Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 100

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong thời gian đợi Ân Viêm nhận được thông báo mà trở về thì Ân lão thái phu nhân ngồi ở cạnh mép giường của Sở Nghinh với tâm thái vừa tức giận vừa lắng.

Cứ nhìn thấy lọ thuốc an thần để trên bàn là bà liền giận đến tím mặt.

Cháu dâu của bà chính là vì uống thứ thuốc độc hại này mà cho nên bị tiếng động lớn xung quanh tác động thế nào vẫn ngủ say không tỉnh.

Đã vậy còn bị trói chặt hai tay hai chân cố định trên giường.

Rõ ràng biết cô đang mang thai nhưng xem chuyện tốt mà thằng cháu trời đánh của bà làm ra đi, thế này thì bà còn biết ăn nói với liệt tổ liệt tông Ân gia như thế nào nữa?

- Bà nội.

Mới một phút trước thì tất cả những người đang nín cả thở để chờ đợi, đến khi người cần đợi đã xuất hiện rồi thì đến lượt tim đập chân run, căng thẳng hơn gấp bội.

Còn Ân lão thái phu nhân nhìn thấy đứa cháu trời đánh trở về, trên mặt đã không nén được cơn thịnh nộ đang dâng trào nữa.

- Cuối cùng ta cũng đợi được cháu lết xác về đây.

Cháu xem chuyện tốt cháu làm đi!

Nhìn một lượt cả phòng, đầu tiên là Sở Nghinh vẫn bị trói trên giường, và Ân lão thái phu nhân đang ngồi bên cạnh.

Ngoài ra còn có cả Lý Huệ Tử đang đứng ngồi không yên, sốt ruột vì lo lắng con trai sẽ bị bà nội trách mắng, đi cùng bọn họ còn có Tô Phỉ Thúy.

Bên góc phòng một người hầu đang quỳ rạp dưới đất, dì Hoa và những người thường ngày phụ trách trông nom Sở Nghinh cũng không thoát khỏi được liên can.

Nhìn tất cả những gì đang diễn ra ngay trước mắt, Ân Viêm cũng đoán được lí do bà nội gọi mình về và chắc chắn là đang rất giận dữ.

Nhưng khoan hẵng nói đến chuyện lão thái phu nhân có tức giận không, Ân Viêm vừa nhìn lướt qua đã phát hiện có điều gì đó không đúng.

Sở Nghinh bị trói trên giường không thể ngoan ngoãn ngủ như vậy được, lại còn ngủ say đến mức mà bao nhiêu người đi vào phòng cũng không tỉnh giấc.

Để tự tìm lời giải thích cho nghi hoặc vừa nảy sinh trong đầu mình, mắt của hắn phải nói là vô cùng tinh, vừa mới quét mắt thử qua để kiểm tra lại một lượt thì ngay lập tức đã phát hiện ra một lọ thuốc an thần đang để trên bàn, ánh mắt của hắn liền chuyển ngay đến cô người làm đang quỳ bên góc phòng.

- Tiên sinh, tôi không cố ý mà.

Tiên sinh, đừng đuổi việc tôi.

Nhận thấy người đàn ông đã chú ý đến mình, cô ta mới hớt hải lao đến bên chân của Ân Viêm, vừa ôm chân của hắn vừa cố gắng muốn giải thích.

- Tiên sinh, tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích, tôi không phải cố ý làm vậy mà.

Chỉ tại, chỉ tại phu nhân, phu nhân mãi không chịu nằm nghỉ nên tôi, tôi bất đắc dĩ mới phải.....tiên sinh....!

- Lão Tiêu, đưa cô ta ra ngoài.

Tiêu quản gia nghe hắn phân phó liền phất tay cho hai cảnh vệ đang đứng bên cửa đi vào trong kéo cô người làm kia ra ngoài trước.

Ngồi một bên nhìn tất cả hành động của Ân Viêm, Ân lão thái phu nhân chỉ im lặng mà không nói tiếng nào, đợi đến khi hắn đi tới gần Sở Nghinh mới tức giận ra lệnh.

