Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 104

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Là phòng nào?

Sở Nghinh cố gắng lấy lại một chút tinh thần để làm rõ tất cả những nghi ngờ vừa mới nhen nhóm lên trong lòng mình, cảm giác nhịp tim càng lúc càng loạn đến mức sắp không còn thở như bình thường được nữa, trạng thái của cô có vẻ không được ổn định, giọng cũng gấp gáp hơn mấy phần.

Thấy diễn biến trước mắt vừa hay đúng với mục đích của mình, người hầu kia âm thầm nhếch môi cười hả hê, nhưng trước mặt Sở Nghinh thì vẫn diễn rất tròn vai một người không hiểu sự tình.

- Chính là phòng của tiên sinh đấy.

Trên đầu giống như vừa có một gáo nước lạnh hất thẳng xuống, hai tai ong ong không biết mình còn đang tỉnh táo nữa hay không.

Cô vô thức siết chặt lực tay cào cấu tấm ga giường thành một mảng nhăn nhúm, muốn dùng chút sức lực còn lại để điều chỉnh nhịp thở.

Cô thực sự không nghe nhầm sao? Chính là phòng của Ân Viêm ư? Phòng của Ân Viêm, như vậy là mỗi tối Trương Tiêu đều đến phòng của Ân Viêm lúc cô đã bị ép uống thứ thuốc ngủ bào mòn tinh thần kia.

Mà phòng của Ân Viêm cũng chính là chỗ cô ngủ sau đó….

Mỗi tối cô đều uống thuốc trong phòng ngủ chung của hai vợ chồng, nhưng sau đó liền được đưa đến phòng của Ân Viêm, đến sáng thức dậy thì cô cũng đang ở trong phòng của hắn.

Chuyện này chỉ có dì Hoa và Ân Viêm biết.

Như vậy là mỗi tối cô được đưa sang phòng của Ân Viêm rồi, Trương Tiêu cũng vào phòng đó.

Không cần phải suy đoán quá nhiều nữa, anh ta vào phòng rồi chẳng phải cũng đến giường cô đang nằm sao?

Vậy hóa ra, người đàn ông đó chính là Trương Tiêu! Cô tìm bao nhiêu lâu nay, hóa ra kẻ đó chính là Trương Tiêu?

- Phu nhân, cô không sao chứ?

Gương mặt hiện giờ của Sở Nghinh trông vô cùng khó coi, trắng bệch không thấy một chút huyết sắc, cứ như vừa trở về từ quỷ môn quan vậy.

Người làm đứng đối diện nhìn sắc mặt như vừa mất hồn vía của cô thì nhanh chóng vờ quan tâm hỏi han với trạng thái gấp gáp.

- Tôi không sao, cô ra ngoài đi.

Khó khăn lắm Sở Nghinh mới thốt ra được mấy câu, hai tay cô sắp vò nát cả tấm ga giường rồi, cảm nhận nhịp tim cũng loạn đến mức sắp nổ tung, đại não bây giờ dường như đang bị đóng băng vậy.

Cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến người đàn ông từng c*ng bức mình, ép mình ngoại tình, lại còn là cha của đứa bé trong bụng mình lại là Trương Tiêu.

Đáng lẽ ra cô nên nghi ngờ từ sớm rồi mới phải, mục đích của Ân Viêm ngay từ đầu cho đến giờ chính là trả thù cô vì cái chết của Ân Tiêu, hắn luôn cho rằng chính vì cô đem tình cảm người khác cho mình xem là một trò đùa nên mới buộc cô phải trả giá, cô đối với Ân Tiêu là như vậy, đối với Trương Tiêu cũng từng như vậy.

Cho nên hắn chọn Trương Tiêu cũng có thể lí giải được.

Cô thừa nhận mình từng làm những việc trêu đùa tình cảm của người khác, nhưng cái chết của Ân Tiêu thực sự không phải do cô.

Tại sao Ân Viêm lại không chịu tin chứ?

