Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế – Chương 42

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Tình Không Lam Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Việc này đã xảy ra nhiều năm trước đây tại thành phố

C.

Cô Vương, giáo viên trường mẫu giáo Khải Minh Tinh đẩy

đẩy gọng kính trên sống mũi, cười híp mắt tuyên bố: “Hôm nay lớp học chúng ta

có một bạn học mới, từ hôm nay bạn Giang Doãn Chính sẽ học cùng với chúng ta,

các con phải sống hòa thuận với nhau như anh chị em của mình, có biết không?”.

“Biết – rồi – ạ!”.

“Rất tốt, nào, Giang Doãn Chính, để cô xem xem nên xếp

con ngồi đâu…”

Ánh mắt cô Vương nhìn lướt quanh lớp một lượt, miệng

lẩm nhẩm: “Rốt cuộc thì nên ngồi ở đâu đây?”, đột nhiên mắt cô sáng lên: “À,

ngồi cạnh bạn Diệp Hạo Ninh!”.

Thế là trong lớp có hai bạn trắng trẻo, xinh trai được

xếp ngồi cạnh nhau.

Cô giáo Vương tiếp tục cười híp mắt, kề sát, vuốt ve

gò má Diệp Hạo Ninh và Giang Doãn Chính, cảm giác thật tuyệt, cứ như thể là yêu

quá không muốn rời tay vậy.

“Các con phải ngoan ngoãn nhé!”.

Hai bạn nhỏ giương to đôi mắt đen lay láy nhìn cô

giáo, Diệp Hạo Ninh trong chiếc áo len trắng ngoan ngoãn gật đầu, còn Giang

Doãn Chính mặc áo khoác ngoài xanh da trời giương mắt nhìn không biểu cảm gì,

xem chừng là vì vừa thay đổi hoàn cảnh nên có chút sợ sệt.

Cả buổi học hôm ấy, cô giáo Vương vừa kể chuyện vừa

không ngừng nhìn về phía bàn gần cửa sổ. Thực là đáng yêu quá đi! Làm công tác

chăm trẻ con đã năm, sáu năm nhưng chưa bao giờ cô gặp những bé trai kháu

khỉnh, lanh lợi như thế này, đã thế lại là hai bé trai ngồi cạnh nhau nữa chứ!

Thế nên, trong giờ cơm trưa, cô khoe cùng những giáo

viên khác, giọng điệu đầy khát khao: “Nếu như một trong số đó có một đứa là con

trai của tôi thì hay biết mấy…”.

Cô chưa dứt lời thì có người tất tả chạy lại: “Cô

giáo, cô giáo…”.

“Lương Thần? Sao con lại chạy ra đây?”. Cô nhíu mày,

vồn vã đón lấy cô bé đáng yêu như búp bê: “Đang là giờ ngủ trưa mà, con không

được chạy lung tung!”.

Tô Lương Thần mặt đỏ bừng bừng, thở dốc. “Cô giáo

Vương, Diệp Hạo Ninh cùng bạn mới vào Giang Doãn Chính… các bạn ấy… đánh…

nhau”.

“Hả?”. Cô giáo Vương vừa cùng Tô Lương Thần chạy về

phía phòng ngủ trưa, vừa hỏi: “Các bạn ấy vì sao mà đánh nhau?”.

“Diệp Hạo Ninh lại bỏ sâu lên gối của con…”.

Cặp mắt to lập tức nhấp nháy, đầy mọng nước, cô bé

không nói nên lời nữa.

“Đừng sợ, đừng sợ!”. Cô giáo Vương vội vàng an ủi:

“Đợi đó, cô giáo đi phạt bạn ấy”.

Cô nghĩ, đích thị là như thế, chính là do đứa trẻ tên

Diệp Hạo Ninh đó chơi khăm, vừa lúc bị Giang Doãn Chính bắt gặp, thế là nhịn

không được, trút giận thay cho bạn học nữ.

Nào ngờ khi cô chạy một mạch vào phòng, tất cả bọn trẻ

đều đang ngủ ngon lành trên giường của mình, hoàn toàn yên tĩnh, cảnh tượng

không hề náo loạn như cô đã tưởng tượng.

Cô giáo Vương dẫn Tô Lương Thần về giường nằm, sau đó

nhè nhẹ bước đến chiếc giường khác, hạ giọng hỏi: “Diệp Hạo Ninh, Giang Doãn

Chính, các con không lo ngủ, tụ tập với nhau làm gì vậy?”.

Diệp Hạo Ninh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười

ngây thơ: “Cô giáo, con đang cho Giang Doãn Chính xem đồ chơi của con”. Bàn tay

nhỏ đang thu trong tấm chăn liền lôi ra một món đồ chơi rô bốt biến hình mới

toanh.

Cô lại nhìn Giang Doãn Chính, trông thấy vẻ mặt thằng

bé đầy hứng thú phấn khởi, nằm cùng người bạn chung bàn trên giường, quả là rất

thân thiết.

Có đánh nhau gì đâu nào? Cô giáo Vương hoài nghi, quay

đầu nhìn Tô Lương Thần, nhưng rồi cô bỏ qua, dịu dàng, ôn tồn nói: “Buổi chiều

các con chơi tiếp nhé, giờ thì các bạn đều đang ngủ, các con cũng ngoan ngủ

đi!”. Sau đó, cô ôm lấy Giang Doãn Chính, dẫn cậu về giường nằm.

Mười mấy bạn nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn ngon lành, cô

giáo Vương đứng cạnh cửa nhìn một hồi, cảm thấy hài lòng, khép cửa lại đi ra.

Năm phút sau, hai cậu bé trắng trẻo lại chụm đầu vào

nhau.

“Diệp Hạo Ninh, sao cậu cướp con sâu của mình?”.

“Rành rành là mình bắt được mà!”.

“Rõ ràng là mình tìm thấy trước!”.

“Cậu có thể đi lấy, nó đang nằm trên giường của Tô

Lương Thần”.

“Thôi đi, không cần nữa! Đưa mình mượn đồ chơi đi!”.

“Được thôi!”.

“…”

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...