- Chuyện thuốc an thần có thể không phải do cháu nhưng trói tiểu Nghinh như vậy chắc là cháu không nói với ta không phải là cháu luôn nhỉ?

Thấy bà lão tức giận đến toàn thân run cầm cập thế kia, Ân Viêm cũng phải lùi lại vài phần, chủ động xoa dịu bà trước.

- Bà nội, chuyện của vợ chồng cháu, cháu biết phải làm thế nào nên bà đừng quá sốt ruột như vậy.

Ít khi bà đến đây, đừng để mấy chuyện bực dọc thế này làm hỏng tâm trạng mà.

Nhìn thằng cháu trời đánh còn có thể ngồi trước mặt mình nói mấy lời ngon ngọt thế này để cho qua chuyện, Ân lão thái phu nhân càng tức giận hơn nữa.

Bà gõ gậy chống xuống sàn ba bốn cái liên tục rồi quát.

- Cháu đừng nghĩ bà già này lẩm cẩm rồi.

A Viêm, cháu xem chuyện tốt cháu làm đi.

Tiểu Nghinh đang mang thai đấy.

Chưa nói đến thân thể phụ nữ mang thai vốn dĩ đã rất nhạy cảm, huống hồ trong bụng nó là con của cháu.

Vậy mà cháu, cháu xem vợ mình thành cái gì mà đem nó trói như thế kia hả? Còn không chịu cởi khóa cho nó nữa?

Biết ngay là bà nội cũng sẽ bắt mình thả Sở Nghinh ra, nhưng điều này đối với Ân Viêm là tuyệt đối không thể nào.

Cho nên lúc nghe bà nói xong thì hắn vẫn im lặng không phản ứng, thậm chí là đang vờ như không nghe thấy.

- Bà nội, bà xem tiểu Nghinh đang nghỉ ngơi rồi, hay là bà cũng đi nghỉ trước.

Cháu bảo dì Hoa sắp xếp phòng cho bà.

Đợi tối nay bà gặp tiểu Nghinh cũng dược mà.

Lý Huệ Tử đứng bên cạnh chứng kiến một màn đấu lí qua lại kia mà như đang bước đi trên băng mỏng, không biết khi nào sẽ xảy ra tai họa nữa.

Bà muốn chen vào khuyên nhưng cũng không biết nên khuyên ai trước và phải khuyên như thế nào nữa.

- A Viêm, đừng giả vờ trước mặt bà nội.

Bà nội thật không hiểu tại sao cháu lại có thể làm ra chuyện như vậy với vợ cháu đấy.

Trước đây tiểu Nghinh từng nói muốn li hôn với cháu, lúc đó bà nội chỉ nghĩ chắc là con bé chỉ đang giận dỗi nhất thời nên mới nói những lời đó.

Hôm nay chính mắt bà nhìn thấy dáng vẻ thật sự của tiểu Nghinh khi làm vợ của cháu.

Cháu tự mà nhìn đi.....!

Giọng của bà lão lúc cao lúc thấp, lúc rất nhanh lúc lại kéo dài chậm rãi, vừa tức giận vừa bất lực, vừa giống lời giáo huấn lại giống đang oán than.

Bà vừa kéo cổ áo của Sở Nghinh xuống rồi lại vén tay áo của cô lên phân nữa ngay trước mắt của Ân Viêm.

- Trên người con bé chỗ nào mà không có thương tích.

Cho dù đã cố xóa sạch nhưng làm sao qua được mắt của bà chứ.

Nhìn những vết thương này, bà biết cháu đã làm gì với nó.

- Bây giờ xem ra, trước đây bà không nghe lời cầu cứu của tiểu Nghinh chinh là đã gián tiếp hại nó rồi.

Nghe bà lão nói đến đoạn này, trong đầu Ân Viêm không ngừng tự nhảy sổ, không quá khó để đoán được ý tứ thực sự trong lời nói của bà.

Không đợi bà nói thêm, hắn đã cướp lời trước.