Tay đè chặt ở bụng dưới, đáy mắt lại tràn ngập oán hận.

Nếu đã biết đây là con của ai rồi, cô còn lí do gì phải thương lượng hay thỏa hiệp với Ân Viêm nữa chứ.

Hơn nữa bây giờ cô cũng đã biết đây là con của Trương Tiêu thì càng không sinh nó ra, cô hận không thể ngay lập tức lôi nó từ bụng mình ra rồi ném cho chó ăn.

- Aaaaa!!!

Choang!

Tiếng hét của Sở Nghinh cũng tiếng đồ đạc đổ vỡ trong phòng khiến cho trên dưới Đế Cư đều lo lắng chạy vào xem tình hình, đi trước chính là dì Hoa.

Nhưng bọn họ vừa đến cửa thì đã bị Sở Nghinh hét lớn đuổi ra hết.

- Ra ngoài hết cho tôi! Không ai được phép vào đây!

….….

Ân Bá chỉ đến Thượng Hải để đốc thúc tiến trình thi công dự án khu vui chơi mới của Ân Dạ ở Thượng Hải.

Sau khi lễ khánh thành kết thúc thì anh ta đã nhận được yêu cầu trở về từ phía trụ sở Bắc Kinh, cho nên anh ta không thể ở lại đây thêm nữa.

- Bá, anh thực sự phải đi sao? Vậy anh có thể đưa em đi cùng được không? Chẳng lẽ anh có thể yên tâm để hai mẹ con em một mình ở lại đây ư?

Cuộc điện thoại của Ân Bá với giám đốc điều hành trụ sở Bắc Kinh vừa kết thúc, một vòng tay mềm mại như dây leo đã từ phía sau vòng ra trước ôm lấy eo của anh ta, kèm theo sau đó chính là giọng nũng nịu có mấy phần lả lơi của Thang Du.

Ân Bá không gỡ tay cô ta ra mà còn đặt tay lên đó giữ lại, đồng thơi xoay người để đối diện với cô ta, một tay còn trống thì đưa lên áp vào mặt của cô ta.

- Ngoan, ở đây đợi tôi.

Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp tôi cho em lộ diện.

Đợi thêm vài tháng nữa cái thai này lớn hơn rồi, bọn họ không nói được gì nữa tôi sẽ đưa em về Ân gia, làm Ân nhị thiếu phu nhân của tôi.

Lí do Thang Du có thể ở bên cạnh Ân Bá lâu như vậy, còn có cơ hội mang thai con của anh ta cũng chính là vì cô ta rất biết nghe lời và chiều lòng anh bất kể đó là chuyện lớn nhỏ gì đi nữa.

Chỉ cần anh ta bảo đợi thì cô ta cũng sẽ không dám nói hai lời, dù sao trong bụng cô ta cũng có đứa con của Ân Bá rồi, theo như những gì cô ta biết được thì vợ của Ân Bá hiện tại, Tố Hân kia ít nhất trong vòng hai năm không thể thụ thai được, như vậy chẳng phải Ân Bá sẽ không đợi được sao? Cô ta nắm chắc bảy phần thắng, cũng không việc gì phải vội cả.

- Em biết rồi, vậy em sẽ đợi anh quay lại đón mẹ con em.

Nhưng mà, em thực sự không muốn vì em và con mà anh lại li hôn với phu nhân đâu.

Em không cần danh phận gì cả, chỉ cần con của chúng ta có thể về Ân gia thì em dù phải làm lẻ cũng cam lòng.

Nghe những lời đường mật cùng với giọng điệu tủi thân đáng thương của Thang Du, Ân Bá đương nhiên cũng không thể không siêu lòng.

Trước mắt anh ta đã có con của mình, đợi thêm một thời gian nữa khi chắc chắn đây là con trai thì anh ta sẽ ngay lập tức đưa Thang Du về Ân gia.

