạ, mọi chuyện đều nghe theo phu nhân sắp xếp ạ.

Thấy Thang Du rất ngoan ngoãn phối hợp, Trương Lạc Lạc cũng không muốn làm khó dễ gì.

Bà ta gật đầu rồi chuyển sang chủ đề khác.

- A Bá đâu rồi? Sao thấy tôi đến mà nó còn không chịu ra gặp nữa?

Vốn dĩ đã bị quấn trong tâm thế căng thẳng nãy giờ rồi mà bây giờ còn nghe Trương Lạc Lạc hỏi đến Ân Bá nữa thì Thang Du càng trở nên căng thẳng hơn.

- Phu, phu nhân.

Bá, anh ấy, thực ra, anh ấy….

Thấy Thang Du cứ úp mở nói không thành câu nên Trương Lạc Lạc mới bắt đầu nảy sinh nghi hoặc.

Bà ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà thúc giục ngay.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Còn không mau nói rõ ràng ra?

Dưới sức ép của Trương Lạc Lạc, Thang Du thật sự không thể nào che giấu tiếp được nữa, đành phải nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra.

- Phu, phu nhân.

Thực ra là vì Bá vừa mới bị thương hôm qua, anh ấy không muốn để phu nhân lo lắng nên mới không ra gặp mặt.

Xin phu nhân đừng trách.

Nghe thấy con trai bị thương, trong phút chốc Trương Lạc Lạc liền không thể nào binh tĩnh nổi, vội vàng hỏi rõ sự tinh.

- Bị thương? Sao lại bị thương chứ? Vết thương như thế nào? Có nghiêm trọng không? Là ai làm?

Bà ta hỏi một loạt nhưng sau đó lại không cần Thang Du trả lời cho mình mà tự mình đứng lên.

- Để tôi tự mình đi xem.

Nhưng rốt cuộc là ai làm hả?

Chỉ còn một câu này là vẫn muốn nghe Thang Du trả lời, cô ta không có lựa chọn nào khác là phải thành thật khai báo.

- Thưa phu nhân, là Ân đại thiếu gia.

Không thể tin Ân Viêm lại làm càn đến mức làm con trai mình bị thương, Trương Lạc Lạc vừa mới nghe được là Ân Viêm thì sắc mặt liền đen lại giống như vừa bị hất nước bẩn lên người.

Bà ta hậm hực đi thẳng lên lầu, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Ân Viêm.

Vào đến phòng nhìn thấy Ân Bá đang đứng soi gương tự kiểm tra vết thương, Trương Lạc Lạc liền lao như bay đến bên cạnh con trai.

- Cái gì thế này hả? A Bá, sao con lại bị thương thành như vậy? Thằng khốn Ân Viêm không biết trời cao đất dày đó, lần này phát điên gì mà dám ra tay với con luôn vậy?

Ân Bá nhìn Trương Lạc Lạc vừa lo lắng vừa phẫn nộ trước mặt, sau đó lại nhìn qua Thang Du rụt rè cúi thấp đầu.

Anh ta liền đoán được Trương Lệ Lệ đã khui được thông tin từ miệng của Thang Du.

- Mẹ, con không sao.

Nhưng con nhất định phải trả lại cho Ân Viêm gấp đôi.

Trước giờ anh ta vốn đã muốn trừ khử con rồi, nhưng vẫn nhẫn nhịn chưa ra tay.

Cùng lắm chỉ dùng thủ đoạn đáp trả con.

Nhưng lần này anh ta vì một con đàn bà mà vượt qua giới hạn của bản thân, xông vào đả thương con mà chẳng màng đến hậu quả nữa.

Con lại rất muốn xem thử liệu anh ta có thể vì bảo vệ ả đàn bà này mà từ bỏ luôn vị trí thừa kế không.

Ân Bá vừa sờ vết thương đã dán băng y tế lại trên tai mình, tức giận khi nhắc đến chuyện tối qua.