- Bà nội, cháu đã nói rồi, chuyện của cháu và tiểu Nghinh, cháu tự biết chừng mực, cháu hy vọng bà đừng thay cháu đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Lời của hắn càng nói càng chọc giận lão thái phu nhân hơn, bà giận đến run người và chỉ vào Sở Nghinh vẫn đang ngủ say lại bị trói trên giường kia.

- Được, bà nội không quyết định thay cháu được.

Cho nên quyết định của cháu chính là trói vợ đang mang thai của mình như vậy mãi đúng không?

Ân lão thái phu nhân vừa hỏi xong, Ân Viêm còn chưa trả lời lại thì Tô Phỉ Thúy đứng một bên đã tranh thủ chớp lấy thời cơ để nói chen vào.

- Bà nội, Viêm làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ tốt cho đứa bé thôi.

Ai mà không biết từ lúc biết tin mình mang thai, Sở Nghinh lúc nào cũng náo loạn lên muốn phá thai.

Nếu không phải vì cô ta cứng đầu khó trị thì Viêm sao lại phải dùng đến hạ sách này, không trói cô ta như vậy thì không biết khi nào cô ta lại làm hại đến huyết mạch của Ân gia nữa.

Từng câu từng lời thốt ra từ miệng của Tô Phỉ Thúy khác gì đổ thêm dầu vào lửa vào lúc này chứ.

Nghe cô ta nói hết một mạch dài không chút kiêng dè gì như vậy nhưng Lý Huệ Tử đứng gần đó đã sốt ruột không yên, bèn dùng ánh mắt ra hiệu lại vừa lắc đầu bảo cô ta ngừng nói.

- Tiểu Thúy, im miệng!

Sở dĩ từ lúc bước vào đây thì Ân Viêm cũng chẳng muốn để ý đến sự tồn tại của Tô Phỉ Thúy, nhưng vì vừa rồi cô ta lại quên mất những lời cảnh cáo lần trước của hắn, không biết thân biết phận còn nói những lời không nên nói.

Hắn muốn phớt lờ đi cũng không thể nữa, cặp mắt phượng hẹp dài lộ ra tia nguy hiểm chết chóc, liếc nhìn cô ả đang rụt rè đờ người nửa chừng rồi chuyển sang hỏi Lý Huệ Tử.

- Chẳng phải con đã nói với mẹ đừng để cô ta đến gần tiểu Nghinh rồi ư? Mẹ vẫn còn đưa cô ta đến đây, mẹ làm vậy là có ý gì hả?

Bên tai không biết có bao nhiêu lời tranh cãi qua lại nhưng điều mà Ân lão thái phu nhân là lần đầu nghe được chuyện này, Sở Nghinh lại luôn muốn phá thai? Chuyện này là sao chứ? Đúng là tạo nghiệp mà.

- A Viêm, nói cho bà nghe.

Những gì tiểu Thúy nói đều là thật chứ?

Ánh mắt hung ác của Ân Viêm dường như có thể gi3t chết Tô Phỉ Thúy bất cứ lúc nào, ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo của hắn đã thế hiện rất rõ ràng, là hắn đã thực sự tức giận.

- Bà nội, bà không cần lo lắng, ngày nào cháu còn ở đây thì nhất định sẽ không để mẹ con tiểu Nghinh xảy ra chuyện gì đâu.

Câu trả lời này của Ân Viêm đúng là đã cho Ân lão thái phu nhân một lời giải đáp rồi.

Bà lão giận đến run người, nhất thời không biết phải nói tiếp như thế nào nữa.

- Như vậy là tiểu Thúy nói đúng cả rồi.

Tiểu Nghinh không muốn sinh đứa bé, cháu trói nó như vậy là vì sợ nó phá thai?

Với câu hỏi thẳng thắn như vậy của Ân lão thái phu nhân, Ân Viêm không thừa nhận cũng không phản bác mà chỉ im lặng.

Sự im lặng đó của hắn, lão thái phu nhân cũng đủ hiểu rồi, bà chắp tay trước ngực và ngước mắt lên cao nhìn ra phía cửa sổ, than oán.

- Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà.