Đối với anh ta không còn gì quan trọng hơn việc sinh được một đứa con trai trước khi mở thừa kế lần hai, anh ta nhất định phải trở thành người thừa kế Ân gia.

- Yên tâm, em ở đây chắc chắn sẽ luôn an toàn.

Tôi sẽ phái thuộc hạ bảo vệ em.

Anh ta nói xong, lại từ từ kéo Thang Du lại gần rồi ôm cô ta vào lòng âu yếm.

Còn nét mặt thỏa mãn đắc ý của cô ta thì đương nhiên anh ta không nhìn thấy rồi.

….…

Từ chỗ của Phong Dực đi ra, Ân Viêm lái xe thẳng về Đế Cư.

Trên đường đi, đồng thời cũng nhận được điện thoại báo lại tình hình của Sở Nghinh, nói là Sở Nghinh đang rất bình thường đột nhiên lại trở nên kích động, vừa la hét vừa đấp phá đồ đạc trong phòng.

Cho nên tốc độ lái xe của Ân Viêm càng nhanh hơn nữa.

- Tiên sinh.

Phu nhân, cô ấy….

Ân Viêm vừa bước xuống xe liền chạy rất nhanh vào nhà rồi lên cầu thang, hắn phải tạm thời dừng bước khi đến trước cửa phòng.

Dì Hoa và mấy người làm lo lắng đứng ngồi không yên, thấy Ân Viêm đến như có được hy vọng rồi.

Đứng ngoài đây cũng nghe được tiếng hét và chửi bới như đang phát điên của Sở Nghinh từ trong phòng truyền ra, Ân Viêm cũng bắt đầu không bình tĩnh được rồi.

Hắn không nói gì đã đi thẳng vào bên trong.

Đập vào mắt của hắn là một khung cảnh hỗn loạn, đồ đạc rơi vỡ văng đến tận chân của, Ân Viêm chỉ cần nhìn xuống đã thấy ngay dưới chân mình đã có tàn dư của bình hoa bị ném vỡ.

Mỗi bước chân của hắn đều giẫm lên đồ đạc, đến gần giường hơn thì mới thấy rõ Sở Nghinh đang làm gì.

Tấm ảnh cưới treo trên đầu giường của hai vợ chồng đã bị cô tháo xuống rồi ném xuống sàn, kính bảo vệ vỡ thành từng mảnh, tay cô cầm một tấm kính sắc nhọn nhất và rạch hai đường chéo cắt tấm ảnh thành bốn mảnh, vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc Ân Viêm đã bước đến gần thì nhìn thấy cô đang liên tục rạch xuống mấy chục cái nữa, bức ảnh không còn nhìn rõ được hình dạng thật, rách hơn cả máy cắt giấy làm ra, còn dính đầy máu từ bàn tay của cô thấm đỏ thành một vùng vì bị miếng kính cắt rách da bàn tay.

Hình như cô không cảm nhận được nỗi đau x@c thịt, vô hồn trút hết mọi oán hận xuống bức ảnh cưới đã bị mình hủy.

- Em làm trò gì đó hả?

Người đàn ông tức đến hai vai run lên từng đợt, hai tay nắm chặt thành quyền để kìm chế cảm xúc, l ồng ngực phập phồng lên xuống sắp vỡ tung, gầm lên một tiếng vô cùng phẫn nộ.

- Tôi hỏi em đang làm gì hả?

Vẫn không thấy Sở Nghinh có bất kỳ phản ứng nào, dừng lại hoặc quay đầu nhìn hắn, lửa giận dường như đang thiêu rụi hắn hoàn toàn, bước từng bước nhanh chóng tới kéo giữ tay của cô.

Vì động tác hết sức thô lỗ của người đàn ông mà Sở Nghinh bị dọa cho hoảng hồn, vô thức đánh rơi miếng kính vốn vẫn nắm chặt trong tay, miệng vết thương đổ máu như suối, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm trải sàn.