Trương Lạc Lạc nghe con trai nói vậy vừa suy ngẫm vừa đưa ra kết luận.

- Con nói là vì Sở Nghinh đó mà nó ra tay với con? Nhưng rốt cuộc giữa con và Sở Nghinh đã có chuyện gì vậy?

Ân Bá hừ lạnh một cái, dùng giọng điệu chế giễu và khinh miệt khi nhắc lại chuyện đã xảy ra.

- Mẹ cũng biết là hiện giờ con chưa thể công khai chuyện Thang Du có thai được.

Cho nên tuyệt đối không được để ai biết đến sự tồn tại của Thang Du.

Nhưng con ả Sở Nghinh đó lại biết hết bí mật của con, còn dám trỏ mũi vào việc của con nữa.

Nếu cô ta đã muốn lo chuyện bao đồng như vậy, sẵn tiện con giải quyết cô ta, còn có thể giải quyết luôn hậu họa trong bụng cô ta nữa.

Thật không ngờ con ả đó lại tốt số như vậy, Ân Viêm bảo vệ cô ta không rời nửa bước, sau đó anh ta đến tận cửa để hỏi tội con.

Trương Lạc Lạc dường như đã suy luận ra được vấn đề chính trong lời nói của con trai rồi.

- Nói như vậy nghĩa là Sở Nghinh đó chính là điểm yếu lớn nhất hiện giờ của Ân Viêm.

Cho nên con muốn dùng cô ta làm điều kiện khống chế Ân Viêm, ép nó từ bỏ quyền thừa kế?

Ân Bá nở một nụ cười xấu xa rõ thấy, gật đầu đắc ý nữa.

- Đúng là mẹ vẫn hiểu con nhất.

Mặc dù đã lợi dụng được chuyện vừa xảy ra để trải đường đi sau này, nhưng Trương Lạc Lạc vẫn không thể bỏ qua được chuyện Ân Viêm làm con trai mình bị thương.

- Nếu bây giờ mẹ đem chuyện này đến kêu oan với lão thái phu nhân, nhất định sẽ làm giảm được một phần khí thế của Ân Viêm.

….…

Đưa Ân Điềm về đến Đế Cư, Sở Nghinh cũng là vì lo lắng cho tình trạng của cô ấy nên muốn chăm sóc cho cô ấy đến khi ổn định hơn.

Nhưng Mục Nhiễm lại không đồng ý như vậy nên đã ngăn Sở Nghinh lại.

- Tiểu Nghinh, cậu cũng vừa mới khỏe lại, đừng lao lực lao tâm quá, không tốt cho quá trình trị liệu đâu.

Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, Điềm Điềm có tớ chăm sóc rồi nên cậu không cần phải lo.

Những lời này của Mục Nhiễm mang tính chất thông báo chứ không phải là thương lượng nữa vì còn chẳng cho Sở Nghinh được một cơ hội phản đối nữa.

Cô ấy vừa nói xong thì liền gọi dì Hoa đến đưa Sở Nghinh về phòng trước, còn mình thì cùng Ân Pháp đưa Ân Điềm sang một phòng khác.

….…

Lo lắng sốt ruột suốt một đêm, rốt cuộc thì Ân lão thái phu nhân và Lý Huệ Tử cũng có thể yên tâm qua một phen lần này.

Tâm trạng của lão thái phu nhân vừa mới đỡ hơn một chút, còn chưa phải tốt lên hoàn toàn thì lại bị Trương Lạc Lạc chạy đến phá hỏng hết.

- Mẹ, mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho A Bá.

Dù đã bị Ân lão thái phu nhân từ chối gặp liên tục mấy lần nhưng Trương Lạc Lạc vẫn kiên quyết đến cùng, cho tới khi bà lão chịu cho vào.

Vừa gặp được lão thái phu nhân, Trương Lạc Lạc đã lao tới ôm lấy chân bà lão, khóc lóc kể lể trông vô cùng thảm thương..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