Liệt tổ liệt tông ở trên cao, rốt cuộc con đã tạo nghiệp gì chứ!

Bà nhìn lại Sở Nghinh vẫn ngủ say trên giường, dù không muốn nhưng vẫn phải đưa ra quyết định sau cùng.

- Đứa bé này dù nói thế nào cũng là huyết mạch của Ân gia, đương nhiên ta phải bảo vệ nó được sinh ra an toàn.

Còn về tiểu Nghinh, nếu nó vẫn chỉ có một tâm nguyện như lúc trước, là li hôn.

Vậy ta sẽ tác thành cho nó.

Chỉ cần nó chịu sinh ra đứa bé này, ta có thể dùng cái mạng già này đảm bảo với nó cuộc đời sau này mãi mãi bình yên, một ngày ta còn sống thì A Viêm tuyệt đối không được đến làm phiền nó nữa.

Vốn dĩ đây cũng chính là điều mà Lý Huệ Tử luôn mong đợi, bà không ưa gì đứa con dâu này, nếu không phải vì bệnh của Ân Viêm không thể công khai ra ngoài lại còn có cơ thể đặc biệt của Sở Nghinh thì bà đã không nhẫn nhịn đến giờ.

Lần này đích thân Ân lão thái phu nhân đã ra mặt cho hai người li hôn, bà lại được bế cháu nội mà không cần nhận Sở Nghinh làm con dâu nữa, đúng là trời giúp mình mà.

Tin tức này mặc dù không phải hoàn hảo đến cuối cùng nhưng dù sao cũng đã đuổi được một Sở Nghinh, về mặt nào đó thì Tô Phỉ Thúy cũng coi như có chút cơ hội rồi.

Cô ta đương nhiên phải ủng hộ cả hai tay hai chân.

Cứ ngỡ mọi việc sẽ suôn sẻ đúng như lời Ân lão thái phu nhân vừa tuyên bố, nào ngờ Ân Viêm lại phá hủy hết tất cả.

Nghe giọng điệu của hắn thì có vẻ như hắn đang rất tức giận.

- Không được! Bà nội, cháu vừa nói bà đừng thay cháu đưa ra bất kỳ quyết định nào rồi.

Cháu tuyệt đối sẽ không li hôn, cho dù là ai cũng không thể bắt cháu li hôn với tiểu Nghinh.

Lời của Ân Viêm đúng là có sức công phá vô cùng lớn đối với tất cả những người đang mong chờ hắn và Sở Nghinh li hôn.

Ân lão thái phu nhân cũng không vui vì đột nhiên phải nghe Ân Viêm nói như vậy.

- Cháu không muốn li hôn? Cháu khiến cho tiểu Nghinh trở thành như vậy còn muốn tiếp tục giày vò con bé đến khi nào nữa? Nếu đã không thể chung sống hạnh phúc vậy thì chi bằng kết thúc êm đẹp nhất đi.

Ân Viêm không chút né tránh mà nhìn thẳng vào mắt của lão thái phu nhân, tự mình thừa nhận.

- Bà nội, cháu yêu cô ấy rồi, cháu yêu Sở Nghinh.

Cho nên trừ phi bà bắt cháu chết đi, nếu không cháu tuyệt đối sẽ không li hôn.

Một câu thừa nhận tình cảm của hắn dành cho Sở Nghinh lần nữa khiến ai nấy đều được một phen chấn động, kinh ngạc nhìn nhau.

Lý Huệ Tử cũng giống Ân lão thái phu nhân bị dọa cho bất ngờ mà nói không được câu nào.

Đặc biệt là Tô Phỉ Thúy, mặt mũi đã đen kịt như đáy nồi.

Cô ta không ngờ được là Ân Viêm đã chính thức thừa nhận hắn yêu Sở Nghinh như vậy, còn ở trước mặt bao nhiêu người nữa, hắn tuyên bố hắn yêu Sở Nghinh rồi.

Vậy còn cô ta thì sao đây? Chẳng lẽ cô ta thực sự không còn cơ hội nữa sao?

Không! Cô ta tuyệt đối không phục!.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...