Người đàn ông dùng lực kéo cô quay lại đối diện với mình, nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn.

- Em lại phát điên rồi đúng không? Sở Nghinh, nếu không phải bà nội ra mặt giúp em thì còn lâu tôi mới thả em ra.

Cứng đầu cứng cổ như vậy em nên bị trói mãi trên giường mới phải.

Hắn vừa nói vừa cưỡng ép kéo Sở Nghinh đứng lên, nhưng hình như hắn đã đánh giá sai tình hình rồi.

Trạng thái hiện giờ của Sở Nghinh rất khác so với bình thường, không giống sẽ hèn mọn dễ dàng thỏa hiệp với hắn nữa.

Cô dùng hết sức lực để vùng vẫy, thoát khỏi tay của hắn, ngước đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước mà nhìn hắn.

- Tôi chịu đựng đủ rồi.

Đáng lẽ ra chúng ta vẫn còn lí do để thương lượng, nhưng bây giờ không cần nữa.

Tôi muốn biết người đàn ông đó là ai, anh muốn tôi sinh ra thứ tạp chủng này.

Nhưng bây giờ không cần nữa, bởi vì tôi đã biết anh ta là ai rồi.

Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra nó! Tôi hận không thể khoét ngay một đường dưới bụng rồi lấy nó ra ném ra đường cho chó ăn!

Chát!

Một cái tát như trời giáng đánh thẳng xuống mặt của Sở Nghinh, tất cả những lời cô muốn nói cũng không còn cơ hội nói tiếp nữa.

Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Ân Viêm vừa đánh cô xong đã đưa tay bóp cổ của cô, ép cô sắp không thở nổi nữa.

- Em còn nói thêm một câu nữa tôi lập tức rút lưỡi em.

Sở Nghinh, em đúng là không có trái tim.

Không biết vì đau đớn từ thể xác hay tinh thần mà hai hàng nước mắt của Sở Nghinh không ngừng tuôn rơi, lăn xuống cả mu bàn tay của người đàn ông, thế nhưng vẫn không khiến hắn dừng tay ngay, mà qua một lúc thấy cô vùng vẫy cực kỳ gian nan thì hắn mới ném cô qua một bên.

Ánh mắt của hắn tràn ngập bi thương và phẫn nộ nhìn bức ảnh cưới đã bị hủy hoàn toàn kia.

- Tôi nói em nghe cho rõ đây.

Cho dù em không muốn cũng phải sinh đứa bé này ra cho tôi.

Nghe hắn đưa ra mệnh lệnh đó, Sở Nghinh đột nhiên phá lên cười, tiếng cười không biết bao nhiêu thê lương.

- Vậy nó nên mang họ Trương hay họ Ân đây?

Câu này của cô khiến Ân Viêm phải dồn hết sự chú ý vào, bởi vì quá bất ngờ, cũng vì khó hiểu.

- Em đang nói linh tinh gì đấy? Họ Trương nào ở đây?

Lúc này Sở Nghinh không còn cười nữa mà bước đến gần người đàn ông, dí sát mặt mình kề mặt của hắn, nói rõ từng câu từng chữ.

- Không phải cha nó mang họ Trương sao? Ân Viêm, anh diễn nhập tâm quá rồi đấy.

Một tay anh sắp xếp để tôi ngủ với Trương Tiêu mà bây giờ anh lại vờ như không biết gì sao?

- Anh vẫn luôn cho rằng vì tôi coi thường tình cảm của Ân Tiêu nên cậu ta mới tự tử.

Đó chính là lí do anh chọn Trương Tiêu, bởi vì tôi cũng từng trêu đùa tình cảm của anh ta, anh muốn tôi phải nếm trải cảm giác bị chính người mình từng đùa cợt chơi đùa như một món đồ.

Ân Viêm, anh thành công rồi, chiêu này của anh đúng là quá đủ tàn độc đấy.

- Ai nói với em đó là Trương Tiêu?.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...